Tác giả: Lan Rùa

Chương 23: NGƯỜI HẦU MỚI

TrướcTiếp
Mọi khi cậu gọi, nó đã mau mồm mau miệng, có em. Giờ cậu gọi, chẳng thấy nó nói gì, người nó lạnh, tái mét. Đúng là nó đã dọa được cậu rồi.

Bác sĩ khám xong, truyền nước cho nó rồi dặn dò vài câu. Đại thiếu gia ngồi bên cạnh, bao nhiêu cảm xúc đan xen.

Thương? Có!

Xót? Có!

Hối hận? Có!

Bực mình? Có!

Điên tiết? Có!

Cứ như vậy, ba tiếng sau, con hầu béo của cậu mới lười lười mở mắt, to tròn ngây thơ.

Con bé chả nhớ gì cả, hình như đang đi khoe cậu thành tích giảm cân cơ mà, sao lại như thế này? Nhìn quanh phòng mình, nó sởn da gà, đồ đạc sao vứt lung tung vậy, vỡ nát hết cả.

CHOANG!

Chiếc bát trên bàn bị đập tan tành, người đập, chẳng ai khác ngoài cậu.

-“Đại…thiếu…gia…”

Sen sợ hãi gọi.

-“Vẫn mở miệng được hả? Tao tưởng mày chết luôn rồi!”

-“Sao em lại chết?”

-“Ngu thì chết!”

-“Em không hiểu…”

Lại một vật nữa bị ném, lần này là mấy em gấu bông của Sen.

-“Cậu giận gì à?”

Cậu nhìn nó, mắt tóe lửa, nhanh chóng tới chỗ con bé, đưa tay lên bịt mũi và miệng nó.

-“Muốn chết thì để tao giết mày luôn…”

-“A…ưm…ư…”

Nó chẳng nói nổi, khó thở giằng co, mãi về sau thấy nó mồ hôi lấm tấm, mặt trắng bệch, đại thiếu gia mới tha. Sen bị cậu bắt nạt, ấm ức, nước mắt giàn giụa. Nó trùm chăm lên đầu, nức nở.

-“Còn oan hả mà khóc?”

-“Em chả oan thì thôi à!”

Vừa tức tưởi vừa cãi cậu.

-“Vác cái mặt ra đây!”

-“Không!”

-“Mau!”

-“Không!”

-“Đừng làm tao điên!”

-“Cậu muốn em chết cơ mà, cậu còn muốn nhìn mặt em làm gì?”

-“Tao đếm tới ba…MỘT…HAI…”

Vẫn rất hiệu nghiệm, con bé thò mặt ra, nấc lên từng tiếng.

-“Ai bảo mày giảm cân?”

-“Cậu!”

-“Tao bảo lúc nào?”

-“Cậu chê còn gì?”

-“Chê là việc của chê. Ai dạy mày giảm cân? Giảm cân mà uống nước lọc không hả? Ngu thế?”

-“Em đoán thế…”

-“Đúng rồi, cách của mày ba năm sau là giảm được 45kg…”

-“Thật á?”

Sướng, nó hò reo, nhưng sao thế? Giảm 45kg thì còn có tầm 11kg thôi à, thế thì thành cái gì?

-“Đúng, uống nước lọc xong thì tối đa ba ngày là chết, sau ba năm xác phân hủy thành xương, cân lên được từng đấy…”

-“Eo ôi…kinh quá…cậu đểu…”

-“Mày có biết theo thống kê, đã có bao nhiêu đứa chết vì giảm cân thiếu khoa học chưa?”

-“Em chưa…”

Ngây thơ quá, khiến cậu phát bực. Nhà bếp thấy Sen tỉnh, chí chóe với cậu, cũng chuẩn bị thức ăn mang lên rồi. Cậu chán không muốn đôi co, chỉ kết luận một câu xanh rờn.

