Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 4: Lận đại Tổng tài (4)

TrướcTiếp
Tĩnh Hảo đến văn phòng từ sớm, mới đặt hộp giữ ấm xuống đã thấy bản kết quẩ tiểu y tá để ở bàn làm việc của nàng, cô vừa mới nhờ hệ thống tra cứu, tìm ra thời gian phẫu thuật hợp lí, tiểu y tá máy mày đưa đám lại gõ cửa phòng cô.

"Bác sĩ Tống, số 3 lại không để em tiêm cho hắn."

Cô dĩ nhiên sẽ không nói ra việc hắn trở nên quái dị như vậy là do hôm qua cô tám chuyện trêu chọc tới, dù sao người ta cũng không phải lần đầu không hợp tác.

Tĩnh Hảo cầm hộp giữ ấm trên bàn, ý muốn cô ấy đẩy thuốc và mình cùng đến.

Lúc đẩy cửa vào thấy Hứa Hướng Dương cũng đang ở đây, khuôn mặt luôn cợt nhả hôm nay lại mang theo vài phần sầu bi, khi nhìn thấy cô đôi mắt tinh quái loé sáng.

Tĩnh Hảo tầm mắt của hắn, để hộp giữ ấm lên bàn, cầm bát sứ hôm qua lên, vốn dĩ cái chén xinh đẹp bị hắt hủi ném rạn một vết, giờ trên miệng chén lại bị sứt thêm một miếng.

Tiểu y tá đứng phía sau cô tinh mắt nhìn thiếng miếng mẻ, đang muốn nói chuyện, đôi mắt khi quét qua người nằm trên giường thì lại sáng suốt mà nuốt trở lại.

Đây chính là cái chén mà bác sĩ Tống hay dùng đặt ở văn phòng như đồ trang sức, sao bây giờ lại bị người ta ném mẻ như vậy?

Tĩnh Hảo tiện tay đặt lại chén lên bàn, mở hộp giữ ấm ra, nhìn về phía Hứa Hướng Dương đang ngồi một bên.

"Cho hắn uống chén cháo trước, nửa tiếng sau tôi lại sang đây tiêm."

Hứa Hướng Dương ngẩng đầu cùng lúc bắt gặp ánh mắt của người trên giường, cả người run rẩy.

"Đừng."

Vẻ mặt hắn đưa đám nhìn về phía Tĩnh Hảo.

"Bác sĩ Tống, cô nhìn xem tôi là một người đàn ông, làm sao biết chăm sóc người khác được? Hơn nữa buổi chiều tôi còn phải ra ngoài đi công tác, lần này đi, cũng chẳng biết còn có ai có thể chăm sóc hắn."

Tiểu y tá lanh mồm lanh miệng đang muốn nói có thể tìm một người đến chăm sóc, người đang nói chuyện đã nói trước.

"Bác sĩ Tống, dù sao năm đó ngươi cũng có quen biết hắn, cũng biết người này, nổi tiếng khó hầu hạ, nếu hắn thật sự không muốn ăn, thì cho dù có năm người chăm sóc đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không ăn, ngày hôm qua ăn được mấy miếng cháo, đó là nể mặt mũi của cô, nhưng bây giờ đúng lúc công ty đang có việc không người không được, nếu tôi lại đi nữa, chắc hắn thật sự phải tự sinh tự diệt mất."

"Nghe tôi nói, có thể phiền cô một chút không, A Bác tốt xấu gì cũng là bệnh nhân của cô, sức khỏe của hắn,ít nhiều gì vẫn phải phiền cô phụ trách chứ......"

Theo tư liệu ban đầu, Lận Bác là do thời gian điều trị sau này ăn đồ ăn không khỏe mạnh, mới dẫn đến tình trạng sức khỏe càng ngày càng chuyển biến xấu.

Huống hồ bây giờ nàng phải tìm thời gian làm phẫu thuật cho hắn, tốt nhất phải điều dưỡng cho cơ thể hắn tốt lên cái đã.

Tĩnh Hảo đưa mắt nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Hứa Hướng Dương, quay đầu lại gọi người còn đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

"Dậy, uống cháo đi đã."

Lận Bác trợn mắt nhìn nàng, lại nhìn lên đầu giường,

"Quá xa, không với tới."

Tĩnh Hảo nhìn hắn một cái, đi sang mở hộp giữ nhiệt ra, mùi hương quen thuộc, mê người tràn ngập khắp phòng bệnh, nàng vừa múc cháo vừa phân phó cô bé y tá đang há hốc mồm đằng kia.

