Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 10: Trời muốn đổ mưa mẹ cũng muốn gả

TrướcTiếp
Gần đây Đái Nham rất cô đơn lạnh lẽo, bởi vì Tô Nhiên phải về nhà, sau khi ở chung một chỗ cũng chưa từng tách ra quá lâu, tuy nhiên có lúc bởi vì Tô Nhiên đi học anh đi làm cả ngày cũng không có khả năng gặp được, nhưng mà mỗi đêm trở về nhà đều có thể ôm Tô Nhiên ngủ, cảm giác đó rất yên tâm, nhưng mà bây giờ Tô Nhiên lại nói với anh muốn về nhà! Nguyên nhân là mẹ Tô Nhiên muốn tái giá, cha vợ anh được lợi rồi, trong lòng không bỏ được nhưng anh cũng hiểu, Tô Nhiên từ nhỏ đã không có ba ba, đi theo mẹ lớn lên, hiện tại trời muốn đổ mưa mẹ cũng muốn gả, anh không có lý do gì ngăn cản. . . . . .

“Đây là A Giao, đặc sản Sơn Đông, mang cho mẹ anh một ít.” Thay Tô Nhiên thu dọn xong hành lý, đưa Tô Nhiên an toàn đến cửa kiểm tra an ninh, Đái Nham thật sự muốn giống như trong phim truyền hình diễn cảnh lôi kéo tay Tô Nhiên khiến cho anh không cần đi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, tình huống thật sự là anh mỉm cười phất tay “Tô Nhiên, nhớ gọi điện thoại, còn có gửi tin nhắn, còn có nhà bên kia lạnh, anh đặt áo lông ở trong rương hành lí lúc xuống máy bay lấy ra mặc vào, còn có khi về nhà không nên vì tiết kiệm tiền chờ xe buýt, bên kia tuyết rơi sẽ đông lạnh đến bệnh, trực tiếp bắt xe đi về, biết không? Tô Nhiên, lúc rảnh rỗi lên mạng chat video, em gửi tin nhắn anh lập tức đi lên, còn có Tô Nhiên thay anh chào hỏi mẹ anh cho tốt, chào hỏi cha vợ được lợi của anh cho tốt, chào hỏi. . . . . .”

“Được rồi, anh chào hỏi thật dài dòng.”

“Tốt lắm tốt lắm, Tô Nhiên anh không dài dòng, anh chỉ là sợ em sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

“Ưm, em đi đây. . . . . .” Phất tay một cái, từ từ cũng không còn nhìn thấy cả bóng lưng, Đái Nham sờ mũi một cái, bỗng nhiên chua xót trong lòng.

Tô Nhiên đã đi năm ngày rồi, cả năm ngày, trừ ngày thứ nhất còn gọi điện thoại sau đó lại không thấy gọi điện thoại nữa, Đái Nham cô đơn lạnh lẽo thành hoạ, cũng dần dần lo lắng, không phải là cha mẹ vợ tìm vợ cho Tiểu Nhiên chứ?

“Tô Nhiên, em đang làm gì.”

“Ngủ, buổi tối khuya, không ngủ còn có thể làm gì.”

“Anh nhớ em lắm, em cũng nghĩ tới anh sao? Tô Nhiên, chừng nào thì em trở lại? Không phải đợi mẹ anh kết hôn xong sẽ trở lại sao? Làm sao còn chưa trở lại?”

“Ừm, vốn là như vậy, nhưng mà cha vợ được lợi của anh nói anh trai được lợi của chúng ta hai ngày nữa sẽ đi du học về, để cho em gặp một lần rồi trở về. Yên tâm, hai ngày nữa em sẽ trở về.”

Cúp điện thoại, Tô Nhiên ngáp “Mẹ. Khi nào thì anh trai được lợi của con mới tới vậy?”

“Đứa nhỏ này, anh trai được lợi gì, là Lưu đại ca của con. Nói là ngày mai sẽ trở về, mẹ cũng không nói chính xác.”