-“Tóm lại, từ nay tao cấm mày giảm cân, hiểu chưa? Mày còn giảm cân thì tao giết mày trước.”

Nó bặm môi, sợ hãi gật đầu.

-“Dậy ăn đi!”

-“…”

-“Thôi nằm đấy, tao lấy cho mà ăn!”

Hôm đó, Sen được cậu đút cho, ăn hết một bát bào ngư, hai bát yến hầm bồ câu. Con bé thể chất cũng tốt thật, ăn xong một lúc, mặt mũi đã hồng hào, trắng trẻo trở lại. Cậu nhìn nó, mỉm cười, véo cái má phúng phính một phát rồi bảo.

-“Ngủ đi!”

-“Dạ!”

-“…”

-“Cậu ơi!”

-“Sao?”

-“Em béo…xấu lắm à?”

Con ranh này, lại còn cố hỏi. Sợ nó làm liều, cậu đành đáp.

-“Không xấu…”

Hai chữ đó, cậu nói rất to, Sen yên tâm ngủ, mấy chữ sau, cậu nói nhỏ hơn, cũng chẳng biết Sen có nghe thấy hay không nữa. ‘Xinh nhất trên đời!’

…..

Mùa hè nóng nực, Sen béo, càng nóng.

May quá, hôm nay đúng là ngày cắt tóc rồi. Nó lò dò xuống nhà làm đẹp. Nhà này cách nhà dưới nó ở một vườn hoa quả. Mẹ nuôi Sen vốn thích làm đẹp, thích nhuộm tóc các màu khác nhau, trung bình hai ngày thay một kiểu đầu, hàng ngày đều thích chăm sóc da, matxa thư giãn.

Mỗi lần mẹ nuôi đi làm đẹp đều mất nửa ngày, ba nuôi không thích, thế cho nên, ba nuôi xây hẳn một cái nhà hai tầng, rộng lắm, thuê thợ làm đầu, thợ chăm sóc sắc đẹp về. Mẹ nuôi thích thì làm lúc nào cũng được. Ba mẹ nuôi dễ tính, mỗi tháng người giúp việc được xuống đây xả stress một lần, chỉ có điều phòng vip ghế vip của ba mẹ và cậu chủ thì không ai được động vào thôi.

Đúng là ngày xả hơi, nhà làm đẹp tấp nập chị em, tám sôi tám nổi. Sen vừa tới, mọi người đã gọi tíu tít.

-“Vào đây, hôm nay chị Cúc làm kiểu đầu xoăn tí thò lò nhé, con thử không?”

-“Không…không ạ…”

Sen chối ngay, cậu khó tính lắm, chỉ thích nó để tóc dài thẳng mượt, không cho ép, không cho làm xoăn. Việc này thì Sen khổ hơn mọi người. Thỉnh thoảng chỉ được cắt tý thôi.

-“Ôi trời, ông Lựu…haha…”

-“Haha…”

Bác Lựu quản gia đi ra, hùng dũng như một người mẫu thời trang. Kiểu đầu trên xanh dưới đỏ giữa vàng của bác khiến cả nhà cười bò.

-“Đẹp không mọi người?”

Chị Liên, thợ làm tóc nháy mắt, mọi người khen lấy khen để. Bác lúc đầu cũng sướng, xong thì thấy lạ, soi gương mới la toáng lên.

-“Con kia, tao bảo mày nhuộm tóc bạc mà?”

-“Vâng, thì nhuộm tóc bạc còn gì? Bác xem đầu bác giờ còn cái tóc bạc nào nữa đâu?”

Cả nhà rúc rích một hồi. Sen thì ngoan lắm, không dám cười bác, thành ra mím môi phồng hết cả má, nhìn điệu bộ con bé, ai nấy đều đau ruột, chính bác Lựu cũng không nhịn được cười.

