Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 19: Vương tử người cá (1)

TrướcTiếp
Ban ngày đứng trên xe lửa, lại kéo rương hành lý cao nửa người bò tám tầng, Tĩnh Hảo mệt đến mức thở không nổi, lúc gõ cửa tiết tấu có chút rối loạn, từng tiếng một như bần nông kích động gõ trống kêu oan.

Cố tình người bên trong cánh cửa còn khoan thai tới muộn, hơn ba phút mới có tiếng trả lời trầm thấp còn có chút nghi hoặc, giống như máy quay đĩa kiểu cũ tinh xảo cổ xưa thời dân quốc của phương Tây, nhưng lại mê hoặc người nghe hơn rất nhiều, tê tê dại dại một đường truyền vào lòng người.

"Ai?"

Tĩnh Hảo than nhẹ một tiếng bưng kín lỗ tai, ngầm bực mình bản thân chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ, một bên thở không ra hơi mà đáp.

"Anh, là em, Tần Hảo."

Cửa bị mở ra trong vòng một giây, người đứng cạnh cửa thân tư đĩnh bạt thon dài, ngũ quan tinh xảo thâm thúy như ngọc khắc, đôi mắt màu xanh thẳm, xinh đẹp như một món đồ mỹ nghệ trân quý.

"Hảo Hảo? Sao em lại đến đây?"

【 Đinh, mục tiêu nhân vật đã xác định, mời xác nhận tin tức nhân vật lại lần nữa 】

【 Tần Cách Tri, con của tộc trưởng người cá, vào lúc tộc người cá gặp nguy hiểm được hóa phép thành người đưa đến trên bờ, được gia đình vợ chồng Tần thị thu dưỡng, vì giọng hát vượt thời đại ảnh hưởng sâu xa tới âm nhạc gia đình, là đại thần trong vòng cổ phong, hiện phép thuật bị tổn hại, tiếp xúc với nước sẽ biến thành người cá, bị người yêu phát hiện thân phận, đưa lên đài giải phẫu, lúc tuyệt vọng tính tình đại biến, bạo ngược tàn nhẫn, sau khi chạy ra từ phòng thí nghiệm lại biến mất không tung tích 】

【 Nội dung nhiệm vụ: Bảo vệ thân phận này không lộ ra ánh sáng, rời xa người yêu lúc trước 】

Tĩnh Hảo quen cửa quen nẻo vào cửa rót một ly nước ấm cạn sạch trước, lúc này mới cảm thấy có chút hòa hoãn.

"Không có biện pháp, ba mẹ hiện tại đang chuẩn bị cho em đi xem mắt, em không muốn đi, cũng chỉ có thể chạy."

Cô giải thích đơn giản, đang chuẩn bị đem rương hành lý kéo vào, vừa quay đầu lại thì phát hiện Tần Cách Tri đã sớm giúp nàng cầm vào, thu tay lại, một người một rương ngoan ngoãn đứng cạnh cửa.

"Em không báo cho bố mẹ một tiếng đã chạy đến đây, ba mẹ sẽ lo lắng."

Giọng nói của hắn lạnh lẽo, yên tĩnh, kết hợp với biểu tình trên mặt, rất có hương vị người sống chớ gần.

"Nào có nghiêm trọng như vậy."

Tĩnh Hảo lẩm bẩm một tiếng, đi kéo cái rương trong tay hắn.

"Anh, anh không phải là không muốn cho em ở đây đi?"

"Không phải."

Tần Cách Tri nhẹ buông tay, cái rương đã bị chủ nhân một đường xách vào phòng dành cho khách, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi qua cùng.

"Ba mẹ cũng là vì tốt cho em, em như vậy......"

"Em mới hai mươi lăm, lại không vội gả."

Tĩnh Hảo trực tiếp đánh gãy lời hắn, từ rương hành lý lấy ra buồn ngủ.

"Hơn nữa ca đều đã hai mươi bảy, lớn nhỏ có thứ tự, muốn thúc giục không phải cũng nên thúc giục anh trước hay sao?"

"Anh là nam nhân, không......"

