Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 3: Lận đại Tổng tài (3)

TrướcTiếp
Lúc Tĩnh Hảo bưng hộp đồ ăn ấm áp trở lại phòng bệnh, phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đột nhiên liếc thấy Hứa Hướng Dương giống con dâu nhỏ uất ức mà đứng ở góc tường, đôi mắt nước mắt rưng rưng nhìn Lận Bác đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mạnh mẽ lên án.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, người trên giường từ từ mở mắt, đôi mắ màu hổ phách nháy mắt liền nhìn chằm vào Tĩnh Hảo, cô trong nháy mắt thậm chí cũng không rõ ánh mắt kia mang ý nghĩa gì.

Vừa giống một người lữ khách trên sa mạc nhìn thấy một hồ nước, vừa giống một kiếm khách đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ đối mặt với kẻ thù trước cửa lại nhìn thấy thanh kiếm của mình bỏ đó phủ bụi đã lâu.

Vui sướng đan xen bi ai, mong mỏi hòa lẫn vứt bỏ.

Bước chân của cô không tự chủ được mà ngừng lại.

Hai người giằng co nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là người nằm ở trên giường nhắm mắt, dời ánh mắt đi trước, trong cổ họng phát ra âm thanh cười khẽ.

Hắn còn chưa cười xong, giọng nói thanh lãnh liền vang lên bên tai.

Tĩnh Hảo eo thon đem cháo hạt kê trong giữ ấm múc ra, chén sứ thanh nhã mang kèm chiếc thìa đưa tới trước mặt Lận Bác.

"Uống cháo trước rồi hẵng ngủ tiếp."

Hóa ra nàng cho rằng hắn nhắm mắt là đang ngủ?!

Lận Bác nghẹn khí, nghĩ nếu cứ như vậy không mở mắt, không cho cô thấy lập trường của hắn, nếu không cô còn tưởng rằng nơi này của hắn là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, kiên trì hai giây rồi lại sợ cô thật sự cứ đi như vậy, một câu cũng không nói với hắn, một chữ cũng không lưu lại.

Hắn nhíu mày, khó xử im lặng.

Hơi lạnh đều còn không chưa ngấm vào bụng, một đôi tay ấm áp đã phủ kín lên bụng hắn, giọng nói lạnh lẽo cũng theo lực bàn tay mà dịu dàng hơn.

"Còn đau không?"

Lận Bác chậm rãi mở to mắt, đôi môi tái nhợt hơi hé, vết hằn giữa đôi mày cũng bị chủ nhân kiệt lực dãn ra, đôi mắt nhìn cô thỉnh thoảng ánh lên chút ý cười.

"Vẫn tốt."

Tĩnh Hảo nhìn vào hắn, đưa chén cháo trong tay cho hắn.

"Ăn trước chút cháo đi, không khéo bệnh lại chuyển nặng."

Lận Bác đưa tay cầm chén, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng mới múc nửa muỗng cháo đưa vào miệng, đôi mày không tự chủ mà chau lại vì đầu lưỡi lại nếm phải mùi vị quen thuộc, hắn nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh của cô, ánh sáng nhỏ vụn như ánh sáng ánh lên từ những viên kim cương điểm xuyết trong chiếc váy cưới cao cấp.

"Không phải cô nói là, dạo này tôi không được ăn cái này?"

Nói xong lại múc một muỗng cháo lên, hạt gạo kê hoàn toàn được nấu chín tơi, mang theo nhiệt độ âm ấm, ấm áp đến thực quản cũng run rẩy.

So với ngày mùi vị cháo plastic hôm qua mang tới tốt hơn gấp trăm lần.

"Còn tốt hơn không ăn gì cả."

Tĩnh Hảo đứng ở mép giường, từ góc độ vừa khéo thấy khuôn mặt dịu ngoan của người bên dưới khi uống cháo, đôi môi nhợt nhạt dính chút cháo, lại bị chủ nhân không chút nào để ý mà nuốt vào miệng.

Ngoan ngoãn an tĩnh đến mức không còn nhận ra được hơi thở đàn áp khi trước.

Tĩnh Hảo đút tay vào túi áo blouse rộng thùng thình.

"Trong hộp giữ ấm còn một ít, một giờ nữa mà đói thì hẵng ăn tiếp."

Người đang uống cháo ngừng lại động tác, khí tức vừa thu lại lúc trước lại bùng ra, sắc mặt lạnh xuống, giọng điệu lạnh lẽo cực điểm.

"Cô lại muốn đi?"

Hắn đem bát cháo vất vả mới uống được một chút để lên chiếc bàn cạnh giường, hoàn toàn không muốn ăn nữa, chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng.

