Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 34: Nửa người nửa ma (4)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Mùa xuân ở thành Vic thường có mưa to, một trận mưa to có thể lấy đi hơn phân nửa dơ bẩn và bất kham trong không khí, dọn sạch suy tàn và chật vật ở khu Đông, mang theo dòng nước chảy vào cái máng nhỏ hẹp dơ bẩn, cũng vì khu Đông mang đi những người suy yếu chỉ biết lãng phí lương thực.

Làm sao mà có chuyển biến tốt đẹp.

Cậu tỉnh lại sau hôn mê, đôi mắt dính cặn một tầng chất lỏng đã sớm khô cạn, khi mí mắt mở ra còn mang theo hương vị làm cậu chán ghét.

Cậu đẩy ra người không nhúc nhích đè trên mình, chẳng buồn xem bộ thi thể huyết nhục mơ hồ lạnh băng, đứng dậy giãn xương cốt, đem xương tay bị gã ta bẻ gãy lắp lại.

Thật đói.

Cậu quay đầu nhìn khắp mọi nơi, rốt cuộc ở chân tường tàn phá tìm được túi nước bị treo, một nửa bị miệng túi hở đổ ra ngoài, chỉ còn lại một chút ở đáy.

Cậu nhấp môi, cảm thấy khác với mùi vị thơm ngon lúc trước.

Vẫn rất đói.

Cơn mưa to bên ngoài vẫn không có dấu hiệu tạnh, phòng ở rách nát nơi nơi đều ngập nước, thấm ướt đồ vật tạp nham, tản ra hương vị làm người khó chịu nổi.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, tới gần mấy gian phòng cũng đứng ngoài cửa, dưới mái hiên nho nhỏ, tránh cơn mưa to bên ngoài cùng mùi hương làm người tuyệt vọng trong phòng, khi thấy cậu ra ngoài, có mấy người quen mắt sửng sốt lại nhìn về phía phòng ở rách nát phía sau cậu.

Lại không một người tiến lên hỏi han.

Có mấy người ghé vào nhau nói thầm, đang xem thấy cặp mắt đen đến không thể tưởng tượng được của chú nhóc, ăn ý ngậm miệng lại.

Cậu chậm rì rì đi tới phía bụi gai, tuy rằng vẫn cảm giác được ngọn lửa đói khát, nhưng bước chân lại vô lực mà yếu ớt.

Mưa vẫn tuôn rơi, hạt mưa to rơi trên mặt đất phát ra âm thanh ồn ào mà đơn điệu, thậm chí còn che khuất tầm mắt hắn, nhìn không thấy bọc nhỏ cột vào bụi gai, chỉ có thể sờ soạng.

Miệng vết thương trên tay bị cắt ra toả ra mùi máu tươi càng làm cho hắn thấy đói khát, lại nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, rơi trên mặt đất nhìn không ra một chút dấu vết.

Vậy mà không phải cái bọc nhỏ.

Cậu cởi xuống cái bao có hơi lớn kia ra, khi lấy ra bị bụi gai cắt qua, mở miệng lộ ra đồ vật bên trong-- một bộ quần áo xám xịt, bên ngoài là vải thô giống của cậu, bên trong lại tinh tế mềm mại, mịn màng.

Đây là cho cậu?

Chẳng những cho ăn, còn cho quần áo?

Chú bé đơn bạc gầy yếu ngồi ở bụi gai tùng, mưa to xối ướt người cậu từ đầu đến chân, mà hắn cứ như vậy ngồi trên mặt đất lầy lội, đối với bộ quần áo nắm trên tay ngơ ngác sững sờ, ngay cả hộp đồ ăn và túi nước bên cạnh đều không để ý.

"Tốt thật, tiểu tử mày, tao tự nhủ gần đây làm sao mày không phải là bộ dạng sắp chết đói, hoá ra là ở đây có đồ ăn!"

Đột nhiên xuất hiện giọng nói thô tục của đàn ông, duỗi tay cầm đi bọc nỏ bên chân hắn, mở túi nước ra liền ngửa đầu uống một hớp lớn, từ túi nước toả ra mùi hương làm mấy gã đàn ông đi theo phía sau gã đều nuốt một ngụm nước miếng.

Uống một ngụm gã ta càng kinh dị.

"Đây là sữa dê?!"

Hắn ta không thể tin tưởng nhìn huy hiệu trên túi nước thượng, sau khi thấy rõ thiếu chút nữa tiện tay đem túi nước ném trên mặt đất.

"Đây là gia huy công tước Funtabris! Ngày hôm qua tao thấy thằng này trên giấu một cái trên người!"

Người chung quanh đều kinh ngạc xem huy hiệu khắc trên nắp túi da dê màu trắng, gã đàn ông đã uống một ngụm càng sợ hãi đem túi nước gắt gao giấu, đáng khinh nhìn toà lâu đài bị màn mưa bao phủ, chân mềm nhũn phủ phục trên mặt đất.

