Tác giả: Khuynh Tình

Chương 6: Chương 6: Kết Thúc

Trước
Việt Nam.

Trở về, đúng vậy! Tưởng Yêu đã rất lâu, rất lâu, không đứng ở nơi này. Ngôi nhà treo đầy chuông gió, tinh tang, tinh tang, âm thanh rất vui tai mỗi khi gió nhẹ nhàng lướt qua, lòng cô trở nên bình thản, ấm áp hẳn đi, cuối cùng đã trở về nhà rồi. Năm năm rời đi nơi này có thứ đã thay đổi, có thứ vẫn như cũ, chỉ có cô là hoàn toàn xa lạ. Đã không thể quay lại, thời gian trôi qua vĩnh viễn là mất.

Gác lại đống suy nghĩ hỗn độn, trước tiên cô cần gặp ba mẹ, không thể để họ trông thấy bộ dáng này của cô được, cô muốn mình luôn luôn mỉm cười trước họ, là cô con gái luôn mỉm cười của ba mẹ. Trong thế giới của cô không tồn tại trắng và đen, mà là một màu xám...

“Ba mẹ, Tiểu Yêu bảo bối của ba mẹ về rồi đây!”

Cô cười cười, chậm rãi bước vào nhà, vừa tìm kiếm vừa lớn giọng gọi, nhưng không thấy ba mẹ đâu cô đành kéo vali lên lầu. Căn phòng vẫn ngăn nắp và sạch sẽ, không cần đoán cũng biết nơi này thường xuyên có người dọn dẹp đợi cô quay trở về. Tưởng Yêu chạm nhẹ vào chiếc chuông gió đang đung đưa trước cửa sổ, khe khẽ lẩm bẩm: “Anh sẽ mãi mãi bên em, thật vậy sao...”

Bây giờ Tưởng Yêu chợt nhận ra, cô vừa thức tỉnh sau một giấc mơ dài, trong giấc mơ ấy có đau thương, có hạnh phúc, tất cả những thứ của cô nhưng lại thuộc về một người khác.

Cô đứng đó không khóc không cười, không buồn cũng không vui, mà rất bình thản, đơn giản là ngắm nhìn. Bất chợt một giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian chỉ có tiếng chuông và gió hòa hợp: “Tiểu Yêu, con gái của mẹ về rồi sao?”

Cô quay đầu lại nhìn người mẹ đã tầm trung niên của mình. Bà Tưởng một thời nổi danh thương giới là nữ cường nhân, nhưng giờ đây bà không còn vẻ xinh đẹp của thời son sắc nữa, mà trở nên đôn hậu của đấng sinh thành. Thời gian đúng là không buông tha cho một ai, nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, chỉ còn lại tâm hồn là không bị oanh tạc...

“Mẹ!“. Cô nói rồi chạy đến ôm lấy bà, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong bà, là vui mừng đến không thể kiềm chế mà rơi nước mắt.

“Tiểu Yêu ba mẹ rất nhớ con, nhiều năm sống bên ngoài có tốt không? Để mẹ xem con gái của mẹ có mập mạp lên tí nào hay lại gầy gò đi mất rồi”

Bà Tưởng nói, nói rất nhiều. Cũng đúng thôi, có đấng sinh thành nào lại không lo lắng cho con cái của mình chứ? Huống hồ đã nhiều năm như vậy không gặp gỡ, hỏi thăm qua điện thoại có thể nói được bao nhiêu câu?

“Mẹ không cần lo lắng, con lớn rồi tự có thể lo cho mình mà. Ba đâu rồi hả mẹ?“. Cô cười cười, giúp bà lau đi những giọt nước mắt. Tưởng Yêu có chút xấu hổ, cô đúng là người con gái bất hiếu chỉ biết đến mình mà quên mất những người yêu thương cô. Trong khi cô vui cô buồn vì một ai khác, thì ba mẹ cô lại vui lại buồn vì cô.

“Ba con và chị hai con có lẽ đi vận động thể thao gì đó rồi, trùng hợp hôm qua chị con vừa về, hôm nay mẹ đi chợ mua rất nhiều thứ, có cả món hai chị em thích. Gia đình ta rất lâu không đoàn viên rồi, các con phải ở lại với ông bà già này lâu lâu một chút đấy”

Cô hơi nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, ông trời thường rất thích trêu đùa, đã trêu đùa chị em cô như vậy đủ chưa?

