Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 2: Nhớ lại

TrướcTiếp
Tô Nhiên cảm thấy cuộc đời của anh có thể chia thành hai giai đoạn, hơn nửa đời là trước khi mười sáu tuổi, khi đó anh vẫn là một người căn chính miêu hồng*, bé ngoan yêu cuộc sống yêu học tập; nửa đời sau là sau khi mười sáu tuổi, chỉ một đêm hè chỉ một chuyện ngoài ý muốn, thế giới của Tô Nhiên thay đổi, thì ra anh thích đàn ông, hơn nữa còn là số 0 (chỉ thụ), số 0 thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn. . . . . .

(*Chỉ người khỏe mạnh, bình thường)

Một năm kia Tô Nhiên lớp mười, sau khi lên cao trung (THPT) Tô Nhiên mới bắt đầu nội trú, mùa đông trời lạnh phát run mùa hè quạt điện tồi hữu khí vô lực (yếu ớt) quay không làm dịu được một chút khô nóng, Tô Nhiên không thích nói chuyện, bạn cùng phòng cũng không để ý đến anh, có thể nói anh là một con người cô độc hành hiệp, cũng không phải bạn cùng phòng cố ý xa lánh, chỉ là vừa bắt đầu còn tươi cười chào đón nếu không có việc gì liền kêu Tô Nhiên đi đánh Ma Thú*, Tô Nhiên lại luôn luôn không lên tiếng, thời gian lâu dài bọn họ cũng không muốn mặt nóng đi dán mông lạnh nữa.

(* Hay Warcraft là game chiến thuật thời gian thực của Blizzard sản xuất năm 2003, thu hút hàng tỉ người trên thế giới. Nội dung của trò chơi kể về cuộc chiến ác liệt và đẫm máu giữa các chủng tộc trên lục địa Azeroth huyền bí)

Thật ra tính tình của Tô Nhiên rất tốt, cũng không hay tức giận, chỉ là không biết nên làm sao hoà mình cùng các nam sinh, anh không thích chơi Ma Thú, không đánh CS*, ngay cả họp mặt tán gẫu bắt buộc mỗi đêm của nam sinh ký túc xá cũng rất ít lên tiếng, mỗi đêm những người khác chủ yếu là lải nhải trong lớp nữ sinh nào trổ mã được nhất, bạn học năm nhất nào có vóc người đẹp, nghe nói người đó là của ai, không cần YY (tự sướng, tự tưởng tượng) nữa. . . . . . Nghe đến mấy chuyện này Tô Nhiên chỉ có thể im lặng, ngẫu nhiên anh cũng nhìn nữ sinh nhưng mà cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không hề giống như bọn họ vào ban đêm nóng nực một đám vừa tưởng tượng ra từng người từng người phụ nữ của ai đó vừa lo lắng hổn hển hổn hển. . . . . .

(* Counter-Strike (thường được gọi tắt là CS) là trò chơi điện tử thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất có tính chiến thuật cao được nhiều người trên thế giới biết đến)

Cũng không phải nam sinh trong ký túc xá đều là như vậy, luôn có một hai người khác biệt, Tô Nhiên là khác biệt, Mục Phi cũng là khác biệt, Mục Phi học rất giỏi, dáng dấp rất sáng sủa lại có một chiếc răng khểnh, cười rộ lên rất là sáng lạn, lúc ký túc xá đang thảo luận anh luôn luôn yên lặng đeo tai nghe vào, lần lượt nghe từng bài hát tiếng Anh, xem như an an tĩnh tĩnh.

Tô Nhiên luôn luôn không quan tâm chú ý đến Mục Phi, nhưng mà vô ý, anh sẽ phát hiện nguyên nhân tiếng Anh của Mục Phi thật sự rất tốt có lẽ là do nghe nhiều, có lúc nhìn răng khểnh của Mục Phi sẽ cảm nhận được hương vị của ánh mặt trời, nhưng mà hai con người luôn yên lặng không có cùng xuất hiện bao nhiêu, mặc dù cùng lớp cùng ký túc xá đã gần một năm rồi!

Hiển nhiên thời tiết tháng bảy rất khó chịu, đến chủ nhật ký túc xá đã trống không, đối với trường học có kiểu niêm phong một tháng mới cho nghỉ ngơi hai ngày mà nói, một lần nghỉ ngơi là rất hiếm có, cho nên nhà gần đều về nhà, nhà xa không muốn trở về sẽ tụ tập thành nhóm đi tiệm internet suốt đêm, bởi vì mọi người có thể ở lại ký túc xá vào chủ nhật chẳng qua phòng ăn không mở cửa, ba Tô mẹ Tô lại về quê thăm bà ngoại, Tô Nhiên dứt khoát không về nhà, ở trường học ngủ nướng hai ngày là được.

“Tôi ơi, quá nóng,“ Tô Nhiên cố gắng mở quạt đến mức tối đa nhưng vẫn nóng đến chảy mồ hôi, thật sự không có biện pháp lại lười phải đi ra ngoài tắm, ký túc xá lại không có người vì mát mẻ dứt khoát cởi sạch cầm chậu rửa tay rửa mặt đến ban công dội nước lạnh ào ào thôi, “Rào rào, thoải mái” Tô Nhiên thỏa mãn hừ hừ, nếu luôn luôn lạnh như vậy thì tốt. Bỗng nhiên, một đôi tay vuốt ve bên eo, Tô Nhiên quay mặt lại ngạc nhiên “Tại sao cậu không về nhà”

“Mình ở lại trường học học tập, tắm xong rồi?”

