Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 22: Vương tử người cá (4)

TrướcTiếp
Tần Cách Tri mới vừa đem bánh trứng tráng nướng đến hai mặt vàng ruộm trong nồi ra, liền nghe thấy phía sau một trận thanh âm bùm bùm, mới vừa quay đầu lại đã thấy Tĩnh Hảo mặc váy đỏ đứng ở phòng khách, vội vàng vứt các đồ trong tay vào bánh.

Khi đi ngang qua bên người hắn còn cúi đầu trực tiếp liền đem cái bánh trứng tráng nóng bỏng ngậm vào miệng, bị nóng đến nhe răng trợn mắt.

Tần Cách Tri bất đắc dĩ mà giúp cô gắp miếng bánh trứng tráng quá lớn ra giúp cô giảm bớt phiền não nuốt không vào lại không thể phun, thực sự có chút dở khóc dở cười.

"Gấp như vậy làm gì?"

Tĩnh Hảo thở hổn hển mấy hơi thở thò lại gần đem nửa cái còn lại ăn, giọng nói mơ hồ không rõ.

"Đợi lát nữa phải diễn tập âm nhạc, ngày hôm qua quên mất, vừa nhận được điện thoại mới nhớ."

Cô nhảy chân đi xuyên giày, một bên còn chưa đi vào đã vội vàng đi bên khác, thiếu chút nữa té ngã, sợ tới mức Tần Cách Tri đứng một bên chạy nhanh tới đỡ cô, thuận tiện cầm áo khoác treo trên giá mặc vàocho cô.

"Bên ngoài lạnh, em ăn sáng trước, anh đưa em đi."

Tĩnh Hảo đỡ cánh tay hắn một tay đi giày xong, rất nhanh thu tay kéo áo khoác lung lay sắp đổ trên người, xỏ tay áo vào liền vội vàng đi mở cửa.

"Không cần, dưới lầu có người đón em."

Cô chạy vội, cửa phía sau đóng sập lại, phát ra tiếng kêu kịch liệt.

Tần Cách Tri đứng tại chỗ, đột nhiên dùng tay sờ soạng chỗ cánh tay cô vừa mới nắm, độ ấm bên trên đã biến mất, chỉ còn lại cánh tay lạnh băng của hắn.

Phòng ở này cũng giống vậy, nháy mắt quay lại độ ấm ban đầu.

Hắn lại nhìn bữa sáng trên bàn còn nóng, lại đột nhiên không muốn ăn, quay về phòng, lúc đi ngang qua cửa sổ nhanh nhạy mà nhận ra giọng nói quen thuộc, phản ứng không tự chủ mà kéo màn ra.

Vừa lúc thấy cô lên xe, cười dịu dàng với người ngồi ở ghế điều khiển.

Chờ Tĩnh Hảo nhận ra điều gì ngẩng đầu lên, xe đã được khởi động, phong cảnh ngoài cửa sổ đều chợt lóe mà qua.

Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn sườn áo khoác, ngăn chặn một chút cảm giác trong lòng.

Tần Cách Tri trở lại phòng, lại đi tới phòng tắm tắm rửa một cái, nhìn hai chân khi nước ấm thấm vào chậm rãi biến thành đuôi cá, nhẹ nhàng đong đưa trong nước, từng làn sóng nước lay động, giống như nội tâm khó có thể bình tĩnh của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn đuôi cá màu bạc, thả lỏng thân thể trầm mình trong nước, vẫn không nhúc nhích.

Không có nỗi thống khổ khi hít thở không thông, còn có thể mở to mắt trong nước.

Người cá.

Tuy rằng nửa người, rốt cuộc vẫn không phải người.

Hắn xoay người liền rút nước trong bồn tắm.

Tần Cách Tri khó được vẫn luôn ở trong phòng tắm chờ đến khi đuôi cá biến trở về hai chân, ra khỏi phòng tắm lại phát hiện di động trên bàn đã có mười mấy cuộc gọi nhỡ, hơn nửa đều đến từ một người.

Cũng chỉ có cô biết dãy số này.

Hắn nắm chặt di động, rốt cuộc vẫn là gọi lại, sau hai tiếng tạm dừng, người bên kia rất nhanh liền nghe máy.

"Uy, anh, em còn tưởng rằng anh đang ngủ."

Khi cô nói chuyện mang theo nhạc nền đàn violon độc tấu, lại vào lúc đang chuyển đoạn sai lệch, khiến cho âm điệu vốn dễ nghe điệu nháy mắt chói tai, Tĩnh Hảo bưng kín chỗ mirco điện thoại nói với người bên kia, vẫn truyền được vào thính giác nhanh nhạy của hắn.

