Tác giả: Khuynh Tình

Chương 3

TrướcTiếp
“Tại sao vẫn còn đau như vậy?“. Nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng của quá khứ, tay nhẹ nhàng đặt ở lồng ngực trái, nước mắt nghĩ rằng đã cạn cuối cùng vẫn rơi. Từng giọt, từng giọt lóng lánh phát sáng trong đêm, rơi xuống ướt đẫm một góc dra giường. Hóa ra thời gian chưa từng chữa lành vết thương, chỉ là cô đang quen dần với vết sẹo mà thôi...

Đêm nay trời đỗ cơn mưa lớn, không có trăng, cũng không có sao, giống như cái ngày năm năm về trước đây. Cô ngây ngẩn người đứng bên cửa sổ, cứ như vậy đến lúc chợt nhận ra đã là buổi sáng. Ánh nắng hồng của ban mai dìu dịu nhưng tràn đầy sức sống, giọt sương long lanh còn đọng trên những cánh hoa giấy, cảnh sắc này cô đã nhìn đến quen thuộc vẫn không cảm thấy nhàm chán. Ký ức bỗng nhiên ùa về của tuổi thơ...

“Tưởng Yêu lại không ngủ?“. Anh bước vào phòng một cách nhẹ nhàng, không hề tạo ra tiếng động nào, vì cô không có thói quen khóa trái cửa, và cũng vì sức khỏe của cô nên anh phải thường xuyên theo dõi. Không gõ cửa trước là không muốn đánh thức cô, nhưng lần nào anh vào cô cũng đã thức, đúng hơn là không ngủ, hoặc là ngủ không sâu.

“Hình Vũ, anh có từng nghe đến triển lãm của K không, tra giúp em khi nào sẽ diễn ra“. Cô không trả lời câu hỏi của anh, đúng hơn là bỏ qua nó. Đối với cô với anh đã quá bình thường không cần phí hoài thời gian nhiều lời. Anh nhìn qua cây hoa giấy rồi mới cầm lấy chiếc áo choàng bông mềm mại khoát cho cô, hơi cúi đầu cố ý kéo cao cổ áo để cô không nhiễm lạnh, cũng che giấu ánh mắt của mình.

Anh cười khẽ: “Buổi triển lãm này đã định từ hai mươi năm trước, chỉ còn lại hai ngày nữa sẽ diễn ra. Rốt cuộc cũng đến rồi, trùng hợp là sự kiện này tại Singapore“. Anh nói hơi nhẹ, có gì đó không đúng với bình thường. Cô nghe ra nhiều cảm xúc đan xen trong chất giọng ấy, dù rằng cô có lạnh nhạt nhưng bên nhau đã nhiều năm như vậy ít nhiều cũng nhận ra được. Vậy mà cô không suy nghĩ gì đã nói: “Em biết, em muốn đi“.

Anh lại nhìn cô thật lâu như muốn nhìn thấu tâm hồn cô, hôn nhè nhẹ lên khóe mắt nơi những giọt nước mặn đắng bị gió hong khô vẫn còn ươn ướt, dùng môi anh xoa dịu đau khổ của cô, chậm rãi gật đầu.

Cô cười, đường cong nhẹ treo trên môi, ngoài ra không biểu đạt cảm xúc gì nữa.

***

Lời hứa hai mươi năm dưới gốc hoa giấy của cô bé nhỏ và cậu con trai thời niên thiếu, cuối cùng sau nhiều năm đợi chờ cuộc hẹn này đã tới, nhưng liệu còn có thể gặp lại không? Cô đứng ở buổi triển lãm chứng kiến từng tác phẩm nghệ thuật được trưng bày, mỗi tác phẩm đều mang nét đẹp sâu sắc không thể dùng thiên ngôn vạn ngữ nào để diễn tả. Thế nhưng tác phẩm khiến cô chú ý nhất chính là bức tranh được vẽ bằng những cánh hoa giấy sắc tím dịu dàng, tượng trưng của tình yêu thủy chung, mộng mơ nhất một đời người, tràn đầy sống động...

Vật đã xuất hiện rồi, còn người nơi đâu? Hai mươi năm quá dài để giữ vẹn một lời hứa đúng không? Cô cũng từng quên mất, là vì Hình Vũ nói cho cô biết đã năm năm trôi qua rồi, và buổi party gì đó anh không nói rõ, nhưng làm cô chợt nhớ ra mới hỏi thử anh, đúng là trùng hợp thật. Tưởng Yêu tưởng rằng mình sẽ thất vọng khi cậu không đến, nhưng không, vẫn bình thản như vậy...

