Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 38: Nửa người nửa ma (8)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Hoàng hôn cam hồng treo trên đỉnh núi phía xa xa, nhuộm đỏ phong cảnh trang, ánh nắng còn sót lại tô điểm thêm cho lâu đài, ánh lên nhưng màu sắc óng ánh.

Người hầu lui tới tự giác đem đồ ăn đang bưng trong tay để lên bàn, khi lui ra đều không tự giác được nhìn cậu bé ngồi yên tĩnh đến lạ trên bàn ăn, không hiểu vì sao hắn không giống bình thường không thèm để ý tới lễ nghi mà ăn cơm.

Tĩnh Hảo ngồi ngay ngắn trên vị trí, ưu nhã mà cầm dao nĩa tách đồ ăn trước mắt, đối với tầm mắt khiển trách bên kia xem như không thấy, xiên một miếng cá chín tới bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Bàn ăn sạch sẽ và an tĩnh như vậy, thật đúng là đã lâu không thấy.

Cô ăn xong hết toàn bộ cá, mới làm như chợt nhớ ra cái gì nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Albert, nhìn cậu ủy khuất chống masnhinf mình, từ đôi mắt đến long mi đều đang lên án cô.

Tuy rằng vẫn không thích nói chuyện, nhưng biểu tình càng ngày càng phong phú.

Tĩnh Hảo thong thả ung dung dùng khăn lau chùi khóe miệng, ý bảo người hầu ở một bên đem đồ ăn trên bàn đều dọn đi, còn không có ý tốt dò hỏi cậu bé.

"Albert, đêm nay cậu không muốn ăn, đúng không?"

Đáp lại cô là một cái đầu đen tuyền. (Tức là cậu quay đầu sang phía khác đấy.)

Tĩnh Hảo đều phải bị phản ứng của cậu chọc cười, miễn cưỡng ngăn chặn ý cười vỗ tro bụi không tồn tại trên làn váy, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Thời tiết thật tốt, tôi muốn ra ngoài tản bộ."

Cô phất tay ngăn lại người hầu định theo kịp, đếm bước chân trong lòng, còn chưa đếm đến ba thì cảm giác được cậu bé đằng sau nhảy ra khỏi ghế, bước chân như mèo, duỗi này túm chặt làn váy cô.

Tĩnh Hảo không động, cậu vé xoắn váy cô thành một nhún, đưa cậu cùng đi tới phương hướng vồ cùng quen thuộc.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đan vào nhau, người vốn đi phía sau, quành một góc thì đã vòng lên trước, lưu lại tàn ảnh xanh biếc trên bãi cỏ.

Tĩnh Hảo nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, rõ ràng cao hơn so với lúc đầu gặp mặt không ít, hơn nữa khuôn mặt cũng đầy đặn, nhưng bởi giai đoạn trước không đủ dinh dưỡng so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi vẫn gầy yếu hơn, còn chưa cao tới bả vai của cô.

Đừng nói là lên mười bốn tuổi rồi mà vẫn chưa cao bằng cô đấy nhé.

TĨnh Hảo khó có lần nuôi nấng thất bại xoay người lại nhìn cậu bé vẫn luôn che má.

"Rõ ràng mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, vì sao vẫn chỉ cao hơn một chút, chẳng lẽ sau này thành chú lùn?"

Cô vừa nói vừa tưởng tượng ra hình dạng ma vương trong đầu, không hiểu vì sao lại thêm hình tượng chú lùn vào.

Cô thở dài, hất tay đang che má của cậu ra, nhéo nhéo má cậu, một bên cảm thán năng lực tự lành vết thương đến mức không lưu sẹo của cậu, một bên thương cảm mặt nhỏ "tròn vo" của cậu.

"Được rồi, chẳng qua chỉ là rớt hai cái răng cửa thôi mà, không cần thiết che lại không dám gặp người khắc như vậy."

Nhắc đến cái này, sự lên án trong mắt Albert càng thêm rõ ràng, chỉ kém không viết rõ ra là "Đều tại cô".

Tĩnh Hảo bị cậu nhìn đến có hơi chột dạ, cô thật sự không nghĩ rằng Albert mười tuổi còn chưa thay răng sữa nha, càng không nghĩ rằng lúc cô đưa thêm hai viên đường kia cho cậu lại khiến cho hai chiếc răng cửa cắm ở bên trên cục đường.

Nghĩ đến hai chiếc răng cửa trắng bóng cắm trên cụcđường đen tuyền, cô cũng hơi cạn lời.

"Lấy năng lực phục hồi của cậu, chắc hẳn sẽ mọc ra rất nhanh?"