“Phốc, Lưu đại ca! ! ! Làm sao giống dự kịch* như vậy, ha ha, mẹ con đi ngủ trước đây, tự mẹ chờ được lợi. . . . . . Chờ chú Lưu đi.”

(* Ca kịch địa phương, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc)

Tuyết rơi cả đêm, đây đã là trận tuyết thứ hai trong năm nay ở Nội Mông, sáng sớm Tô Nhiên liền bị mẹ anh kéo ra khỏi chăn, “Tiểu Nhiên à, anh trai con sắp trở về rồi, mẹ và Lão Lưu có chuyện, con đi tiếp anh trai con đi.”

“Cái gì! Mẹ, người có nhầm lẫn không? Con cũng không biết anh ta, không đi, lại nói tuyết rơi nhiều như vậy, con sợ lạnh lười phải đi ra ngoài. Để cho anh ta tự mình tới, cũng không phải không biết nhà của mình ở đâu!” Tô Nhiên liếc nhìn ngoài cửa sổ kiên quyết

Chui về chăn, ưm, lạnh muốn chết.

“Tên nhóc con chết tiệt này, có đi hay không, có đi hay không, không đi, ngày mai đi xem mắt cho mẹ!” Mẹ Tô chống nạnh uy hiếp, ngay từ lúc cao trung đã phát hiện khuynh hướng giới tính của con trai, thật ra thì từ nhỏ bà đã hoài nghi, chỉ là cao trung nhận được chứng cứ xác thật, lâu như vậy, bà cũng nghĩ thông suốt, bà tìm một người đàn ông tốt cũng không mất quá nhiều năm của mình như vậy, con trai nghĩ thế nào bà cũng sẽ không gò ép, chỉ là một lòng kiếm tiền để lại nhiều một chút cho con trai tích góp, về sau cuộc sống cũng tốt hơn.

“Mẹ! Mỗi lần không nói đạo lý liền lấy chuyện này ra uy hiếp, cũng không biết sáng tạo cái mới.” Trên đời này người không phân rõ phải trái nhất chính là mẹ già của anh rồi, không biết chú Lưu đã hư hỏng mấy đời. . . . . .

“Vậy con có đi hay không?”

“Đi. Đúng rồi, anh ta gọi là gì?”

“Lưu Kỳ.”

Tô Nhiên khụt khà khụt khịt, thật sự rất lạnh, đã đợi ở đại sảnh sân bay một giờ, vẫn không có thấy anh trai được lợi, yên lặng ở trong lòng nguyền rủa, rủa anh ta liên tục hắt xì!

“Tô Nhiên, Tô Nhiên. . . . . .”

Tô Nhiên đi tới, vỗ vỗ bả vai một tên đại ngốc đang kêu bậy bạ “Tôi chính là Tô Nhiên, đừng kêu, mất mặt.”

Tên đại ngốc quay mặt qua, nhìn Tô Nhiên một chút, sau đó ôm cổ “Tô Nhiên, anh là Lưu Kỳ. Em thật đáng yêu, bộ dạng em nuôi trong tưởng tượng của anh chính là như vậy.” Tô Nhiên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép sát, người này khỏe quá, ôm cũng không ôm lỏng một chút, “Này, buông ra.”

“A, thật xin lỗi, gặp được em quá kích động, chúng ta về nhà đi.”

Tô Nhiên nhìn người anh trai nhiệt tình này, có cảm giác kỳ lạ, cũng quá nhiệt tình đi, dọc theo đường đi không ngừng nói chuyện, đến nước miếng cũng không kịp nuốt, thật sự là dài dòng chết rồi, còn dài dòng hơn Đái Nham! Đái Nham, mấy ngày không gặp, thật sự chính là rất muốn rất muốn. . . . . . Lúc này Tô Nhiên còn không biết, đón Lưu Kỳ trở về là thêm một người làm phiền.