Tần Cách Tri nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, hiển nhiên là ý thức được sai lầm trong lời nói của mình, hơn nữa hắn cùng cô em gái này thời gian ở chung cũng không nhiều, từ năm mười tám tuổi sau khi hắn phát hiện mình đụng vào nước sẽ biến thành người cá đã trực tiếp dọn ra khỏi Tần gia, cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu liên hệ cũng ít.

Không phải không có cảm tình, mà là nếu hắn thực sự có chuyện gì, nhất định không thể liên lụy đến bọn họ.

Cùng với đau lòng khiếp sợ khi đột nhiên biết được, còn không bằng cảm tình chậm rãi biến đạm mạc.

Cho nên, hắn là thật sự không nghĩ tới em gái sau khi cùng bố mẹ nuôi có mâu thuẫn náo loạn trước hết sẽ tìm đến hắn.

"Nói thật."

Tĩnh Hảo cầm quần áo, khi đi qua cạnh cửa khi đột nhiên liền tinh tế đánh giá Tần Cách Tri từ trên xuống dưới, người ta chột dạ theo bản năng lui về phía sau một bước.

"Làm sao vậy?"

"Anh, anh đã hai mươi bảy tuổi, lớn lên lại đẹp như vậy, hơn nữa vừa vào trong nhà liền biết chưa có bạn gái, mình còn hiểu được gốc rễ của nhau, nếu không hai chúng ta liền dứt khoát ở bên nhau là được."

Tần Cách Tri bị lời nói của cô doạ sợ tới mức lui về phía sau một bước.

"Cái gì?"

"Chúng ta lại không có quan hệ huyết thống, cho dù ở bên nhau, ba mẹ sẽ không có ý kiến, tưởng tượng như vậy, thật đúng là ý kiến hay."

Tĩnh Hảo vừa nói liền quay đầu nhìn người đi theo cô, gương mặt tú mĩ mang theo ý cười.

"Anh, em muốn đi tắm rửa, anh vẫn luôn đi theo, là muốn vào cùng nhau tắm sao?"

Tần Cách Tri lập tức dừng lại bước chân, trên mặt cũng ửng đỏ.

Thật đúng là chịu không được đùa giỡn a.

Hơn nữa hình như xem ra vẫn luôn đặt lời nói mới rồi của cô ở trong lòng, bộ dạng hơi hơi cau mày hoàn toàn không biết nên làm cái gì.

Tĩnh Hảo quay lại đang chuẩn bị đóng cửa phòng tắm, đột nhiên có chút không đành lòng.

"Kỳ thật vừa vặn em ở bên này cũng có một hồi âm nhạc hội, chỉ là trước tiên lại đây tập luyện một chút mà thôi. Anh nếu không yên tâm, đợi lát nữa gọi điện thoại cho ba mẹ cũng đúng, chẳng qua em cảm thấy bọn họ nhất định đoán được em tới Văn thành thì sẽ tới tìm anh, căn bản sẽ không lo lắng."

Câu cuối cùng của cô giống như đang nói thầm.

Tần Cách Tri đứng trước cửa phòng tắm ngốc một hồi, nghe thấy bên trong truyền ra tới tiếng nướcxôn xao mới chạy trốn về phòng ngủ chính, cầm điện thoại gọi cho ba Tần, người bên kia quả nhiên không lo lắng một chút nào, ngược lại quan tâm một chút tình hình gần đây của hắn.

Chờ hắn nói xong với ba Tần, khi ngồi lại trước máy tính, khung thoại trên màn hình đã lướt qua vài trang.

Yêu G đạinhất: G đại, anh đột nhiên đi đâu, vì sao hoàn toàn không để ý tới luân gia? Quả nhiên là giống lời đồn đại cao lãnh sao?

Miêu miêu miêu miêu: G đại đây là thần long thấy đầu không thấy đuôi. G đại, quỳ cầu nói một câu, bài hát nửa năm trước của cậu kia tôi đã cúng bái ba ngàn lần, cầu cậu làm lỗ tai của tôi mang thai đi.

Khanh khách đát: Quỳ liếm G đại, cùng cầu giọng nói.

Yêu G đại nhất: Đại thần anh nếu lại không ra, tôi liền phải giận mà spam!

......

Khắp chốn mừng vui: Ai? Người thật sự không thấy, không phải nói hôm nay có thời gian thảo luận một chút bài hát mới sao?

