Tác giả: Cố Tô An Tạ Tịch

Chương 41: Nửa người nửa ma (xong)

TrướcTiếp
Editor: AnGing

Trong phòng tối tăm không có một chút ánh sáng, hoàn toàn ngăn cách phong cảnh ngoài cửa sổ lại, thậm chí nhiệt độ làm người chịu không nổi, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp mỏng manh, còn thường thường dừng lại.

Cửa phòng bị đẩy ra, hầu gái trưởng Livia bưng khăn lông nóng tiến vào, tinh tế lau tay lau chân cho người nằm trên giường, nhìn thiếu niên sắc mặt xám trắng canh giữ ở mép giường, rốt cuộc vẫn không đành lòng.

"Tiểu thư Clorice sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, cậu chờ ở đây, còn không bằng trở về nghỉ ngơi.

Albert trầm mặc lắc lắc đầu, mở đầu phun ra mấy âm tiết khàn khàn, giọng nói hồi lâu chưa được sử dụng mới khôi phục lại âm điệu.

"Em ấy không ăn gì cả, sẽ đói."

Hắn vẫn luôn nhớ rõ cảm giác chịu đói khi trước, bụng trống trơn giống như bị lửa đốt, xoắn chặt lại, lúc thật sự quá mức đói, hận không thể nhai bản thân.

Động tác ra cửa của hầu gái trưởng cứng đờ, khi mở miệng lại mất tiếng.

"Đói cũng không có biện pháp, lúc trước đã thử đút cho con bé ăn, nhưng tiểu thư căn bản không nuốt được."

Bà mở cửa, nhìn thiếu niên từ sau khi trở về vẫn luôn canh giữ bên mép giường không rời nửa bước, bà thở dài không khuyên nữa.

Tốt xấu cũng không cô phụ tiểu thư Clorice đã vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Albert giơ tay nhìn xuống cổ tay, bên trên loang lổ vết cắn vì bị cắn quá nhiều, cho dù hắn có khả năng khôi phục, đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết.

Hắn nhìn chằm chằm, nghĩ rồi cắn rách ngón trỏ, ép máu rót vào miệng người trên giường, đây ra làn môi đang khép của cô, thọc ngón tay vào.

"Uống một chút thì sẽ không đói bụng, em uống một chút."

Hắn một bên thấp giọng khuyên bảo, một bên ép máu đổ vào miệng cô, không biết cô có thật sự uống được không, nhưng khuôn mặt không huyết sắc kia lại bị dòng máu đỏ tươi của hắn làm nhiếm màu đỏ tươi đến tím tái.

Hắn đợi đã lâu, người trên giường vẫn không nhúc nhích, thậm chí khi ban đêm tơi, tình huống càng chuyển biến xấu, nhiệt độ nóng bỏng, hô hấp đứt quãng, tùy thời đều có thể ngừng.

Bác sĩ bị gọi tới vội vàng kiểm tra, lắc đầu không nói nên lời, bị hầu gái trưởng đầy mặt nước mắt kéo ra bên ngoài, liên thanh cầu xin ông bốc thuốc.

Trong phòng tối tăm lại chỉ có hai người, yên tĩnh như không có người sống.

"Ê."

Thanh lãnh lại khàn khàn, giọng nói thuộc về con trai đột nhiên vang lên trong phòng, hắn trự ctieeps ngồi trên mép giường, bàn tay thuồn vào trong chăn cầm một bàn tay khác cô gắng cảm nhận mạch đạp cơ hồ không tồn tại.

"Ông có cách nào cứu cô ấy không?"

Albert ghé vào mép giường, đếm hô hấp của người nhắm chặt mắt trên giường, đếm tới ba, thấy cô lại ngừng hô hấp, cảm thấy trái tim đang đạp của mình như mất đi sức sống, chỉ có thể theo hô hấp của cô mà ngừng lại.

Mấy ngày liền không ngủ không nghỉ ngay cả hắn cũng chịu không nổi, chưa nói đến tâm trạng còn không ngừng ngập ngừng, lo sợ bất an khó ngừng.

"Ông có biện pháp cứu cô ấy đúng không? Ông mau cứu cô ấy."

Lại lần nữa nghe thấy vấn đề của hắn, giọng nói bị dọa đến mức trốn trong một góc an tĩnh được vài ngày mới ý thức được hắn đang nói chuyện với mình,lập tức nhảy ra nói.

