Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 1: Lận đại Tổng tài (1)

Tiếp
"Ôi chao, các ngươi đã gặp người ở giường số 3 tối qua mới chuyển tới phòng trong khoa này của chúng ta chưa? Gương mặt ấy thật sự là, tối qua ta buồn tiểu, lúc chạy ngang qua tình cờ liếc một cái, đẹp trai tới không muốn sống!"

"Người ta lại không phải đẹp trai bình thường, có thể nằm ở phòng bệnh đó, không có tiền thì chính là có quyền, vừa nãy tranh với nàng để tiêm cho hắn cũng có thể tranh tới vỡ đầu."

"Trước đây tiểu Lưu kia không phải vừa ý số 4 sao? Bây giờ lại là thời điểm cần an ủi nhất, ai cũng muốn thừa cơ vào, quan tâm đầy đủ. "

''Còn không phải là....''

Tống Tình Hảo ở trước phòng y tá chờ một lúc, mấy y tá bên trong còn chưa để ý đến nàng, nói chuyện líu ra líu ríu, nàng lấy tay gõ nhẹ trên bàn gỗ, doạ mấy y tạ bên trong giật mình đến suýt nhảy dựng lên. "Chủ nhiệm La trước khi đi để bệnh án ở đây, lấy ra ta xem một chút. "

"Ồ, được. " Tiểu y tá thấy là nàng đến thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đến tìm đồ giúp nàng, lúc đưa thấy nàng luôn làm mặt lạnh, nhịn không được tán gẫu một chút, "Bác sĩ Tống, vị chuyển tới giường số 3 hôm qua kia, chủ nhiệm La có nói muốn để ngươi làm y sĩ trưởng, hay là lấy luôn bệnh án của hắn đưa cho ngươi? "

"Giường bệnh số 3?" Tống Tĩnh Hảo mất tập trung nhìn bệnh án trước mặt, móc cây bút trong túi áo choàng trắng đánh dấu một cái trên bệnh án, đôi tay trắng nõn nắm chặt vỏ bút kim loại đen, khuôn mặt ngọc điêu mày ngài, mang chút hương vị cấm dục, "Tên gì?"

Tiểu y tá tinh thông chuyện bát quái rất nhanh thì nói ra đáp án, "Hình như lên là Lận Bác. "

(Đinh, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện của, mời xác nhận lại thông tin nhân vật lần nữa.)

(Lận Bác, phát triển trí tuệ máy tính, một tay sáng lập ra công ty máy tính thông minh, nghiên cứu ra hình thức ban đầu của trí tuệ máy tính, nghiên cứu phát triển ra cống hiến vĩ đại. Năm 231 Tân Nguyên, dạ dày xuất huyết phải nhập viện trị liệu, chẩn ra bệnh viêm dạ dày mãn tính, bởi vì sau đó không tịnh dưỡng tốt đồng thời dùng sai thuốc, bệnh trở nặng thành ung thư dạ dày, qua đời năm 234 Tân Nguyên, hưởng thọ 28 tuổi, không thể thành công phát minh ra hình thức ban đầu của trí tuệ nhân tạo.)

(Nội dung nhiệm vụ: bảo đảm thân thể hắn khoẻ mạnh)

Tống Tĩnh Hảo đem tin tức cơ bản mà trung tâm hệ thống truyền đến để sang một bên, cầm lấy bệnh án của Lận Bác từ tiểu y tá, trở về ohofng làm việc của mình.

Công Nguyên năm 9999, một cơn siêu bão đổ bộ vào hành tinh con người tồn tại, cơn bão từ quy mô lớn đêm đó đã chia không gian thành nhiều không gian khác nhau, khi đó con người sống sót sau ngày chẳng khác tận thế hôm ấy, phân chia các không gian song song ấy theo 26 chữ cái, bản thân thì ở không gian thứ "F", ý vì "Tương lai", cũng từ đó mở ra kỷ nguyên mới.

Mỗi một không gian sau này đều duy trì liên lạc cho nhau rất ít, lúc đó hai bên không có cách liên lạc, không có thông tin, thậm chí ở bên ngoài khu "F", những không gian khác đều không biết gì về các không gian song song khác mà mỗi không gian song song đều có bối cảnh riêng tồn tại, giữa các không gian có vô số những sợi dây liên lạc nhỏ cân bằng.

Nhưng ở năm 200 Tân Nguyên lâu sau đó, một cơn bão từ nhỏ lần nữa cân bằng cải biến một số không gian bên trong, vốn lịch sử không gian phát triển lại bị con người dùng các phương thức để cải biến số mệnh, khiến cho mỗi thế giới vốn công bằng đều bị ảnh hưởng, nảy sinh rất nhiều nguy cơ.

Lúc nguy cơ sắp phát sinh khi đó khu F đã thực hiện một quyết định nhanh chóng lấy ra vật phẩm không gian bị xếp vào lệnh cấm, dùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của con người truyền đến thời điểm phát sinh vấn đề trong không gian, dùng thân phận gần nhân vật mục tiêu, dùng con người tạo ra lực lượng cải biến thế giới sắp nứt toác ra này từ đó sinh ra điều mấu chốt nhất trong nghành - - duy nhất định (cái này edit làm sao?)

Tống Tĩnh Hảo dùng thời gian ba năm để lên được vị trí trưởng khu duy nhất định, cùng với số lượng nhiệm vụ khổng lồ, với hầu như là điểm tuyệt đối.

Nhưng - -

Nàng xem bệnh án trước mặt, khẽ thở dài, cuối cùng quyết định trước tiên đến phòng bệnh xem một chút.