Lại nói tới nhân vật chính ngày hôm nay, anh Sên, vừa đi thi đại học về, ai cũng hỏi thăm tới tấp. Anh ấy học giỏi nên bác Súng đặt nhiều hi vọng lắm.

Kiên nhẫn trả lời hết mọi người, anh mới ra chỗ Sen chơi. Lúc này số người đợi cắt tóc còn đông, nên anh Sên bảo anh gội đầu cho Sen trước.

Chị Liên là cháu bác Súng, là chị anh Sên nhé, nên anh cũng học được kha khá các mánh. Sen nằm trên ghế gội đầu, êm lắm, anh bắt đầu xả nước, gội cho nó.

-“Eo, anh giỏi y hệt chị Liên ý!”

-“Ngại ghê, cô quá khen!”

Bàn tay anh chuyên nghiệp lắm, matxa vùng quanh, nó thấy nhẹ hết cả người.

-“Thơm thế, anh cho gì đấy?”

-“À, gội cho Sen bằng vỏ bưởi với lá sả đấy, chút bồ kết nữa, còn tốt hơn cả dùng dầu gội đầu…thích không?”

-“Có ạ…Anh ơi, nếu anh đỗ đại học thì sang năm anh không ở đây nữa à?”

-“Ừ, sao? Nhớ anh à?”

-“Vâng…”

Anh mỉm cười, vẫn ấn đầu nó đều đều, lực tay rất vừa phải, sau đó rửa mặt cho Sen luôn. Hôm nay Sen được gội đầu lâu hơn thường ngày, chủ yếu là matxa, nó thích lắm, ngưỡng mộ anh lắm.

-“Anh tuyệt thật đấy!”

-“Có muốn học không?”

-“Dạ có, anh dạy em á?”

-“Ừ!”

Thế là đổi chỗ, nó gội đầu và matxa cho anh Sên. Anh hướng dẫn nó từng tý một, lúc đầu Sen hơi vụng, làm dính nước lên mắt anh, sau rồi cũng quen, rất chuyên nghiệp.

-“Sen sau này làm thợ cũng được đấy!”

Anh Sên khen ngợi nó.

-“Thật ạ?”

-“Ừ!”

Sen sướng, càng cố gắng phát huy. Đúng lúc này, anh Tuấn sang chơi. Ngày làm đẹp nhà này đông vui quá, nên anh cũng thích cắt tóc ở đây, thấy Sen làm việc chăm chỉ, anh Tuấn cũng nũng.

-“Sen, tý gội cho anh luôn nhá!”

-“Vâng ạ!”

Có thêm một con chuột thí nghiệm, con bé càng thích. Không khí đang nhộn nhạo vui vẻ bỗng dưng trầm xuống.

Phía xa, cách chỗ đó chừng 5 mét thì phải, đại thiếu gia đang đứng như trời chồng, chỉ thiếu bốc khói trên đầu thôi. Mọi người ai nấy biết điều yên lặng, các bác thì nháy nháy Sen, nó lập tức giở giọng ngọt ngào.

-“Cậu cắt tóc ạ? Cậu gội đầu không, em gội cho cậu nhé!”

Gương mặt Thế Hiển hình như hơi giãn ra rồi, thế nào mà anh họ cậu lại chen ngay một câu.

-“Chưa được, anh tới trước, em gội cho anh trước rồi mới tới lượt nó!”

Oa oa, tới giờ thì mặt cậu đã méo lắm rồi, bừng bừng sát khí. Cậu ném cái túi trên tay, bắp sen từ đó rơi lả tả rồi không nói nhiều, đi thẳng về biệt thự.

Sát khí nặng quá à…Đã thành lệ rồi, mỗi lần cậu điên như này, người ra trận hiển nhiên là Sen, để tránh than hồng ủ lâu thành lửa lớn, con bé nhanh chóng xả nước cho anh Sên, nhặt đống bắp sen, lấm lét đi theo cậu.