"Đương nhiên là có biện pháp, Ma Vương là không gì làm không được, chỉ cần cậu thật sự thành ma thì sẽ trở thành Ma Vương, cứu một người còn không phải là chuyện động một ngón tay......"

Giọng nói của hắn càng ngày càng thấp, lo lắng ngữ điệu quá mức vui sướng của mình chọc giận người điên này, lúc trước lại chịu vài lần khổ hình, cuối cùng dứt khoát ngừng câu chuyện, sợ hãi bất an đợi chờ.

Bên tai lại tràn ngập tĩnh mịch.

"Có thể trở thành Ma Vương."

Giọng nói bình đạm của thiếu niên không nghe thấy một chút phập phồng nào, như không phải mình đang hạ một quyết định quan trọng lắm.

"Vậy biến thành Ma Vương đi."

Albert nhìn người nằm trên giường, khẽ cầm tay cô hôn lên.

"Chỉ cần cứu em là có thể, có phải Ma Vương hay không không quan trọng."

Lời vừa nói xong, nháy mắt trong phòng trào ra ma khí nồng đậm, âm u không ngừng xoay tụ lại trong phòng, tầng thứ nhất đã chuyển từ màu đen sang màu tím, chúng nó giống như có ý thức, từng tia tụ tập bay về phía người đang ngồi quỳ trên mặt đất.

"Albert."

Giọng nói khàn khàn đến mức suýt bị bỏ qua, ở trong phòng trầm tịch (yên lặng) như đập vào màng tai.

Ma khí hội tụ lại lập tức bị tắc nghẽn, ở trên trần vặn vẹo, lại như bị một lực lượng không rõ hung hăng bóp cổ, hết thảy chuyện làm từ nãy đến giờ đều là phí công.

Albert muốn dùng lực nắm chặt độ ấm trong tay, rồi lại không dám làm bất luận động tác dư thừa gì, run rẩy dán bàn tay của cô lên mặt, giọng nói nghẹn ngào.

"Tôi ở đây."

Tĩnh Hảo nhìn hơi thở nổi lơ lửng phía trên phòng, những khí thể tựa như có sinh mệnh đó còn đang giãy dụa không ngừng, thậm chí còn mang địch ý với cô.

Cô đưa tầm mắt sang nơi khác, chờ thiếu niên hoàn toàn mất đi nhẫn nại càng thêm bất mãn cau mày trói buộc chặt hơn những cái đó, hận không thể đem chúng nó áp chế từ trong phòng hoàn toàn đi ra ngoài, một bên liền kéo tay cô hắn còn đang nắm, mang theo vài phần ủy khuất.

"Tôi ở chỗ này, xem nơi này."

Tĩnh Hảo quay lại đầu nhìn hắn, xác định cặp mắt đen thăm thẳm kia không có gì khác thupwngf mới nhẹ nhàng thở ra, nhấp miệng còn dính máu tươi, cười với hắn một cái.

"Biết anh ở đây mà."

Cô duỗi tay vuốt khóe mắt thâm đen của hắn.

"Em biết anh vẫn ở bên cạnh em, em rất vui."

Bị hắn đutú máu xuống thực quản bỏng chay cả nội tạng, đau đớn khó nhịn gọi về ý thức của cô, sau khi nhìn xung quanh phòng, lại ý thức không khí xung quanh, đúng lúc làm cô tỉnh tảo từ cơn hôn mê.

"Albert."

Cô áp tay thiếu niên lên mặt, biểu tình dịu dàng nhìn hắn.

"Em hi vọng anh có thể luôn bên cạnh em như vậy, đừng trở nên không giống bản thân mình."

"Anh đồng ý với em không?"

Albert không chút do dự mà gật đầu.

"Tôi đáp ứng em, cái gì cũng đáp ứng em."

Trong giọng nói của hắn rốt cuộc vẫn mang theo sợ hãi.

"Em đừng ngủ tiếp nữa, tôi thật sự sợ hãi."

Thiếu niên suýt chút nữa trở thành Ma Vương đứng dậy vùi đầu bên gối cô, giọng nói ong ong như con thú nhỏ bị giật mình, trở lại sào huyệt ấm áp mới toát ra nỗi sợ hãi.

