Tác giả: Lan Rùa

Chương 17: CẬU QUÉT LỚP

TrướcTiếp
P/S: Các nàng inbox facebook có thể ta không trả lời hết được nhé, nhưng hầu như tất cả mọi người đều có chung một câu hỏi thôi. Mọi người rất tinh, Hoàng Thế Hiển chính xác là con trai của Hoàng Thế Lân.

Dạo này Sen hay bị đau đầu. Trước kia không phải nó chưa từng bị, nhưng mỗi lần như thế này ông bà chủ đều đưa đi khám, uống thuốc cẩn thận, nên rất nhanh khỏi. Bây giờ, tình trạng ngày càng nặng, có hôm nó đau tưởng như vỡ đầu luôn. Học hành cũng khó khăn.

Thứ tư, tiết Địa.

-“Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng.”

Sen mang vở đã làm bài tập lên cho cô chấm. Bài tập thì làm đầy đủ, nhưng kiểm tra miệng nó lại không nói được câu nào. Tối qua đã cố gắng học thuộc bài rồi, mà hôm nay lại quên sạch. Tưởng như chưa từng xem qua.

Nó được con 1 rất to, rất hoành tráng. Các bạn dưới lớp nhìn nó bằng ánh mắt kì thị, như một kẻ tội đồ. Có tội quá đi chứ, con 1 của nó sẽ làm hạ phong trào thi đua của lớp.

Con bé trở về chỗ, áp mặt lên bàn, tý nữa nó phải ở lại quét lớp rồi, đây là hình phạt dành cho những ai bị điểm kém. Nó cũng chẳng buồn vì chuyện đó, chỉ tự trách bản thân mình sao ngu ngốc?

…..

Cuối buổi, Sen đi tìm chổi, tìm mãi không thấy.

Ra ngoài hành lang, đại thiếu gia, một tay cầm chổi, một tay cầm điện thoại…ảo tùng chảo!

-“Cậu…cậu làm gì ở đây?”

-“Tao gọi điện!”

-“Gọi ai ạ?”

-“Gọi bác Hồng tới quét lớp cho mày!”

-“Thôi mà…em xin, em tự làm được, đây là hình phạt của em mà, em nên làm…”

-“Nhìn mày xanh xao lắm!”

-“Thôi, em lạy cậu, em không thích đâu, nhỡ mà các bạn biết được người lớn tới giúp thì lòng tự trọng của em để đi đâu?”

-“Mày làm gì có lòng tự trọng mà lo để đâu?”

Con bé phụng phịu, rơm rớm. Cậu chỉ trêu nó có chút xíu, Sen dạo này cũng nhạy cảm quá, cậu dỗ nó.

-“Được rồi, không gọi nữa.”

Cậu dẫn nó vào trong lớp, đóng cửa lại, chổi trên tay khua múa loạn xạ.

-“Cậu làm gì thế?”

-“Mày không có mắt hả?”

Trời đất nó đau đầu chóng mặt quá, chẳng hiểu nổi cái gì cả.

-“Cậu mau đưa em chổi em còn quét lớp…”

-“Ngồi tạm xuống cái bàn kia đi!”

-“Sao ạ?”

-“Ngồi xuống, điếc à?”

-“Nhưng em phải chịu phạt mà…”

-“Tao làm thay mày!”

Hả? Động đất hay núi lửa phun trào đây? Thời gian nó không làm người hầu, chả nhẽ cậu lại học được cách thích nghi với đời rồi sao? Mà đâu phải, không có nó làm người hầu, sẽ có tá người khác, lạ quá!

-“Cậu biết quét không?”

-“Tao không bị đụt!”

-“Để em làm vẫn hơn, đưa em đi mà…”

-“Ngậm mồm!”

Đúng là cậu không biết quét thật, chồi của cậu khua từ giữa lớp, phẩy sang hai bên, bụi bay mù mịt. Đại thiếu gia, trông cứ như đang vận nội công cấp cao vậy, haha.

-“Cười cái gì?”

-“Em cười cậu…”

Bị ai đó lườm, chột dạ, nó đành sửa chữa.

-“Em nhầm…em cười cái chổi…haha…”

Từ ngày nó về nhà mẹ đẻ, lâu lắm cậu mới thấy nó vui vẻ như vậy, và lâu lắm, cậu cũng mới vui vẻ như vậy.

-“Cậu, cậu phái quét từ đầu lớp tới cuối lớp, cậu phải miết cái chổi xuống…mà thôi, đưa em làm cho, đi mà…”

-“Mày có tin tao nhét cái cán chổi vào mồm mày không?”

