Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 33: Nửa người nửa ma (3)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Mic tay run lên, hốt hoảng thu kiếm quỳ gối, giọng nói đều phát run.

"Không phải, tiểu thư Clorice, thần chỉ đang xử quyết người thương tổn ngài......"

"Cậu ấy không có thương tổn ta."

Tĩnh Hảo nắm chặt tay che dấu miệng vết thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, nhìn đám người còn đang ngây ngẩn bất động trước mắt.

"Các ngươi còn ở đây, là muốn ta báo cho đại kỵ sĩ trường Holly của các ngươi, nói kỵ sĩ mà ông ta phụ trách bỏ bê nhiệm vụ?"

Mic cứng thân thể, khom người cáo lui lập tức mang theo đội kỵ sĩ lui ra, tránh ra vài bước lại quay đầu nhìn, vừa lúc đối diện với cặp mắt đen nhánh giống như giếng sâu, không thấy một chút ánh sáng nào, vô duyên vô cớ khiến anh ta rùng mình.

Đội kỵ sĩ đồng giáp vừa đi, Tĩnh Hảo biết mình cũng không thể ở đây lâu, dù bọn họ trở về không có nói cho ai, thì cô không ở nhà quá lâu, hầu gái trưởng Livia cũng sẽ phát hiện, đến lúc đó toàn bộ trang viên đều sẽ gà bay chó sủa, lỗ tai của cô lại một đoạn thời gian thật dài không được nghỉ.

Cô quay đầu lại nhìn Albert không biết khi nào cùng cô dãn ra khoảng cách vài bước, nhu hòa thần sắc lạnh băng trên mặt.

"Cậu muốn cùng tôi đến trang viên không?"

Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô, sự phòng bị trong đôi mắt đen giường như đã phải nhạt đi không ít, ngay cả túi nước lúc trước sẽ giấu ra phía sau giờ chỉ là lấy đến tay, như còn chưa có suy nghĩ cẩn thận lời nói của cô.

"Tôi muốn cậu cùng tôi đi trang viên này, chỗ đó có bánh mì và sữa bò ăn không hết, cậu muốn ăn cái gì cũng được."

Tĩnh Hảo trực tiếp tung mồi nhử mê người nhất, nhìn cậu bé gầy yếu chật vật đứng dưới bóng cây, miệng vết thương trên cổ cậu dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục nhanh chóng, chỉ còn lại một chút vết màu hồng nhàn nhạt.

Albert lý giải lời nói của cô, rõ ràng nuốt nước miếng một cái, lại vẫn lắc đầu cự tuyệt.

"Không......"

Cậu nhìn người trước mắt, ánh mắt từ làn váy hoa lệ của cô chậm rãi chuyển lên gương mặt cô, vừa lúc đối diện với đôi mắt màu xanh biếc dần ảm đạm xuống trên khuôn mặt tươi cười ôn nhu, kiệt lực nghĩ tới những từ giải thích.

"Đáp ứng rồi...... Không đi, không đi đến nơi khác."

Cậu nói nói không đầu không đuôi, Tĩnh Hảo lại biết là vị quang minh Thánh Nữ trước khi chết từng bắt cậu đáp ứng ở cạnh cha kế cậu, không cần tự tiện đi nơi khác.

Đơn giản cũng chính là lo lắng cậu đến nơi khác, bị phát hiện thân phận chết oan chết uổng.

Cha kế kia tuy rằng khốn nạn, nhưng ở toàn bộ người khu Đông khu, xuất thân của cậu ít nhất sẽ không bị hoài nghi.

Cô tôn trọng vị Thánh Nữ kia khi bị chúng bạn xa lánh còn kiên trì sinh hạ đứa bé, biết rõ đứa con trước mắt sẽ là chứng cứ cô bị sỉ nhục tốt nhất, lại vẫn dốc lòng chăm sóc hắn lớn lên, không có đem những tội danh đó gia tăng lên đầu cậu.

Không giận chó đánh mèo, chuyện này nói đơn giản, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người làm được.

"Được thôi."

Tĩnh Hảo dựa vào ưu thế cao hơn hắn của mình sờ sờ đầu tóc rít bẩn của cậu bé, giống như không hề phát hiện lòng bàn tay trắng nõn của mình bị bẩn.

"Tôi vẫn mỗi ngày tới nơi này đưa đồ ăn cho cậu, chính cậu chọn thời gian rảnh tới đây lấy."

Albert nhìn tay cô bị cọ dính bẩn, lại nhìn xuống túi nước cậu nắm trong tay, nghĩ đến bóng dáng vừa nãy che trước người cậu bị trường kiếm chỉ vào, chần chờ gật đầu, thấp giọng "Ừ".

