Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 1: Hủ Nữ Ngồi Cùng Bàn Rất Mạnh Mẽ

Tiếp
Thời tiết tháng chín nóng đến bốc lửa, Tô Nhiên vẫn không hiểu, một trường đại học tồi hạng ba học phí hàng năm hơn vạn, có phải mẹ điên rồi hay không, kêu khóc đưa mình đi vào, còn tự chủ trương đăng kí y học lâm sàng không có triển vọng, nghề bác sĩ có công ăn việc làm rất tốt sao? Công việc ổn định sao? Haizz, vậy cũng phải đi làm trước! Xã hội này nghiên cứu sinh chạy khắp nơi, bản thân mình học ở một trường đại học hạng ba, tốt nghiệp chính là thất nghiệp, bệnh viện nào dám nhận?

Vì vậy, khi tất cả bạn học vô cùng vui mừng cầm thư thông báo vàng rực, chạy về phía các giáo danh, Tô Nhiên không hứng thú lắm chỉnh sửa túi quần áo, tạm biệt mẹ già, từ Nội Mông xa xôi đến thẳng ký túc xá ở Tế Nam, lúc bước vào trường học, Tô Nhiên chợt rất muốn quay đầu rời đi, không phải nơi này quá nhỏ sao? Liếc nhìn một cái đã thấy ngọn nguồn, còn có hòn non bộ kia rõ ràng chính là lừa dối người, đặt ở tuốt phía sau liếc nhìn một cái lại tưởng phía sau còn có giống vậy, thật ra thì nơi này chỉ lớn như vậy!

Đi tới trước bản tin của ký túc xá, tránh thoát huấn luyện quân sự, mình tới muộn, những người khác đã sớm tới ký túc xá, nhận chăn mền hùng hùng hổ hổ đi đến ký túc xá “Mình ở, số ba phòng 308, sao không trực tiếp kêu ba tám chứ!”

”Cốc cốc cốc” diễn đàn l.ee q.uys đ.oon

”Vào đi, cửa không khóa”

Vốn là muốn chào hỏi, trong nháy mắt khi cửa mở ra, không có hứng thú, mùi thuốc lá mùi hôi, rác đầy trên đất, còn có mấy người trần truồng đen bóng —— lỏa nam (người đàn ông trần trụi)! Lặng lẽ đi tới trước một chiếc giường trống, theo tấm biển là giường trên, trước leo đi lên, thật sự là lười phải nhìn lỏa nam đen bóng.

”Này, cậu tên gì? Không có tham gia huấn luyện quân sự sao, tới đủ trễ, quá gian, xem mình phơi nắng, lúc mới tới da mình trắng nhất đó, bây giờ không một chỗ nào còn trắng.” Người nói chuyện cao cao mập mạp, nói giọng địa phương Đông Bắc, hẳn là người Đông Bắc.

”Tô Nhiên, Nội Mông, ngày mai đi đâu đi học?” Tô Nhiên không lạnh không nóng trả lời, nếu đã hỏi, không có lí gì mà không trả lời, huống chi, ba năm tới, cho dù đi ra ngoài thực tập, cũng có hai năm rưỡi phải ở chung một chỗ, cũng không thể phớt lờ đi!

”Cậu là người Nội Mông sao? Mình là người Cát Lâm, Lý Phong, hai người đang tắm rửa là Mã Phi và Quách Thành, bọn họ đều là người Sơn Đông, Lão Đại của ký túc xá tên Lâm Chiêu, cũng là người Cát Lâm. Lão Nhị Tống Tây cũng là người Sơn Đông, Lão Đại và Lão Nhị vừa mới đến, đúng rồi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tháng mấy?”

”18, tháng năm.”

”Thật tốt quá. Mình lớn hơn cậu mấy tháng, vậy cậu chính là Lão Lục, sau này gọi cậu là Tiểu Lục, . . . . . .”

Tô Nhiên bất đắc dĩ cắt ngang, tiếp tục đề tài mới vừa rồi “Ngày mai đi học ở đâu, phòng học là cố định?”

”Nghe nói là cố định, lớp trưởng nói, ngày mai muốn một nam một nữ chia ra ngồi với nhau, nói là phát triển tình cảm, đúng rồi phòng học là phòng 308 lầu tổng hợp, đừng đi sai đó!”

Em gái nó, 308, vận cứt chó mà, không còn sớm, đeo tai nghe lên đi ngủ trước, tránh khỏi một hồi lại phải nghe nam sinh trong ký túc xá kéo dài những đề tài cố định —— mỗ mỗ mỗ nữ nào đó dáng dấp như thế nào như thế nào, không có ý nghĩa!

Sớm đi tới phòng học, đã không ít người tới, nam sinh ngồi trước sẽ tốt hơn, sau đó nữ sinh từng người từng người đi vào tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, giống như tiết mục sắp xếp và làm nóng trước khi xem mắt, ngu ngốc.

Ngoại hình của lớp trưởng gần như không hơn không kém con gấu đen, đứng ở bên trên giảng đài chờ chúng nữ sinh nhìn nhiều một chút, Tô Nhiên khinh thường cúi đầu.

”Mình có thể ngồi ở đây sao?”

Tô Nhiên ngẩng đầu, cô nữ sinh này áo trắng quần phấn, mắt vừa lớn vừa ướt, mặt cũng rất trắng, vóc dáng không cao, mới nhìn giống như một đứa bé, cười lên ngọt ngào lộ hai cái răng khểnh, từ ánh nhìn đầu tiên là một cô gái rất ấm áp, nhưng mà, tại sao lại cười như vậy, nên hình dung như thế nào đây? Gian xảo? Ý vị thâm trường (hứng thú)? Chậc. . . . . .

