Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 42: Nửa người nửa ma (Phiên ngoại)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Hắn ta tên là Ngô, tồn tại cùng với ý thức của đại Ma Vương, mạnh cùng mạnh, yếu cùng yếu.

Trước khi hắn bám vào ý thức của tiểu quỷ bây giờ, chính là cha của tiểu quỷ này, đã từng là nhân vật khó lường trong lịch sử Ma giới, ông ta phá vỡ cấm chế lúc trước của thần thượng cổ, cưỡng chế dẫn dắt quần ma đi đến Nhân giới, phong phú thực đơn đơn giản đã rất nhiều năm của Ma tộc.

Nhưng chính người anh hùng đỉnh đỉnh đại danh được tất cả nữ quyến trong Ma tộc ái mộ, sau khi tiêu sái ở Nhân giới mười mấy năm, gặp được vấn đề lớn mà trên con đường dành cho anh hùng trong truyền thuyết thường nhắc tới —— ải mỹ nhân.

Hắn coi trọng một cô bé gọi là Thánh Nứ của Thánh giáo đã suy tàn nhiều năm ấy, hơn nữa coi trọng người ta, lúc cô bé ấy chiều dài mới bằng một cánh tay của mình, chỉ biết thất tha thất thểu đi lên vài bước, một khi không cẩn thận liền tới cửa đánh lên đầu Ma Vương đại nhân, nâng lên một đôi mắt to mênh mông sương mù, con ngươi nhợt nhạt màu vàng kim giống như một quả trứng tráng......

Sau đó, xuân tâm manh động hắn hoàn toàn đã quên mình là Ma Vương đại nhân, đi đánh cướp trở về chính miệng báo, hắn nói trọng điểm với tôi miêu tả một chút kia hai qủa trứng tráng đó bao mê người bao nhiêu, một đề tài mà nói tới hai ngày.

Trời xanh chứng giám, khi sống nhờ tại ý thức của vị Ma Vương đại nhân này, tôi là một đứa rất không thích nói chuyện, cao lãnh giống như là đang đứng trên đỉnh thế giới...... Linh thức.

Chuyện sau đó đã không thể vãn hồi, Ma Vương đại nhân hoàn toàn bị trứng tráng bắt làm tù binh bắt đầu mở ra con đường nuôi dưỡng, cả ngày chuyện gì cũng không làm, lại giống quỷ hồn đòi mạng theo sau con gái người ta, trên tay còn cầm quyển vở nhỏ, thường thường cắt máu ở ngón tay dính máu vết chữ lên trên, giống quỷ vẽ bùa, làm kẻ cưỡng chế sống trong đầu hắn là ta xem không hiểu.

Có cái không cẩn thận làm con gái nhà người ta thấy được, ngại mùi máu tươi không dễ ngửi, hảo tâm cho hắn một cái bút than, Ma Vương đại nhân xoay người liền bỏ vào trong miệng nhai, vẻ mặt đau khổ nói với tôi một ngày trời rằng đồ vật kia khó ăn cỡ nào.

Cái đó vốn dĩ không phải để ăn a, ngu xuẩn!

Thật vất vả đem cô bé con nuôi lớn, cùng lắm chỉ quay lại Ma tộc đem văn kiện trên bàn mang vào phòng tối, vừa quay đầu lại, người ta đã mắt đi mày lại với tiểu tử khác, vậy còn không riêng gì hai viên trứng tráng, còn có một người nằm xoài trên đầu bánh trứng màu vàng.

Ma Vương đại nhân rất buồn bực, quay lại Ma giới uống say tới không còn biết gì, lải nhải ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời, mang theo mùi rượu toàn thân tuyên bố muốn đóng lại cấm chú, không bao giờ đặt chân tại Nhân giới nơi làm người thương tâm này nữa.

Bởi vậy, người Ma tộc người đều không làm, mấy người khác linh hoạt tính toán, đem cô gái nhỏ chuốc thuốc mê thả vào trên giường Ma Vương đại nhân, rải dược mạnh nhất, đem Ma Vương say khướt đẩy vào bên trong, đóng chặt cửa, ý đồ dùng thủ đoạn căn bản nhất giải quyết nguy cơ.