"Cũng phải, bây giờ ta đang nằm viện, nhớ đến ngày xưa theo đuổi người khác còn không xong, làm sao quản được việc cô có đi hay không."

Lận Bác nhìn nàng, tựa như là nhìn thấy kí ức năm đó mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, thậm chí đem người xung quanh nàng phá tới người ngã ngựa đổ cũng không khiến cho tiểu cô nương ấy quay đầu lại, lại không hề nhạt đi theo năm tháng giờ lại phẫn uất bùng lên mãnh lệt trong lòng hắn.

Hắn chưa từng yêu một người đến như vậy, cũng chưa bao giờ bị vứt bỏ như vậy.

Ngay cả một câu nói cũng không nói, một lời chào hỏi cũng không lưu lại, cứ như vậy biến mất trước mặt hắn.

Giống như toàn bộ chuyện này, từ trước đến nay đều không có liên quan đến nàng.

"Tôi chỉ muốn tan ca nghỉ ngơi một chút."

Tĩnh Hảo thuận thế đang mềm lòng, khó được lúc mở miệng giải thích.

"Theo thời gian bình thường, bây giờ tôi hẳn là đang nằm nghỉ ngơi trên giường."

Cô đưa mắt nhìn hộp giữ ấm trên bàn, nguyên nhân vì sao đã quá rõ ràng.

Lận Bác biểu tình đóng băng một chút, đang định nói cái gì, cửa phòng bệnh đã bị tiểuy tá đẩy ra, tiểu y tá đẩy xe nhìn tình huống trước mắt, chỉ có thể hướng mắt nhìn bác sĩ Tống quen thuộc nhất này.

"Bác sĩ Tống, chị vừa rồi nói muốn thêm thuốc, là thêm bây giờ luôn sao?"

Tĩnh Hảo gật đầu, lùi ra khỏi mép giường để cho tiểu y tá lại đây chọc kim, người trên giường lại bắt đầu bỏ tay vào trong chăn, rõ ràng là không định hợp tác, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt kinh ngạc của tiểu y tá, bình tĩnh giống như chưa làm gì nhìn nàng.

Nàng thở dài, đi lên nhận kim tiêm trong tay y tá, nắm lấy tay được chủ nhân cười tủm tỉm đưa ra quá, thấy lỗ kim trên làn da thanh mảnh, giống như viên ngọc có tì vết, làm người khác cảm thấy hết sức chướng mắt.

Nàng đưa kim tiêm trong tay trả lại cho y tá.

"Sau này để chị tiêm là được."

Đôi mắt màu hổ phách lại sáng lên như tinh linh.

Tĩnh Hảo trở về nghỉ ngơi Lận Bác vốn dĩ muốn để Hứa Hướng Dương đưa cô về, nghĩ đến người nào đó không thể ngậm miệng lại được, lại hậm hực mà bỏ suy nghĩ đó đi, hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn người đang đứng trong góc, nhìn chén bên góc giường, hơi hơi nâng cằm.

Hứa Hướng Dương lập tức chân chó đi qua tới giúp hắn bưng chén, ra sức lấy lòng người bệnh.

Nhưng hương vị thơm ngon quanh quẩn quanh chóp mũi người từ sáng giờ chưa ăn gì, làm hắn cầm lòng không đậu mà liền hít sâu một hơi, sau đó đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

"Cháo hạt kê vị bò kho?"

Hắn nhìn Lận Bác uống từng ngụm từng ngụm đến mỹ mãn, nhịn không được cảm khái, "Tống đồng học thật đúng là cẩn thận a, mình cùng lắm từng cùng cô ấy nói một lần, cô ấy ấy vậy mà liền nhớ rõ thứ ngươi yêu thích đến vậy."

Những lời này hoàn toàn là hắn thuận miệng nói ra, nhưng thấy người nghe ánh mắt ánh lên vẻ vừa lòng, vẫn không nhịn không được đắc chí, tốt xấu mình cũng là người trợ giúp, vừa rồi giễu cợt chuyện của hắn, hẳn là hắn có thể đại nhân có đại lượng, coi như không phát hiện đi?

Đáng tiếc hắn đã quên, người nào đó cùng cái gọi là đại nhân có đại lượng là hoàn toàn cách biệt.

"Ta nhớ rõ lúc trước cùng Đằng Lãng có một hợp đồng, mình không ở đó liền phiền toái cậu đi một chút."

Lận Bác không thèm để ý ánh mắt tâm như tro tàn của hắn, rất là bình tĩnh mà bổ sung sau khi nói xong.

"Dù sao cũng là ở Tây bộ có hơi xa, cậu chuẩn bị một chút, ngày mai hẵng đi."

Hứa Hướng Dương:

"......"