“Dạ! Con phụ mẹ nhé”

Bà Tưởng gật đầu, rồi cô cùng bà xuống bếp nấu nướng, kể lại chuyện xa xưa như vừa mới xảy ra, nhưng có một số chuyện cũng cố tình tránh đi không nhắc đến, suốt cả buổi đều là bà nói, cô chỉ vâng dạ, gật đầu xem như phụ họa.

“Tiểu Chân chỗ này có mẹ lo là được rồi, con nghỉ ngơi đi, mới về chắc rất mệt”

Cô không nói gì thêm bởi cô thật sự mệt mỏi, chuyến máy bay tuy không dài lắm nhưng với tình trạng sức khỏe của cô thì khác. Mẹ cô là người từng lăn lộn trên thương trường đôi mắt bà đương nhiên rất nhạy bén, nên cô không muốn tiếp tục gắng gượng mà ngoan ngoãn nghe lời. Cô sợ mẹ cô lo lắng, sợ bà sẽ tra hỏi ngọn ngành, cô phải giải thích thế nào, nói cho bà biết nhiều năm qua cô đã bạc đãi bản thân sao?

Ngã người trên giường sau khi đã vệ sinh cá nhân ổn thoả, cô dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trời chạng vạng tối mới tỉnh dậy, đưa tay vỗ vỗ trán rồi rảo bước xuống nhà, giọng nói trầm trầm đầy uy nghiêm, gương mặt cương nghị của ông đại biểu là người đã trải qua phong ba bão táp, giờ đây đã trở thành lão làng trên giới thương trường. Còn một giọng nói khác, sắc lạnh đến không thể tưởng tượng là từ một người phụ nữ, mà giống như chim ưng biết nói, gương mặt toát lên sự mạnh mẽ đến lạnh lùng. Thương trường cũng như chiến trường, có lẽ đã rèn luyện người phụ nữ ấy cách che giấu cảm xúc để đối phương vừa kính vừa sợ.

“Tiểu Lợi đấu thầu lần này vô cùng quan trọng, không thể để rơi vào tay kẻ khác”

“Con biết rồi thưa ba. Tư liệu đấu thầu lần này tuyệt đối bảo mật chỉ vài người quan trọng biết đến, vạn nhất đề phòng bất trắc”

“Ừ, con cứ theo kế hoạch mà tiến hành đi, trên thương trường không thể không sử dụng thủ đoạn, nhưng không vì đạt mục đích mà bất chấp, chúng ta dựa vào thực lực không phải thủ đoạn. Tiểu Lợi, con hiểu ý ba rồi chứ?”

“Dạ, con sẽ không làm ba thất vọng”

Tưởng Yêu vô tình nghe được đoạn đối thoại không đầu không đuôi của người đàn ông chính là ông Tưởng ba cô và người phụ nữ chính là Tưởng Lam Lợi chị cô. Tưởng Yêu vốn không thuộc lãnh vực kinh tế nghe sơ qua chỉ hiểu chút chút, nhưng không quan tâm lắm vì nó không hề liên quan đến cô. Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, ba và chị đều im lặng đưa mắt về phía cô, ông Tưởng bỗng nhiên cười lớn nói: “Tiểu Yêu về là tốt rồi con”

Cô đứng chôn chân tại chỗ, muốn bước lên nhưng không thể bước lên, chị cô nơi đó, ánh mắt nhìn cô không rời, ánh mắt không thay đổi vẫn chất chứa trong nó là chán ghét và hận thù.

“Ba, chị... hai“. Cô có hơi không tự nhiên, giọng cũng trở nên ngượng ngập. Còn Tưởng Lam Lợi nhếch nửa khóe môi cười, vuốt nhẹ lọn tóc vào sau tai, lành lạnh lên tiếng đáp: “Ừ, Tiểu Yêu”

Cô biết có mặt ba mẹ chị cô sẽ không lộ liễu tỏ thái độ, bởi dù có ra sao ba mẹ đối với chị em cô vẫn là quan trọng nhất, họ đã có tuổi rồi không thể chịu đựng đả kích mạnh. Nhưng cô đã sai, khi thù hận lên đến đỉnh điểm thì con người ta sẽ mất đi khống chế, lý trí không còn lúc đấy họ có thể độc ác hơn bất kỳ loài vật nào.

