Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 40: Nửa người nửa ma (10)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Nhánh cây lởm chởm lại nhú lên mầm non mới, đất đai khô cằn cũng điểm xuyết thêm sắc xanh non, gió xuân lại thổi qua một lần nữa, trang viên Virginia lại nghênh đón mùa xuân một lần nữa.

Hầu gái trưởng Livia nhìn cảnh sắc khôi phục sinh cơ ngoài cửa sổ, kích động đến mức suýt nữa rơi lệ.

Thật tốt quá, mùa đông đã qua, tiểu thư Clorice lại vượt qua rồi.

Bà dùng sức xoa tay, vặn ra tay nắm cửa bằng đồng, nhẹ nhàng kéo ra bức màn trong phòng, mở cửa sổ he hé để không khí bên ngoài có thể len vào, len lỏi vào căn phòng tích lũy tử khí trầm trầm của mùa đông.

Tĩnh Hảo bị đánh thức bởi ánh sáng bất ngờ, tầm mắt mơ hồ chuyển sang hướng nguồn sáng, liếc mắt một lần đã thấy cây cối nhú lên chồi non ngoài cửa sổ, liếc mắt lần nữa thấy một chú chim cổ đỏ đậu trên nhánh cây, chuyển đầu nhỏ đánh giá cảnh sắc quen thuộc.

"Livia."

Giọng nói đã lâu không sử dụng mang theo chất khàn khàn, trầm đến mức suýt nữa không nghe thấy.

"Albert có tin trở về không?"

Hầu gái tóc bạc sắc mặt mừng rỡ, khóe miệng lập tức cong cong.

"Không có, tiểu thư Clorice."

Bà kể sự thật, giọng điệu biểu tình tràn đầy bất mãn.

"Lúc thân thể ngài không được khỏe, tôi cũng không thu được bất luận một chút tin tức thăm hỏi nào từ cậu ta cả, cũng có thể nói, từ khi hắn khăng khăng muốn rời khỏi trang viên để đi học, không có một chút tin tức nào. "

Tĩnh Hảo thấp giọng đáp, thể lữ còn chưa hòa hoãn nhắm mắt dưỡng thần, lông mày còn bới vì chưa khỏe mà hơi nhăn.

"Tiểu thư Clorice, ngài không nên lại lo lắng chuyện này, bá tước Ge Keya đã gửi lá thư thăm hỏi thứ mười ba, lúc trước còn có thể dùng lí do thân thểngài không khỏe mà đáp lại, nếu không đưa cho người ta biết lí do vì sao thiếu gia Kea biến mất, thì ngay cả bệ hạ cũng không thể nói nổi......"

"Không thể nói nổi thì sao?"

Tĩnh Hảo chậm rãi mở to mắt, màu da tái nhợt dường như hòa thành một với túi chữ nhật màu trắng dưới thân.

"Có nhiều người tận mắt htaasy hắn đi ra ngoài trang viên như vậy, sau đó người đi nơi nào, chẳng lẽ còn muốn ta đuổi theo hỏi cho ra hay sao?"

Cô giờ tay vẫy lui hầu gái trưởng còn định nói tiếp, nhìn chằm chằm sắc màn phieas trên ngây người.

Cho dù hắn cầm đi một cái gia huy Funtabris, cô cũng không thể yên tâm hoàn toàn được.

Thiếu niên mắt đen tóc đen cầm quyển sách đi qua hành lang, trải qua huấn luyện nghiêm khắc động tác tuyệt đpẹ như một vũ đạo không có tiếng động, lại lạnh nhạt xa cách đem hết thảy sự vật loại bỏ ra ngoài.

Nơi xa có mấy chàng trai ăn mặc quần áo giống nhau đùa giỡn, nhìn thấy bóng người đi tới nháy mắt dừng lại động tác, nhanh nhẹn đi vài bước, giống như con gián ban đêm ra ngoài kiếm ăn gặp chủ nhân ngôi nhà, một bên yên lặng cầu nguyện không bị phát hiện, một bên lanh lẹ nhanh chóng chạy trốn.

Hoàn toàn đi khỏi mới nhẹ nhàng thở ra, đè thấp giọng nói lẩm bẩm.

"Tên kia là người trong truyền thuyết sao? Ánh mắt kia thật là khủng khiếp."

"Đương nhiên là khủng bố, mấy năm trước hắn vừa đến, không biết cầm cái gì trên tay, hiệu trưởng phải ra đón, mấy người lớn hơn không phục, muốn sai người đánh hắn một trận, kết quả hôm sau bị phát hiện mặt mũi đều bầm dập, hỏi thì bọn hắn không nói gì cả, khi gặp lại người kia, bọn họ gioongsn hư chuột thấy mèo vậy, sợ đến mức không nói ra lời, chúng ta vẫn nên tránh đi."

"Di, nhưng lần này người mới vào hình như có cả nhân vật tàn nhân đó, còn nói là có quan hệ họ hàng với Ge Keya, gần đây kêu gào muốn tìm hắn gây phiến toán, không biết rốt cuộc ai lợi hại hơn...."