Là vì cảm xúc đã bị thời gian vùi lấp, hay trái tim đã hướng về một người khác?

Cô quay đi, bất chợt những ánh đèn pha lê ở hội trường đột nhiên vụt tắt khiến bước chân của cô khựng lại, không gian bị bóng tối bao phủ nhưng trên sân khấu lại bừng bừng ánh đèn. Ánh đèn tạo thành vòng tròn xung quanh người đang cầm micro, có lẽ là nhân vật đại diện cho sự kiện này. Anh ta trước tiên cúi chào, mới mỉm cười nói: “Đầu tiên là cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã dành thời gian quý báu đến tham dự buổi triển lãm tranh của K, sau nhiều năm trôi qua vẫn nhiệt tình ủng hộ ông, tôi một lần nữa thay K chân thành cảm ơn. Và sau đây là điều các bạn mong đợi nhất, tôi sẽ không để các bạn chờ lâu thêm nữa. Hội đấu giá từ thiện xin được phép bắt đầu! Khởi màn đấu giá tôi long trọng giới thiệu chính là bức tranh kinh điển Ký Ức Hoa Giấy Tím của K“.

Những tràng pháo tay vang lên, hội trường cũng sáng đèn trở lại. Không khí bắt đầu nháo nhiệt, từng người, từng người đưa ra những con số trên trời, cho thấy quyết tâm phải mua bằng được bức tranh kia. Cô cũng rất muốn biết bức tranh này cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, nên ở lại một chút, cầm lấy ly rượu nhấp môi.

“Tám triệu lần một. Tám triệu lần hai. Còn có ai đưa ra giá cao hơn nữa không? Tám triệu lần ba”

...

“Mười triệu”

Đến lúc gần tuyên bố thành giá, người đại diện chuẩn bị gõ búa thì giọng nói người đàn ông vang lên làm gián đoạn, khiến cả hội trường đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, trở thành tiêu điểm bàn tán, nhưng anh ta không hề quan tâm chậm rãi bước về hướng Tưởng Yêu đang đứng.

“Hình Vũ“. Cô cười, không hỏi lý do vì sao anh lại có mặt tại đây, chỉ đơn giản gọi anh như vậy. Anh cũng cười, khoát tay cô vào tay anh, sớm đã biết cô không còn bận tâm đến điều gì nữa.

“Tưởng Yêu cũng đến rồi, vậy làm bạn nữ của anh trong buổi party này đi. Em thích bức tranh đó như vậy, xem như món quà đền đáp của anh không để em thiệt thòi”

Cô gật đầu, rồi cùng anh sánh vai bước đi. Mới đó mà giá trị của bức tranh đã lên đến đỉnh điểm mấy chục triệu phá kỷ lục từ trước đến đây. Cô nghe đến không khỏi chấn động, trái tim là thứ mà lý trí không thể kiểm soát, có lẽ vậy. Giọng nói kia quen thuộc, rất rất quen thuộc, là giọng nói cô muốn nghe cũng là giọng nói cô không muốn nghe nhất suốt năm năm.

“Hình Vũ, từ bỏ đi. Không đáng giá đến vậy đâu“. Anh nhìn cô, nhưng không thể nhìn ra được suy nghĩ trong cô giờ đây. Khi gặp lại người đàn ông đó anh trăm ngàn lần cho là cô sẽ trốn chạy, nhưng không, cô vẫn bình thường như đang đối diện với một người xa lạ. Có phải năm năm trái tim cô đóng cửa, cảm xúc cũng đóng băng rồi rồi không?

“Đáng giá là em thích, không phải sao?“. Anh vươn tay xoa xoa má cô, hơi ấm từ nơi cô truyền đến tận đáy lòng anh. Rõ ràng rất ấm áp, nhưng lại luôn lạnh nhạt, hờ hững.

“Ký ức hoa giấy tím, tình yêu thủy chung! Ý nghĩa thật sự tượng trưng của bức tranh này chỉ đơn giản như vậy. Mỗi tác phẩm chính là đứa con của người họa sĩ, không ai muốn đem đứa con của mình đi trục lợi đúng không? Không chỉ muốn mọi người dùng mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp bề ngoài, mà còn muốn mọi người dùng tâm để cảm nhận vẻ đẹp bên trong, đây mới chân chính là thành công của người họa sĩ muốn đạt được. Bất chấp tất cả để mua không chỉ lãng phí tiền bạc, còn là sự sỉ nhục đến tác phẩm này, đánh mất giá trị của nó“. Cô cười cười, không tránh né hành động của anh cũng không đáp lại. Cô luôn cho anh cảm giác gần ngay trước mắt, mà xa tận chân trời...