Cốc…cốc…cốc…

-“Cậu ơi mở cửa cho em!”

-“…”

-“Cậu ơi!”

-“…”

-“Ơ cửa không khóa, em tự vào nhé!”

-“…”

-“Cậu không nói gì là đồng ý nhé!”

…..

Cậu đang ngồi chơi điện tử, dường như không chú ý tới nó. Sen nín thở, tới bên cạnh, bóp vai bóp đầu cho đại thiếu gia, nịnh nọt.

-“Cậu làm sao thế? Đứa nào làm cậu tức?”

Bùm…Bùm…

Cậu vẫn tập trung việc của cậu, nó tập trung việc của nó.

-“Bắp Sen cậu mua cho em à, em vừa ăn thử một ít, ngon lắm…”

-“…”

-“Em xoa bóp như thế này cậu thấy dễ chịu hơn không ạ?”

-“…”

-“Đứa nào bắt nạt cậu, cậu nói cho em biết, em đánh cho nó một trận…”

-“…”

-“Em nói thật chứ, trông em như này nhưng có ích lắm, cậu cứ nói cho em đứa nào gây phiền nhiễu cho cậu, em không đánh được nó thì em đè nó chết luôn, đảm bảo thịt em mà đè lên, bọn chúng tắc thở…”

Cậu cuối cùng cũng lỡ cười. Nhưng rất nhanh, lấy lại phong độ, cậu hỏi.

-“Mày là người hầu của ai?”

Tuy được nhận làm con nuôi rồi, nhưng mẹ bảo giấu cậu, mẹ còn bảo vẫn nghe lời cậu như xưa, nên Sen nhanh nhảu.

-“Của cậu ạ, tất nhiên là của cậu rồi!”

-“Thế mày vừa làm gì?”

-“Em…em…gội đầu…”

-“Cho ai?”

-“Cho…anh Sên…ạ…”

-“Rồi, mày nhắc lại các câu trả lời của mày đi!”

-“Em là người hầu của cậu và em gội đầu cho anh Sên ạ!”

Nó nói rất nhanh, rất to rõ ràng. Nói xong mới biết mình nói hớ. Chết rồi, mặt cậu lại đen kịt rồi.

-“Ừ, người của tao, nhưng lại đi phục vụ thằng khác…mày biến đi!”

-“Dạ, không phải đâu ạ, anh Sên dạy em, mới cả anh ấy gội đầu cho em nên em cũng muốn gội lại cảm ơn…”

Sen vội vã giải thích.

-“WHAT? Mày nhắc lại?”

-“Anh ấy…gội đầu cho em…”

Sen sợ rúm, lấy cốc nước cho cậu hạ hỏa, ai ngờ cậu ném vỡ choang, đuổi nó về phòng.

-“Cậu sao vậy?”

-“Biến cho tao!”

-“Em xin mà, em làm gì sai cơ chứ?”

-“CÚT!”

-“Sao cậu quá đáng thế? Có gì cậu phải nói ra chứ?”

-“XÉO!”

-“Em ghét cậu thật đó, cậu đúng là khó tính, không ai muốn ở gần cậu cả!”

-“Mày nhớ những gì mày nói!”

Cánh cửa đóng sầm, Sen tiu nghỉu về nhà dưới, nghe nói hôm đó cậu rất khó ở, làm khổ bao nhiêu người. Đại thiếu gia cũng thật, tính tình rất thất thường.

Ngày hôm sau, bác Lựu theo lời cậu, đi tìm một người giúp việc mới. Sen nghe mấy bác nói, bạn này tên là Huệ, bằng tuổi Sen và cậu. Nhà bạn ấy nghèo, lại đông con, nên từ bé đã phải phụ gia đình bán đậu, nuôi các em, giờ tìm được công việc lương cao gấp chục lần, lại nhàn, gia đình bạn ấy biết ơn bác Lựu lắm.

