Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 2: Lận đại Tổng tài (2)

TrướcTiếp
Hứa Hướng Dương một bên lắc đầu.

"Ôi chao, mình đã nói với cậu, gần đây mình thăm dò cẩn thận lắm, Tống bạn học của chúng ta, hai năm trước ở nước ngoài đạt được học vị tiến sĩ y học trở về, trở về chưa bao lâu thì lên vị trí phó chủ nhiệm, nhưng mà lần này vốn là về để tham gia cái hội nghiên cứu và thảo luận gì đó, cô ấy có thể tới đây, vốn lão đầu kia mới là người trị bệnh cho cậu, lại ra tỉnh ngoài họp, nên cô ấy mới trở thành bác sĩ của cậu, nói đi nói lại đều là duyên phận.''

Lắc lư não cảm khái, một bên cầm quả chuối tiêu bóc vỏ, còn chưa đưa được vào miệng thì bị người trên giường cướp mất.

Lận Bác xoay đầu nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách mang theo tia bất mãn.

"Còn chưa nói hết lời."

Hứa Hướng Dương nghĩ tới những lời mình vừa nói, lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ừ, mình cảm thấy những lời nên nói đều nói, còn cái gì nữa? "

Lận Bác cười với hắn, giọng nói không có chút rung động nào, bình tĩnh trần thuật lại.

"Cậu tiếp tục đi."

Giọng nói của hắn không hề có điểm khác thường, nhưng người còn lại phản xạ có điều kiện run rẩy, cười khan hai tiếng.

"A, vữa nãy còn có một chuyện không nhớ ra, đem chuyện quan trọng nhất quên mất."

Hứa Hướng Dương sáng suốt không tiếp tục lòng vòng, đỡ làm cho người nào đó nóng nảy ngoài thì cười nhưng trong không cười, chỉ đem hết ảnh mình chụp vào hôm nào đó và thông tin cá nhân xuất hiện một website đồng tính.

"Những người y tá kia còn nói, người theo đuổi Tống bạn học không ít, nhưng chưa ai thấy cô ấy đặc biệt qua lại với ai, cũng không xin nghỉ, không nấu cháo điện thoại, cho dù có người đến xem, bình thường kiên trì đến mấy cũng không thấy. (Ý là đến xem có hẹn ai không nhưng không ai chờ được.)

Nói đến đấy hắn lại không nhịn được ghé sát vào tai Lận Bác, ân cần đưa ra giả thuyết của mình.

"Nói như vậy, có phải trong lòng cô ấy cũng đang nhớ tới cậu hay không, dù sao, năm đó người nào đó ngày ngày theo sát cô ấy, cô ấy cũng không có nói gì, có thể hay không...... "

Hắn còn chưa dứt lời, Lận Bác đã đưa mắt nhìn về phía cửa, khoé môi cong lên, đôi mắt đào hoa gợn sóng nước mênh mông.

"Bác sĩ Tống."

Tống Tĩnh Hảo liếc mắt nhìn về phía hai người trên giường cách nhau quá gần kia, còn chưa nói gì, Hứa Hướng Dương đã nhảy dựng lên như bị kim châm, nhanh chóng lùi đến bờ tường, thân mình như thằn lằn dán lên tường, di chuyển cực nhanh ra ngoài.

"Hai người cứ nói chuyện đi, cứ nói chuyện đi, mình có việc đi trước."

Tống Tĩnh Hảo nhìn cửa đột nhiên bị đóng lại, sững sờ một lúc mới xoay đầu lại, vô tình bị hút vào đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn khoá chặt lấy cô, sáng long lanh như kết tinh lắng đọng ngàn năm mà thiên nhiên ban tặng, sạch sẽ mà thâm thúy, xinh đẹp lại mê người.

"Bác sĩ Tống hình như rất thưởng thức Hướng Dương?"