Khi một đường trở về phòng ở rách nát kia, cậu bé đầy người chật vật còn đang suy nghĩ về nụ cười cuối cùng của cô, ấm áp giống như ánh nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá, không giống như lửa đốt không giống đói khát và đau đớn, cũng không có các loại chửi bậy tràn ngập bên tai, chỉ có ấm áp chảy xuôi khắp người.

Hơn nữa ——

Cậu cúi đầu nhìn túi nước giấu trước ngực, ở quần áo trống không che lấp căn bản nhìn không ra một chút tung tích, chất lỏng ấm áp cách làn da truyền lại.

Sẽ có người khẳng khái như vậy mà cho người khác đồ ăn sao?

Câu bé hơi chần chờ đặt chân bước vào, một gian phòng ốc cũ nát ven đường, còn có một đôi nam nữ dựa vào cửa đang nói gì, người phụ nữ kia thấy hắn dừng lại bước chân dừng mắt nhìn cậu một chút, co rúm lại dời đi tầm mắt, xô đẩy người đàn ông cơ hồ muốn ngã vào người cô ta.

"Có người đang nhìn kìa ~"

Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy rõ thân hình đơn bạc của cậu khinh miệt cười, cúi đầu niết người phụ nữ còn đang chống đẩy.

"Sợ cái gì, chẳng qua chính là một đứa chưa đủ lông đủ cánh, em nên cố gắng cho ông đây một chút, không cho thì tông đây không cho em cơm ăn."

Hai người xô đẩy đi tới phòng, Albert duỗi tay ấn trước ngực, túi nước ấm áp khi cậu vững vàng hạ bước chân không hề đong đưa, an tĩnh như không tồn tại.

Cho nên, cho ăn, là ý này sao?

Nghĩ xong vấn đề thì đi tới trước cửa phòng, tiếng ngáy bên trong đã biến mất, cò. lại mấy tiếng nói chuyện thô tục, tiếng mắng lớn phức tạp.

Sẽ đến nơi này, sẽ chỉ có những tên "bạn bè" của cha kế cậu.

Albert đang nghĩ ngợi xem có nên đi vào không, của trước người lại đột nhiên bị đẩy ra, nếu không phải cậu trốn mau, sẽ bị đập vào mặt, mà người đứng bên trong cánh cửa là cha kế của hắn, râu xồm dơ bẩn chặn nửa khuôn mặt của gã, khi nói chuyện toàn phun mùi rượu khó ngửi, còn kèm mùi thối của các loại đồ nhắm.

"Mẹ, tiểu tử mày giờ còn biết trở về?

Bố mày ngủ tỉnh một giấc, còn tưởng rằng tiểu tử mày cánh khoẻ rồi, vỗ mông bay đi."

Một đám người phía sau phát ra tiếng cười rung trời.

"David, ông nuôi thằng này ích lợi gì, nếu là con bé thì còn có thể ép nó đi kiếm ít tiền, lại là một tiểu tử thúi toàn thân không có mấy lượng thịt, ông chính là muốn bán cũng không có người mua."

Mấy người đàn ông thon gầy đáng khinh bên trong một người tiếp một câu, ánh mắt còn dừng trên người cậu băn khoăn, đang nhìn thấy vết bẩn dưới cổ cậu thì ghét bỏ bĩu môi.

"Sao lại vô dụng."

David ném ra một ít tiền trong tay, lại đạp vào cẳng chân nhẳng của cậu một phát.

"Cút đi mua rượu cho ông, thằng nhãi ranh."

Albert cúi đầu nhặt tiền rớt trong nước bùn, xoay người chạy như bay tới quán rượu, đem tiếng cười nhạo liên tiếp ném lại sau lưng.

Túi nước trước ngực không ngừng lắc lư lay động, từng cái đập vào lồng ngực đơn bạc của cậu, từng tiếng mà kêu gào, trướng đến màng tai cậu đều trương lên sinh đau.

Một ngày nào đó, một ngày nào đó......

Mấy chữ chấn động trong trái tim "Bang bang" nhảy của cậu, một đôi mắt đen láy ám trầm không ánh sáng, đột nhiên ngẩng đầu làm tiểu nhị quán rượu hoảng sợ, khi rót rượu tay đều run, làm chủ quán một bên đau lòng đến mức kêu to hét lớn, rút ra một cái roi ngựa quất vào người anh ta.

Cậu cầm túi rượu chạy khỏi trận đánh gà bay chó sủa, bên ngoài không biết trời mưa từ lúc nào, hạt mưa lớn rơi trên đất bắn ra một cái hố nước, bắn bùn dính lên ống quần.

Độ ấm trong lòng ngực càng ngày càng thấp, giống như dung hợp với nhiệt độ không khí xung.