“Được rồi có gì nói sau, thời gian còn dài mà. Ông và hai con vào ăn cơm tối đi”

Cô và chị không cần nói, chỉ trao đổi bằng mắt cũng đủ hiểu. Bầu không khí của buổi ăn này tốt với ba mẹ, nhưng không tốt với chị em cô, chỉ miễn cưỡng cười cười cho qua, vừa lòng ba mẹ mà thôi, hi vọng thời gian trôi qua nhanh một chút để buổi ăn sớm kết thúc, nếu không cô thật sự sợ chị em cô không chịu nổi mà làm ra chuyện gì đấy không nên.

Vài ngày trôi qua cô và chị cô vẫn sóng yên biển lặng, nhưng cô lại có dự cảm không tốt, có gì đó không đúng, giống như đang cảnh báo trước cơn bão cuồn cuộn. Hôm nay ba mẹ có việc phải ra ngoài, cô vốn đã quen một mình nên sẽ lựa chọn nhốt mình trong không gian riêng, cũng tránh chạm mặt chị cô, thuận cả đôi đường. Nhưng hình như không đơn giản như cô nghĩ, sau khi trở về phòng vừa mở cửa bước vào đã thấy Tưởng Lam Lợi đang đứng trong phòng chờ cô. Tưởng Yêu âm thầm kinh ngạc, đã đến?

“Chị hai“. Cô nói chỉ có chút nặng nề, dù sao vài ngày qua đã gọi quen rồi, không còn ngượng ngạo nữa. Tưởng Lam Lợi không nhìn cô mà chỉ nhìn chiếc chuông gió lắc lư đừng đợt, nhếch nửa khóe môi cười như đã thành thói quen tiêu biểu.

“Cô có biết không, nếu có thể tôi mong muốn cô chết đi, hoặc là đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô! Không phải hoàn toàn là vì tình yêu, nó chỉ là một phần, mà bắt đầu từ lúc cô xuất hiện tôi đã có ý nghĩ đó! Chán ghét, chán ghét đến cực điểm, hận đến tận xương tủy. Cô rất muốn biết tại sao lắm đúng không?”

Đến đây đột nhiên Tưởng Lam Lợi dừng lại, hai tay siết chặt đến nỗi hằn lên gân xanh, không quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chiếc chuông gió. Cô nhìn bóng lưng Tưởng Lam Lợi không lên tiếng, lựa chọn im lặng nghe chị cô nói tiếp, vì cô thật sự muốn biết đáp án.

“Cô không phải là con ruột của ba mẹ”

Một câu nói nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhưng thế giới của Tưởng Yêu hoàn toàn sụp đổ. Cô không tin, không thể tin. Tưởng Yêu không thể kiềm chế mà hét lên, chị cô đang lừa gạt. Đúng vậy, chỉ là lừa gạt cô thôi! Không thể có chuyện buồn cười đó được, nếu có, nó chỉ tồn tại trên phim truyện không thể xảy ra với cô! “Chị hai! Chị có thể chán ghét, hận em! Nhưng tại sao phải tổn thương em như vậy? Chúng ta là chị em ruột... Là chị em ruột cơ mà!”

Tưởng Lam Lợi đưa tay vuốt ve chiếc chuông gió, rồi dùng sức giật mạnh nó xuống. “Tinh tang, tinh tang, tinh tang...” Một loạt thanh âm không còn vui tai mà trở nên vô cùng chói tai vang lên, chiếc chuông gió đẹp đẽ đã không còn nguyên vẹn nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Tưởng Lam Lợi lúc này mới nhìn đến cô, nhìn sâu trong đôi mắt đẫm nước của cô: “Cô có biết tôi chán ghét nhất là cái vẻ ngây thơ này của cô không? Chị em ruột sao, haha, cô thấy tôi và cô giống chị em ruột lắm à? Không có! Tôi chưa từng có cái gọi là tình thân với cô. Cô từng hỏi tôi tại sao luôn muốn tranh đoạt những thứ của cô, nhưng những thứ đó vốn dĩ thuộc về tôi! Cô mới chính là kẻ tranh đoạt! Tài sản này cô không có quyền đụng vào, dù tôi có là con trưởng hay không ba mẹ tôi sẽ không để người ngoài không có chút huyết thống Tưởng gia thừa kế. Còn về bản hợp đồng liên hôn đáng lý cũng thuộc về tôi nhưng vì sợ cô đau lòng, ba mẹ lại chuyển nhượng nó cho cô, cô dựa vào đâu, tư cách gì hả? Cô chỉ là con nuôi được Tưởng gia chúng tôi có lòng tốt nhặt về, đúng hơn là đứa con hoang mà thôi!”