Nguy cơ còn chưa được giải quyết, khi ra ngược lại Ma Vương đại nhân bị trọng thương, trong lòng cắm một con đao nhọn, cố gắng chống đỡ đem cô gái nhỏ trở về, ngồi ở phòng tối đốt từng trang vở, đứng dậy liền đóng lại cấm chế, chỉ có Ma Vương đời sau xuất hiện đánh thức ma khí mới có thể phá tan cấm chế.

Ma Vương luôn nói nhiều làm người phiền chán không còn nói một câu, ngay cả tôi ở trong ý thức hải của hắn cũng không biết mấy ngày nay xảy ra cái gì, chờ đến khi tôi rối rắm xong muốn chủ động mở miệng hỏi, trước mắt đã hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Thức hải hoàn toàn biến mất.

Ma Vương đã chết.

Tuy rằng tôi đã nhìn quen sinh tử, nhưng chuyện tới quá mức đột nhiên vẫn làm tôi trở tay không kịp, giọng nói vẫn luôn không dừng bên tai không còn vang lên nữa, hiện tịch liêu không che lấp được việc tôi cô đơn ngủ say trong bóng tối.

Vì thoát khỏi cái loại cảm giác phiền người này, tôi bắt đầu học cách tự nói chuyên, nghĩ tới mấy tiền nhiệm Ma vương lúc xưa, so sánh bọn họ, tổng kết ra một kết luận thực dụng —— Ma vương không có người mình yêu tha thiết đều sống tốt hơn so vơi Ma vương có người mình yêu tha thiết.

Bởi vậy liền sinh ra một suy luận mới, Ma Vương yêu phải con người khó có kết cục tốt.

Cho nên, thật vất vả chờ được một Ma Vương mới, lại phát hiện hắn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ một cô bé con người, tôi thật sự không thể buông ra diện tích bóng ma trong lòng được.

Càng đừng nói tôi mới vừa vừa bước vào đã bị cô gái kia bức tới kết cục bị bắt.

Ông đay còn chưa niệm xong lời kịch đó!

Thật vất vả thừa dịp cái tiểu quỷ kia trong lòng ghen ghét tẩm bổ ít ỏi lực lượng cho tôi, cho tiểu quỷ kia nhìn tới cô gái con người nay Tần mai Sở, bản tính tam tâm nhị ý, người ta chẳng qua chỉ hôn lên trán hắn một cái, hắn đã kích động đến không biết Đông Tây Nam Bắc, ngây ngốc dùng tay che trán cả đêm, còn tưởng rằng có thể lưu lại xúc cảm khi cô thân thiết.

* Tam tâm nhị ý: không tập trung, không chuyên tâm làm việc.

Hai cha con sao đều ngu như vây??

Ngay cả đi học cũng là muốn học những nghi bỏ đi của con người, chính là vì muốn xứng đôi với cô gái ấy.

Loại chuyện này chẳng lẽ không phải đều nhìn mặt hay sao?!

Nói nữa cậu là Ma Vương đó, là Ma Vương, cho dù nghe cha cậu dạy khôngthể dùng sức mạnh, cùng không cần thiết giống như nam sủng chứ, còn cố ý lấy lòng đón ý nói hùa?

Tôn nghiêm của Ma Vương đâu!

Trên người hai cha con các người, không hề thấy chút nào.

Nhưng mà, bổn linh thức cơ trí ngời ngời đã nghĩ được rằng, tên quỷ con này mới mười tuổi, ở bên ngoài ngây ngô mấy năm, kiến thức được phồn hoa nơi nơi, hơn nữa tôi ở bên cạnh thổi gió bên gối, nói rằng cô gái kia nói bậy, nói không chừng hắn sẽ quên người ta đến sau đầu luôn ấy chứ, lại ý thức được thân phận Ma Vương cao lớn cảu mình.

Ấy? Hình như có chỗ nào không đúng?

