Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 7: Thái giám lộng quyền (2)

TrướcTiếp
Tĩnh Hảo dùng dược chính mình trộm mang lên bếp lò nhỏ nấu, dùng hộp đồ ăn cũ nát cẩn thận xách vào Quy Trần viện, đang ở Ý Từ cung rối ren chẳng ai sẽ để ý hướng đi của một cung nữvẩy nước quét nhà hạng bét.

Nàng mới vừa cẩn thận đẩy ra cửa phòng ở của Ngụy Hiền, đã bị hình ảnh trước mắt dọa đến, hộp đồ ăn trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Chiếc chăn bông đen bẩn đắp lên người trên giường đã bị ném một nửa xuống đất, ngập mùi nước tiểu trộn lẫn với mùi trà, một nửa chăn còn ở trên giường, nhưng cũng đã bị ướt nhẹp mà không còn tác dụng giữ ấm, mà người nằm trên giường, miệng vết thương còn sinh mủ trên người tất cả đều hở ra trong không khí, đã không còn cảm giác được một chút độ ấm.

Ngụy Hiền đã chết, chết không nhắm mắt.

Hiển nhiên là có người lúc nàng không ở đây vào nơi này, thấy Ngụy Hiền trên giường không hề có sức phản kháng, dùng thủ đoạn gần như là vũ nhục tra tấn hắn đến chết.

Trung tâm hệ thống trước khi có người tiến vào thế giới, sẽ không bao giờ có thể biết được tiến triển của thế giới này nữa, các tin tức có được đều phải dựa vào người tới thế giới truyền lại, sau khi nhận được mới phản hồi, cho nên Ngụy Hiền ở trong tình huống nàng hoàn toàn không biết gì cả cứ như vậy mà chết.

Mục tiêu nhân vật vừa chết, nếu nàng cũng rời đi thế giới này, cả hệ thống và thế giới này sẽ vì quỹ đạo lịch sử bị thay đổi quá lớn mà sụp đổ, cho dù nàng không rời đi, đã không có Ngụy Hiền, không có đoạn thời gian hắn làm tốt việc mình nên làm, thế giới này cũng sẽ bởi vì quỹ đạo thay đổi mà tan vỡ.

Tĩnh Hảo đứng ở mép giường hắn vài phút, sau khi duỗi tay khép lại đôi mắt mở to cuả Ngụy Hiền mở to, cùng trung tâm hệ thống hội báo bên này tình huống cùng nàng mới làm quyết định.

Ngụy Hiền không thể chết được, nhưng nguyên thân của nàng có thể.

Phấn Nhi là tam đẳng cung nữ của Ý Từ cung, thủ hạ nàng quản chính là hai cung nữ hạng bét phụ trách vẩy nước quét nhà, ngày thường có việc liền tống cổ người phía dưới đi làm, có thể ở trước mặt chủ tử được yêu thích mới có thể tự mình đi. Nhưng mấy ngày gần đây, tất cả người trong Ý Từ cung người đều vì Thái Hậu nương nương đột nhiên bị bệnh mà mệt, vội vàng ứng phó các đại thần thân thích và các nương nương hậu cung, hận không thể có thể mọc dài ra thêm mấy cái tay chân nữa.

Bưng một ngày trà, Phấn Nhi mệt đến hận không thể trực tiếp nằm gục trên giường lúc hồi sân thì thấy thủ hạ của mình một cung nữ gọi là Doanh Nhi từ trong phòng ngủ lén chạy ra, ngay cả nàng đứng trước mặt cũng không thấy, trên mặt còn có nước mắt cứ thế chạy ra ngoài.

Nàng lên giọng gọi vài câu, người đang chạy nhanh hình như không nghe thấy, lúc này cửa trước mặt lại được mở ra, Quả Nhi ở cùng Doanh Nhi nhút nhát sợ sệt dò đầu ra, thấy là nàng lại sợ tới mức rụt trở về.

Hầu hạ cẩn thận cả ngày, hai đứa thuộc hạ cả đám đều giống như không phát hiện ra nàng, Phấn Nhi vừa tức giận, trực tiếp đá văng ra cánh cửa không quan trọng trước mặt.

"Các ngươi hai cái tiểu tiện nhân là có chuyện gì, hả? Dạo này ta không ở đây, trong mắt liền không thấy ta đúng không?"