Người đàn ông sắc mặt tái nhợt, cong cánh tay lên gối đầu, môi mỏng tái nhợt khẽ cong:

"Mỗi lần hắn ở đây, bác sĩ Tống đều nhìn chằm chằm hắn."

"Không có."

Tống Tĩnh Hảo mở bệnh án trong tay, lấy bút máy kẹp trong túi áo, hiển nhiên với thái độ giải quyết việc chung này là không định nói nhảm với hắn.

"Gần đây có ngủ được không?"

Lận Bác nhìn cô, càng cảm thấy vui vẻ, khuôn mặt hiện lên vài phần trêu đùa, vừa xấu xa vừa du côn:

"Một người ngủ, ngủ không ngon mới là chuyện bình thường."

Tống Tĩnh Hảo sột soạt viết chữ trên giấy, lông mi vừa dài vừa đen rủ xuống, khuôn mặt trắng ngần, tinh khiết đến mức khiến cho người khác giật mình.

"Có xuất hiện tình trạng thiếu máu không? Đầu óc choáng váng không còn chút sức lực nào, dễ ngất xỉu?"

"Rất tốt, hay là bác sĩ Tống hãy tự mình kiểm tra xem là tôi có còn sức hay không?"

Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, dọng điệu hắn kéo dài ra, mang theo mờ ám rõ ràng.

Người bị ám hiệu không thèm nháy mắt lấy một cái, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng không hề phập phồng:

"Báo cáo gần đây như thế nào? Phân và nước tiểu có màu gì?"

Lận Bác sững sờ, cho đến khi người đợi được trả lời liếc mắt nhìn, hắn mới ra vẻ ban ơn trả lời cô:

"Không có xem qua, không rõ lắm."

Tống Tĩnh Hảo lấy chiếc bút kẹp ở bệnh án.

"Nội soi để phân tích dịch dạ dày, đợi lát nữa tôi gọi y tá đưa đơn kiểm tra cho anh."

Ánh mắt Lận Bác đưa theo cánh tay cầm bút của nàng, thong thả liếm mối dưới khô khốc, lại giống thiếu niên côn đồ trong trí nhớ đến mười phần.

"Bác sĩ không phải đều nên nhìn, nghe, hỏi, sờ hay sao? Bác sĩ Tống không muốn đến đây xem tôi khó chịu ở nơi nào sao?"

Tống Tĩnh Hảo bình tĩnh nhìn hắn.

"Dụng cụ chữa bệnh kiểm tra khách quan có thể tránh gây cảm giác lạ cho con người, chờ anh cầm tờ giấy xét nghiệm về, tôi sẽ xem xét cẩn thận."

Cô nói dứt lời liền định đi ra ngoài, ham muốn xâm lược của Lận Bác toả ra quá mạnh mẽ, làm cho cô không thể xem như không có gì.

Mặc dù cô ở khu thứ hai lập trường là "Lấy tình cứu thế", nhưng trừ khi nhiệm vụ bắt buộc, bình thường cô sẽ không chủ động cùng nhân vật mục tiêu dính dáng tới tình cảm quá sâu nặng, huống hồ lần này hai người còn có tình cảm từ trước, cô càng không có tư cách thay người khác chọn lựa tình cảm.

Ngay lúc cô tới bên cạnh cửa, nắm thấy tay cầm cửa, âm thanh sau lưng lại chặn bước chân của cô.

"Bác sĩ Tống, phiền cô trả lời tôi một vấn đề."

Người nằm trên giường nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lộ ra một chút vô lại.

"Đương nhiên, nếu cô thành thật trả lời, ta cũng sẽ không lấy sinh mạng mình ra đùa giỡn, đồng ý theo cô đi làm kiểm tra khách quan."

Hắn nhìn chằm chằm Tống Tĩnh Hảo, đôi mắt sâu thẳm, trong lời nói không cho phép cô từ chối.

Tĩnh Hảo buông lỏng tay vịn cửa.