Chính ngươi xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng, lại muốn huynh đệ đi uống gió Tây Bắc, ăn cát bụi sao?

Thần thiếp làm không được.

Bình nước truyền chậm, hai bình liều thuốc truyền xong, lúc rút kim ra đã là buổi chiều.

Lúc tiếng chuông reo lên tiểu y tá lại sợ hết hông, sợ số 3 lại không hợp tác giống sáng nay, nàng lưu luyến vừa đi vừa nhìn đồng hồ, yên lặng cầu nguyện cho mình.

Bác sĩ Tống sáng mai mới trở về trực ban.

Kết quả lần này số 3 lại rất là phối hợp, không rên một tiếng mà để cô rút kim, lúc cô còn đang ngạc nhiên, hắn lại còn cười biết ơn với cô.

Soái ca cười với cô kìa!!

Tiểu y tá run rẩy nhịn xuống cơn xúc động lên đến đầu quả tim, thân thiện cười lại, mắt vô tình nhìn thấy hộp giữ nhiệt trên bàn, rất là quen mắt.

"Đây là của bác sĩ Tống mà?"

Nàng nói câu này hoàn toàn không quản được cái miệng mình trước bầu không khí tốt đẹp trước mắt này, kết quả người vốn dĩ trông rất khó tiếp cận quay đầu lại nhìn vào mắt, giọng nói hơi khàn khàn, trầm thấp đến mê người.

"Ừ."

Nghe được đáp án tiểu y tá lại bắt đầu mở chế độ máy hát.

"Tôi nghĩ sao trông quen quen, thì ra thật đúng là chính là cái mà bác sĩ Tống hay mang đến."

Lận Bác vuốt nếp nhăn trên quần áo, rũ mi mắt xuống.

"Cô ấy thường xuyên mang theo cái này?"

"Đúng vậy, bác sĩ Tốngrất quan tâm đến người khác, bác sĩ nào cũng giống nhau thường các ca phẩu thuật khẩn cấp, lúc ăn cơm cũng không kịp lo, nàng liền ở trong ngăn tủ cất một ít bánh quy, vitamin gì đó, bỏ lỡ giờ cơm cũng có thể hỗ trợ, lúc không bận thì nấu cháo từ nhà mnag đến đây, đói thì một chút là có thể ăn."

Nhớ đến tình cảnh êm đẹp lúc nãy, cô nhịn không được tám chuyện với vị có vẻ như rất để ý bác sĩ Tống này một chút.

"Thực ra bác sĩ Tống trong có vẻ hơi lạnh lùng vậy, làm người vẫn là rất tốt, có đôi khi bắt được chúng ta phạm sai lầm, quá lắm cũng chính là phê bình vài câu, hơn nữa nàng đối người bệnh cũng rất tri kỷ, lúc trước ở giường một bên kia có một đại mỹ nam giống anh, tính tình khó ở đến nỗi trong vòng một ngày mắng ba y tá liền, đáng thương nằm ở trên giường không cơm ăn, sau lại vẫn là Tống bác sĩ đi vào an ủi, dỗ dành anh ta, lại mang đồ ăn cho hắn, nếu không lúc sau không thể phẫu thuật được"

Tiểu y tá càng nói càng hăng hái, quên mục đích ban đầu khi nói chuyện này của mình.

"Sau này khi mỹ nam ấy xuất viện, nhiều lần chạy đến đây, tặng hoa đến ngập văn phòng, dừng xe phía dưới không chịu đi, nói là muốn mời bác sĩ Tống ăn cơm......"

Câu cuối còn nghẹn trong cổ họng, cô liền nhạy bén mà cảm giác được không khí xung quanh không thích hợp, giống như, giống như...... giống thời điểm đang chơi vui vẻ hôm qua, y tá trưởng xuất hiện ở sau lưng vậy.

Cô vội vàng quay đầu lại nhìn, xác định cửa không có bóng dáng y tá trưởng mới quay đầu lại, kết quả liền chạm phải tầm mắt người trên giường, đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm,thật giống cảm giác bị động vật máu lạnh nhìn chằm chằm, làm lời nói của cô mới vừa rồi bị tắc lại tại cổ họng.

Giọng nói dễ nghe lúc đầu giờ lại tràn ngập ý lạnh.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó...... Sau đó bác sĩ Tống cùng hắn ra ngoài ăn bữa cơm, sau đó chẳng thấy hắn tới nữa" Tiểu y tá run rẩy nói hết câu, nhanh tay nhanh chân thu thập đồ vật, lúc ra cửa hít sâu vài cái trấn an trái tim đang nhảy cuồng loạn trong ngực.

Bị dọa vài lần như vậy, nàng sẽ chẳng bao giờ dám bát quái nữa mất.