Cô khóc không thành tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi, mặn tanh, môi cô bị cắn chặt đến nỗi đã bật máu nhưng cô không có cảm giác đau, một chút cũng không có. Lưỡi không dao nhưng vì sao lời nói lại sắc lạnh như vậy? Chị cô tàn nhẫn nói, tàn nhẫn giẫm đạp lên chiếc chuông gió, thể hiện rõ chán ghét và hận.

“Ba mẹ, là thật sao?“. Cô nhìn Tưởng Lam Lợi đưa mắt nhìn ba mẹ vừa vội vã chạy đến, cô không biết vì sao họ lại có mặt ở đây, nhưng nhìn bộ dạng của họ không khó để nhận ra họ đã trở về nhà lâu rồi, nhà cô lại không có cách âm nên những âm thanh vừa rồi có lẽ họ đã nghe được.

Ông Tưởng im lặng, còn bà Tưởng hốc mắt đỏ hoe, nước mắt có thể trực trào bất cứ lúc nào. Bà muốn tiến lên ôm cô, có lẽ muốn dùng cái ôm ấm áp của người mẹ xoa dịu tổn thương của cô, nhưng cô theo bản năng lại tránh xa, cô không thể chấp nhận cái sự thật này!

Ông Tưởng sắc mặt trở nên thăng trầm tột độ, nhìn chị cô bằng ánh mắt phức tạp rồi mới nhìn cô bất lực gật đầu khẳng định. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? Cho cô hạnh phúc rồi nhẫn tâm để cô đau thương, nếu đã như vậy, từ đầu sao không là đau thương? So với tất cả xảy ra trong quá khứ, những tra tấn đã phải chịu, tổn thương thể xác, tổn thương trái tim, cũng không bằng cảm giác giờ đây trong cô. Người ba, người mẹ cô đã gọi suốt hai mươi chín năm qua lại không phải là ba mẹ ruột của cô, buồn cười quá phải không, là may mắn hay bất hạnh? Cô từng nghĩ mình là kẻ không còn gì cả, thật sự đã không còn gì cả rồi...

Cô chợt bật cười trào phúng rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, không đúng, là ra khỏi nơi cho cô ảo tưởng là có nhà. Cô lang thang trên con phố đêm vắng người, lạnh lẽo, cô đơn, còn có sợ hãi. Trước đây ít nhất vẫn có Hình Vũ kề cạnh cô, nhưng giờ đây chỉ có một mình cô, không bạn bè, không người thân, cô cũng không biết chính mình đi đâu, chỉ biết càng tránh xa ngôi nhà đó càng tốt. Đúng lúc, một chiếc xe BWM sang trọng đỗ ngay chỗ cô, nhưng cô không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi. Người đó vừa bước xuống xe không nói lời nào đã nắm lấy cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô về phía chiếc xe không cho cô cơ hội phản kháng. Cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn người đó đầy kinh ngạc, cuối cùng im lặng ngoan ngoãn ngồi trên xe.

“Dực Dẫn, đi đâu cũng được, nhưng đừng về nhà...” Tưởng Yêu nhắm mắt tựa người vào ghế, toàn thân mềm nhũn yếu ớt. Cô không biết vì sao anh lại xuất hiện tại đây, cũng không muốn tìm hiểu, cô chỉ biết mình giống như đang chìm ở giữa biển đại đương mênh mông vô tình bắt được cái phao cứu sinh. Nước mắt không ngừng tuông rơi, cô càng không muốn khóc thì lại càng tuông chảy nhiều hơn. Cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Dực Dẫn nắm chặt vô lăng trong tay, nếu sức lực của anh đủ để bóp nát nó thì có lẽ đã làm rồi. Anh im lặng, vì anh biết bây giờ cô rất cần sự im lặng, chỉ đánh lái xe rẻ đi theo một chiều hướng khác ngược lại với hướng nhà cô mà thôi.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại, cô bước xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh không tránh khỏi cái kinh ngạc, ngờ vực. Nơi này có thể lạ lẫm với bất kỳ ai, nhưng riêng cô thì quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tưởng Yêu đã phần nào trấn tỉnh, nước mắt cũng không còn như cơn mưa rơi ào ạt nữa, có lẽ cạn kiệt rồi. Cô xuyên thấu qua màn sương nhìn anh đầy mông lung, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, đúng hơn là chưa từng rời mắt khỏi cô.

