Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 3: Hoàn cảnh khó khăn

TrướcTiếp
“Tiểu Nhiên Nhiên, 11* cậu sẽ về nhà sao? Quả táo này ăn thật ngon” Đã chung sống hai tuần lễ, cô nữ sinh nhỏ này hoàn toàn thay đổi ấn tượng của Tô Nhiên về cô, nếu như nói lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy cô thuần khiết như đứa bé, vậy bây giờ thật sự là ác ma trăm phần trăm, không nói một câu quả táo trên bàn đã rơi vào nanh vuốt ma quỷ.

(* Tức ngày 1 tháng 10 – Quốc khánh của Trung Quốc)

Tô Nhiên lại tức giận nhìn ác ma trước mắt, trong lòng yên lặng thương tiếc cho quả táo không may mắn. “Đường Yêu Tinh, ăn nữa sẽ mập, cẩn thận không ai muốn.”

“Thôi đi, bản tiểu thư còn ước gì không ai muốn đó, dù sao cũng hơn ngày ngày nhận được thư tình, buồn nôn nhất vẫn là những bài thơ ê răng không có tiêu đề, Nhiên Nhiên tỷ, mình thật sự muốn đi chết, không còn mặt mũi nhìn người” Hứa Đường Đường trợn mắt một cái, trừng mắt về nơi nào đó đang có một ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm, lập tức chán ghét muốn ói.

Hai ngày trước lớp trưởng ở trước mặt cả lớp mặt mày hung dữ nói, nhất định phải theo đuổi Hứa Đường Đường, làm hại Hứa Đường Đường ngày ngày đề phòng chịu đựng ánh nhìn chằm chằm, trở lại ký túc xá còn phải tiếp nhận sự đồng cảm của bạn cùng phòng, vào lúc này, 11 tới, có thể nói là một cơn gió mát lạnh, thổi tan áp suất thấp vây quanh nhiều ngày bên cạnh Hứa Đường Đường.

“Ha ha, cậu cũng có ngày này, con người lớp trưởng thật tốt, mạnh mẽ oai nghiêm, lại có cảm giác an toàn, còn một lòng trung thành với cậu như Hôi Thái Lang, nếu không cậu liền thu nhận anh ta đi!”

“Cậu! Tô Nhiên, mình bóp chết cậu... sao cậu không thu nhận đi, mình thấy hai người rất hợp là cường công nhược thụ, thật tốt! Không phải cậu vẫn muốn mạnh mẽ oai nghiêm sao vừa vặn hợp với cậu, muội muội mình đây khẩu vị nhạt, nuốt không trôi cây củ cải muối này” Hứa Đường Đường sợ đến run rẩy buồn nôn, bộ dạng của lớp trưởng Lưu Khánh kia, nói là gấu đen cũng uất ức mấy con gấu, hơn nữa còn nghèo hèn như vậy, muốn gào lên thật xui xẻo.

“Được được được, đừng cấu, một hồi con gấu đầu to nhà cậu ghen tỵ đến nổi điên lên, 11 mình không trở về nhà được, vừa đi vừa về phải bốn năm ngày, lại không đi ra được, còn lâu mới về nhà, tại cậu hết” Tô Nhiên giữ Hứa Đường Đường đang nổi điên lại, ý bảo cô nói chuyện thật tốt.

“Mình cũng không về, Nhiên Nhiên tỷ, nếu không chúng ta đi hồ Đại Minh* chơi đi, đi dạo Tế Nam! Ha ha ha Nghe nói phố Phù Dung* có rất nhiều đồ ăn ngon” Còn nghe nói ở quảng trường Tuyền Thành* thường có thể gặp được GAY, hì hì, dĩ nhiên câu này ngàn vạn lần không thể nói ra.

(* Là ba địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tế Nam, Sơn Đông, Trung Quốc)

Tô Nhiên thấy yêu tinh này cười liền cảm thấy không yên lòng, sau đầu bốc lên khí lạnh phải đề cao cảnh giác, ngàn vạn lần không thể bị lừa, chẳng qua 11 cũng không có làm gì cùng cô vui chơi một chút cũng được “Theo chúng ta? Không thể nào!”

“Sao không thể, hai chúng ta đều không biết đường đi, hơn nữa, cậu còn không biết mình, lại đi cùng nhau, với lại, cậu và mình đơn độc đi, ừ, đoán chừng con gấu bên lớn kia sẽ thừa dịp ban đêm gió lớn, đi giết người diệt khẩu, chỉ có một chị em ở ký túc xá quan hệ với mình rất tốt” Hứa Đường Đường kéo Tô Nhiên làm nũng như một con chó nhỏ “Ừ, chính là mỹ nữ ngồi hàng thứ nhất mặc quần áo màu tím đó, Từ Thanh, dù sao cũng là đồng hương của cậu, tỷ, chúng ta hãy đi đi”

“Được rồi được rồi, cậu kêu một tiếng Tô ca, mình liền đồng ý đi, nếu không liền nói với con gấu lớn cậu hẹn anh ta đi chơi, như thế nào?” Tô Nhiên làm bộ dạng tiểu nhân (kẻ ty tiện bỉ ổi), âm hiểm cười.