"Hôm nay số 2 muốn xuất viện, cô đi đem thuốc hôm nay tiêm cho hắn trước đi."

Cô bé vâng vâng dạ dạ, bước đi như người không hồn, trước khi đóng cửa còn nhịn không được nhìn lại, bác sĩ Tống đối xử tốt với người khác là không sai, nhưng khi nào đến cả đồ ăn của mình mà cũng đem sang đâu?

Hơn nữa, vừa nãy người bên cạnh nói rằng bọn họ đã quen biết nhau từ trước? Lại còn rất quen thuộc nữa?

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, quay lại bàn y tá thì không chờ nổi mà nói tin tức nóng này ra.

Tĩnh Hảo múc cháo xong thì định đi xem phòng bệnh khác trước một chút, kết quả người nào đó rất tinh mắt thả chén ngay khi nàng vừa bước chân định đi, thể hiện lập trường rất rõ ràng.

Cô nhìn chén cháo đang ăn dở bị vứt bỏ trên bàn, bất đắc dĩ giải thích.

"Tôi đi phòng bệnh khác xem một chút, mười phút nữa quay lại."

Theo tính cách của Tống Tĩnh Hảo, đó chính là lời hứa.

Lận Bác bưng chén cháo vừa mới quẳng đi lên, múc một miếng đưa vào miệng, biểu tình rất bình tĩnh.

"Ồ, thì cô cứ đi đi, tôi không tiễn."

Dáng vẻ quang minh chính đại tiếp tục làm cô dâu nhỏ ốm yếu ăn cháo.

Tĩnh Hảo không thèm cãi với hắn, mở cửa đi ra ngoài, sau khi xác định các phòng bệnh khác không có vấn đề gì, trước tên quay về phòng cầm tờ giấy xét nghiệm lên.

Kết quả khi cô quay lại phòng bệnh, người trên giường người trưng ra bộ mặt đen thùi lùi với cô, mắt không thèm nâng lên.

"Cô đi ra ngoài đúng mười một phút bốn mươi tám giây, quá giờ."

Cô đi tới trước tiên nhìn chén cháo đặt trên bàn trước, xác định cháo bên trong đã được ăn hết rồi mới lấy đơn xét nghiệm trong túi áo ra, dựa vào phương án mà trung tâm hệ thống gửi đến, cẩn thận đánh dấu lại số liệu.

Lận Bác lên án không được đáp lại, tức giận trừng mắt lên, lại nhìn thấy nàng đứng trước giường mình xem bệnh án đến nhập thần, ánh sáng tinh khôi len lỏi qua rèm cửa chui vào, uyển chuyển rơi xuống mặt đất, cũng làm cho người trước mắt trở nên lấp lánh.

Hẳn hoảng hốt như thấy lại quang cảnh năm đó trên bục chủ tịch, cô bé cầm tài liệu mặt không biểu cảm lên diễn thuyết, tốt đẹp đến mức thời gian qua nhanh như một cái chớp mắt của hắn, chưa bao giờ thay đổi.

Lúc mới gặp tim đâp rộn ràng, khi theo đuổi thì mặt dày mày dạn, sau thì mờ mịt, với mấy năm nay đần độn.

Không có khiếm khuyết, chỉ có tốt đẹp.

Lận Bác đột nhiên cười nhẹ một tiếng, đối vớingười đang khó hiểu nhìn sang hắn không chút nào keo kiệt mà trưng ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn.

"Tôi còn nhớ khi xưa theo đuổi cô, cô vẫn chưa từng để ý tới tôi, tôi từng muốn chạy lên đem tài liệu thuyết trình của cô đánh tráo rồi sau đó sẽ đưa tài liệu lên cho cô như một vị anh hùng, muốn xem vẻ luống cuống tay chân của cô, kết quả cô chẳng hề biến sắc, thuyết trình không cần tài liệu luôn."

Chuyện hắn kể là chuyện khi xưa ở cao trung.

Tinh Hảo cố gắng nhớ lại, nhớ laiij rất nhanh,thực ra lúc ấy cô gái này gương mặt tuy trấn định, nhưng khi mở tài liệu ra thấy chữ "Tớ thích cậu" to đùng phía trên, cô ấy khẩn trương suýt nữa đã nhảy lên, trùng hợp là khi đó thầy giáo đang ở bên cạnh liếc cô một cái, đang định lại đó giúp đỡ cô, cô sợ tới mức trực tiếp đem bản thảo vò trong lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng chỉ dựa vào trực giác đọc bản thuyết trình đã thuộc từ lâu trong đầu ra.

