Tác giả: Lan Rùa

Chương 32: LẦN ĐẦU HẸN HÒ

TrướcTiếp
Không khí trong nhà họ Hoàng cực kì u ám. Mẹ tức chắc lên tới đỉnh điểm rồi. Đồ đạc vỡ loảng choảng, bay tứ tung.

-“Mẹ ạ!”

-“Anh còn nhớ tôi hả?”

-“Mẹ nói gì vậy, con không nhớ mẹ thì còn nhớ ai cơ chứ!”

Sen lấm lét đứng sau, tất cả chỉ có thể trông chờ vào cậu mà thôi!

-“Anh nói thì hay lắm!”

-“Trời ơi hôm qua con về, nhưng con bay từ Mỹ vội quá không mua được quà gì, nghe nói vùng biển này người ta mới khai thác được loại ngọc trai quý hiếm, nên con mới lập tức tới mua về cho mẹ, mẹ của con là nhất. Thế rồi gặp con Sen giữa đường nên cho nó đi luôn mà…”

Đoạn cậu lấy chuỗi ngọc trai ra, Sen mắt tròn mắt dẹt nha. Cậu mua từ lúc nào không biết, đúng là cao thủ mà.

-“Mẹ xem, ngọc này không phải ngọc bình thường đâu, mẹ nhìn này, đẹp long lanh luôn, mẹ mà đeo lên trẻ ra tới chục tuổi ý chứ, con với mẹ đi cùng người ta lại tưởng đôi uyên ương…”

-“E hèm…”

Ba cậu khó chịu ra mặt. Mẹ nghe thấy, dù biết thừa thằng ranh phét lác, nhưng ngọt quá, ai mà không mủi lòng được.

-“Rồi, anh đi tắm rửa đi, con Sen ở lại!”

Thế Hiển nhìn con bé đầy lo lắng, mẹ cậu hơi tự ái, nhưng vẫn lên tiếng.

-“Yên tâm, một sợi tóc cũng không mất!”

…..

-“Nhi Nhi, kể mẹ nghe đi, thế nào, vui không? Nó đưa đi đâu? Nó có làm gì lãng mạn không?”

Còn đang tưởng bị mẹ mắng à, thấy mẹ hỏi thế, Sen thở phào cả người. Từ từ kể hết, chỉ trừ việc cầu hôn là không dám nói, tại sợ vi phạm hiệp ước vợ chồng mà!

Mẹ nghe thì thích thú lắm, liên tục gật đầu, liên tục lườm đểu ba, ra điều, ông phải học con dài dài.

Bữa cơm hôm đó chỉ thêm duy nhất một người, mà sao vui vẻ rộn ràng tới vậy, cậu cứ như ánh bình minh của cái nhà này ý!

Ăn xong, cậu đi theo Sen về phòng, nói chuyện chán chê, cậu bảo.

-“Mai mình hẹn hò!”

-“Hẹn hò là sao ạ?”

-“Là ăn mặc trang điểm thật đẹp, tới một chỗ hàn huyên, địa điểm là cái bàn trắng ngoài vườn ổi, đằng sau nhà làm đẹp ý một đoạn ý, buổi sáng chắc không ai ra đó đâu!”

-“Dạ!”

-“Rồi, tạm biệt em bé Sen béo nhé!”

-“Vâng ạ!”

-“Mày lại quên gì rồi?”

Sen nghe lời, thơm vào má cậu, cậu thơm lên trán nó. Hai đứa đan tay vào nhau, đồng thanh nói.

-” NẮM TAY NHAU, ĐAN TAY NHAU, SỐNG HẠNH PHÚC VỚI NHAU TỚI GIÀ!”

Sen nghe anh gì trong phim bảo, mỗi khi hai người chào nhau, làm như vậy tình cảm sẽ bền lâu nhá! Hai ngày vừa qua thật hạnh phúc quá à!

…..

…..

Gà mới bắt đầu gáy, trong những vòm lá, giọt sương sớm đọng lại, long lanh như những hạt ngọc tròn trịa, đẹp tới lạ lùng. Có con bé thức dậy từ rất sớm, đi dạo loanh quanh, lung tung. Nó có rất nhiều điều băn khoăn nha, làm thế nào để thật xinh đẹp đây? Còn trang điểm nữa chứ?

Nó suy, nó tính, rồi nó thập thò ở phòng mẹ.

Nó đợi, hồi hộp lắm.

Mãi đợi trời sáng hơn, mới dám gọi.

-“Dậy sớm thế con?”

-“Mẹ ơi!”

-“Sao?”

-“Mẹ có phấn không? Có son không? Cho con mượn nha!”