Cô an ủi sờ soạng ái đầu xù xù của cậu, nói lại hơi không yên tâm, cong eo, một tay ấn trên chiếc còng có độ cung xinh đẹp của cậu bé.

"Há mồm, cho tôi nhìn một chút, sẽ không mọc ra luôn bây giờ chứ?"

Albert lấy đi tay cô đang đặt trên cằm cậu, che miệng giọng nói không rõ ràng.

"Xấu, không cho xem."

Khi nói chuyện cậu còn quay mặt đi, hoàn toàn chứng minh quyết tâm không cho xem của mình, sườn mặt người ma dưới anh hoàng hôn điểm xuyết đẹp đến kinh người, lông mi dài còn phập phông rung động, cũng bị nhuộm đỏ

Lúc trước khi cậu dơ bẩn chưa có ngắm kĩ, hóa ra tuổi nhỏ đã trưởng thành như vậy.

Cô ngây người không nói chuyện, cậu bé cự tuyệt yêu cầu của cô lại hơi bất an quay đầu lại, đôi mắt đen thăm thẳm mang theo vài phần cầu xin.

"Sẽ đẹp, đừng bỏ tôi."

Chuyển biến hết thảy tới quá đột nhiên, cậu vừa mới lý giải cô vì sao cho cậu ăn, cô đã đưa cậu trở về từ cõi chết, đưa tới một thiên không lo thiếu ăn, không phải lo bị đánh, thỏa mãn đến mức trước đây cậu không dám nghĩ đến

Sau khi tuyệt vọng lại hy vọng, không có bao nhiêu người có thể chịu đựng thất vọng lần nữa.

Cậu ở trang viên to như vậy, ngoại trừ cô cũng chỉ còn có đồ ăn, căn bản không thể cảm giác được một chút an toàn, càng không thể mắt cô.

Cặp mắt đen kia chậm rãi phủ một tầng sương mù liền mông một tầng hơi mỏng sương mù, Tĩnh Hảo còn chưa nói cái gì, trên đùi đột nhiên nặng hơn, cậu bé chạy qua hung hăng ôm đùi cô, vùi đầu trong làn váy to rộng, lặp đi lặp lại một câu.

"Sẽ đẹp, tôi sẽ đẹp......"

Tĩnh Hảo giật giật cánh tay cậu, vẫn giằng không lại lực của cậu, chỉ có thể làm ra tư thế bất lực, duỗi tay sờ đầu cậu, trả lời một cách bất đắc dĩ.

"Tôi không phải vì cậu đpẹ mới cứu cậu, cậu cứ bảo đảm mình sẽ đẹp làm gì?"

Hoàng hôn tắt dần sau đỉnh núi, mãi cho tới khi nó hoàn toàn biến mất, hai bóng người đứng trên bãi cỏ xanh biếc vẫn ôm nhau.

Hầu gái trưởng Livia lần thứ mười tám đưa thiệp mời yến hội tới trên bàn sách của tiểu thư Clorice, sau khi đợi hai ngày vẫn không có hồi đáp, bà rốt cuộc không nhịn được, sau khi bữa sáng kết thúc nghi ngờ tiểu thư Clorice.

"...... Lần này là lần thứ hai mươi ngài cự tuyệt lời mời yến hội, trong đó bao gồm thư mời của Hoàng hậu từ Đế đô, ngài làm như vậy, không giống hành vi thục nữ nên làm......"

"Livia."

Tĩnh Hảo đánh gãy thuyết giáo cuồn cuộn không ngừng về vấn đề này của hầu gái trưởng.

"Thân thể của ta không tốt, đây là sự thật tất cả mọi người đều biết, không có ai sẽ bởi vì ta cự tuyệt lời mời của bọn họ mà đem ta định nghĩa là vô lễ."

Cô nhìn hầu gái trưởng tựa hồ còn định nói tiếp.

"Hơn nữa, ta đã chuẩn bị thiệp mời tốt, chuẩn bị mời các chủ nhân lúc trước không thể nhận lời tới trang viên Virginia tụ họp nhỏ rồi, cùng nhau chúc mừngđại mùa thu hoạch đầu tiên của trang viên, thời gian đã định là mười ngày sau, bà có thể chuẩn bị một chút đồ vật thiết yếu."

Hầu gái trưởng cả đời làm lụng vất vả đối với quyết định của tiểu chủ nhân quyết định rốt cuộc có chút vừa lòng.

"Ồ, tiểu thư Clorice xinh đẹp thân yêu của ta, ngài rốt cuộc cũng biết phải vì chung thân đại sự của mình mà xuy xét, phu nhân tuy rằng không ở đây, yến hội của những người trẻ tuổi kia cũng chỉ có thể là ngài hoặc công tước đại nhân tổ chức...............