"Lâu Nguyệt, nếu cô tưởng bằng trình độ này mà độc chiếm danh ngạch độc tấu lần này, tôi đây khuyên cô nên trở về luyện thêm mấy năm nữa."

Tĩnh Hảo nói xong không thèm nhìn sắc mặt nháy mắt chợt trắng chợt tím của cô ta, xoay người ra khỏi phòng huấn luyện, cũng buông lỏng nơi vẫn luôn nắm.

"Anh, anh xem bài nhạc của em có phải ở nhà hay không? Buổi sáng ra khỏi cửa hình như quên ở nhà."

Tần Cách Tri đi lên bàn trà tìm, đào ra bản nhạc trong một đống đồ ăn vặt, phủi lớp khoai lát dính bên trên, đột nhiên liền hiểu được vì sao lúc trước thảo luận đám người kia thường nói "Vô lực phun tào" là loại cảm giác như thế nào.

"Anh tìm được rồi, bây giờ đem đến cho em hả?"

Hắn nắm bản nhạc phổ đẩy cửa phòng nghỉ ra, đang nghi ngờ vì sao bên trong không có một bóng người, thì thanh âm hai người đang đối thoại ở hành lang tương đối yên tĩnh dần dần truyền đến.

"Tiểu nguyệt, cô đừng tức giận nữa......"

"Tại sao tôi không thể tức giận, cô ta cùng lắm là ỷ vào mình xuất thân tốt mà thôi? Nếu tôi cũng có cha mẹ đều làm âm nhạc giống cô ta, tôi cũng có thể đứng ở vị trí như vậy. Dựa vào đâu cô ta cái gì đều không làm lại có được nhiều như vậy, chỉ biết cao cao tại thượng đến chỉ trích người khác, chúng ta nghiêm túc bao nhiêu cô ta biết không? Liền cho rằng chính mình xuất thân tốt là có thể bỏ qua nỗ lực của người khác sao......"

Lâu Nguyệt vừa nói, một bên vừa xoa đôi mắt hơi hơi sưng đỏ ngẩng đầu nhìn, cách lớp nước mắt sương mù mênh mông thấy nam nhân đứng ở trước cửa phòng nghỉ các cô.

Ngũ quan tinh xảo như ngọc khắc, cặp mắt ngừng ở trên người nàng trong còn lộ màu lam thật đậm, nhìn không thấy cái gì cảm xúc, lại làm trái tim cô bắt đầu không thể ức chế mà điên cuồng nhảy lên.

Tựa như trăm ngàn hình ảnh tiếng sét ái tình cô từng tưởng tượng.

Thậm chí người đàn ông này còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô.

Cô nhìn đồng bạn bên cạnh, tiến lên một bước kéo gần lại khoảng cách.

"Đây là phòng nghỉ của tôi, anh...... anh tới đây tìm người nào sao?"

Tần Cách Tri liếc mắt nhìn cô ta một cái, khoảng cách này đã có thể để hắn thấy nước mắt còn vương lại chưa khô trên mặt người tới, hắn nhíu mày, rốt cuộc vẫn là không quen nói chuyện cùng người lạ.

"Không phải tìm cô."

Vừa lúc nói xong đã nghe thấy được tiếng nói quen thuộc, bước chân không ngừng đi đến, hắn đi tới nơi có tiếng bước chân vài bước, lại quay đầu nhìn người đang vô cùng xấu hổ tại chỗ.

"Về sau tốt nhất đừng nói xấu người khác sau lưng, bởi vì cái nhìn ngu muội của cô chỉ là bởi vì cô còn chưa hiểu rõ người khác."

Nếu ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không nói chuyện cùng một người xa lạ như vậy, nhưng Tần Hảo từ nhỏ vì âm nhạc trả giá bao nhiêu, thời điểm hắn còn ở Tần gia thời đều xem trong mắt, cô thật có thiên phú cùng ưu thế, nhưng nếu bởi vì những điều này liền phủ quyết mọi trả giá của cô, vậy quả thực chính là ngu muội.

Huống chi......

Hắn sẽ không tận mắt nhìn thấy cô bị bôi nhọ mà không làm gì.

Tĩnh Hảo đi qua chân tường vừa lúc thấy Tần Cách Tri, cô nhìn hai người thất thần ở phía sau hắn, nhìn biểu tình thì biết hai người kia tám phần là đang nói nói xấu cô bị Tần Cách Tri nghe thấy, cô rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhân bản nhạc phổ từ hắn.