"Trả lại cho ta."

Albert nói rõ ràng, nắm quần áo trong tay đứng lên, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm người còn cầm túi nước và hộp đồ ăn, lại lặp lại lần nữa.

"Trả lại cho ta."

"Thứ này căn bản không phải của mày! Chúng tao đều thấy, là mày trộm từ từ cái bụi gai kia!"

Gã ta kiệt lực kêu la, đôi mắt vừa chuyển liền nghĩ tới một ý kiến hay, cố ý lớn tiếng nói cho vài người phía sau nghe, kéo đồng minh cho mình.

"Chúng ta đều thấy nó đã ăn cắp, đem nó bắt lấy giao cho công tước đại nhân, ngài ấy nhất định sẽ thưởng chúng ta, nói không chừng sẽ thưởng tiền!"

Khi nói đến tiền vàng, gã quay đầu lại ý bảo nhìnngười phía sau.

"Chúng ta đều sẽ có tiền vàng!"

Albert căn bản không nghe thấy gã đang nói cái gì, cậu chỉ nhìn thấy hắn đồ ăn bị người khác cầm trong tay, chỉ muốn đem đồ vật lấy về.

"Trả lại cho ta."

Vài người theo đuôi đến lập tức được tiền vàng cổ vũ đạt thành nhận thức chung, gã đàn ông đi đầu đem hộp đồ ăn đưa cho một tên khác cầm, sau khi có tự tin, thấy cặp mắt đen có chút quỷ dị kia không còn sợ hãi nữa, có vài phần khinh thường.

"Đã nói thứ này không phải của mày, mày muốn, mày có bản lĩnh thì tới lấy."

Hắn ta đắc ý quơ quơ đồ vật trong tay, cười đến đắc ý.

"Mày tới mà lấy."

Người phía sau bộc phát một trận cười to.

Nhưng mà tiếng cười của bọn họ còn chưa liên tục liền đột nhiên liền im bặt, cơ hồ hoảng sợ nhìn dưới chân không ngừng chảy ra máu tươi sẫm màu, lại sững sờ nhìn gã đàn ông chết không nhắm mắt dưới đất.

Albert từ trên cổ gã đàn ông ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm một miếng thịt to còn đẫm máu, đôi mắt đen càng thêm thâm trầm đáng sợ, lộ ra tia máu nhàn nhạt, trên đỉnh đầu cũng không biết mọc ra hai cái sừng trâu từ lúc nào, mang theo hoa văn phức tạp.

Cậu nhổ miếng thịt xuống đất, lập tức nhìn tên đàn cầm hộp đồ ăn trong tay, lặp lại lần thứ tư.

"Trả lại cho ta."

Tên bị cậu nhìn chằm chằm run rẩy không thốt nên lời, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, căn bản không nghe rõ cậu nói gì, chỉ có thể mà ôm chặt đồ trong tay, đem nó trở thành thứ duy nhất dựa vào.

Cậu bé mất hết kiên nhẫn lại nhào về phía người, mà gã kia mềm mại ngã xuống mặt đất không biết từ lúc nài có sức, té ngã lộn nhào đứng lên từ mặt đất, khó khăn lắm giật góc áo bị nắm nháy mắt bỏ chạy tới con đường từng đi qua.

Mưa càng ngày càng to, phòng trong phần lớn biến thành một cái vật chứa, tích góp dơ bẩn đến cực điểm nước mưa, đông khu chỉ cần còn có thể động, liền đều từ trong phòng đi ra, ở nhàm chán bên trong liền thấy cái kia ôm một cái hộp chạy như bay đến chỗ người bên này.

Phía sau hắn ta là cậu bé nhỏ gầy, phía xa hơn còn có mấy gã đàn ông, như đang chạy trốn, rồi lại không dám tới gần cậu bé phía trước, năm ba người to cao run rẩy đứng phía sau.

Cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn tầm mắt phần lớn người.

Gã đàn ông điên chạy vội thấy nhiều như vậy tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy thời cơ đem hộp đồ trong tay ăn ném về hướng cậu bé, thở hổn hển.

"Nó...... nó là...... ác ma......"

Hộp đồ ăn tinh xảo rơi xuống mặt đất, chia năm xẻ bảy, miếng vuông nhỏ bên trong đều rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất lầy lội làm hoàn toàn thay đổi màu sắc.

Cậu bé dừng bước, nhìn khối vuông nhỏ trước mắt, không biết làm sao.

"Nó là ác ma!"

Gã đàn ông bị một đuổi rốt cuộc hít thở thông, chỉ vào hai cái sừng trâu trên đỉnh đầu cậu.