Sau khi đi xuống lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cái tên đầu sỉ gây hoạ kia còn oai hùng di lên, rất khó chịu chất vấn cô.

"Cậu cứ thế vứt tài liệu xuống dưới?!"

Cô nhìn người trên giường đang đắc ý trước mặt, không nghĩ ngợi mà thốt lên một câu.

"Anh quá xấu.."

"Xấu? Tôi xấu chỗ nào?!"

Lận Bác mặt mày khó chịu, cảm thấy lúc trước bầu không khí còn vô cùng ấm áp lại bị người không biết điều trước mắt này phá hỏng hết, trực tiếp kéo một ngăn kéo ra, cầm giấy bút viết luôn bốn chữ.

Giống hệt như năm đó.

Chỉ là nét chữ của cậu thiếu nên năm ấy giờ đã trở nên thành thục, giữa nhưng nét chữ còn lưu lại phong vị đàn ông, phong lưu tiêu sái, cùng chủ nhân của nó quả thực chính là giống nhau như đúc.

Người như vậy, lại suýt chết.

Tĩnh Hảo nhìn đến ngây người, vô tình lộ ra chút tiếc hận, lại bị người trên giường thu hết vào khoé mắt, rồi chậm rãi che dấu cảm giác sung sướng.

Lận Bác dựa lên giường, giọng điệu gợi đòn.

"Cô nếu muốn nghe tôi nói những lời này, thì nói thẳng ra là tốt rồi, không phải cùng tôi quanh co lòng vòng."

Tĩnh Hảo liếc hắn một cái không nói gì, chỉ là lúc châm kim lại đổi kim tiêm màu đen.

Lận Bác nằm ở trên giường xem cô thong thả ung dung chạy lấy người, yên lặng nhớ đến một câu.

"Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã.

(Câu nói của Khổng Tử.

Đầy đủ là:

"Duy nữ tử dữ tiểu nhân, vi nan dưỡng dã

Cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán".

Có nghĩa là: "Duy có bọn con gái và tiểu nhân là khó dạy bảo; nếu mình gần họ và dễ dãi với họ thì họ sinh ra lờn mặt, còn mình nghiêm nghị thì họ oán ghét".)

Tình trạng thân thể Lận Bác dần dần chuyển biến tốt đẹp, lúc trước Tĩnh Hảo đưa ra phương án phẫu thuật giờ lại nhắc đến, vừa đúng lúc này La chủ nhiệm trở về, nhìn qua rồi an bài, chỉ nói một câu.

"Hơi chuyện bé xé ra to."

Tĩnh Hảo không gì, giữa trưa cứ theo bình thường đưa cơm cho Lận Bác, thời gian gần đây hai người ngây người bên nhau nhiều, Lận Bác lại không biết từ lúc nào biết nói nàng hay vội nên thường xuyên không rảnh lo ăn cơm, mỗi lần ăn cơm khi lại nghĩ ra được chiêu mới -- cô không ăn, tôi cũng không ăn.

Cô ném miếng xào Lận Bác cho sang một bên, trực tiếp mở miệng,

"Lúc trước định đưa ra phương án phẫu thuật cho anh, La chủ nhiệm không hài lòng, khả năng sẽ sửa."

Thời gian Tống Tĩnh Hảo ở bệnh viện này vốn dĩ đã ngắn, dựa vào bằng cấp cùng năng lực ngồi vào vị trí hiện tại đã làm rất nhiều người có lời ra tiếng vào nhưng nói, nếu cô chống đối bên trên, cuồng vọng tự đại tự ý cô hành động, lời đồn sẽ càng nhiều hơn.

Huống chi phòng bệnh số 3 cô chỉ có thể nói là quản lí, phương án phẫu thuật vốn dĩ không phải do một mình cô quyết định.

Lận Bác nhìn ánh mắt nàng không hề biến hóa, mang theo ý cười đáp một câu.

"Tiền thuốc men của tôi không phải đưa cho hắn."

Buổi chiều viện trưởng mang theo một vầi người tới an ủi, kỹ càng tỉ mỉ mà thăm hỏi tình trạng thân thể và ý muốn chữa bệnh, sau khi trở về sẽ trao đổi và đưa ra phương án phẫu thuật.