Quả Nhi lá gan vốn dĩ nhỏ, bị nàng cáu một chút, run run liền đem chuyện nói ra.

"Mẹ già trong nhà Doanh Nhi tỷ tỷ bị bệnh nặng, nàng lại không có tiền gửi trở về, khóc vài ngày, vừa rồi quá đau lòng chạy ra ngoài, ta, ta chính là muốn đuổi theo......"

"Đuổi cái gì mà đuổi?"

Phấn Nhi vừa nghe là chuyện trong nhà liền hoàn toàn không có kiên nhẫn, trong lòng còn thấy may mắn là mình không đây, bằng không tiểu tiện nhân kia sẽ tìm nàng vay tiền, lập tức cũng liền tắt ý muốn đuổi theo.

"Nếu nàng nghĩ thông thì sẽ trở về, còn đuổi đuổi đuổi, việc ngày mai ngươi không cần phải làm?"

Đem người chửi một lúc, nàng xoay người liền trở về giường dành cho cung nữ tam đẳng của mình, nghĩ hai ngày này còn phải tránh tiểu tiện nhân kia, tránh hỏi nàng vay tiền.

Kết quả nàng mới tránh có hai ngày, thì nghe nói hồ hoa sen ngoài Ý Từ cung có một tiểu cung nữ đã chết, người truơng đến hình người đều nhìn không ra, chưởng sự cô côđang hỏi là ai quản lí, hỏi không ra còn muốn điều tra.

Trong lòng nàng "Lộp bộp" một chút, theo người xem náo nhiệt chạy đến, liếc mắt một cái liền thấy đôi giày thêu quen mắt trên chân thi thể, giày cùng lắm chỉ lớn hơn bàn tay, thi thể lại hoàn toàn bị trương phình, nửa cái chân cũng muốn lòi ra ngoài, sợ tới mức nàng lập tức che mắt, không dám nhìn nhiều.

Bên kia chưởng sự cô cô còn đang hỏi là thủ hạ của ai, nói là muốn tìm ra nguyên nhân chết, miễn cho oan hồn còn tới lấy mạng.

Lòng nàng run lên, lập tức liền gào lên.

"Nàng không phải bị hại chết, là nàng tự sát!"

Chuyện của Doanh Nhi xác thực là có căn cứ, có hai cung nữ tam đẳng khác đều bị nàng mượn tiền, hơn nữa hai ngày trước còn có người thấy nàng đứng ở bên hồ hoa sen, hơn nữa đêm đó lời nói của Phấn Nhi và Quả Nhi đều có thể đối chứng lẫn nhau, sau khi chưởng sự cô cô xác nhận lúc sau cũng liền lười đến lại tra, bọc chiếu đem thi thể thối rữa đến không thể nhìn được ném tới bãi tha ma, oán trách một câu đen đủi.

Ít đi một thủ hạ chuyện Phấn Nhi phải càng nhiều thêm, cộng với bảy tám ngày, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ba canh giờ (6 tiếng), mệt đến lúc trực ban ngày ngủ gật, ngay trước mắt khi nào nhiều thêm một người cũng không biết.

Nàng trợn mắt thấy tiểu thái giám trước biểu tình khiếp sợ, cảm giác đôi mắt to mang theo ý cười kia có chút quen thuộc, không đợi đến lúc đầu óc hỗn độn thanh tỉnh một chút, trong tay đã bị nhét bạc vụn không nhỏ.

"Vị tỷ tỷ này, ta là đồng hương lúc trước của Doanh Nhi, tên là Ngụy Hiền, lúc trước khi ta bệnh nặng may nhờ Doanh Nhi chiếu cố, bệnh tốt lên muốn giúp nàng chút chuyện, có thể phiền toái ngài giúp ta châm chước một chút sao?"

Nàng đang định cự tuyệt, trong tay lại bị nhét vào một miếng bạc vụn, tiểu thái giám thanh tú trước mặt cười đến rất là nịnh hót.

"Chuyện nhỏ như vậy, với người được yêu thích như tỷ tỷ, còn không phải là một câu nói thôi sao."

Phấn Nhi ước lượng trọng lượng số bạc ttong tay, biết tiểu thái giám này cơ bản đều đem hết vốn liếng ra, lập tức vừa lòng mà cười một cái.

