Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 9: Ăn, ăn như thế nào là một vấn đề

TrướcTiếp
“Róc rách rào rào. . . . . .” Mỗi một tiếng nước chảy đều đánh vào thần kinh của con mèo Đái Nham. Người ở bên trong anh đã muốn từ lâu, lặng lẽ mơ mộng bộ dạng Tô Nhiên tắm, “Rào rào” thời tiết hanh khô, cẩn thận máu mũi. . . . . .

“Tích.” Nước đã nấu sôi, nói cách khác hiện tại Đái Nham anh không có chuyện gì làm, hơn nữa hồ ly nhỏ họ Tô vẫn còn đang tắm, rõ rành rành đang câu, dẫn mà. Được rồi, dù sao đã quyết định hôm nay sẽ ăn, về phần ăn thế nào, cũng không nhất định là thưởng thức theo một cách, mèo nhỏ họ Đái thuận lợi thuyết phục chính mình, hóa thân làm sói.

“Nhiên bảo bối, anh đấm lưng cho em. . . . . .” Lấy cớ, đơn thuần lấy cớ, Tô Nhiên nghiêng đầu, nước miếng của chú sói nào đó ở sau lưng đã muốn chảy ra, chậc. . . Được rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Nhiên đỏ muốn rỉ máu “Ừm”

“Lưng em thật trắng, mà còn trơn bóng, sờ thật là thoải mái.”

“Này, sờ liền sờ, anh nói nhảm nhiều như vậy.”

“Anh chỉ là muốn cho thấy anh đang suy nghĩ muốn cắn một cái.” Cặp mắt uất ức của Đái Nham nhìn qua như màn sương mù mông lung, nhưng thật ra là hơi nước hun thành, “A, anh là chó sao, còn cắn.” Tô Nhiên hít một hơi, lỗ tai bị Đái Nham ngậm, đã hai năm không có làm, qua, nhưng mà cơ thể lại khắc sâu ký ức này.

Đái Nham giống như là nhận được khích lệ, cả người dán lên, hai cánh tay từ từ dạo chơi, đi, đến chỗ nào là đốt lên ngọn lửa ở chỗ đó, đầu lưỡi linh hoạt từ trên xuống dưới, Tô Nhiên bị kích thích đến phát run.

Đái Nham cẩn thận liếm giúp Tô Nhiên chuẩn bị, đầu lưỡi quét qua, Tô Nhiên chưa bao giờ biết rằng, có thể thoải mái như vậy, nhìn Tô Nhiên hưởng thụ Đái Nham càng thêm cố gắng gấp bội.

. . . . . .

Sau khi Tô Nhiên thoải mái, chủ động mở hai chân ra, xấu hổ cọ cọ vào Đái Nham, khích lệ Đái Nham tiến vào, Đái Nham hưng phấn không thôi, lập tức bôi thuốc bôi trơn, Tô Nhiên từ từ thích ứng, dù sao cũng từng có kinh nghiệm, qua không lâu liền thích ứng, mặc cho Đái Nham liên tiếp công thành chiếm đất, chỉ bám vào Đái Nham thật chặt, cố gắng kết hợp.

“Ưm. . . Nhanh lên một chút . . . . . .” “Gọi ông xã, nhanh lên một chút.” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Nhiên gập nước, “Ông xã” một câu nói làm Đái Nham như bị điện giật càng thêm hưng phấn. “Ưm, . . . Quá tuyệt vời” Tô Nhiên thoải mái không nhịn được kêu loạn. . . . . .

. . . . . .

Trăng Trung thu, một vòng tròn trịa treo trên bầu trời phía đông, Đái Nham nhìn bên ngoài, đã năm giờ, Tô Nhiên sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng còn đạp chăn, Đái Nham ôm anh, một hồi đắp một lần, cậu nhóc này thật không có nề nếp, mặt trời sắp mọc, có nên gọi tên nhóc con này hay không, nhìn dáng vẻ mơ màng lúc ngủ của Tô Nhiên, thật là đáng yêu, thật không nhẫn tâm đánh thức.

“Ưm,“ Dụi mắt, từ từ mở ra, “Mấy giờ rồi? Nên đi xem mặt trời mọc chưa?” Tô Nhiên ngẩng đầu dáng vẻ vô cùng mơ màng nói rõ anh còn chưa tỉnh ngủ, vốn cũng không còn nhiều thời gian, huống chi tối hôm qua gia hỏa kia, ặc, tại sao lại nghĩ đến rồi. . . . . .