“Vũ, lâu không gặp anh”

Hình Vũ định nói gì đó thì đằng sau bỗng nhiên có người gọi tên anh, khiến anh phải quay lại nhìn, còn cô vẫn bình thản như không.

“Viên Sương, lâu không gặp“. Anh nhìn người phụ nữ vừa đến, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Anh dường như cũng rất có hứng thú với bức tranh này? Sao lại giữa chừng bỏ cuộc, không giống tác phong của anh lắm“.

Tưởng Yêu không quay đầu lại, nhưng khi nghe giọng nói của người phụ nữ mang tên Viên Sương ấy, cô đã nhận ra là ai. Quên? Là điều không thể, ấn tượng cô ta để lại trong tâm trí cô sâu sắc đến nỗi không cách nào xóa bỏ.

“Tôi không tiếp tục đấu giá là vì không muốn bị tiểu Yêu nhà tôi nói phá hoại cái đẹp vốn có của bức tranh này, còn nguyên nhân khác là tôi không dư tiền như Dực Dẫn, tranh đến cùng cũng không bằng anh ta“. Anh cười đùa, có gì đó khiêu khích. Tưởng Yêu cũng chợt cười vì cách gọi đó của anh, chính cô còn không biết từ khi nào lại thân mật như vậy. Thản nhiên uống cạn ly rượu, từ đầu đến cuối duy trì im lặng.

“Ồ, không phải là bạn gái anh đấy chứ? À, thực ra thì bức tranh này tôi mua, không liên quan đến Dực Dẫn, nếu có là tôi nhờ anh ta đấu giá giúp vì khi nãy tôi có chút việc riêng“.

Kiều Viên Sương đương nhiên biết rõ người con gái đang quay lưng về phía họ là ai, nhưng vẫn cố tình tung hứng cùng Hình Vũ. Cô muốn một lần đặt cược, kết quả không quan trọng, vốn dĩ tình yêu là thua.

“Có lẽ“. Anh cố tình siết chặt vòng tay hơn, buộc cô phải đối diện. Ừ, là đối diện. Nhưng cô chỉ có thể cười, ngoài cười ra cô không biết chính mình còn có thể làm gì, không phải đã là người dưng thì đừng nhắc đến hai chữ đã từng sao...

Dường như anh và Kiều Viên Sương không đơn thuần chỉ là quen biết xã giao, giữa họ còn tồn tại thứ gì đó mà người ngoài cuộc không thể lý giải, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Cô im lặng không muốn nói, cũng không biết nên nói gì. Cứ như vậy mà nhâm nhi rượu, nghe họ nói chuyện rất thoải mái, cô mới biết chính mình đã cô đơn như thế nào trong cái xã hội xoay vòng này. Thì ra năm năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi, cô như vừa thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài, còn đang trong cơn mơ màng...

“Tưởng Yêu đừng uống nữa, khẩu lượng em không tốt“. Anh nhíu mày, nhanh chóng giật lấy ly rượu trong tay cô có chút hoảng sợ. Cô cầm lấy ly rượu khác, đáp lại sự lo lắng của anh bằng một câu nói mà anh chán ghét nhất: “Em ổn”

Người khác có thể không biết, nhưng anh đã chăm sóc cô nhiều năm như vậy, cái gì là cấm kỵ không thể chạm đến chẳng lẽ còn không rõ? Với người bình thường uống bao nhiêu rượu bất quá là say, còn với cô một giọt cũng đủ chết người. Nhưng anh không thể trần thuật, vì anh biết còn có một người ở đây, người mà cô không muốn cho biết đến tình trạng của mình nhất, người mà cô không muốn nhận được sự thương hại nhất...

“Anh không phải còn việc với cô Viên Sương sao? Đi đi“. Cô nhẹ nhàng thúc giục, rút tay mình khỏi tay anh, đẩy đẩy vài cái. Nghe tiếng thở dài của anh dù rất nhỏ, nhưng vẫn giả vờ không hay không biết.