Khanh khách đát: Phần lớn làm triệu hoán, G đại xuất hiện đi!

Miêu miêu miêu miêu: Chẳng lẽ thật sự do chúng ta quá nhiệt tình, đem G đại dọa trở về? G tập thể sai rồi, tôi sẽ thu liễm tình yêu lại, cầu cậu để tôi quỳ liếm đi ~~~~

......

Tần Cách Tri suy tư, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím đánh ra một hàng chữ.

Truy nguyên: Xin lỗi, vừa rồi em gái tới.

Khanh khách đát: G đại nói chuyện!

Yêu G đại nhất: Hơn nữa không phải một từ, là một câu!

Nước trái cây: Quỳ liếm G đại, hôm nay có chuyện tốt gì sao? G đại cư nhiên đều nói một câu hoàn chỉnh!

Miêu miêu miêu miêu: Chỉ có tôi chú ý tới G đại nói chính là, vừa mới nói em gái hắn tới, G đại có em gái a?!

Khắp chốn mừng vui: Truy nguyên cậu thật là có em gái a? Vì sao trước nay tôi chưa từng thấy qua? Tuy nhiên anh trai trưởng thành như vậy, em gái gene đồng dạng hẳn là cũng không kém đi?

Nhĩ nhã: Trầm ngư lạc nhạn.

Hàn một đao: Tú sắc khả xan.

Khắp chốn mừng vui: (*^__^*) hì hì...... Tôi còn chưa có bạn gái, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu không thì giới thiệu cho tôi đi? Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ cần không phải vị thành niên, tôi đều không ngại!

Nhĩ nhã: Vị thành niên cũng có thể dưỡng thành.

Hàn một đao: Ân, con dâu nuôi từ bé.

Tần Cách Tri bị bọn họ làm cho không biết nói cái gì mới tốt, đầu óc vừa chuyển không biết tại sao lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Tần Hảo, trên mặt vi diệu hơi hơi đỏ lên, chần chờ một hồi mới bắt đầu đánh chữ.

Truy nguyên: Đừng trêu cô ấy.

Khắp chốn mừng vui: Hừ, về sau không biết chừng chính là vợ tôi.

Nhĩ nhã: Kỳ thật cũng có thể là của tôi.

Hàn một đao: Bây giờ vẫn là của truy nguyên.

Miêu miêu miêu miêu:...... Cảm giác lời nói của mình không chen lọt được vào.

Khanh khách đát: Cảm giác lời nói của mình không chen lọt được vào +1, khác, đây là câu nói hoàn chỉnh thứ hai của G đại.

Yêu G đại nhất: Cảm giác lời nói của mình không chen lọt được vào +10086, khác, G đại, anh đại, kỳ thật tôi cũng là một em gái, cũng có thể làm vợ các cậu được n(*≧▽≦*)n.

Nước trái cây: Cảm giác lời nói của mình không chen lọt được vào + số di động. Bất quá cảm giác tin tức mặt trên lộ ra cái gì, ba vị đại đại ý tứ, giống như bọn họ đối với diện mạo của G đại rất là hiểu biết a, đây tuyệt đối là mặt cơ!

Khanh khách đát: Cầu mặt cơ!

......

Vài người tiểu trong đàn ầm ĩ một hồi mới trở lại chính đề, cuối cùng rốt cuộc định ra muốn hát mấy bài hát, Tần Cách Tri trừ bỏ cung cấp trong đó hai câu độc thoại ở ngoài, chỉ đơn ca một đầu, làm mấy người cõi lòngđầy chờ mong đều hứng thú rã rời.

Miêu miêu miêu miêu: G đại thật sự cách nửa năm mới hát một bài hát sao? Nghĩ vậy đầu qua đi lại chờ nửa năm, lỗ tai của tôi đều phải ủy khuất mà khóc.

Khanh khách đát: Nửa năm một đoạn, mỗi một bài bẻ nát nghe trên dưới một trăm lần, vẫn là bị dễ nghe khóc......

Nhĩ nhã: Lại nói tiếp, Truy Nguyên cậu thật sự không chuẩn bị đi nhận kịch truyền thanh lúc trước tôi đề cử sao? Kịch bản lần này là thật sự không tồi, có thời gian tôi nhất định sẽ nhận, hơn nữa nghe nói người ta thật sự rất dụng tâm lên kế hoạch, nữ chủ phối âm đã ở liên hệ Trăng lên đầu cành.