Không có nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi, ngài làm sao biết được vị kia đã tốt hay chưa, là vị hôn phu tương lai đâu? Tôi thật chờ mong có thể nhìn thấy nhiều vị quý tộc tuổi trẻ trong bữa tiệc lần này."

Hầu gái vừa lòng cuối cùng tổng kết vài câu, vội vội vàng vàng rời đi, từ giờ cách yến hội còn chưa tới mười ngày, đồ vật phải chuẩn bị còn rất nhiều.

Tĩnh Hảo nhìn người còn uống sữa bò một bên, càm thấy ly sữa không hề có xu thế giảm bớt.

"Albert."

Cô gọi một tiếng với người đang ngẩn ra, lập tức đối diện với cặp mắt đen kia.

"Uống hế sữa bò nhanh lên."

Cô vừa mới dứt lời, cái ly kia lập tức nhìn thấy đáy, cậu bé cao rất nhanh trong mấy tháng giữa hè đến giữa mùa thu đứng lên, lễ phép nhẹ nhàng dịch ghế dựa về, đứng ở một bên an tĩnh chờ cô.

Trang phục kỹ sĩ mới vừa chế tạo gấp gáp mặc trên người cậu rất đĩnh bạt, thân hình cao gầy lại thẳng tắp càng thêm lóa mắt, đứng ở nới khuất sáng trong lâu đài, giống như chàng thiếu niên đẹp trai từ trong tranh bước ra.

Tĩnh Hảo đứng lên đi với cậu tới trại nuôi ngựa, nghĩ mãi cuối cùng nói ra.

"Albert, chờ thêm mười ngày, trang viên sẽ có rất nhiều người đến."

Cô suy tư tìm từ, cố gắng tránh một ít đồ vật dơ bẩn.

"Tôi sẽ an bài bọn họ ở tầng hai, không cho bọn họ đi lên, nhưng cậu cũng phải nhớ rõ, trong mấy ngày này, đừng xuống lầu, đồ ăn tôi sẽ cho người mang lên."

Cô lại nhìn gương mặt xinh đẹp của câu bé đủ mê hoặc người thường, ngũ quan tinh ttes như được điêu khắc còn mang theo vài phần trẻ con và nét yêu dị, xung đột lại hài hòa, vừa lúc lại được cho ăn uống đầy đủ.

Trong lòng lại lo lắng hơn.

Lúc trước tuy rằng cô dựa vào thân phận giết gà dọa khỉ ngăn chặn miệng dân chúng, nhưng rốt người không ít người tận mắt chứng kiến Albert cắn chết người, nếu có người trộm nói lúc riêng tư bị người nào nghe thấy, người nọ lại hướng chỗ sâu bên trong mà tra, đem chuyện thọc tới mặt trên, cho dù là thân phận của cô cũng không bảo vệ được cậu.

Cố tình lúc trước sau khi cô ra cửa trở về lại gặp được Albert suýt dị hoá, bị dọa đến mức sau đó không dám tùy tiện ra cửa đi yến hội, ngay cả phụ thân cô ở Đế đô cũng phát thư nghi hoặc, trong lời nói hỏi nguyên do chuyện có phải do cái "người" cô mang về hay không, thậm chí còn có ý định muốn về nhà xem một chút, cô không có khả năng tránh mãi không gặp người khác được.

Mà xem trạng thái củaAlbert, ban đầu cô muốn mời người tới đưa cậu đi dạy dỗ là không có khả năng.

Tĩnh Hảo nhíu mày cố nghĩ ra phương pháp thích hợp hơn, không để ý đã đứng ở chuồng ngựa, bị người phía sau lôi kéo mới tránh được con ngựa thò ra định thân cận mình.

Albert ngẩng đầu nhìn con ngữa suýt thì thở phì phì vào mặt cô, con người đen nhánh dọa chú ngựa sợ đến mức dậm dậm móng trước, chạy trốn đến chuồng ngựa.

"Tôi không ra."

Khi thu hồi tầm mắt về người phía trước, cậu theo bản năng che lại đôi mắt còn sót lại vài phần tức giận, tổ chức lại trật tự lời nói, từng câu từng chữ nói rất chân thành.

"Chỉ ăn đồ của cô, cũng chỉ cho cô gặp."

Nhìn cô còn nhăn mày, cậu chần chờ đứng lên tảng đá thấp bé một nhón chút mũi chân, học động tác an ủi quen thuộc lúc trước của cô, lữ đạo nhẹ nhàng sờ đàu cô.

"Đáp ứng rồi, không lừa cô."