Lận Bác phẫu thuật dựa theo phương án Tĩnh Hảo đưa ra lúc trước, bác sĩ mổ chính cũng là cô, La chủ nhiệm chỉ còn cười ha hả mà tiếp số 2 mới nhập viện một loạt trị liệu công tác.

Lúc đi đến phòng phẫu thuật, Lận Bác nắm lấy tay Tĩnh Hảo, lòng bàn ấm áp tay chạm vào nhau, cả hai bên đều ướt đẫm mồ hôi tay, hắn cười với Tĩnh Hảo, nhẹ nhàng buông tay ra.

Lận Bác phẫu thuật xong không ở bệnh viện lâu, chờ Tĩnh Hảo xác định hắn có thể xuất viện, liền hừng hực thu thập đồ vật chuẩn bị đi, lúc trước đuổi rồi Hứa Hướng Dương qua đi xử lý sự tình đã có bước đầu gặp mặt, yêu cầu hắn tự mình cùng người phụ tráchđối phương gặp mặt nói nói chuyện.

Hắn xuất viện thời gian đuổi đến xảo, đúng là Tĩnh Hảo không dùng tới ban thời điểm, tài xế ngồi ở trong xe cùng hắn chờ ở cửa khu nằm viện, cho rằng phải đợi một lúc lâu, người người đằng sau lại bảo hắn lái xe, lúc lái xe đến cửa công ty mới nghe thấy được một câu.

"Dù sao sớm muộn gì đều là của ta."

Nhưng chính hắn cũng chẳng ngờ rằng sẽ gặp mặt Tĩnh Hảo sớm như vậy.

Buổi tối lúc cùng người phụ trách kia trong phòng ăn cơm, đang nói lời khách sáo, cửa phòng bên cạnh mở ra, Tống Tĩnh Hảo từ bên trong đi ra, đằng sau còn có một người đàn ông trung niên bảo dưỡng tốt, cúi đầu dặn dò nàng gì đó.

Khi ngước mắt lên nhìn thấy nhau hai người đều ngạc nhiên, người hai bên thấy động tác của bọn họ cũng im lặng nhìn.

Nười đứng bên cạnh Tĩnh Hảo nghi hoặc đưa mắt nhìn bọn họ, quay đầu hỏi

"Hảo Hảo, hai người biết nhau?"

Hắn nói chưa hỏi xong, Lận Bác đã đi nhanh đến, túm Tĩnh Hảo liền vào phòng của bọn họ đằng trước, đóng cửa đồng thời giam cô vào sát thân thể mình và cạnh cửa, thở ra khí nóng phả lên gò má cô, dồn dập hơn nhày thường rất nhiều.

"Cô nói có việc không thể đến tiễn tôi, hoá ra là vì ăn cơm cùng lão già kia?"

Tĩnh Hảo đẩy không không ra, nhưng thật ra nghe thấy hắn trên người không quá rõ ràng mùi rượu.

"Anh uống rượu?"

Hai người giằng co chờ đối phương đưa ra đáp án trước, cuối cùng Lận Bác giơ lên ba ngón tay, từng ngón hạ xuống, ý bảo đếm xong rồi cùng nhau mở miệng.

"Tôi không uống rượu."

"Đó là bố của tôi."

Thời điểmLận Bác nghe được đáp án liền hung hăng rồi sửng sốt, cuối cùng nhịn không được bật cười.

"Cô vừa nãy bị ta kéo mà không phản kháng một chút nào, chính là muốn thấy tôi xấu mặt trước cha vợ?"

Hắn không đợi Tĩnh Hảo nói chuyện, giành nói trước.

"Nếu phụ huynh đều gặp rồi, quan hệ của chúng ta có phải cũng nên xác định?"

"Xác định quan hệ gì?"

Người bị hắn giam trong ngực an tĩnh mà ngước mắt nhìn hắn, trong phòng lúc người khác đi ra đã tắt đèn, chỉ có ánh đèn lập loè ngoài cửa sổ, cũng đủ để hắn thấy rõ biểu tình của người trong lòng ngực người, cũng nghe thấy câu nói kia từ đôi môi đỏ của cô phát ra.

"Anh cứ theo đuổi được tới tay rồi hẵng tính."

P/s: Mình ra chương hơi lâu nhỉ? Các bạn có thích truyện này không?