Yêu G đại nhất: Trăng lên đầu cành, cậu nói chính là hoa khôi?! Ngao ngao ngao, cô ấy chính là một cái đại bản mạng khác ngoại trừ G đại của tôi! Cái kịch truyền thanh này là cái gì? Mau nói cho tôi biết, tôi muốn cải trang trà trộn vào tổ kế hoạch của bọn họ, chỉ cầu thấy mặt hoa khôi nhà tôi!

Khắp chốn mừng vui: Cô ấy lúc đầu thành danh nhờ 《 Thước sào 》 thật ra tôi cũng từng nghe qua, tiếng tỳ bà kia nghe nói là chính cô ấy đàn, bản lĩnh không tồi.

Yêu G đại nhất: Ngao ngao ngao, chính là khúc tỳ kia bà mới gọi cô ấy là hoa khôi a, tỳ bà che nửa mặt gì đó, đẹp đến quả thật không thể tưởng tượng, hơn nữa ca khúc của hoa khôi đều do bản thân phổ nhạc, hoàn toàn có thể được xưng là thiên tài. Tuy vậy so với G đại còn thần bí hơn, chỉ phát nhạc không tham gia bất luận cái hoạt động gì trong vòng, cũng chưa từng nghe nói qua trong vòng có ai có cảm tình tốt với cô ấy, làm bây giờ ngoại trừ biết hoa khôi là nữ, cái gì khác đều không biết.

Hàn một đao: Thật sự rất thần bí.

Truy nguyên: Ừ.

Nước trái cây: Cùng lắm tôi mới đi rót cốc nước trái cây, liền phát hiện mình bỏ lỡ đại sự như vậy! Lại nói tiếp tôi kỳ thật hình như từng gặp qua hoa khôi.

Yêu G đại nhất: Cái gì?! Ở nơi nào?! Tôi muốn đi nằm vùng!

Nước trái cây: Ở phòng thu âm. Lúc mới bắt đầu thời điểm tôi còn không biết là cô ấy, xa xa liền thấy một người từ phòng ghi âm gian ra, còn mang khẩu trang, bất quá mặt mày lộ ở bên ngoài thật xinh đẹp, tôi nhịn không được liền nhìn nhiều thêm vài lần, khi đi qua mới có người cùng tôi nói người kia chính là hoa khôi.

Yêu G đại nhất: Rất xinh đẹp?

Nước trái cây: Thật sự rất xinh đẹp, lại còn có cảm giác rất có khí chất. Tôi nhớ rõ ngày đó nhìn thấy cô ấy mặc váy dài Hy Lạp, tôi chợt liếc mắt nhìn một cái xem còn tưởng rằng là thấy nữ thần Hy Lạp trong thần thoại.

Yêu G đại nhất: ┗|`o′|┛ ngao ~~ tôi đã biết, tôi muốn lập tức đi diễn đàn cùng những người nói hoa khôi xấu xé bức!

Khanh khách đát: Chờ tôi cùng đi!

Miêu miêu miêu miêu: Cũng coi như tôi một cái!

Nước trái cây: Yêu cầu tôi đi làm nhân chứng?

Thảo luận lấy một phương thức kỳ diệu kết thúc, Tần Cách Tri nhớ tới chính mình hình như còn chưa trả lời vấn đề kia của Nhĩ Nhã, bất quá nhìn màn hình trong đêm đen, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ.

Hắn đang chuẩn bị rời khỏi giao diện đóng máy tính, đèn trong phòng đèn lại đột nhiên bị người bật lên, trong phòng tối tăm phút chốc đèn đuốc sáng trưng, bất luận bí mật gì đều không thể bị che dấu.

Tần Cách Tri trực giác mà nhìn về phía cửa phòng ngủ, liền thấy Tĩnh Hảo ăn mặc áo ngủ dựa vào cạnh cửa, trên mặt cô còn mang theo hồng nhuận sau khi tắm nước ấm, nửa đầu tóc ướt rũ bên sườn mặt, hoàn toàn là bộ dáng vô hại.