Tuy nhiên cũng không cần phải xen vào kế hoạch tác chiến mới định ra kia, vậy kiên quyết quán triệt chứng thực đi.

Nhưng mà!

Tiểu quỷ, tiểu nữ sinh người ta đã nhiệt tình chào hỏi với cậu như vậy, vì sao cậu không thèm xem một cái? Người ta cùng lắm chỉ hỏi công khóa cảu cậu thôi mà, cậu dùng ánh mắt dọa người ta khóc là ý gì? Còn có đây vốn dĩ là khóa vũ đạo, cậu đều ngoan ngoãn tới học, vì sao còn rụt rè đến mức không muốn cùng con gái khiêu vũ? Người ta đến mời cậu nhảy, cậu lại không chịu nắm tay người ta là sao?

......

Cùng lắm chỉ mới ngắn ngủn mấy tháng, kiên nhẫn như bổn linh thức không thể không bất đắc dĩ từ bỏ, còn vi diệu mà có chút không đành lòng.

Đặc biệt nhìn con quỷ nhỏ thức suốt đêm không ngủ được, tay thì viết tên cô gái nhà người ta, thậm chí còn có một lần ở trên phố đuổi theo xe ngựa của cô ấy một đoạn xa, cuối cùng mới phát hiện là nhận sai người, tôi không nhịn được thở dài.

“Cậu muốn nhìn cô ấy bây giờ như thế nào không?”

Ta đợi đã lâu, vẫn luôn chờ đến hắn nằm ở trên giường, lại thói quen tính mà bưng kín cái trán lúc sau, mới được đến câu kia muộn tới trả lời.

“Không, gặp được người ta sẽ không kiên trì nổi.”

Sau đó hắn không nói gì, theo bình thường nên làm gì thì làm cái đó, xem như không nhìn thấy tất cả mọi người trước mặt, khi đi đường ăn cơm, lúc đi học hay đi ngủ, chẳng phân biệt trường hợp địa điểm mà ngẩn ngơ, ngón tay loanh quanh lòng vòng chỉ viết một cái tên: Clorice.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy hắn gọi cái tên này một lần, nhưng lại mỗi ngày làm bạn với nó, còn ăn sâu bén rễ ở ý thức hải của quỷ con hơn cả tôi.

Cảnh tượng này thật quen thuộc.

Đừng nói cả hai cha con đều ngã ở ải này chứ.

Cha của hắn tốt xấu cũng cho ra hắn, còn con quỷ này mới mấy tuổi?!

Một lần nữa tôi lại bốc cháy lên cái ý nghĩ kia, tiếp tục bám riết không tha nói xấu cô gái kia, không nghĩ rằng tiểu quỷ kia có thể xuống tay tàn nhẫn vơi sbarn thân như thế, rõ ràng khi tra tấn tôi chính mình còn khổ hơn, lại không do dự động tay mỗi lần nhắc tới đề tài này.

Thật đúng là Ma Vương.

Cuối cùng cũng tới ngày cô gái kia tữ mình tới đón người, quy rằng gặp mặt ngay lúc đánh người, nhưng tôi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tốt xấu còn giữ được tôn nghiêm của Ma Vương, không vì quá trông mong mà dính lấy người ta.

Nhưng cô gái này thể chất làm sao vậy, hôn mê lại giống như đã chết vậy, đừng lôi kéo ông đây chôn cùng chứ!

Ô ô ô, ở lần trước thức hải đột nhiên tối đen, ông đây ghét nhất nới nào thường thường đột nhiên ngừng điện, hơn nữa quỷ con nhà cậuthương tâm tuyệt vọng thì thương tâm tuyệt vọng đi, làm ý thức hai đen như mực lại ướt át là ý gì? Đợi lại nữa không phải định nháo lên chứ?

Ngay vào lúc tôi tự hỏi lần này dùng cách chết nào mới đủ lừng lẫy, quỷ con đột nhiên nghĩ thông suốt mà muốn biến thành Ma Vương, thật là......

Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, ra cửa nhặt vận cứt chó

ái kia quả thật là khắc tinh với sinh mệnh của tôi, cô chẳng qua chỉ tỉnh lại nói mấy câu, lại làm quá trình biến đổi Ma Vương lùi lại mấy ngày, tôi vừa mới may mắn hoàn thành sơ cấp nhiệm vụ, nương lực lượng mạnh mà ngủ một giấc, vừa tỉnh lại thì thấy Ma Vương đại nhân tàn nhẫn trực tiếp xé thành hai nửa, máu tươi bắn lên bị ngăn cách bên ngoài cấm chế, không dính lên người một chút nào.

COn người một vòng xung quanh đã sợ ngây người.

A, đây mới là lực lượng của Ma Tộc chúng ta, chuẩn bị phủ phục dưới chân chúng ta một lân nữa đi, con người!

Lời kịch mới vừa niệm xong, tôi lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút không đúng, dừng tay a, Ma Vương bệ hạ, đó đều là con dân của cậu đó, caaujgieets họ như vậy mà là Ma Vương tốt yêu thương con dân hay sao?

Ngay khi tôi đang hận không thể mọc ra tay chân trói buộc Ma Vương bệ hạ không biết bị cái gì kích thích, đám ma kia uất ức ôm đầu chạy tán loạn khắp nơi, không dám ở trong tầm mắt của Ma Vương nữa.

A, đã lâu không thấy uy nghiêm dành riêng cho Ma Vương uy nghiêm, nếu không phải Ma Vương thượng giới trường kỳ chính vụ hoang phế, quản giáo quần ma sơ, chính là lại cho bọn hắn mấy cái lá gan, cũng không ai dám nơi nơi giương oai, Ma Vương mới thật là một người vừa có đầu óc lại có vũ lực Ma Vương tốt à ~

Sau khi tiêu phí một phen môi lưỡi biểu đạt kính ngưỡng của tôi, Ma Vương mới rốt cuộc hãnh diện trả lời tôi một vấn đề.

“Ma Vương còn phải quản lí chuyện của Ma tộc?”

Dưới ngữ khí âm trầm của hắn tôi cẩn thận gật đầu.

Trả lời tôi chính là một tiếng hừ không kiên nhẫn, khẩn tiếp đến chính là một trận xé rách đau đớn, khi tôi khôi phục ý thức thì đã đến Ma giới, trước mắt là bị đẩy đến bàn văn kiện.

Tôi kinh ngạc nhìn tay của mình, lại nhìn chân.

Đây là......

Trong đầu một giọng nói chợt vang lên.

“Chuyện ông xử lý, không nghe lời một tháng tôi trở về giết một lần, không có việc gì đừng quấy rầy ta.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, giọng nói lạnh băng trong đầu đã rút đi, khi tôi hồi thần, thu được tín hiệu rớt tuyến?

Vậy cậu nói không có chuyện đừng quấy rầy cậu làm gì!

Giận sôi máu mà!

Tôi ra sức ném văn kiện trước mắt xuống đất, kết quả bị tro bụi sặc ho đến tê tâm liệt phế.

Hóa ra có thân thể cũng không tốt hơn.

Vì tránh trở thành con ma không nghe lời trong miệng Ma Vương, tôi chỉ có thể nhận mệnh xử lí văn kiện trước mắt không thấy giới hạn, mãi đến mười sáu năm mới được giải thoát.

Ma Vương mới lại thức tỉnh rồi.

Nhưng vị Ma Vương mới này di truyền màu tóc vàng như bánh trứng mà ông nội hắn ghét nhất thì thôi, lại còn khó đối phó giống cha của hắn nữa?

Cậu có đánh chết tôi, tôi cũng đánh không lại cha cậu a!

Tôi từ từ ở trong ý thức hài của nhóc con này phiêu đãng, đột nhiên muốn trở về tiếp tục xử lí văn kiện.

P/s: Đúng cái tuần nóng nhất này thì điều hòa bị hỏng. Đợi được sửa xong thì trời cũng mát mẻ rồi còn gì. TT^TT