Bị dọa, có đứa im bặt. Đại thiếu gia của nó, thế mà cũng thông minh phết, hôm đó, cậu đã quét hết cái lớp, rất sạch sẽ. Nó ngồi ngắm cậu, cũng hết cả đau đầu.

-“Cậu này!”

-“Sao?”

-“Em phát hiện ra cái gì cậu cũng giỏi, chẳng bù cho em, ngu xi dốt nát…”

-“Mày cứ phải khiêm tốn, mày cũng giỏi mà!”

-“Thật á? Em chẳng tin.”

-“Tao nói thật!”

-“Em giỏi cái gì? Cậu nói ra xem nào, không thì là cậu xạo…”

Cậu trầm tư, như một người lớn đích thực, rồi cậu nói, hơi nhỏ.

-“Giỏi…phân tán…tư tưởng tao…”

Hình như chỉ mình cậu nghe thấy, Sen sốt sắng quá, bảo.

-“Cậu nói to lên đi, em chẳng nghe thấy gì cả?”

Cậu bực, cậu quát.

-“Giỏi ăn, giỏi ngủ, giỏi quên, giỏi làm phiền người khác…”

-“Cậu nói thế chẳng khác gì ví em là con lợn cả!”

-“Chính xác đấy!”

Cậu bảo nó hôm nay về cùng, nó tất nhiên đồng ý, nó đang mệt chết đi được, có người cho đi nhờ, ở với cậu, dù hay bị mắng nhưng vẫn rất vui à. Đột nhiên, cậu hỏi.

-“Sen, sao người mày nóng vậy?”

-“Em không biết, em hơi mệt ý!”

-“Hôm nay, mày học thuộc bài rồi có phải không…có phải mày lại bị đau đầu như trước không?”

-“Sao cậu biết?”

-“Mày uống thuốc chưa? Mẹ mày có cho mày uống thuốc không?”

Sen rất muốn bảo có cho cậu yên tâm, nhưng mà nó không sao thốt lên lời được, nó yên lặng một lúc, cậu bực cả mình.

-“Mày sống ở nhà đó không tốt, đi về nhà với tao!”

-“Em sống tốt mà, cậu đừng nói chuyện đó nữa…”

-“Dở hơi!”

Lái xe đi một đoạn thì dừng lại, đi ra lấy một túi nhỏ ở xe khác mang tới, cẩn thận mang vào cho cậu. Cậu đọc đọc, tìm tìm, rồi cậu lấy đúng thuốc kê theo toa, đưa cho Sen.

-“Uống đi!”

Con bé cầm chỗ thuốc, cảm động suýt khóc. Nó uống. Cậu đưa nước rồi xoa xoa ở lưng, cảm thấy ấm áp quá, ngay lúc này đây, thực sự muốn đi chiếc xe này, về nhà với cậu. Nhưng nếu nó nói ra, họ hại cậu thì sao? Không được, nó không muốn mất cậu, thật đáng sợ.

-“Uống có mấy viên thuốc thôi mà cũng vụng…”

Đại thiếu gia mắng, nhưng cậu lại lấy khăn lau miệng cho Sen.

-“Đỡ đau đầu chưa?”

Mới uống thuốc mà, thuốc tiên đâu, hix. Nhưng Sen vẫn trả lời khỏi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.

…..

Lúc đầu là chỉ đi nhờ xe cậu đi về, mấy hôm sau cậu qua đón Sen đi học luôn. Biết nhà nó xa, cậu cũng không đành lòng cho nó đi bộ. Dạo này nó cũng ốm ốm nữa.

Nhiều lúc, Thế Hiển chỉ muốn xách cổ con điên đó về nhà, khóa cửa lại, nhốt nó. Chỉ là, mẹ cậu bảo thế không tốt, cậu thương nó, thì phải để nó tự nguyện, nó lựa chọn hạnh phúc của nó. Cái lý luận của người lớn, tới là phiền phức. Rõ ràng cậu đâu có thấy nó hạnh phúc, gầy như cái xác khô mà?

Mẹ nó biết cậu hay tới đón, ngày càng đòi tiền Sen. Con gái mụ ta, không hiểu nợ nần gì bà ta kiếp trước, mà kiếp này, như một cái máy để mụ moi tiền.

Sen cố lắm, mấy lần cậu đưa tiền cho Sen tiêu vặt, nó đưa hết cho mẹ rồi. Nhưng lần này mẹ nó đòi khoản lớn quá, thật khó. Nó ngại, cái hẹn mẹ đặt ra hôm ấy, nó đã không xin cậu.