-“Hả?”

Con bé bẽn lẽn kể lại sự tình. Mẹ cười tủm cười tỉm, theo nó về phòng.

-“Đi rửa mặt sạch sẽ rồi xuống bếp lấy cho mẹ quả trứng gà và hai cái bát.”

-“Dạ? Sao ạ?”

-“Cứ lấy đi!”

-“Vâng!”

Rất nhanh nhẹn, đã có trứng mang lên.

-“Bây giờ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, cho vào hai cái bát, con đánh lòng trắng cho sủi bọt lên…”

Sen làm theo rồi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi, nó tò mò quá à, mẹ định làm gì không biết đây?

Mẹ bôi một ít lên da tay Sen, rồi hỏi nó.

-“Có ngứa không con?”

-“Không ạ!”

-“Vậy bờm tóc lên!”

-“Dạ!”

Mẹ vừa xoa hỗn hợp lòng trắng trứng lên da mặt Sen vừa bảo.

-“Lớn rồi nên từ bây giờ mẹ sẽ dạy dần nhé, không nên dùng mỹ phẩm con ạ, cực kì độc hại. Cứ dùng các sản phẩm từ thiên nhiên là tốt nhất, trước tiên là mẹ dạy con về mặt nạ trứng gà nhé, nếu không bị dị ứng thì mặt nạ này có tác dụng diệt vi khuẩn, giúp da sạch sâu dưới da, se khít lỗ chân lông, ngừa mụn nữa…”

-“Dạ!”

-“Có cảm thấy nó hơi khô khô lại rồi không?”

-“Có ạ, thích thích ý mẹ ạ!”

-“Ừ!”

Sen cười tít.

-“Bà ơi cậu chủ tìm bà!”

Chị Na thông báo, mẹ gật đầu rồi quay sang dặn dò Sen.

-“Con đợi 20 phút rồi rửa mặt với nước ấm, sau đó thoa lòng đỏ lên da mặt, đợi mười phút nhé, lòng đỏ có tác dụng làm ẩm da, rồi rửa với nước lạnh nhé, làm xong con sẽ thấy mặt trắng ra, con gái thì mặt mộc hồng hào tự nhiên là xinh xắn đáng yêu nhất, rõ chưa?”

-“Vâng ạ!”

-“Rồi, bye bye con gái yêu.”

-“Bye bye mẹ…à mẹ ơi…có cần sức nước hoa không ạ?”

-“Không, người con thơm sẵn rồi!”

-“Dạ!”

…..

Trong căn phòng khác, quần áo bầy bừa lung tung, ai đó đang ngồi bất lực.

-“Mẹ, mẹ giúp con với, xem con mặc bộ nào đẹp!”

Người làm mẹ tý nữa thì sặc, nhưng vẫn phải cố nén, đi vào tìm bộ áo quần thích hợp, đưa cho đứa con trai thử.

-“Thế nào mẹ?”

-“Đẹp trai!”

-“Thử cái áo phông tím mẹ xem!”

-“Vâng.”



-“Rất đẹp trai! Thử áo sơ mi xanh kia đi!”



-“Quá đẹp trai! Mặc áo có in chữ New York xem nào!”



-“Uầy, con nhà ai mà đẹp ngất ngây thế này!”





-“Mẹ, rốt cuộc là như nào, sắp muộn giờ của con rồi, bộ nào đẹp?”

-“Con trai mẹ đẹp trai sẵn rồi mặc bộ nào cũng đẹp hết, thế đi đâu mà chuẩn bị kĩ vậy?”

-“Con đi có việc.”

-“Việc gì?”

-“Con lớn rồi, mẹ hỏi nhiều làm gì!”

Ai chà chà, ông tướng con, mẹ mày chẳng biết thừa rồi nhé, chẳng thèm vạch mặt mày thì thôi.

-“Được rồi, thấy bộ đang mặc được nhất, bộ ấy trông bảo bối như tài tử điện ảnh ấy!”

-“Thật ạ?”

-“Thật thà gì, mau đi đi…”

-“Vâng!”

…..

…..

Ai đó làm theo lời mẹ nói, xong xuôi soi gương, thấy mặt căng bóng hồng hào thì vui lắm, vận chiếc váy hồng thắt nơ xinh, bẽn lẽn tới địa điểm hẹn hò.

Từ xa xa, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi đợi, mặt bỗng chốc đỏ như cà chua cuối mùa.

Đại thiếu gia đứng dậy, lịch thiệp bê ghế cho nó.

-“Cậu…cậu ra vườn lâu chưa?”

-“Vừa ra!”

