Tác giả: Tiểu Yêu Đường Đường

Chương 13: Cô gái đẹp đẽ và rực rỡ xuất hiện phá rối

TrướcTiếp
“Này, anh có điện thoại.” Rào rào rào. . . . . . Tô Nhiên gõ gõ cửa phòng tắm, toàn bộ bên trong đều là tiếng nước, nhìn nhìn điện thoại di động, nhấn xuống nút trả lời, “Đái Nham, nhanh về nhà một chuyến, có việc gấp. Này, Đái Nham?” Trong điện thoại truyền tới giọng nữ khiến Tô Nhiên ngẩn người, “Chuyện đó, Đái Nham không có ở đây, một hồi tôi sẽ nói cho anh ấy biết.” “Cậu là ai?” Bốp, Tô Nhiên đóng điện thoại di động lại yên lặng ngồi trên ghế sa lon, chỉ là một người phụ nữ thôi, có lẽ là chị gái của anh ấy, mình cũng quá nhạy cảm rồi. . . . . .

“Đái Nham, anh có điện thoại, nói là có việc gấp bảo anh về nhà? Chậc. . . . . . Anh có thời gian thì trở về đi, xem thử là chuyện gì.”

“Ừm.” Mở nhật ký cuộc gọi ra, đáng chết, lại là cô, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới vẫn nên trở về thôi, “Tô Nhiên, hai ngày này anh về nhà một chuyến, lập tức trở lại liền, em tự chăm sóc mình thật tốt.”

Đái Nham chỉ muốn nhanh một chút thoát khỏi đây, nhưng người trước mặt là người thân nhất của mình, ba mẹ không dễ dàng nuôi anh khôn lớn, anh còn là con trai độc nhất, mà Hiểu Đình, anh chưa bao giờ yêu người phụ nữ này, nhưng năm ấy sau khi xem mắt anh vì thoát khỏi phiền não ngày ngày đi xem mắt lập tức đính hôn với Hiểu Đình, anh đã hai mươi tám, Hiểu Đình cũng đợi anh bốn năm, tuổi tác tốt nhất của một người phụ nữ cũng bị anh làm lỡ, bây giờ trở về lại nói không cần cô nữa, Đái Nham vẫn không tự mình làm được. . . . . . Từ trước đến nay anh là người dịu dàng, đối với ai cũng rất ôn hòa, cho dù không thích phụ nữ, nhưng mà nên thương tiếc phụ nữ anh cũng không kém, cho nên nhân duyên mới có thể tốt như vậy.

“Nham Nham, con nghe mẹ nói không? Con và Hiểu Đình cũng không còn nhỏ, cũng đính hôn 4 năm rồi, còn thiếu lĩnh giấy chứng nhận, hiện tại liền xử lý việc này đi!”

Đái Nham lấy lại tinh thần, trở nên đau khổ, anh thật sự xin lỗi Hiểu Đình, nhưng nếu như kết hôn, vậy thì anh sẽ mất đi Tô Nhiên, “Mẹ, không vội, con còn trẻ tuổi.”

“Mày không gấp! ! Con gái người ta cũng sắp 30 rồi, luôn trì hoãn như vậy, làm sao mày không làm người ta thất vọng! Mặc kệ như thế nào, cho dù trói mày lại cũng phải kết hôn cho tao!” Cha Đái Nham tức giận tới mức trợn mắt.

“Cha. Nói gì vậy, chuyện như vậy, tại sao có thể cưỡng cầu! Nếu như con nói, con cũng không muốn kết hôn sớm như vậy, dứt khoát rút lui, tránh khỏi trì hoãn Hiểu Đình”

“Mày đang nói tiếng người sao! Có loại người vong ân phụ nghĩa như mày sao! Ban đầu là mày muốn đính hôn, hiện tại Hiểu Đình cũng lớn rồi, mày lại không muốn nữa, mày khiến cho nó về sau làm sao gặp người, hàng xóm láng giềng nói thế nào! Làm sao tao lại sinh ra một thằng con trai như mày chứ! Đồ khốn kiếp, nếu như mày dám hỗn như vậy, tao liền cắt đánh gãy chân của mày.”

“Cha, con biết rõ con thật sự có lỗi với Hiểu Đình nhưng con không thích cô ấy, làm sao có thể kết hôn, cha con xin người, đừng ép buộc con nữa.” Đái Nham gần như muốn sụp đổ.

“Chú, người không cần ép buộc anh ấy nữa. . . . . .” Hiểu Đình từ từ đi vào phòng khách, thật ra thì ở ngoài cửa cô đã cẩn thận nghe hết tất cả, cô biết người này

Không có yêu cô, nhưng mà cô cảm thấy chỉ cần cô nguyện ý chờ cuối cùng cũng có một ngày anh ấy sẽ là của cô, không nghĩ tới ngay cả giấc mơ này cũng đã tan vỡ. . . . . . Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đái Nham, cô liền hiểu rõ đây chính là người cô muốn, cho dù biết rõ anh chỉ lấy mình làm cớ tránh phải xem mắt, cô vẫn không có một câu oán hận, không có gì không có gì chỉ cần có thể đợi đến cuối cùng, để cô đợi bao lâu, cô đều nguyện ý . . . . . .