"Được, ta giúp ngươi đi nói một tiếng, trong cung này cũng không thể nuôi người rảnh rỗi mãi."

Cùng lắm chính là thủ hạ tìm cái tiểu thái giám vẩy nước quét nhà, báo lên trên một tiếng, ký lục là xong, nếu không đến thêm một người (ý là thêm một cung nữ hạ đẳng bổ sung vào vị trí của Doanh Nhi ấy), mệt chết sẽ là nàng.

Thái Hậu nương nương bệnh phập phồng hơn mười ngày, rốt cuộc lúc nửa đêm nuốt xuống một hơi cuối cùng, từ trong hoàng thành truyền ra tiếng khóc lẫn tiếng chuông tang, nặng nề mà đập vào lòng các vị đại thần.

Một đời vua một đời thần, người cầm quyền thay đổi, hôm nay tám phần cũng muốn sửa lại.

Chuông tang qua đi, kinh thành rất nhanh ngập trong màu vải tang, cùng với bệ hạ phải gác đêm trước linh cữu là các nương nương, hoàng tử công chúa đều đến dự thính, tỏ ra kính ý với Thái Hậu nương nương.

Lượng công việc trong đại tang lễ làm đông đảo các cung nhân trong Ý Từ cung đều vội đến chân không chạm đất, ngay cả vị tiểu thái giám vừa mới kí tên trong danh sách cho Tĩnh Hảo đều bị sai sử đến xoay như chong chóng, thời điểm có thể hô hấp dễ dàng một chút, di thể Thái Hậu đã bị Đại hoàng tử chủ động chờ lệnh nâng đi hoàng lăng.

Cung nhân trong Ý Từ cung, chân chính trung thành đều tục trực bên linh cữu Thái Hậu, có bản lĩnh đều cầu người, vài vị sủng phi trong cung cũng tưởng chen vào, còn lại vài người thưa thớt đều là người lớn tuổi hoặc là thật tâm, ban ngày cũng chính là ứng phó một chút chuyện, sớm lười nhác mà đóng cửa.

Tĩnh Hảo một bên quét đất, một bên phân tâm nghĩ thì ra Ngụy Hiền ở thời gian đoạn này là làm những chuyện như vậy, hắn tựa hồ là bị Hoàng Hậu nương nương, cũng chính là mẹ đẻ Thái Tử chỉ cho hầu gần Thái Tử, nhưng vấn đề là, Ngụy Hiền là như thế nào làm Hoàng Hậu nổi lên cái tâm này?

Nàng đang phân tâm nghĩ ngợi, trước mắt trên mặt đất đột nhiên liền nhiều thêm một quả đào, gặm đến như bị chuột ăn vụng, còn thừa không ít thịt quả.

Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng mấy cây đại thụ bên cạnh người, rất nhanh phát hiện Thái Tử điện hạ chói lọi bên một thân cây.

Tiểu đậu đinh vẫn là tiểu đậu đinh, nhưng cái phúng phính trên mặt của trẻ con lại bớt đi rất nhiều, bào phục màu vàng kim đại biểu cho địa vị của hoàng tộc chí cao vô thượng bên ngoài còn bọc vải thô áo tang màu trắng, đôi chân ngắn nhỏ đạp không ngồi ở trên cây, lúc nhìn nàng vừa vặn là vị trí trên cao nhìn xuống.

Tĩnh Hảo cung kính quỳ xuống thỉnh an.

"Thái Tử điện hạ tấn an."

Trả lời nàng là một tiếng hừ lạnh.

Tĩnh Hảo đã sớm dự đoán được phản ứng của vị tiểu tổ tông này, rất là trấn định mà xem như hắn đã trả lời, xoay người liền tiếp tục đi quét rác, trong lòng lặng lẽ đếm số.

Nàng còn chưa đếm tới năm, tiểu đậu đinh trên cây hiển nhiên là nhẫn nại không được, trực tiếp ném một quả đào liền vào người nàng.

"Uy, ta chưa nói ngươi có thể đi, ngươi ăn gan hùm mật gấu thế mà dám đi."

Tĩnh Hảo đáp một tiếng, ngoan ngoãn liền tại chỗ đứng bất động.