"Tóc đen mắt đen, sừng trâu, nó là ác ma!"

Hắn ta nhìn những người đang ngây ngẩn xung quanh còn chưa phản ứng lại, kích động đến mức giọng nói lạc đi.

"Bọn mày không phải đều muốn sống sao? Nó đã giết một người, trực tiếp cắn đứt cổ! Bọn mầy nếu không giết nó, người ở đây sẽ không ai sống sót!"

Giọng nói còn chưa dứt, cậu. É đã nhanh nhẹn hung ác vật hắn xuống, con ngươi đen thấu mang theo tơ máu nhìn hắn, gằn rõ ràng từng chữ một.

"Ông làm bẩn."

Cậu chậm rãi tuyên bố thẩm phán đối với gã.

"Ông làm dơ, còn không đền nổi."

Gã ta một câu biện giải nói còn chưa nói ra, giống như tên lúc trước nam nhân, mắt mở to, không kịp phòng ngừa cứ như vậy mất đi tính mạng.

Albert ngẩng đầu lên, đang muốn muốn nhổ máu tươi trong miệng, thì thấy người xung quanh đã kinh sợ vây lên, nắm gậy gỗ dao phay sài đao, run rẩy nhìn cậu.

Tầm mắt cậu đảo qua những người này, nhìn về phía quần áo rớt cách đó không xa, bị một người đàn ông đạp lên xám xịt, toàn bộ bị ngấm nước bẩn.

Mà điểm tâm rớt bên ngoài, bị giẫm đến không thấy tung tích.

Ngay cả túi nước cậu nâm trong tay, bên trên dính máu đỏ tươi bị nước mưa xối còn lưu dấu vết, không còn trắng tinh như trước.

Hóa ra không thuộc về cậu thì không giữ được.

Cậu mới vừa cử động một chút, bị lực mạnh đánh vào gáy, cậu không kịp phản ứng, hoàn toàn mất đi tri giác.

Tĩnh Hảo bực bội xuống ngựa, tùy tay đem roi ngựa ném cho mã nô hầu hạ ở bên, xách theo bánh đã hỏng rồi nãi bánh và sữa dê đi tới phòng bếp.

Albert đã hai ngày không tới lấy đồ ăn.

Lúc ấy cậu rõ ràng đã đáp ứng rồi, hẳn là sẽ không lật lọng không tới.

Cô tránh mấy hầu gái đi tới phòng bếp mặt, một bên liền nghĩ tới lý do có khả năng trong lòng, cha kế của Albert, không cần gặp cũng biết thực không đáng tin cậy, cậu có khi nào vừa trở về thì bị ăn đánh, đau đến nỗi không thể đứng dậy? Hay là gần đây đều ăn no, cũng không thèm toiws lấy ăn?

Nghĩ đi nghĩ lại, Tĩnh Hảo không nhịn được thở dài.

Không phải cô không nghĩ tới việc trực tiếp đem người mang về, nhưng một là đề nghị lúc trước đã bị cậu từ chối, cô cưỡng ép muốn đem người vềới, còn khả năng sẽ sinh ra m hiệu quả phản nghịch; thứ hai là hiện giờ thân phận cô quá mức hiển hách, bên cạnh lại có một đám lại một đám người, Albert ở bên người cô, khả năng bị phát hiện thân phận sẽ càng lớn.

Nếu không, tìm địa phương gần đây để cậu ở lại, chú ý một chút không để cho cậu sinh ra quan cảm xấu đố với con người, lại tìm một vị thầy tốt dạy cho cậu?

Cân nhắc đi cân nhắc lại đều không nghĩ được biện pháp tốt, Tĩnh Hảo vừa mới chuyển qua một chỗ rẽ, thì nghe thấy có người đang nói chuyện.

"...... Tên ác ma kia, nghe nói giết chết cha mình, trên cổ cắn ra một cái động lớn, ngâm mình trong phòng, thành một huyết trì...... Cũng chỉ mới hơn mười tuổi, thật đúng là ác ma mới hạ tay tàn nhẫn được như vậy, người trong thành đều muốn đem hắn thiêu chết đó......"

Cô hầu gái nói chuyện đang muốn nhiều lời thêm về hành vi tàn nhẫncủa ác ma kia, góc tường liền chạy ra một bóng người, đôi mắtmàu xanh biếc nhìn chằm chằm cô.

"Thiêu chết? Khi nào? Ở nơi nào?"

"Vào chiều nay, ở quảng trường lớn."

Hầu gái ngơ ngác trả lời, bị cô hầu gáibên cạnh lôi kéo, mới hồi phục tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống đất.

"Tiểu thư Clorice tha lỗi, tha lỗi......"

Cô còn chưa kịp nói xong, hơi hơi nâng đầu, phía trước đã sớm không còn bóng người.