“Chậc” Đợi một chút, đang làm gì vậy, nói là được rồi tại sao còn sờ anh. . . . . .

“Tô Nhiên,“ Đầu Mục Phi tiến tới gần sau tai Tô Nhiên rồi liếm

Cơ thể Tô Nhiên lập tức mềm nhũn, cả người bị Mục Phi ở phía sau ôm lấy, tay Mục Phi không thành thật trên dưới sờ soạng, “Đừng” Tô Nhiên cúi đầu cố gắng ngăn chặn đôi tay như cặp rắn đang di động.

“Tô Nhiên, đừng giả bộ, xem cậu nhạy cảm bao nhiêu,“ Một bàn tay to nắm lấy bộ phận nhạy cảm của Tô Nhiên, cảm thấy hô hấp trong ngực cũng trở nên dồn dập, chính mình cũng vừa nóng lại vừa cứng, ngay cả anh cũng bắt đầu rên rĩ lớn tiếng muốn cảm nhận sự nhiệt tình và chặt chẽ của người trong ngực. “Tô Nhiên, cậu đã để ý tới mình lâu rồi, có phải mỗi đêm đi ngủ đều nhớ mình hay không, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu mình liền biết chúng ta là đồng loại, ngoan, mình thích cậu sẽ khiến cho cậu thoải mái.”

“Cậu cậu đang nói cái gì vậy, cái gì là người đồng loại? Mình không phải”

“Đừng trốn tránh, không phải chỉ là thích đàn ông thôi sao, không có chuyện gì, có mình với cậu thôi, yên tâm, sẽ không ai trách cậu, hơn nữa, cũng sẽ không có ai biết, mình không nói cậu cũng sẽ không, chỉ có chúng ta biết.”

Chỉ có chúng ta biết, chỉ có chúng ta biết, Tô Nhiên từ từ yên tâm, mặc cho Mục Phi ôm anh lên giường, đó là lần đầu tiên của anh, rất đau rất đau, cảm giác xé rách, trong khoảnh khắc đó Tô Nhiên nghĩ, có thể bị bênh trĩ hay không? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Mục Phi, bỗng nhiên đều đã hiểu rõ toàn bộ, chẳng trách không thích thảo luận về nữ sinh, chẳng trách không muốn tắm ở nhà tắm công cộng trong trường học, chẳng trách sẽ nhìn anh cười toe toét lộ răng khểnh khi cười sẽ cảm nhận được ánh mặt trời. . . . . . Ừm, thật thoải mái, thì ra làm chuyện như vậy không chỉ có đau, còn có vui sướng, đau cũng vui sướng.

Tô Nhiên cẩn thận từng li từng tí ngọt ngào với Mục Phi, cùng nhau ăn cơm tắm giặt quần áo, thậm chí cùng tự học, nhưng mà lại càng ngày càng nói nhiều chuyện linh tinh, ngẫu nhiên nắm tay lại có thể nghe được âm thanh chỉ chỉ trỏ trỏ, Tô Nhiên không quan tâm, đúng vậy không quan tâm.

“Tiểu Nhiên, cũng đã lớp mười hai sắp thi tốt nghiệp trung học, không còn thời gian, chúng ta phải học tập thật giỏi biết không”

“Ừm, học tập thật tốt, thi đại học cùng nhau, có được hay không.”

“Được, nhưng mà bây giờ chúng ta phải tách ra trước, đi cùng với cậu không có biện pháp nghiêm túc đọc sách, chúng ta muốn học tập đúng không?”

“Đúng” Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại diễn đàn ''lê quý đôn'', mọi nguồn khác đều là ăn cắp.

Từ sau khi đó, thật lâu thật lâu sau, Mục Phi thật sự học tập thật tốt, nghiêm túc học tập, nghiêm túc đến mức không dư thừa thời gian đến xem Tô Nhiên, dù là một ánh mắt.

Sau khi thi tốt nghiệp trung học, Mục Phi thi vào đại học giao thông Thượng Hải, Tô Nhiên vẫn biết đó là khát vọng của anh, bữa tiệc đã tàn, Tô Nhiên uống một ly lại một ly rượu, Mục Phi không tới, bạn học nói anh và bạn gái đi du lịch, Tô Nhiên muốn khóc, lại cảm thấy chuyện này cũng không tính là gì, anh nên vui vẻ, rốt cuộc không cần chịu đựng năm giờ sáng rời giường, không cần chịu đựng buổi tối lải nhải về nữ sinh, không cần chịu đựng cái quạt điện rách chuyển động bất thường kia. . . . . . Cũng không cần nhớ anh nữa!

. . . . . .

Tô Nhiên lắc đầu một cái, làm sao lại nhớ tới người kia, không phải mình đã sớm quên sao? Điện thoại di động liên tục rung mấy lần, mở ra quả nhiên là ông chú đó, “Yên Nhiên, cậu nói cho tôi biết cậu đang học trường nào đi, tôi đoán không ra.”

“Tôi là. . . . . . , nói cho ông biết, không cần hỏi lại nữa?” Ông chú này đúng là bám riết không tha, một vấn đề nói mấy trăm lần, vẫn nói nữa, không nói là tối nay ngủ không được.