"Tôi còn tưởng rằng em vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại."

Tĩnh Hảo cười sờ đầu hắn.

"Muốn anh bên cạnh em, em đương nhiên cũng sẽ bên cạnh anh."

Tin tức tiểu thư Clorice suýt không qua khỏi, lại kỳ tích thức tỉnh nhanh chóng lan truyền trên dưới trang viên, công tước Funtabris đang nóng như lửa đốt lao đầu từ Đế đô trở về, khi xuống ngựa nhận được tin này, khoa trương thở dài lớn.

Người thanh niên đi bên cạnh hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cười chúc mừng với công tước.

"Tiểu thư Clorice quả nhiên là người may mắn."

Được đến tin tức tốt công tước đại nhân cười dẫn hắn vào trang viên.

"Nói không chừng chính là thượng giáo Ge Keya mang đến may mắn, dĩ vãng Clorice nhẽ ra phải hôn mê cả mùa đông, hơn nữa phải hôn mê cả mùa đông, hơn nữa hai đứa lúc trước còn rất vui vẻ, về sau ở bên nhau không chừng sẽ càng may mắn."

Hầu gái tới đón công tước đại nhân không hề ít, nhóm hầu gái đang khoan khoái với tin tức tiểu thư Clorice tỉnh lại nỏi lên hứng thú bát quái.

"Biết không? Công tước đại nhân mang theo một người trẻ tuổi tới, nói là gia tộc thượng giáo Ge Keya đó, hơn nữa nghe ý tứ ấy, chắc là muốn gả tiểu thư cho vị thượng giáo này đấy."

"Còn không phải hay sao, ý nói lên rằng vị thượng giáo Ge Keya này, liên lụy với tiểu thư cũng không nông đâu, lần thu yến lúc trước, không phải có vị thiếu gia Ge Keya mất tích ở chỗ chúng ta hay sao, khi đó bá tước Ge Keya ép hỏi tới Hoàng đế bệ hạ, may vị thượng giáo này ra giảng hòa, nói rằng vị thiếu ra kia, không chừng là chạy ra biển."

"Hóa ra người này cũng là gia tộc Ge Keya, thật đúng là môn đăng hộ đối với tiểu thư Clorice...."

Nhóm hầu gái nhàn thoại đi xa, thiếu niên từ cửa hông tiến vào mới chậm rì rì đi đến, đôi mắt đen sâu quỷ dị một mảnh, nhìn theo phương hướng mấy hầu gái đã rời đi như suy nghĩ cái gì.

"Lại là một cái Ge Keya."

Thiếu niên tóc đen mắt đen nhẹ giọng cười một cái, duỗi tay ấn đỉnh sừng trâu mới mọc lên xuống.

"Đến thật tích cực a."

"Quá khen, quá khen."

Giọng nói giấu kín trong ý thức hải của hắn càng nịnh nọt hơn.

"Lúc trước ma khí nồng đậm như vậy, tính ra cậu cũng hút không ít, ma tích cũng kích gần xong rồi, không thì dứt khoát thành ma đi, chỉ bằng một ý niệm của cậu, trở thành Ma Vương không ít chỗ tốt, ít nhất cô gái trên lầu sẽ là của cậu...."

Tùy ý hắn nói, thiếu niên nhấc chân lên lầu thang, chuyển tới cánh cửa quen thuộc thì nghe thấy giọng nói bên trong.

"...... Clorice, vị thượng giáo Ge Keya kia thật sự không tồi, lần trước con không phải chơi rất thân với hắn hay sao? Vừa lúc tuổi cũng tương đối, ở bên nhau rất thích hợp, ngay cả bệ hạ cũng cảm thấy không tồi, còn tốt hơn tiểu tử lần trước con tìm về, cái xuất thân gì cũng không rõ, không có tước vị và tài sản gì cả, sau này con chịu uất ức cũng không có ai để dựa vào..."

Bàn tay đang đưa lên của Albert dừng lại, xoay bước trở về phòng của mình.

Phòng của hắn đối diện với sân phơi, trước khi mặt trời lặn xuống đỉnh núi có thể phơi được ánh mặt trời ấm áp, tươi đẹp ấy một trời một vực với chủ nhân của nó.