“Năm giờ, không có việc gì, năm giờ rưỡi mặt trời mới mọc mà.”

“A! Mau đứng lên, tại sao không gọi em sớm một chút, không biết bây giờ chúng ta đi lên đỉnh núi xem mặt trời mọc có muộn rồi không, đi muộn mà nói sẽ không tìm được vị trí tốt, hí. . . . . .” Tô Nhiên đau đến hít khí lạnh, đều do gia hỏa kia.

“Em chậm một chút, có đau hay không?” Nhìn dáng vẻ khó chịu của Tô Nhiên trong lòng Đái Nham liên tục tự trách, nên từ từ đi vào lại dịu dàng một chút, “Có đi được hay không, nếu không chúng ta không xem, trước ngủ đi, em phải nghỉ ngơi nhiều.”

“Không cần, đi, đi xem nhanh lên, lần trước không xem được, lần này nhất định phải xem cho đã.”

“Được rồi. Vậy anh cõng em.”

“Không cần, để cho người khác nhìn thấy thì tính như thế nào, “ Tô Nhiên lầu bầu lẩm bẩm.

“Không để cho cõng, vậy anh ôm em đi đó, tự chọn đi”

. . . . . .

Đái Nham yêu thương xoa xoa tóc Tô Nhiên, rốt cuộc vẫn được như ước nguyện cõng Tô Nhiên xem mặt trời mọc, Tô Nhiên cúi đầu hận không thể chui đầu vào trong quần áo, dọc đường đi tới đã có không ít người nhìn chăm chú vào tổ hợp kỳ lại của bọn họ rồi, “Mẹ, mẹ xem anh trai đó thật yếu ớt, con còn tự mình leo lên, con lợi hại không.” “Người anh kia là bị trật chân, Nữu Nữu không nên nói lung tung, nhưng mà Nữu Nữu nhà chúng ta là lợi hại nhất, tới mẹ kéo con cùng leo nào.” “Dạ, được, Nữu Nữu và mẹ cùng leo.” Tô Nhiên hoàn toàn không còn thở, đi qua mỗi một đứa bé sẽ trình diễn màn đối thoại như vậy một lần, đến hiện tại đã không dưới mười lần rồi, tới địa ngục đi rất yếu ớt, mấy đứa mới yếu ớt, cả nhà đều yếu ớt, được rồi, đều do tên gia hỏa này, mắc cỡ chết người “Này, anh hẳn là mệt chứ? Đi lâu như vậy.”

“À? Hẳn không. Có thể cõng em anh vui vẻ còn không kịp! Lập tức tới ngay, ha ha”

Liếc mắt xem thường, người này là cầm tinh con trâu, cũng không biết mệt mỏi!

“A, mặt trời lên rồi,“ Trong đám người truyền đến tiếng nhiều hoan hô, Đái Nham để Tô Nhiên xuống, vội vàng kéo Tô Nhiên gia nhập vào trong đại quân nhìn mặt trời mọc, “Này, hình như chúng ta còn chưa leo đến, mặt trời đã mọc rồi, đều tại anh không gọi em sớm một chút.”

“Ừm, tại anh, bảo bối, anh vốn không nên gọi em đi xem mặt trời mọc, bị lạnh đến bệnh thì làm thế nào.” Đái Nham nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Nhiên một cái.

Nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người ngẩng mặt chuyên tâm ngắm mặt trời mọc, dường như không có ai chú ý đến bọn anh ở góc nho nhỏ này, Tô Nhiên nhanh chóng hôn vào má Đái Nham một cái, cúi đầu chăm chú nhìn chân.

“A ~~~~~~~~”

“Anh hét cái gì vậy!” Tô Nhiên đỏ mặt đạp chân của Đái Nham.

Đám người cuối cùng cũng ầm ĩ, một tiếng tiếp một tiếng hét to, Đái Nham ghé vào bên tai Tô Nhiên nhẹ nhàng nói “Thật hạnh phúc. . . . . . Tô Nhiên, chúng ta phải vĩnh viễn ở chung một chỗ.”

“Tốt” Cho dù không thể vĩnh viễn, có thể trong khoảnh khắc cũng tốt, Tô Nhiên nhắm mắt lại từ từ cảm nhận hạnh phúc này . . . . . .