Hai đứa ngồi đối diện, run run thấy lạ. Mọi khi gặp cậu, Sen nói như chim hót, thế mà hôm nay, cứ lạ lạ kiểu gì ý, xấu hổ quá à.

-“Mày…mày…”

-“Dạ?”

-“Tối qua mày ngủ ngon không?”

-“Em ngủ ngon ạ!”

Dừng một lúc, mãi mới nghĩ được câu hỏi.

-“Mày ăn sáng chưa?”

-“Em chưa ạ!”

-“Ừ thế tý ăn!”

-“Dạ!”

-“Tối qua ngủ ngon không?”

-“Ơ cậu vừa hỏi em mà?”

-“Ừ, tao quên! Mày thấy không khí ngoài này thế nào?”

-“Dạ tốt ạ!”



Cách đó chừng vài mét, ngoại trừ bác Súng buồn vì vụ muốn Sen làm con dâu, còn lại, già trẻ gái trai, từ người làm bếp tới thợ tỉa cây cảnh, cầm đầu là bà chủ, tất cả thập thà thập thò. Phải nói, đội ngũ hóng hớt nhà họ Hoàng là số một luôn nha.

-“Nắm tay nhau đi chứ!”

-“Bé bé cái mồm thôi!”

-“Trời ơi, cậu cũng biết ngượng kìa, yêu quá!”

-“E hèm…cậu thì cũng là người chứ sao?”

Bà chủ lên tiếng bênh vực con trai.

-“Uầy Sen ngố tồ quá cơ!”

-“Đúng, khổ thân cậu…”

…..

-“Trời ơi cả nhà ơi…sắp kisssssss….nóng quá, nóng quá…”

Đám đông nín thở, hồi hộp chờ đợi. Ánh mặt nhè nhẹ chiếu lên hai khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, cánh môi kia sắp chạm vào nhau rồi…thêm chút nữa…chút nữa thôi…sắp rồi…

Rầm!

Bà chủ vì rướn chân cao quá mà hụt, hại ông chủ ngã lên người bà chủ, bác Lựu đứng sau ngã dúi về phía ông chủ, cứ thế, chị Na ngã lên người bác Lựu, chị Lụa ngã lên người chị Na…, bác Hồng ngã lên người chị Cúc…

Cảnh tượng, mấy chục người nhà họ Hoàng bành trướng cái vườn ổi, đến dở khóc dở cười. Hoàng Thế Hiển quay lại, mặt mày xám xịt.

-“Hi, con trai yêu của mẹ!”

-“Hi, con trai ba!”

Giúp việc cũng nhanh nhẹn bắt chước ông bà chủ, nở nụ cười méo xệch.

-“Hi, chào buổi sáng cậu ạ!”

-“Chúc cậu buổi sáng tốt lành…”

Trong khi đại thiếu gia máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu thì Sen hồng ngây thơ dễ sợ.

-“Ơ, mọi người…mọi người…bị ngã có đau không?”

-“Không sao, không sao…”

-“Con vào lấy dầu gió cho mọi người nhé!”

-“Lấy lấy cái gì, đi theo tao! Không thể chịu được cái nhà này nữa!”

Hiển cầm tay Sen, kéo đi. Con bé chỉ kịp ngượng ngùng nói.

-“Con…đi trước nhé!”

-“Quan tâm tới tao đây này!”

-“Dạ?”

-“Đi thôi.”

-“Đi đâu ạ?”

-“Chỗ nào chỉ có tao và mày!”

-“Vâng!”

Thế rồi hôm đấy từ hẹn hò trong vườn ổi, đổi thành hai người đi chơi công viên nước, đi xem phim, đi ăn nhà hàng, tất cả đều là cậu lo, Sen chỉ việc đi theo và hưởng thụ thôi, sướng điên luôn ý!

Những ngày hè, trôi qua, êm ái, hạnh phúc, ngọt ngào. Để rồi, tới cái đêm trước khi cậu phải lên máy bay quay lại trường, con bé khóc sưng cả mắt. Quyết tâm trốn trong chăn khóc, không ra ngoài.

-“Sen!”

-“…”

-“Sen!”

-“…”

-“Đếm từ một tới ba, mày không quay ra tao lập tức đi! MỘT…HAI…”

Sụt xịt bỏ chăn ra.

-“Cậu ý, cậu đi là cậu lại không thèm liên lạc với em, lại giận em, khổ em lắm…”

-“Mày hâm à, vợ chồng rồi còn trẻ con đâu mà giận?”

-“Thật không?”

-“Thật…ngày nào tao cũng gọi về cho mày!”