Tóc đen thiếu niên theo quán tính đi tới góc tối tăm nhất trong phòng, ngồi trên chiếu nghĩ đến lời vừa nghe được, không có xuất thân, cô nhi, không có bất kỳ tước vị và tài sản gì......

Hóa ra cho dù hắn học được giống cô, vẫn không có tư cách đứng bên người cô.

Nhưng làm sao bây giờ, hắn đã ăn đồ cô cho, hơn nữa không muốn trở về một chút nào.

"Vậy trở thành Ma Vương đi."

Albert lại nhẹ nhàng bâng quơ ngầm quyết định.

"Ma Vương, chắc là sẽ có rất nhiều tài sản, cũng sẽ có tước vị, ít nhất có thể ở che chở em ấy khi em ấy bị ăn hiếp."

Hắn nhìn mây tía tụ lại lần nữa trong phòng, duỗi tay sờ soạng sừng trâu mọc lại lần nữa trên đầu, lẩm bẩm tự nói.

"Tôi muốn ở bên cạnh em, vĩnh viễn."

Chỉ cần có thể làm được cái này thì tốt rồi.

Mặt khác cái gì cũng không sao cả.

"...... Ngay đến bệ hạ cũng đáp ứng rồi sẽ không can thiệp vào hôn sự của con, chẳng lẽ cha muốn lật lọng sao? Hơn nữa về đứa bé kia, con đã giải thích với ngài rồi, hắn không có bất luận vấn đề gì......"

Tĩnh Hảo lại dùng luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại nói chuyện với công tước đại nhân, đột nhiên liền cảm nhận được cảm giác quen thuộc, giống cái cảm giác đã làm cô bừng tỉnh trong cơn hôn mê lúc trước, thậm chí lực lượng ẩn chứ trong đó càng mạnh mẽ hơn, nặng nề áp bức bốn phía.

Albert!

Cô lập tức xốc chăn, giày còn không kịp đi đã chạy xuống giường, lại nháy mắt đụng vào người đứng ở cửa, cái trán khái va vào mũi của thiếu niên.

"Albert."

Cô nôn nóng nhìn lên thiếu niên, xác nhận trên người hắn không có bất luận vấn đề gì.

"Anh vừa mới làm gì vậy? Không phát sinh chuyện gì chứ?"

Thiếu niên duỗi tay xoa nhẹ trán cô, đôi mắt đen láy ẩn chứa sự dịu dàng quen thuộc đối với cô.

"Tôi không có việc gì, chỉ là hơi đói, xuống phòng bếp ăn một chút."

Hắn cúi đầu nhìn hai chân không có đi giày của cô, cau mày khom lưng ôm người vào lòng, xem nhẹ công tước đại nhân ở bên cạnh xem không nổi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đặt cô lên giường, còn săn sóc kéo chăn.

"Vẫn đang là mùa đông, đừng để bị lạnh."

Tĩnh Hảo lại tinh tế mà nắm lấy tay hắn nhìn một lúc, sau khi xác định không có chuyện gì bất thường mới nhẹ nhàng thở ra, sức khỏe cố gắng chống cũng tiêu hao gần hết, suy yếu quen thuộc lại chiếm trọn, làm cô trở lại mộng đẹp.

Cô chống mí mắt cầm lấy bàn tay của hắn.

"Đừng đi, cứ ở đây."

Ở bên cạnh, cô mới yên tâm.

ở bên người nàng, nàng mới có thể yên tâm.

Albert vừa mới đáp, người kia đã chịu đựng không được mà hôn mê.

"Ta còn tưởng rằng Clorice hao hết tâm tư không cho chúng ta can thiệp vào hôn sự của nó và điều tra cậu là vì cái gì, hóa ra đá sớm động lòng với tiểu tử nhà cậu rồi."

Công tước đại nhân tâm khoan rốt cuộc buông xuống.

Phiền não "Nữ nhi duy nhất khả năng không muốn gả chồng", vỗ bả vai thiếu niên đang ngồi ở mép giường, cảm khái để lại một câu.

"Tuy nhiên ta sẽ không để Clorice thân yêu của ta gả cho một tiểu tử thúi không có gì cả, cậu tốt hơn là nên nghĩ cách làm cho ta gặt đầu."

Bày ra dáng vẻ của nhạc phụ tương lai, công tước đại nhân bị xe ngựa hành mệt mỏi cũng không ở lại làm chướng mắt, thức thời lưu lại không gian cho hai đứa trẻ.