"Em còn tưởng rằng anh không đưa đến nhanh như vậy, bây giờ từ nhà lại đây không kẹt xe sao?"

"Anh đi đường vòng."

Tần Cách Tri nhìn phòng nghỉ của cô, biển số: 311, cùng với số lúc trước cô nói với hắn 317 chỉ khác một số, nói sai cũng rất bình thường.

Tĩnh Hảo chỉ là đi vào lấy đồ vật, rất nhanh ra tới.

"Muốn đi xem em tập luyện sao? Hôm nay chỉ là lại đây làm quen cảm giác một chút, tập hai lần liền có thể đi, vừa lúc cùng nhau về nhà."

Tần Cách Tri tự nhiên mà duỗi tay giúp cô cầm cái rương nhìn có vẻ nặng trong tay.

"Ừ, đồ ăn trong nhà cũng không đủ, đợi lát nữa tranh thủ đi siêu thị."

Tĩnh Hảo gật đầu.

"Vậy cùng đi, em muốn nhìn chằm chằm để anh không thể lại để anh mua cà rốt, lần trước anh mua những cái đó, một nửa đều là em ăn."

Giọng nam mơ hồ thanh lãnh trầm thấp ẩn chứa theo sủng nịch và bất đắc dĩ vang lên.

"Cà rốt dinh dưỡng nhiều...... Vậy lần sau lại mua......"

Tĩnh Hảo về nhà thay đổi quần áo, đem còn người còn đang rửa trong bếp đẩy ra ngoài.

"Hôm nay làm anh nếm thử tay nghề của Tần đầu bếp."

Tần Cách Tri đeo bao tay nhựa rất bất đắc dĩ, nhìn người lưu loát trong phòng bếp còn đang hát, chỉ có thể cầm theo bao tay treo lại.

Hắn ngồi trên sô pha, nhìn người đang bận việc trong phòng bếp muốn nói lại thôi, trên tay vô ý thức mà nhéo bọt biển màu vàng cười ngây ngô, lại không biết nên dùng phương pháp gì đem lời muốn nói nói ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm phòng bếp ngơ ngác xuất thần.

Nên khen như thế nào đây?

Hơn nữa hắn cũng không phải ngày đầu tiên nghe cô đàn dương cầm, vì cái gì lúc trước không khen, bây giờ lại khen?

Tần Cách Tri suy nghĩ một hồi lâu cũng chưa nghĩ ra được gì, thậm chí ngay cả Tĩnh Hảo đem đồ ăn bưng lên bàn, lại đứng trước mặt hắn quơ quơ tay, mới đột nhiên hoàn hồn, thấy đồ ăn bốc khói nghi ngút đặt trên bàn.

"Đói choáng váng? Có thể ăn cơm."

Tần Cách Tri hoàn hồn, đột nhiên đứng lên, làm Tĩnh Hảo sợ tới mức lui về phía sau một bước, kéo ra hai người khoảng cách quá gần, thiếu chút nữa liền ngã ra đằng sau.

Bọt biển màu vàng đáng thương nằm trên đầu gối chủ nhân quay cuồng, rốt cuộc không chống lại được lực hấp dẫn của địa cầu, xoay mấy cái rồi nằm ở sau chân chủ nhân.

"Hôm nay em....."

Tần Cách Tri cố gắng che dấu xấu hổ.

"Hôm nay em diễn tấu rất khá."

Tĩnh Hảo không nghĩ tới hắn ấp a ấp úng để nói một câu như vậy.

"Anh sao anh lại đột nhiên nói như vậy? Là hôm nay nghe được có người đang nói xấu em, vì em mà bất bình?"

Cô càng nói càng dán sát vào, Tần Cách Tri mặt vốn dễ đỏ né tránh, động chân lại đột nhiên bị vướng một đồ vật mềm mềm, trọng tâm không vững liền ngã trên sô pha.

Tĩnh Hảo duỗi tay muốn kéo, lại xem nhẹ trọng lượng của một người đàn ông, khi bị nắm lấy tay cũng bị lôi kéo ngã xuống sô pha, vừa lúc đè lên người Tần Cách Tri.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tần suất nhất trí chớp chớp mắt, mới ý thức được trước mắt xảy ra cái gì.

Tần Cách Tri từ vành tai trở đi chậm rãi đỏ lên, cuối cùng lan tràn cả khuôn mặt.