Lận Bác đắc ý cười, bộ dạng không sao cả cứ như là vấn đề hắn vừa nói ra chỉ là nói đùa.

"Vấn đề này cũng không khó trả lời, bác sĩ Tống chỉ cần nói cho ta biết, cô có tin cái gọi là nhất kiến chung tình không?"

Tĩnh Hảo im lặng nhìn hắn, nhìn sắc mặt bình thản của hắn mới trả lời.

"Không tin."

"Ta cũng không tin."

Âm thanh yếu ớt không dễ phát hiện lọt vào tai ngay khi nàng vừa mở cửa.

"Vì thế, ta muốn yêu một người, cho dù xa cách nhiều năm, cuối cũng vẫn là cô ấy."

Câu cuối cùng tựa như một tiếng thở dài.

"Cho dù từ lúc bắt đầu cô ấy đã không muốn biết."

La chủ nhiệm không ở đây, Tĩnh Hảo phải tạm thời chịu trách nhiệm giường số bốn lúc trước của hắn và giường số hai, nàng mới đi ra từ giường số hai, liền bị tiểu y tá chờ nóng lòng đến sắp khóc túm chặt tay, kéo vào giường số ba.

"Bác sĩ Tống, cô mau đến xem đi, người bệnh giường số ba không cho em rút kim ra, nếu muộn thêm chút nữa máu sẽ chảy ngược lên mất.

Tĩnh Hảo cài lại bút vào túi áo, nghe thấy cô bé nói bước chân càng nhanh hơn.

"Có chuyện gì xảy ra? Sao lại không để cô rút kim?

Tiểu y tá quả thật khóc không ra nước mắt. gần đây có tiểu Lưu và giường số 4 gây ra những chuyện này, người nhà đều từng có phản ứng, trước y tá trưởng cũng từng dạy dỗ các nàng một trận, nói rõ rằng nếu ai cứ dính mãi lấy bệnh nhân, gây chuyện thì lập tực thu dọn đồ rời khỏi.

Đáng thương là nàng rõ ràng chẳng làm gì, lại cũng trúng đạn, nếu y tá trưởng biết chuyện...Hôm qua nàng vừa mới ở chỗ yy bị y tá trưởng bắt được...

"Em cũng không biết là làm sao, rõ ràng chính là rung chuông em mới đi vào, kết quả hắn lại không cho em rút, nói lúc trước đều là chị rút......"

Cô bé nói xong câu cuối cùng còn nhìn Tĩnh Hảo một chút, bác sĩTống lớn lên xinh đẹp, bằng cấp lại cao, tuy rằng tính tình hơi lạnh lùng, nhưng lại nói tiếp, so với một đàn tiểu y tá các cô thì càng dễ được người để ý hơn chăng? Lúc trước không phải đã từng có mấy người, đều là những người đã xuất viện còn muốn thường thường trở về đi bộ một chút, quả thực chính là lòng dạ Tư Mã Chiêu.

(Lòng dạ Tư Mã Chiêu: ý nói tâm tư đã lộ rõ)

Tĩnh Hảo cau mày đẩy cửa phòng bệnh, liếc mắt một cái liền thấy Lận Bác ghé vào mép giường nôn đến sắc mặt tái nhợt, nôn ra chất lỏng màu vàng nhạt còn kèm theo tơ máu, gối đầu rũ trên mặt đất, đáng thương bị dính không ít vật uế.

Cô vội tiến lên vài bước, phân phó cô y tá còn đang ngây ngốc bên cạnh cửa.

"Đi tìm người lại đây dọn dẹp đi, nhanh lên."

Tiểu y tá còn đang sững sờ, người trên giường liền "Oẹ" mà hộc ra một búng máu, làm cô bé sợ tới mức vội vàng đáp ứng một tiếng, rồi chạy nhanh như chớp.