Vài người bước đi xa, tự giác đè thấp âm lượng, lại không biết người bị bọn họ tránh ra lại nghe được rõ ràng.

"Ha ha, lại có người tới tìm phiền toái, lúc trước người đó đánh thật ác, tôi đã lâu không thấy có người dám đến khiêu khích, vừa lúc lần này có thể thoải mái....Hừ, lần trước tôi còn tưởng cậu sẽ trực tiếp vặn gãy cổ người đó, không ngờ chỉ là bẻ tay...."

Giọng nói trong đầu lại không ngừng lải nhải, nhưng chàng trai đã sớm thành thói quen loại trạng thái này, không hề có ý muốn oharn ứng hắn.

Vặn gãy cổ? Những người này còn chưa đến mức.

Hơn nữa, hắn không muốn gây thêm phiền toái cho cô.

Giống như đoán được chàng trai đang nghĩ đến cái gì, giọng nói kia tạm dừng, đột nhiên đổi giọng.

"Không phải cậu đang nghĩ tới cô ta đó chứ? Chảy dòng máu của Ma Vương, vậy mà ngay cả một người cũng không dám gữ, thật là loại máu hôn tạp lai máu người mà, thuận tiện học cái yếu đuối và dỗi trá của họ rồi? Chẳng qua cũng chỉ là người, Ma Giói tốt hơn so với cô ta nhiều, cậu chỉ cần chân chính trở thành ma, những hcuyeejn này đều không phải vấn đề..."

Giọng nói kia vẫn nhai đi nhai lại cái giọng điệu cũ rích ấy, không hề ý thức được mình chạm vào vảy ngược của chàng trai, mãi cho đến khi một đợt áp bách quen thuộc bay đến chỗ hắn mới bừng tỉnh lại hoàn hồn, giọng nói ghẹn ngào kêu gào.

"Cậu lại như vậy rồi.....Cậu dám hạ tay với bản thân sao! Mau buông tôi ra!"

Albert một tay chống bức tường bên cạnh, đỡ thân thể sắp chịu đựng không nổi, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, lướt qua đôi môi tái nhợt của hắn.

"Tôi đã cảnh cáo ông, không được bất kính với cô ấy."

"Kẻ điên, đồ điên nhà cậu!"

Giọng nói bị áp chế đến sắp tàn phế còn giãy dụa.

"Cậu quả thật đang ngọc nát đá tan đấy, cậu...."

"Ồ, đây không phải là thiếu gia Albert đại danh của chúng ta hay sao? Hóa ra cũng chỉ là một tên mặt trắng, suy yếu đến mức đứng không nổi."

Giọng nói trào phúng truyền đến, Albert ngẩng đầu, nhìn mười mấy chàng trai đứng trước mặt, người đi đầu mang theo gia huy vô cùng quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi.

Hắn cau mày nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới ở trang viên mấy năm về trước, thiếu niên bị hắn vặn gãy cổ tiện tay ném sang khu Đông, thậm chí mái tóc màu nâu kia cũng rất giống.

Chán ghét trong lòng lập tức bố lên, hắn tạm thời từ bỏ mâu thuẫn trong lòng, đứng thẳng người nhìn về phía mấy chàng trai đằng trước.

"Ngày lập tứng người không đứng được sẽ là các người."

Tuy rằng tiếp theo sẽ rất phiền toái, nhưng hắn không ngại làm giống ngày xưa, bẻ gãy cổ.

Chàng trai kia bị thái độ của hắn chọc giận, vung tay lên ý muốn đám đàn em phía sau lên bao vây lấy cậu.

Các cậu trai được mệnh lệnh, vung cây côn trong tay, ra dáng hình động gân cốt.

Lấy một chọi mười, chàng trai bị vây bên trong lại rất gầy yếu, nhìn không hề có phần thắng nào.

Nhưng bọn hắn còn chưa kịp động tay, tiếng võ ngựa ngày càng gần phá vỡ tư thế giằng co không công bằng này, người hoa lệ trong xe xốc rèm lên, lộ ra gương mặt quen thuộc, tóc vàng mắt xanh, hoa phục trân phẩm, đpẹ đến mức làm người khác không tự giác ngừng lại hô hấp.

Albert ngơ ngác nhìn người thương nhớ ngày đêm trước mắt, hoàn toàn quên mất tình cảnh cảu mình, đôi mắt đen thăm thẳm chứa đựng cô.

"Albert."

Tĩnh Hảo liếc mắt một cái thì thấy thiếu niên trong đám người, hơn ba năm không gặp, cậu bé xinh đẹp năm ấy đã trở thành một chàng trai đĩnh bạt, rút đi âm u và chật vật năm ấy mới gặp, tốt đẹp giống như một niềm vui bị cô mở ra đầu tiên.

Cô đánh giá thiếu niên, nhìn hắn cao hơn lại vẫn gầy ốm như xưa, sắc mặt tái nhợt, giống như âm thầm trách cứ mình tốn thời gian lâu như vậy mới tìm được người.

Giọng điệu của cô dịu dàng hơn, duỗi tay hướng tới phía thiếu niên còn đang ngây.

"Albert, lại đây chúng ta về nhà."