“Tô ca” Hừ, xem mình có tìm người bán cậu không, cho cậu tiểu nhân đắc ý, hừ hừ hừ

. . . . . .

Đến 11, ba người rảnh rỗi từ sáng sớm

Liền thu dọn xong chờ xe buýt tới, chen chen lấn lấn lên xe buýt, “Tô Nhiên, Đường Đường, Từ Thanh, các cậu cũng đi ra ngoài à” Lý Phong liếc mắt một cái nhìn thấy mấy người bọn họ liền giơ bàn tay to lên vẫy, lên xe chen lấn đến hỗn loạn, Lý Phong và Quách Thành chen đến bên cạnh, chào hỏi xong liền bắt đầu nói chuyện đi chơi, từ hồ Đại Minh đến Thiên Phật Sơn ngẫu nhiên trò chuyện mấy lần, vài trạm trước đã đến trạm ba người Tô Nhiên chào hỏi rồi sớm xuống xe, lúc này trên xe cũng hơi trống hơn, đám người Lý Phong tìm chỗ ngồi xuống, Lý Phong là trời sinh miệng rộng, chưa tới vài câu đã trò chuyện với ông chú ở bên cạnh “Các cậu học đại học gì? Học cái gì?”

“Học lâm sàng, mấy người chúng cháu còn có ba người mới vừa rồi đều cùng một lớp, trời ơi, trường học của chúng cháu vẫn còn tự học vào ban đêm. . . . . .”

“Các cậu cũng quá đáng thương, chẳng qua tôi có một thân thích cũng học lâm sàng ở trường học của các cậu, không biết có phải cùng một lớp hay không, các cậu là lớp nào?” Ông chú nhiệt tình trò chuyện với Lý Phong.

“Chúng cháu lớp tám, thân thích của chú lớp mấy? Tên gì?”

“A, à, cậu ấy không phải lớp các cậu, hẳn là không biết. Ha ha các cậu là người ở đâu? Còn ba người mới vừa rồi, các cậu có phải đồng hương không? Có một đồng hương chăm sóc sẽ tốt hơn.” Ông chú ấp a ấp úng.

“Cháu là người Cát Lâm, cậu con trai còn có cô gái mặt quần áo màu tím mới vừa xuống xe cũng là người Cát Lâm, mặt quần áo màu trắng chính là người Hà Nam, cậu ta là người bản địa Sơn Đông, ha ha ha, xem ra cháu cũng có nhiều đồng hương.”

. . . . . .

Đến gần tối, ba người Tô Nhiên ăn ăn chơi chơi đến mệt mỏi, cuối cùng trở về ký túc xá Tô Nhiên nằm xuống rồi cũng không muốn ngồi dậy nữa, mở điện thoại di động ra, chờ truy cập QQ, thấy một đống tin nhắn.

“Yên Nhiên, tôi nhìn thấy cậu rồi. Bản thân cậu nhìn còn hoàn hảo hơn tấm hình.”

“Yên Nhiên, thì ra cậu thật sự học đại học đó.

“Yên Nhiên, người Cát Lâm không tệ, chẳng trách cậu trắng như vậy, ha ha, “

“Tiểu Nhiên đi chơi vui vẻ nhé, trở lại nhớ trả lời tin nhắn của chú nhé, hôm nay chú vì gặp cậu mà ở bên ngoài trường học của cậu đợi xe buýt suốt hai giờ.”

“Tiểu Nhiên? Còn chưa trở về sao?”

. . . . . .

“Tiểu Nhiên, chấp nhận chú đi, ông chú này thật sự thích cậu, thật sự, sẽ đối xử tốt với cậu.”

“Tiểu Nhiên, không trả lời chính là đồng ý, không cho phép gạt tôi, bằng không tôi sẽ đến trường học của cậu tìm cậu, nghe nói cậu học lâm sàng lớp tám. . . . . .”

Một đống lớn tin nhắn hiện lên, mặt của Tô Nhiên càng ngày càng trắng, làm sao bây giờ? Cảm giác bị chỉ chỉ trỏ trỏ một lần là đủ rồi, Tô Nhiên cũng không muốn nếm lần thứ hai, nhưng mà, rõ ràng ông chú bỉ ổi này đang uy hiếp, ông ta sẽ không thật sự tìm đến chỗ của mình chứ. . . . . . Tô Nhiên tắt QQ, từ từ nhắm mắt lại.