Giờ đây hội trường rộng lớn chỉ còn lại một mình cô trong trăm ngàn người đông đúc, ngột ngạt, lạc lõng. Cô bước đến gần tấm kính thủy tinh nhìn toàn thế giới mà cô đã rất lâu, rất lâu lãng quên. Vẫn đẹp như vậy, vẫn trống trải như vậy. Có một người luôn lạnh lùng không đoái hoài đến cô, nhưng trong góc tối lại luôn âm thầm dõi theo cô. Đưa tay chạm lên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo phảng phất bóng hình mơ hồ của người đàn ông, cơ thể anh cũng lạnh lẽo không có chút hơi ấm nào, nhưng cô lại muốn được anh sửa ấm trong cái lạnh lẽo đó. Có phải quá buồn cười không? Giờ đây cảm xúc trong cô là đống hỗn độn, bối rối, không thể cười cũng không thể khóc. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cô đã uống hết bao ly rượu đắng chát, chỉ biết hiện tại cô muốn ngủ, rất muốn ngủ, nếu có thể mãi mãi cũng đừng tỉnh.

“Dực Dẫn, Tưởng Yêu nhờ anh”

Vuốt nhẹ gương mặt đã ngủ say của cô trong âm thầm, đúng, chỉ có thể là âm thầm. Ngay cả suy nghĩ cũng không thể nói ra. Năm năm trước anh buông tay để em theo đuổi hạnh phúc của chính mình, năm năm sau anh một lần nữa buông tay để em trở về hạnh phúc vốn thuộc về em. Anh không phải không đủ can đảm thổ lộ tình yêu dành cho em, mà anh không đủ can đảm làm em khó xử, được bên cạnh em đối với anh đã đủ lắm rồi.

Có một loại tình cảm nếu cố chấp, có thể sẽ đánh mất người mình yêu.

“Tưởng Yêu đã gánh chịu quá nhiều tổn thương rồi, nếu anh yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy đau khổ”

Dực Dẫn không nói gì, chỉ bế cô rời khỏi hội trường. Nhớ đến lúc đó thì Hình Vũ còn bận việc với Kiều Viên Sương, nếu để người khác đưa cô về thì không ai yên tâm cả, nên anh mới đành nhận lời.

Nhẹ nhàng đặt cô trong xe, vuốt ve gương mặt say ngủ của cô. Đã năm năm rồi anh không thể ngắm nhìn bộ dạng bình yên này, mỗi khi kích tình qua đi cô đều mê man ngủ, anh thích ngắm nhìn cô như vậy, rất lâu cũng không thấy thỏa mãn. Trước đây anh có lạnh lùng với cô, nhưng cô vẫn bên cạnh anh, vẫn cho anh biết sự tồn tại của cô, vẫn có thể ở nơi nào đó âm thầm dõi theo cô. Nhưng còn giờ đây không thể nữa, vì cô không phải của riêng anh!?

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, đôi nam nữ đứng trên tòa lầu cao nhìn xuống đến khi chiếc xe đã khuất bóng trên con đường dài. Đây là tổn thương an ủi tổn thương sao? Hình Vũ và Kiều Viên Sương không cùng một loại người, nhưng lại là đồng bệnh tương lân, rốt cuộc một chữ yêu đáng giá bao nhiêu?

Đến nơi Dực Dẫn bế cô vào nhà, nơi mà cô đã ở suốt năm năm là đây sao, căn phòng đơn giản nhưng tràn ngập ấm áp, là hơi ấm của cô. Anh vô tình bắt gặp cây hoa giấy, chợt cười, ký ức bỗng nhiên ùa về của tuổi thơ: “Em vẫn ngốc như vậy, không phải là năm năm trước, mà rất lâu, rất lâu về trước đây rồi, có lẽ là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở dưới gốc cây hoa giấy...”

Anh tựa đầu vào thành giường ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, một cái ôm đơn giản biểu đạt biết bao nhiêu tình cảm, biết bao nhiêu nhớ nhung không thể tả xiết. Anh nói rất nhiều điều, rất nhiều thứ, nhưng liệu rằng cô có thể nghe được không? Thời điểm tốt đẹp thường trôi qua rất nhanh, có lẽ vậy, chia ly cho dù khó chấp nhận nhưng nó vẫn xảy ra, trên đời này có buổi tiệc nào không tàn, cơn mưa nào không tạnh, giấc mơ nào không tỉnh.

Anh rời đi là lúc giọt nước mắt cố kiềm nén lặng lẽ rơi, có hạnh phúc, có đau lòng...