Bị đôi mắt cô chăm chú nhìn, Albert không tự giác thu liễm sát khí trên người lại, áp lực trong lòng cơ hồ muốn bao phủ tưởng niệm của hắn, hoàn toàn đã quên mất sự kiên trì lúc trước, lên xe ngựa cầm tay cô.

Nắm chặt trong tay.

Hắn không có nhà, nhưng nếu có cô ở đây, đi đâu cũng được.

Hắn vẫn luôn thuộc về cô.

Tưởng niệm có thể áp lực, cảm tình có thể chống lại, nhưng chỉ cần gặp được người, phá tan một chỗ hổng, chỗ còn dư lại sẽ dời non lấp biển mà đến, đem cả người đều chôn vùi.

Ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Tĩnh Hảo nhìn thiếu niên trưởng thành không ít trước mắt, duỗi tay nhéo gương mặt không hề có thịt của hắn, ngữ điệu bất mãn.

"Lại gầy."

Albert không để ý cô nói gì, hắn chỉ có thể nhìn người trước mắt, nắm tay cô, nghe thấy cô nói chuyện cũng chỉ cố gật đầu, tán thành hết thảy những điều cô nói.

Tĩnh Hảo hỏi chuyện vừa rồi, nhưng chàng trai chỉ lo gật đầu làm cô hết chỗ nói, cũng chỉ có thể bỏ qua vấn đề này, nhân lúc hắn dễ nói chuyện, đưa ra ý kiến kiên định của mình.

"Sau này đừng đến trường học nữa, anh muốn học cái gì, em sẽ đến dạy anh."

Thời gian hơn ba năm, cô đã làm rất nhiều, cũng đủ bảo vệ người muốn bảo vệ.

Thiếu niên lại gật đầu.

Tĩnh Hảo kéo áo choàng dày cộp trên người, cảm thấy sực lực vất vả tích cóp đã tiêu hao sạch, cô nhìn vào mắt thiếu niên còn chưa lấy lại tinh thần, dùng sức nhéo tay hắn.

"Albert, em muốn ngủ một lúc, có lẽ sẽ ngủ rất lâu, nhưng anh không cần lo lắng, em sẽ tỉnh lại."

Albert bị lực đạo trên tay niết đến hoàn hồn, trực giác muốn phản kích, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc bèn hãm lực lại.

Hắn đã trở lại, người niết hắn là cô.

Hắn còn chưa kịp cười theo cái ý nghĩ này, lại cảm giác trên vai trĩu xuống, lực đạo không thuộc về mình mà hắn lại vô cùng hoài niệm nháy mắt đè lên vai hắn, vô lực dựa vào hắn.

Nhắm chặt mắt, mặt cắt không còn giọt máu.

Bây giờ hắn mới hậu tri hậu giác cảm nhận được bàn tay lạnh léo không độ ấm.

Xem ngựa rất nhanh dừng lại, có người từ ngoài kéo màn xe, thấy cảnh tượng bên trong cả kinh thét chói tai, mặc kệ lễ nghi thường ngày, té ngã lộn nhào lên xe, run rẩy tay chạm vào người đã mất đi ý thức.

"Tiểu thư Clorice, tiểu thư Clorice, ngài làm sao vậy? Ngài rốt cuộc làm sao vậy!"

Tay bà còn chưa đụng được đến người, chàng trai ở bên đã hung hăng vặn mở tay bà ra, con người đen kịt trầm mặc nhìn cô, như không nhìn thấy bất cứ cái gì khác, âm u khiếp người, ngiojng nói mang theo âm u.

"Đừng đụng cô ấy."

"Cậu còn dám nói!"

Hầu gái trường hiển nhiên cũng nhận ra thiếu niên tóc đen mắt đen này, trong nháy mắt tức giận che lại nỗi sợ hãi khi đối diện với con ngươi kia, giọng nói sắc nhọn.

"Nếu không phải nhận được tin tức của cậu vội vã tự mình chạy đến, tiểu thư Clorice làm sao sẽ lâm vào hôn mê đầu mùa đông chứ! Đều do cậu, làm con bé mấy năm gần đây đều không tỉnh lại, cậu có biết mấy năm nay con bé bận rộn làm gì không? Cậu chỉ biết lòng lang dạ sói mà đi luôn, cậu căn bản không biết cô làm nhiều chuyện vì cậu như vậy!"

Mấy cẩu cuối cùng của bà vừa ra khỏi miệng, thiếu niên còn chưa phản ứng lại, giọng nói vẫn luôn cuộn tròn trogn ý thức của hắn lại run run, mỗi lần tên này đều cuồng nộ lên. hắn tò mò cách chết của bà lão này.

Nhưng ngoài dự kiến của hắn, Albert hoàn toàn không chú ý tới lời nói của bà, hắn chỉ nghe câu nói phía trước.

Hắn vô ý thức lặp lại một lần, như đang trấn an bản thân.

"Cô ấy không chết."

Hắn nắm thật cánh tay, ám trầm mắt đen rút đi sự tuyệt vọng, tràn ra một chút ướt át, lại nỉ non một lần.

"Cô ấy không chết, cô ấy chỉ là hôn mê."