”Mình có thể ngồi xuống không? Cậu không nói chính là có thể rồi, mình ngồi nha!” Cô gái không khách khí ngồi xuống, sau khi cất đồ xong, le lưỡi với Tô Nhiên, “Cậu tên gì hả? Dáng dấp rất nho nhã, à, mình tên là Hứa Đường Đường, mình đã nói với cậu cậu không thể không nói cho mình biết nha.”

”Tô Nhiên.” Truyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn l$ê q_úy đ£ôn

”Cậu là người ở nơi nào, thật trắng, mặc dù vóc dáng không cao lắm, nhưng mà mình rất thích! Ha ha” Hứa Đường Đường cười ngọt ngào, răng khểnh lộ ra, đáng yêu không tả được, chỉ là lời ăn, tiếng nói làm người ta kinh ngạc.

Tô Nhiên bị dọa sợ đến mức mở to hai mắt, giống như con thỏ bị hoảng sợ, lớp trưởng đi ngang qua bên cạnh mình càng thêm sợ hãi đến mức bất động, hai mắt bốc lửa tức giận nhìn chằm chằm Tô Nhiên, trong lòng không ngừng châm chọc, cô ấy là đồ ăn của tôi!

”Ha ha, cậu đang nghĩ gì vậy, mắt cũng thật lớn, không tệ, mình thích kiểu này, kiểu tiểu thụ này là tốt nhất, đẹp đẽ động lòng người, có tố chất chịu dạy dỗ. Nhưng mà nói thật làn da của cậu thật tốt đó khi sờ thật thoải mái”

Tiểu thụ? Chịu dạy dỗ? Hiện tại cô gái nhỏ này muốn gì vậy, buồn rầu, vui vẻ chào hỏi, không cần nhìn anh mà chảy nước miếng chứ, còn có cánh tay đang vươn ra, sờ rồi, còn sờ nữa!

”Tô Nhiên, bộ dạng của cậu thật là gần gũi, về sau mình gọi cậu là Nhiên Nhiên tỷ nhé, cậu gọi mình Đường Đường là tốt rồi, ừ, đây là số điện thoại di động của mình, đây là tên QQ*, còn có thêm Microblogging** của mình nữa, nick name của mình là Mỹ Đường, Đường Đường xinh đẹp, ha ha ha, cậu cho mình số, về sau thường xuyên liên lạc” Nói xong cũng không quản Tô Nhiên có đồng ý hay không, lấy điện thoại di động, sét đánh cạch cạch, một lát sau mới trả điện thoại di động lại, “Thì ra nick name của cậu là Yên Nhiên, vô cùng tốt, cộng thêm…, ha ha”

(* Phần mềm chat của Trung Quốc, tương tự như Yahoo và Skype chúng ta vẫn thường sử dụng

** Là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video)

”Cậu, hủ nữ?” Rốt cuộc Tô Nhiên cũng phản ứng kịp, trời ạ, sinh vật đáng sợ, mặc dù bộ dạng đáng yêu nhưng trong lòng rất gian ác, cầu xin ông trời nói cho tôi biết, không phải, không phải!

”Đúng vậy, mình đã nói rồi, nhìn rất có khả năng tiềm tàng, Nhiên Nhiên tỷ, là 0 (thụ) là 1 (công) hay là số 5? Không cần hỏi, nhất định là 0. Eo mảnh khảnh rất dễ đẩy ngã, wow, ha ha ha”

”Ngưng ngưng ngưng, chuyện gì đó là một đống lớn lộn xộn, cậu điên rồi, đúng rồi, cậu là người ở đâu? Huấn luyện quân sự sao, nhìn không hề đen!”

”Tất nhiên, mình là ai chứ, Hứa Đường Đường, có thể sợ huấn luyện quân sự sao? Một ngày cũng không có thiếu, hoàn toàn chuyên cần, mình là người Hà Nam, hừm”

”Không nhìn ra đó, thật lợi hại, còn tưởng rằng cậu cũng chạy trốn, phục sát đất, chỉ kém cúi lạy.”

”Không cần, không cần, tỷ tỷ mau đứng dậy, làm sao muội muội dám để tỷ tỷ phải hành lễ, tố chất tự nhiên của tỷ tỷ hơn người sau này muội muội còn phải làm phiền người giúp đỡ nhiều hơn đó”

Trên đầu Tô Nhiên đầy vạch đen.

Vạch đen, lắc đầu một cái, con bé điên này, bất đắc dĩ bĩu môi, đột nhiên ý thức được một vấn đề, về sau đều phải ngồi cùng bàn với con bé điên này rồi, vỗ vỗ đầu, gánh nặng đường xa! Nhưng mà, có một hủ nữ mạnh mẽ như vậy ngồi cùng bàn, cũng sẽ không quá nhàm chán đi. . . . . .

Tô Nhiên đi vào bên trong, ở góc tường mở điện thoại di động ra, thông thạo chờ đợi trên trang web kết bạn, thấy sau một thời gian bên kia đã gửi tới vài tin nhắn, xem ra ông chú hơn 30 tuổi này vẫn còn rất nhiệt tình, nhưng mà ngàn vạn lần không thể để cho người ngồi cùng bàn phát hiện, nếu không sẽ thê thảm. . . . .