Tiểu đậu đinh vốn dĩ đang chờ nàng khóc rống xin tha, đợi nửa ngày không thấy phản ứng, muốn lại ném một đồ vật đi qua, nhưng hắn người bé, lúc lên cây có thể mang hai quả đào đã là không tồi, trong tầm tay hắn nào còn có cái gì.

Hắn xoay hạ tròng mắt, trong lòng rất nhanh có chủ ý.

"Ngươi quỳ xuống!"

Vừa dứt lời, dưới gốc cây người liền dứt khoát mà quỳ, đầu gối lưu loát mà dập xuống bùn đất, làm cát vàng bay lên mù mịt.

Vẫn là không có xin tha.

Năm ấy hắn bốn tuổi, được nuôi lớn trong kim tôn ngọc quý, được đương kim bệ hạ tự mình đặt tên Minh Tịnh Hàm Thái Tử điện hạ càng thêm nổi giận, cảm thấy nô tài này dám không xin hắn tha tuyệt đối không phải một nô tài tốt, chắc hẳn là muốn hắn nhìn nàng một cái.

"Ngươi, tự mình vả miệng, ta không nói dừng thì không thể dừng."

Lần này Tĩnh Hảo không nhúc nhích, nàng hơi hơi nâng đầu, tầm mắt vẫn là không thấy Thái Tử ngồi trên cây cao, dư quang lại liếc thấy người đang tránh ngoài tường, không cẩn thận lộ ra góc áo bào màu xanh lá đậm.

Màu xanh lá đậm, chỉ có thuộc hạ bệ hạ Hoàng Hậu Thái Tử Thái Hậu tam phẩm đại giám mới được mặc.

Thái Hậu mới vừa hoăng, bệ hạ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà muốn phế Thái Tử, hiện tại còn chỉ còn có một nhi tử là Thái Tử Hoàng Hậu sao có thể tùy ý nhi tử ở trong cung đơn độc hành động.

"Điện hạ, trong cung luật pháp quy định, nô tài vả miệng tất có nguyên nhân, xin hỏi điện hạ, nô tài là phạm vào tội gì, làm điện hạ giao trách nhiệm vả miệng nô tài?"

Nữ nhân thời kỳ vỡ giọng vốn sớm hơn so với nam nhân, giọng nói hiện của nàng hơi khàn khàn moy chút nhưng thật ra tương tự với nguyên bản Ngụy Hiền, lọt vào lỗ tai sẽ không làm người khác cảm giác quá chói tai.

"Cho dù nô tài có sai, Thái Hậu phượng giá chưa an, nô tài ở Ý Từ cung chưa bao giờ tranh thủ thời gian để lười nhác, toàn tâm toàn ý mà phụng dưỡng Thái Hậu, điện hạ cho dù trách tội nô tài, cũng phải xem mặt mũi Thái Hậu, lấy tâm kính yêu của điện hạ đối với Thái Hậu."

Quan hệ giữa đương kim bệ hạ và Thái Hậu rất là kỳ quái, khi còn nhỏ từng là mẫu tử dựa vào lẫn nhau ở hậu cung ăn thịt người, chờ Thái Hậu trăm cay ngàn đắng mà nâng đỡ nhi tử lên ngôi vị hoàng đế, lại phát hiện đứa con trai này đã bị nàng bảo hộ thành một người do dự không quyết đoán, ánh mắt thiển cận, tâm niệm từ mẫu chi tâm hòa hảo cường không cho phép nàng cứ như vậy buông tay, vì thế mọi chuyện đều bắt đầu nhúng tay.

Bệ hạ đại để cũng hiểu được một chút trong đó, nhưng thân là hoàng đế tôn nghiêm không có khả năng hiểu được vì sao mẫu thân tác oai tác phúc trên đầu mình, ở trên triều đình nhất hô bá ứng, dần dần mà liền nảy sinh tâm lí phản nghịch, đối với Thái Hậu căm thù đến tận xương tuỷ, khiến Thái Hậu sau khi chết, hậu cung dừng trước, không một người còn dám lấy Thái Hậu ra để nói chuyện.

* Nhất hô bá ứng: có uy quyền.

* Tác oai tác phúc 作威作福: Tác oai tác quái 作威作怪

Mà nàng vừa lúc là người duy nhất dám làm việc này.

Quần áo màu xanh lá đậm ở chân tường màu xanh lá đậm quần áo hoàn toàn mất tung tích.