-“Tiền đâu?”

-“Con…cậu…không cho…”

Sen nói dối.

-“Thôi không sao, để tôi đi bắt cóc thằng nhỏ, đánh cho nó một trận, kiểu gì nhà đó cũng xì tiền…”

Sự đời, ai chả biết nhà họ Hoàng thế lực, con trai nhà họ, đi đâu ít nhất cũng có lái xe đi theo, lái xe lại còn thuộc hạng giỏi võ, người yêu mẹ Sen, năng lực đâu mà đòi bắt cóc cậu chủ? Khổ nỗi, ai chả biết như thế, ngoại trừ con bé ngốc.

Nó mếu máo.

-“Xin mà…xin hai người đừng làm gì cậu, con sẽ mang tiền về mà…”

-“Ai mà tin…”

-“Con nói thật mà, con thề!”

-“Được rồi, tạm tha cho mày…”

…..

Lấy hết sức can đảm, một buổi đi học về, Sen hỏi vay tiền đại thiếu gia.

-“Mày cần lắm thế làm gì?”

-“Em…em…mua…váy…”

Nhìn điệu bộ của con bé, Thế Hiển không nói gì, cậu đưa cho nó khoản tiền nó cần. Cậu bắt đầu nghi vấn.

Tới lần thứ hai Sen xin tiền, đại thiếu gia hoàn toàn không yên tâm, cậu có một linh cảm rất xấu. Con Sen, lần gần nhất nó hay xin tiền như thế này, là hồi lớp 6, nó mang tiền cho mụ già xấu xa đó.

Cậu suy nghĩ, rồi một hôm, cậu đưa cho Sen con gấu bông nhỏ, màu hồng, rất đẹp.

-“Thích không?”

-“Thích ạ!”

-“Đi đâu cũng phải mang con gấu này bên mình, rõ chưa?”

-“Sao lại thế ạ?”

-“Tao bảo gì thì cứ nghe!”

-“Vâng ạ…”

Đại thiếu gia chẳng cần dặn thì nó cũng thích, gấu nhỏ xinh, đáng yêu quá, nó cầm trên tay, tung tăng đi về nhà.

-“Cháu chào bác!”

Hôm nay mẹ nó đi công chuyện, mai mới về, quán ốc cũng nghỉ một ngày, ở nhà chỉ có nó và bác Tùng. Bác lạ quá, nhìn Sen cười kiểu gì ý, tự dưng nó thấy lạnh người.

Con bé ngây thơ, định vào bếp nấu cơm thì bác gọi.

-“Sen ơi!”

-“Dạ…”

-“Vào đây với bác…”

-“Dạ?”

-“Vào đây một chút, bác có việc dặn dò…”

Sen lầm lũi đi vào phòng ngủ của bác với mẹ. Nó thấy bác đóng cửa. Sao bác phải đóng cửa làm gì? Bác kéo nó ngồi xuống giường, thủ thỉ.

-“Sen hôm nay đi học có mệt không?”

Tay con bé vẫn cầm gấu hồng, nó nắm chặt, giọng bác khiến nó sợ.

-“Cháu…cháu…không…”

-“Ừ, bác thương Sen nhất!”

Nó run người, không hiểu sao nó lại thấy thế khi bác đưa tay vuốt ve má nó. Rồi bác bảo.

-“Cúc áo của Sen hỏng kìa, đưa bác xem lại cho!”

-“Đâu có hỏng đâu bác…”

-“Cứ đưa bác xem cho!”

Tên “bác” khốn nạn tiến ngày một gần con bé. Nó sợ sệt lao xuống, cầu xin.

-“Không hỏng mà bác, để cháu ra nấu cơm đi…”

-“Lại đây, MAU!”

Giọng người đàn ông ngày càng hung dữ, cửa thì bị đóng, chẳng còn cách nào khác, nó đành phải chui xuống gậm giường.

-“Haha, tưởng vào đấy mà thoát hả con?”

-“Bác ơi cháu xin bác, bác đừng vậy, bác muốn bao nhiêu tiền thì cháu sẽ cố kiếm…”

Tên khốn đó, nào có nghe nó van xin, tay hắn ta đã túm được lấy bé con, nó thì gào khóc, hắn thì cười sảng khoái.

…..

Có một điều Sen không biết, từng câu, từng câu từng lời của nó và người đàn ông, đều được truyền tải tới chiếc xe của cậu, không thiếu một chữ. Trên con đường nhỏ, người lái xe tăng tốc liên hồi, người thiếu niên giận giữ phát điên.

(Còn tiếp)