Trong hành lang dài của khu bệnh viện nội trú, mỗi phòng trước phòng bệnh số năm đều cam chịu vì người quyền thế có phòng bệnh đơn. Thiết kế bài trí bên trong xa hoa như phòng trong khách sạn năm sao, tận lực làm bệnh nhân cảm thấy thoái mái trong khi đang chữa bệnh.

Tống Tĩnh hào vừa mới đẩy cửa đi vào, đã ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, mùi vị thịt bò kho tàu, cùng với giọng nam om sòm.

"Ngươi chịu khó một chút đi, chờ khỏi bệnh thì mùi vị quen thuộc này lại quay trở lại với ngươi. " nói xong còn phối hợp tiếng hút mỳ sùm sụp. "Nhưng mà trước đó, những thứ đồ lưu trữ này của ngươi, sẽ bị ta xử lý xong."

Hứa Hương Dương vừa mới nghẹn, mạnh mẽ nghĩ muốn thưởng thức vẻ mặt Lận Bác nghiến răng nghiến lợi, lúc quay đầu lại đã nhìn thấy phía sau có một vị mỹ nữ khoác áo trắng, ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm vào hộp mỳ ăn liền vị bò kho tàu trên tay hắn.

Hắn lập tức ân cần đem mì ăn liền giơ lên: "Mỹ nhân, muốn ăn một miếng không? "

"Cảm ơn, nhưng làm ơn đừng ăn trong phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng đến bệnh nhân." Nàng bước đến nhìn xuống Lận Bác vừa mới đến một chút một, âm điệu bình thản:"Lận Bác đúng không, ta là y Sỹ trưởng của phòng bệnh này Tống Tĩnh Hảo, ta sẽ chịu trách nhiệm đợt trị liệu này của ngươi."

Người nằm trên giường bệnh gương mặt xanh trắng, đối mắt đào hoa mênh mông nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt quá mức cẩn thận như là đang tìm tòi cái gì, thời điểm nàng nhìn sang, môi mỏng bởi vì thiếu máu mà trắng bệch khẽ nhếch, cười mà như không cười, "Ngươi khoẻ."

"Ôi chao, bác sĩ ngươi không cần để ý đến hắn, hắn chính là có nhiều mỳ ăn liền, vào đây chịu khổ một chút, một thời gian nữa là có thể vui vẻ lại, không bằng ngươi nói chuyện với ta một chút? Ngươi vừa nói ngươi tên là Tống Tĩnh Hảo? Tĩnh Hảo, là một cái tên hay. "

Hứa Hướng Dương đang nói đột nhiên ngừng lại, giống như toàn bộ tư duy đều loạn, hai con mắt nhanh chóng trừng lớn, "Ngươi là Tống Tĩnh Hảo? Là Tống Tĩnh Hảo ở nhất trung kia sao? "

Ánh mắt hắn không ngừng nhìn tới nhìn lui trên người nàng, sau đó hắn chuyển lên trên mặt Lận Bác, "A Bác, ngươi sẽ không quên đấy chứ? Vừa rồi ta đã cảm thấy sao trông nàng thật quen mắt, hoá ra đúng là có quen biết, hơn nữa còn rất sâu xa, trước đây các ngươi ở cao trung, không phải suýt chút nữa là cái gì kia hay sao? Sao bây giờ lại trông như hai người xa lạ vậy? "

"Vốn dĩ là không có gì. " Lận Bác dùng bàn tay không vị châm kim vuốt nếp nhăn, ngón tay thon dài từ từ vuốt lên các nếp uốn, lúc nhìn nàng cười mang theo một chút vô lại quen thuộc, "Không biết bác sĩ Tống làm sao chữa bệnh giúp cho ta? "

Trước mắt đợt trị liệu còn chưa có định, đợi lât nữa ngươi khai một vài danh sách giấy tờ cần kiểm tra, trước tiên soi dạ dày. "

Nàng vừa nói vừa cầm bút ghi chép, ánh mắt không hề liếc về phía người trên giường bệnh một lần, làm như không có nghe thấy lời nói vừa nãy của Hứa Hướng Dương, nhưng quan trọng là, đồ vật này, không thể xuất hiện lại trong phòng bệnh."

Nàng chỉ vào Hứa Hướng Dương tiện thể chỉ mì ăn liền ở trên cửa sổ, trên mặt cốc còn bốc khói mang mùi vị thơm lừng, tràn ngập phòng bệnh, "Cho dù là hắn ăn hay ngươi ăn đều không thể."

Nam xem như hiểu được bệnh án bị cố ý đánh dấu, còn bị ghi chú ở dưới "Ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe." cuối cùng là có ý gì.

Dặn dò mọi chuyện xong, tiện tay giúp hắn rút kim tiêm ra, Tống Tĩnh Hảo dọn đồ chạy lấy người, "Đợi lát nữa còn có một vài lần tiêm, trước khi tiêm thì nên ăn một ít cháo."

Cửa bị nàng "xoạch" một tiếng đóng lại.

"Thật là, nhiều năm không gặp, người trở nên xinh đẹp, cũng trở nên thật lạnh lùng." Hứa Hướng Dương đặt mông ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu nhìn ánh mặt Lận Bác yên tĩnh mà có chút quỷ dị, "Uy, ta nói, năm đó ngươi theo đuổi người ta đến cả trường đều biết, bây giờ vất vả ma xui quỷ khiến thế nào có duyên gặp lại, không thể cứ bỏ qua như vậy đi? "