Người phụ nữ trước mặt vẫn yếu đuối như vậy, nhìn Hiểu Đình lệ rơi đầy mặt, tất cả mọi người sửng sốt, vậy phải làm sao bây giờ, Đái Nham liên tục tự trách, cô gái này rất ưu tú dịu dàng, nếu như không có Tô Nhiên, anh nhất định sẽ cưới cô, nhìn cô đau lòng anh cũng không thể độc ác nói thêm cái gì, chỉ có thể chờ đợi tất cả mọi chuyện sớm kết thúc một chút, chờ đợi có người thay thế mình tới chăm sóc Hiểu Đình.

Hiểu Đình yên lặng rơi lệ, cảm giác trong lúc đó bỗng nhiên cả bầu trời đều là màu xám, yên lặng xoay người, vừa khóc vừa chạy đi ra ngoài. . . . . .

Cao ốc 18 tầng, từ phía trên nhìn xuống, chân cũng bắt đầu run run, dưới lầu là một đám người đông nghẹt, nệm hơi thật dày đã mở ra, tất cả mọi người yên lặng, một chút động tĩnh của cô gái trẻ trên sân thượng đều làm trái tim của tất cả mọi người run sợ, người nhà cô gái trẻ đang trên đường chạy tới, cảnh sát ở trên đó không ngừng khuyên bảo, Đái Nham cũng đi theo cảnh sát đi lên, anh thật sự không nghĩ đến Hiểu Đình lại có thể nghĩ không thông, đều do mình, không nên để cho cô khổ sở đợi mấy năm lại dễ dàng vứt bỏ, “Hiểu Đình, trước tiên em đi xuống có được hay không, có chuyện gì chúng ta về nhà từ từ nói.”

Cô gái trẻ nhìn người tới rốt cuộc cũng có phản ứng, cảnh sát ở một bên lo lắng đề phòng quan sát, khích lệ Đái Nham tiếp tục khuyên bảo. Đái Nham nhận được chỉ thị, thấy Hiểu Đình phản ứng biết cô vẫn là nguyện ý nghe mình nói chuyện cũng hơi yên tâm, tiếp tục đi lên trước một chút “Hiểu Đình, có hiểu lầm gì chúng ta nói rõ ràng, ngàn vạn lần không được kích động, ba mẹ của em sẽ lập tức tới, anh biết rõ em rất hiếu thảo làm sao nhẫn tâm nhìn mọi người khổ sở, nghe lời của anh mau xuống đây đi.”

Cô gái trẻ xoay người, nhìn người đàn ông Đái Nham này, làm sao cô lại thích như vậy, tại sao anh vẫn không chịu thích cô, dù chỉ một chút, cô càng nghĩ càng đau lòng, từng dòng từng dòng nước mắt tràn ra, đưa tay lau nước mắt, “Đái Nham, anh chưa bao giờ biết rằng em rất yêu anh, em vì anh vứt bỏ công việc tốt ở lại quê nhà dạy học, chỉ vì anh từ một cô gái hai mươi bốn tuổi chờ tới bây giờ cũng đã già rồi, nhưng em không hối hận, nếu như cho em thêm một cơ hội nữa, em vẫn sẽ chờ anh, chẳng qua em không cam lòng, thật sự không cam lòng, em yêu anh như vậy, tại sao anh không thể yêu em một chút thôi. Tại sao. . . . . .”

Cảm xúc của cô gái trẻ rất không ổn định, trong lòng những người ở phía dưới cũng thắt lại, trên sân thượng gió vù vù thổi qua, thổi vào mặt cũng bắt đầu thấy đau, Đái Nham hối hận không thôi, thật sự không nên bất chấp nói những lời như vậy, người phụ nữ này đã đợi bao lâu, đã sớm biết tình cảm của cô làm sao có thể tổn thương cô như vậy, “Thật ra thì, em luôn biết rõ anh không yêu em, nhưng em thật sự cực kỳ ngốc, em cho rằng chỉ cần em chịu chờ anh anh nhất định sẽ lấy em, em thật sự cho rằng có một ngày có thể gả cho anh, sống với anh, em thật sự cho rằng, thật sự cho rằng. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Đái Nham, anh thích ai, cô ấy thật sự tốt như vậy sao? Anh thật sự không cần em nữa, vậy em sống còn có ý nghĩa gì, anh chính là toàn bộ hi vọng của em, anh không cần em, không cần em nữa.” Hiểu Đình khóc đến đau lòng, cơ thể cũng lung la lung lay, chỉ cần lui về sau một bước lại lui về sau một bước nữa cô sẽ ngã xuống. . . . . .

Anh đã không lo được nhiều như vậy, chỉ biết rằng anh không thể trơ mắt nhìn Cố Hiểu Đình đi tìm cái chết, Tô Nhiên, anh rời đi một mình Tô Nhiên vẫn có thể sống tiếp, qua không được bao lâu sẽ có người mới thay thế mình chăm sóc anh, nhưng mà Cố Hiểu Đình không giống vậy, mấy năm này, cô gần như chỉ là vây quanh anh mà sống, nếu như anh không cần cô nữa, không cần anh đoán cô cũng sẽ nhảy xuống, Tô Nhiên hãy quên anh đi. . . . .