Tĩnh Hảo đi nhanh đến rút giấy giúp Lận Bác lau vết máu còn dính trên miệng, một tay liền luồn vào bụng hắn, lực đạo vừa phải xoa nhẹ vài cái trên bụng hắn, lại nhanh chóng khom lưng rót nước ấm, đưa đến miệng hắn.

"Súc miệng sạch sẽ, súc ba lần rồi uống miếng nước vào."

Lận Bác mở to cặp mắt đào hoa màu hổ phách nhìn nàng, do động tác kịch liệt ban nãy, đôi mắt do phản ứng sinh lý khó chịu mà chảy nước mắt, sóng nước long lanh, phối hợp với sắc mặt tái nhợt và thần thái suy yếu, nhìn đúng là hơi đáng thương.

Hắn cầm cái ly súc miệng, lại ngoan ngoãn mà uống một ngụm, cắn môi dưới ướt át, tràn đầy ủy khuất mà nhìnTĩnh Hảo còn đang giúp hắn xoa bụng, giọng trầm thấp như đang làm nũng.

"Khó chịu, vẫn cảm thấy không thoải mái."

"Sinh bệnh không có ai lại thoải mái." Tĩnh Hảo đem cái ly đưa đến bên miệng hắn

"Uống thêm một ngụm nữa."

Giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng động tác lại càng thêm dịu dàng.

Lận Bác áp xuống khóe miệng muốn cười, ngoan ngoãn mà làm theo, tầm mắt lại không dấu vết mà nhìn xuống vòng eo cong của cô.

Chiếc áo blouse trắng ngày thường rộng thùng thình mặc lên trên người giờ đây lại tự nhiên quyến rũ, hiện ra vòng eo nhỏ nhắn như ẩn như hiện, còn có chân dài kết hợp bên dưới, xinh đẹp mê người, vậy mà lúc rời khỏi hắn lại không có một chút do dự.

Tầm mắt hắn đi xuống phía dưới, liền thấy chất bẩn vừa nãy hắn nôn đầy trên mặt đất, mà lúc nãy cô đến giúp hắn, không thể tránh khỏi dẫm lên.

Lận Bác nhăn mày lại, tâm trạng ảo não, duỗi tay đẩy người phía trước.

"Cô đi ra trước đi đã, trên mặt đất bẩn lắm."

Tĩnh Hảo cúi đầu nhìn mặt đất, lông mày thanh tú nổi lên gợn sóng, bất mãn trong mắt dần dần chồng chất.

Lận Bác vẫn luôn đang nhìn thần sắc của cô, đang chuẩn bị chuyển đề tài, người bất mãn kia đã mở miệng trước, đôi mắt xinh đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí lạnh lẽo như biến thành mũi tên bay "Vèo, vèo".

"Hôm nay anh chưa ăn gì hết sao?"

Lận Bác hạ mắt, hiếm thấy lúc hắn chột dạ vì không phối hợp trị liệu.

"Ừ, bởi vì lúc ăn luôn cảm giác rất no, cho nên......"

Kỳ thật ngày hôm qua Hứa Hướng Dương mua cháo về hắn cũng chỉ ăn hai miếng, một là thật không thế nào ăn ngon, thứ hai thứ nhất là ăn xong rồi ngược lại cảm giác càng thêm không khoẻ.

Tĩnh Hảo buông tay, kéo chăn che lại bụng hắn, đứng thẳng lên nhìn hắn một cái, không nói một lời liền đi ra ngoài.

Lận Bác sửng sốt trước phản ứng của nàng, đang muốn xuống giường đuổi theo cô, người đang đi đến cửa như có mắt phía sau bỗng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt cô ngăn động tác của hắn lại, còn ngoan ngoãn mà kéo chăn lên kín mít.

Tĩnh Hảo mở cửa đi ra ngoài.

Hứa Hướng Dương đứng cạnh cửa lúc thấy động tác của bọn họ, hoàn toàn trái ngược với Lận đại tổng tài ức hiếp hắn khi trước, không thèm nhịn mà "Phụt" cười ra tiếng.