Cũng chính vì thế, Huệ rất nghe lời cậu chủ. Sen giờ là người thừa rồi, so ra, Huệ nhanh nhẹn và thông minh gấp mấy lần nó.

Cậu cho Huệ đi chơi cùng nha, đi tới câu lạc bộ bơi cùng, cậu đi đâu là Huệ theo đó, cậu chỉ cần liếc mắt một phát là bạn ấy hiểu ý liền cơ. Sen thì vẫn làm công việc hàng ngày, học thêu, học cắm hoa, học nấu cơm…có điều nó thấy buồn lòng hơn thì phải, giờ buổi tối cậu không xuống làm phiền nó nữa, cậu có người mới rồi mà, Sen thất nghiệp rồi.

Mọi khi ước cậu dễ dãi một tý, giờ cậu dễ quá, lại buồn.

Hôm đó trời nắng, cậu đi tập thể thao về, người nhễ nhại mồ hôi. Buồn cười là có đứa cứ ngóng từ trong bếp ngóng ra, thấy cậu về, lập tức lấy cốc nước lạnh đem đến, toe toét đưa cậu.

Thường nó đưa là cậu uống ngay, giờ nó quên, cậu còn có người khác, Huệ lấy cho cậu một cốc nước sấu dầm nha, ngon hơn nước lọc của nó. Đại thiếu gia không suy nghĩ, lấy ngay nước từ tay Huệ, uống một hơi rồi lên nhà với nhau, đi qua Sen, hình như là không nhìn thấy Sen thì phải.

Buổi tối, 10 giờ, sau khi Huệ được lái xe đưa về nhà, Sen mới dò dẫm lên phòng đại thiếu gia, mếu máo.

-“Cậu, không cần em nữa à?”

-“…”

-“Đại thiếu gia có người hầu mới, bạn ấy thông minh hơn em, cậu thích bạn ấy rồi à?”

-“…”

-“Cậu bỏ mặc em à?”

-“…”

-“Được rồi, em chúc cậu và bạn ấy có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ vậy, cứ quên em đi vậy!”

Bên trong vẫn yên lặng, nó ngồi dựa vào cửa phòng cậu một lát, xong rồi về phòng, nằm trong chăn, con bé chảy nước mắt. Nó cũng không hiểu nữa, chỉ là muốn khóc thôi!

Sen thuộc tuýp người dễ béo cũng dễ gầy. Ví dụ gần đây nhất là từ khi về nhà với cậu, nó ăn như lợn, tăng cân chóng mặt. Giờ có chuyện buồn, ăn cũng chẳng thấy ngon, thân hình không giảm cũng cứ thế mà gầy.

Chiều chiều, nó đều xin các bác việc quét sân, chẳng qua là muốn thấy cậu một tý, nên một cái sân, nó quét rất lâu. Ngày nào cũng phải đợi được cậu và Huệ đi chơi về, lên nhà trên, nó mới ỉu xìu xuống nhà dưới.

Hôm nay, cậu vẫn đi qua nó như mọi ngày, tự dưng lại quay lại.

Tay cậu hơi nâng cằm nó, quát.

-“Mày giảm cân?”

Lâu lắm rồi cậu mới nói chuyện với mình, Sen mừng huýnh, vội vàng giải thích.

-“Không…không…cậu ạ, em có giảm gì đâu….tự thế đó…”

Cậu hơi nheo mắt, xem xét, bạn Huệ bên cạnh lên tiếng.

-“Cậu ơi lên ăn tối và tắm giặt ạ, tối nay cậu còn hẹn đi xem phim với các bạn…em sợ không kịp…”

Đúng là người hầu mới, biết xếp sắp hơn Sen rất nhiều, khôn hơn nó, biết điều hơn nó, người lớn hơn nó nữa. Sen nhìn Hiển và Huệ, mắt một bọng nước, nó vứt cán chổi, tủi thân chạy về phòng khóc nức nở.