-“Cậu nhớ đấy nhé!”

-“Ừ!”

Vừa nói xong, ai đó đã cúi xuống cắn nhẹ môi xinh, làm người kia xấu hổ gần chết.

-“Gớm, cứ như lần đầu!”

-“Kệ em…”

-“Thôi, chồng phải đi rồi, vợ ở nhà, đừng ra tiễn, vợ đi tiễn là chồng không đành lòng lên máy bay đâu. Chồng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, mai sau kiếm nhiều tiền nuôi vợ!”

-“Vâng, vợ cũng học chăm…cho bằng với chồng…”

-“Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!”

-“Dạ!”

-“Cái này, đặt làm nhưng chưa được ưng ý lắm, khi nào cưới nhau sẽ mua cho vợ cái đẹp hơn…”

-“Nhẫn à, đẹp thế, đẹp rồi, em thích cái này thôi!”

-“Ừ, giữ lấy, giữ suốt đời nhé, hứa rồi mà!”

-“Vâng!”

…..

…..

Cuộc sống cứ thế trôi, cậu và Sen, hai người hai khoảng trời nhưng cũng không thể ngăn cách được tình yêu của họ. Tình yêu thời niên thiếu, ngây thơ, trong sáng, đẹp đẽ lạ thường.

Vốn tưởng đó là một câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu, vốn tưởng sau khi cậu tốt nghiệp, có thể cưới nó. Nhưng cuộc đời, nào ai nói được chữ ngờ?

Vào một ngày hè của hai năm sau đó, là ngày mà Hoàng Thế Hiển cực kì phấn chấn, cầm lá thư thông báo được nhận học bổng toàn phần ngành kinh tế tại Havard, vội vã vượt mấy nghìn cây số về khoe người thương, ngờ đâu, đập vào mặt là hình ảnh, người ấy, với một người con trai khác, đang khóa môi, hết sức say đắm.

Giây phút đó, cậu chỉ muốn hóa đá!

-“Em…em…và anh Sên, yêu nhau!”

-“…”

-“Đúng vậy, Sen lớn rồi, nó nhận ra người nó yêu đích thực là tôi, chứ không phải cậu…”

Thế Hiển muốn nói một điều gì đó, mà không nghĩ ra là có thể nói gì? Cậu quay mặt, đi thẳng.

Để lại hai người, một người nức nở, một người thở dài.

-“Bình tĩnh nào, chẳng phải em đã quyết định rồi sao?”

-“Nhưng mà…vẫn thấy…anh ạ…”

Sen nấc lên từng hồi. Tưởng tượng bộ dạng của đại thiếu gia, càng xót xa hơn gấp bội.

-“Là em nghĩ cho nó mà, bây giờ hai đứa còn chưa tiến sâu quá thì rút ra vẫn còn kịp…ngộ nhỡ sau này, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn…”

-“…”

-“Khóc đi, khóc nốt hôm nay thôi nhé…anh sẽ luôn ở bên…”

…..

Đó là một ngày cực kì khó khăn với Trương Ngọc Uyển Nhi, cái đôi mắt đầy kinh ngạc kia, khắc sâu trong tâm trí, chỉ một từ…đau thương.

Cánh cửa phòng hé mở, rất nhẹ nhàng. Bóng dáng quen thuộc này, tiếng bước chân này, làm trái tim thấy nhức nhối.

-“Giải thích!”

-“…”

-“Tao biết mày chưa ngủ!”

-“…”

-“Nói đi, mày định trêu tao hả?”

-“Em không có trêu…”

-“Thế là sao?”

-“Cậu nhìn mà không biết à? Em yêu anh ấy, yêu thật lòng…”

-“Thế mày còn hứa lấy tao?”

-“Ngày đó em trẻ trâu, biết gì đâu?”

-“MÀY…”

Hận, hận không thể bóp chết được nó. Sen trở mình, chiếc nhẫn trong lòng bàn tay bị vứt không thương tiếc ra ngoài cửa sổ, hành động của cô đã mang tình hình lên tới đỉnh điểm.

-“Trương Ngọc Uyển Nhi, mày nghe rõ đây. Mày. Sẽ. Phải. Hối. Hận.”

Đại thiếu gia đi ra khỏi phòng, mạnh mẽ, dứt khoát, giống như cậu mọi khi vậy. Cô cứ nghĩ, từ giờ chỉ cần dõi theo cậu, chúc phúc cho cậu, mà không ngờ được rằng, suốt bảy năm sau đó, ngay cả cơ hội được nhìn thấy cậu, cô cũng chẳng hề có.

(Còn tiếp)