Ai, lúc trước Clorice rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé phun bong bóng thôi mà.

Nhìn những người trẻ tuổi này, nhịn không được nghĩ thời tuổi trẻ của mình.

Tĩnh Hảo lần này không có ngủ đến mức không biết gì như lần trước hôn mê, khi cảm giác được xung quanh ồn ào, liếc mắt đã thấy thiếu niên vẫn luôn canh giữ ở mép giường.

"Albert."

Giọng nói khô cạn vài ngày cót hơi khàn khàn, cô thuận tiện uống một ngụm nước ấm thiếu niên đưa tới.

"Sao bên ngoài ồn như vậy?"

Albert vẫn luôn canh giữ bên mép giường cô không rơi, nhưng cảm quan nhạy bén và mùi hương quen thuộc trong không khí không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.

"Ma tộc xâm lấn."

Đại khái là bị mà khí cường đại của hắn hấp dẫn, tốn thời gian lâu như vậy mới tìm được đến đây.

Hắn nhanh chóng dời đi cái ly suýt nữa bị người chợt bật dậy đụng phải, nghĩ rồi ôm cô vào lòng, thấp giọng trấn an.

"Không sao, bọn họ không vào được đây."

Lâu đài có hắn ở đây, đám ma năng lực thấp hèn kia không dám tiến vào, mà đúng là bởi vì như vậy, những người chạy trốn hấp tấp không quan tâm chạy loan, đánh thức cô.

Mắt đen nhanh chóng xuất hiện baasst mãn.

"Tôi đi giết bọn họ."

Tĩnh Hảo trở tay giữ chặt người, không lượng sức lực thân thể thiếu suýt nữa ngã lên trên giường, lập tức được người đỡ lấy ôm vào lòng.

"Anh có thể giết bọn họ sao?"

Cô nhìn thiếu niên trước mắt, trong mắt đều là lo lắng, nếu lực lượng của hắn không có thức tỉnh, đối đầu với đám ma không có ý chí chỉ cậy mạnh kia, sợ không thắng nổi.

Albert trầm mặc, lưu luyến nhìn lo lắng trong mắt cô, khống chế lực không dọa đến cô, giơ tay trong không khí bóp nát cậy cổ thụ bên ngoài thành bột phấn.

Tĩnh Hảo "......"

Cô vuốt mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng thở dài.

"Vậy khi đi nhớ cẩn thận một chút, cẩn thận đừng làm người bị thương."

Cô nhìn Albert không biết vì sao kinh ngạc mở to mắt đen, đứng thẳng người hôn một cái trên đầu hắn.

"Đi thôi, đại anh hùng của em, em chờ anh cứu vớt thế giới này, chiến thắng trở về."

Albert nhìn đôi mắt hãy còn mang vài phần kiêu ngạo của cô, nuốt xuống câu hỏi không thích hợp với trong miệng, sửa lại miệng hỏi.

"Tôi có thể......có thể làm anh hùng?"

"Vì sao anh không thể?"

Tĩnh Hảo nắm lấy tay hắn, thức tỉnh lực lượng rồi, có thể hướng về ý muốn của con người, trận chiến giữa người và ma này, cô không lo lâng một chút nào.

"Nếu anh muốn, anh thậm chí có thể trở thành anh hùng của thế giới này."

Albert ở dưới ánh nhìn chăm chú của cô chậm rãi đi ra khỏi phòng, bước ra ngoài hắn còn cô ý tạo kết giới thêm ở tầng ba để không ai vào được, đi xuống lầu.

Không, tôi không cần trở thành anh hùng của thế giới này, nó dơ bẩn thấp kém, lạnh nhạt mỏng manh, tràn ngập ích lợi cùng tư dục, là nồi nước bùn mà mụ phù thủy nấu ra trong bồn sắt, tôi ước gì nó bị hủy diệt thật nhanh.

Nhưng nếu em thích, tôi có thể vì em mà giữ nó lại.

Bất luận đồ vật gì em thích, nó đều vượt qua giá trị sinh mạng của tôi.

Tôi giữ nó lại, cũng ở bên cạnh em.

P/s: Chương này đột nhiên dài hơn nhiều. Làm mình còn đang thắc mắc sao lần này edit lâu vậy.:v