Albert nhịn không được chạy trốn càng nhanh.

Cậu mạo hiểm chạy vụt trong màn mưa vọt vào phòng ở rách nát, lại bị trượt chân bở vũng nước dột chỗ nóc nhà gần cánh cửa, không ổn định trọng tâm ngã tới hướng đến những người đang trốn mưa mà sáp lại với nhau.

Cậu ngã sóng soài trên mặt đất, nước bẩn bắn lên mặt, túi rượu trên tay vẽ một độ cung trên không, trực tiếp nện lên mặt David gần nhất.

Vốn túi rượu rách nát bị lực mạnh đạp vào nháy mắt vỡ, rượu bắn lên mặt David, lầm ướt râu xồm trên mặt và quần áo rách nát của gã.

"Thằng nhãi ranh nhà mày!"

David gào lên một tiếng, gậy to trong bàn tay thô của hắn đánh vào người cậu bé còn nằm trên mặt đất không đứng dậy.

"Mày dám đối xử với bố mày như vậy! Mày đã quên mấy năm nay là ai cho mày ăn cho mày mặc, nuôi mày cái thằng không kiếm ra tiền còn lòng lang dạ sói?!"

Albert cảm giác được tiếng gió hỗn loạn theo gậy đi xuống, trực giác cuộn tròn thân thể, tránh đi chỗ yếu hại, vốn dĩ cây gậy nệ vào gáy lại nặng nề mà đập vào xương sống của cậu, kêu lên răng rắc áp lực.

"Mày còn dám trốn, bố mày cho mày trốn!"

Cây gậy trong tay David nện xuống nơi câuh tránh đi, không bị cồn làm mất tự chủ lực đạo của đàn ông tráng niên ra tay so với ngày thường còn hung ác hơn, cậu chỉ có thể phí công quay cuồng tránh né trên mặt đất, ngay cả thời gian đứng dậy cũng không có.

"Đánh đi, David, đừng để ngay cả một nhóc con cũng không đánh được."

"Ha ha, tao đánh cuộc, hôm nay David không đánh được thằng nhóc kia."

"Ai nói, vậy tao đánh cuộc hắn có thể đánh được."

......

Tiếng cười nói xung quanh càng ngày càng to, giống như một mũi tên nhọn xông thẳng đến bên tai cậu, thanh âm sắc nhọn thô cát càng kích thích người đang múa may cây gậy, từng cái nện càng thêm không lưu tình.

Trước ngực đột nhiên ăn một chút, mà đau đớn lại không truyền lại, thậm chí hành hung cũng dừng lại.

Albert buông lỏng cánh tay che chở đầu, chậm rãi mở mắt ra nhìn theo tầm mắt khiếp sợ của một đám người—— quần áo cũ nát trước ngực quần áo bị đánh ra một cái miệng to, lộ ra hạ túi nước giấu trong quần áo, mặt trên đoá hoa còn dính vào một chút máu, càng thêm yêu dị.

Sau một đợt trầm mặc ngắn ngủi, rốt cuộc có người nhận ra đồ vật trước mặt, kinh ngạc đến ngay cả giọng nói cũng lạc đi.

"Đây là gia huy công tước Funtabris!"

Mấy người xung quanh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt dừng lại trên người David còn giơ gậy.

"Thằng nhóc nhà ngươi còn dám vào nhà công tước trộm đồ! Người đó là em trai ruột của Hoàng đế bệ hạ! Một khi bị phát hiện, chúng ta, chúng ta......"

Người nói chuyện không tiếp tục nói, nhưng mấy người còn lại đều ý thức được lời hắn còn chưa nói xong, vốn mặt đang phiếm hồng vì hô to nháy mắt tái nhợt, lập tức kéo ra khoảng cách với David, té ngã lộn nhào chạy ra phòng ở rách nát.

Cây gậy trên tay David thoát lực rớt trên đất, hắn cầm lấy túi nước, lại lập tức giống bị lửa đốt mà hất văng, ngồi xổm xuống gắt gao bóp cổ cậu bé.

"Tao giết mày, tao giết mày thằng nhãi ranh, cầm thi thể của mày cáo tội với công tước đại nhân, ngài nhất định sẽ tha thứ cho tao, tao muốn giết mày!"

Hai tay hắn ta càng bóp càng chặt, khuôn mặt cậu bé nhanh chóng đỏ lên, môi nhạt dần thâm tím, chỉ có đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm, gắt gao nhìn chằm chằm người đã điên cuồng.

Tựa như ác ma nơi vực sâu, có thể đem lòng người đều hấp thu.

Không có thiện tâm, không có thương hại.

Lại không rõ.