“Sao lại đưa em đến đây?“. Cô nói rất lạc, là do khóc quá nhiều nên mới như vậy hay là... Không! Không phải, không thể nữa rồi. Cô trốn tránh khỏi suy nghĩ vừa hiện lên trên đầu, cô hiện tại đã là vợ của Hình Vũ, và hơn hết cô là đứa cô nhi không rõ lai lịch! Cô... Đã không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Tưởng Yêu tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép mình rung động.

“Không phải em rất thích nơi này sao, rất thích ngắm nhìn toàn thế giới để giải phóng tâm trạng?“. Anh lạnh lùng đáp, nhưng cô không khó để cảm nhận sự quan tâm trong đó. Cô rất muốn cười, cười nhạo chính mình, nhưng dù cô có cố gắng vẫn không thể miễn cưỡng nở nụ cười, trước anh cô luôn luôn yếu đuối.

Đúng vậy. Cô thích, rất thích. Dù hạnh phúc hay đau thương, nơi này chính là nơi cô lựa chọn bình ổn tâm trạng. Nhìn vòng đu quay to tròn trong đêm dù không hoạt động nhưng vẫn rất nổi trội. Nhưng, liệu một vòng đu quay có thể xóa nhòa tất cả, có thể khiến cô xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra không? Cô im lặng, anh cũng im lặng. Tưởng Yêu chìm đắm trong vòng đu quay, trong đầu cô có rất nhiều khung cảnh, như thước phim chầm chậm của quá khứ, thời gian đang quay ngược lại trước mắt cô, trong khi đó Dực Dẫn lại chìm đắm trong cô.

Bất chợt lạc lối.

Từ khi bánh xe định mệnh bắt đầu, cuốn theo bao nhiêu người vào cuộc chiến tình yêu này, trò đùa cợt của số phận, dường như thế giới của Tưởng Yêu rất nhỏ bé, không gian riêng tư của cô chỉ có nhà, vòng đu quay, gốc cây hoa giấy mà thôi... Thế giới đúng là rộng lớn, nhưng với cô thì chỉ như hạt cát trôi dạt giữa sa mạc mê mông vô tận.

“Anh thường xuyên đến đây?” Tưởng Yêu như chợt nhớ ra điều gì, nhìn anh đầy kinh ngạc, đây là lần thứ ba trong đêm anh làm cô kinh ngạc đến ngờ vực. Không thể tin! Anh sao có thể? Làm sao có thể? Chỉ cô mới biết rõ ràng như vậy, vòng đu quay chỉ mở vào ban ngày để khách thoải mái vui chơi, còn đêm thì sẽ đóng cửa, nhưng anh có thể dễ dàng đưa cô đến đây chứng tỏ anh không phải mới đến vài lần, thậm chí những người ở đây cũng đã quen thuộc không cản trở họ, không khó để đoán anh đã bao trọn khu vui chơi về đêm! Tưởng Yêu không phải ngu ngốc, cô vốn không thích chốn đông người, nên mỗi lần đến đây đều là ban đêm để tránh gặp người lạ, cũng vì vậy mà hiểu rất rõ.

“Ừ“. Dực Dẫn không hề phủ nhận, cô chưa kịp mở miệng hỏi anh tại sao, thì Dực Dẫn nói tiếp: “Anh nhớ em, nhớ đến điên cuồng”

Tưởng Yêu chấn động, nhưng cô quật cường không cho phép mình rung động. Không! Nếu như anh nói những lời tình cảm này sớm hơn, nếu như vậy cô sẽ không chần chừ mà lao vào lòng ngực lạnh lẽo của anh. Quá muộn rồi, cô không cần anh thương hại, nhất là thời điểm này dù anh có làm gì, có nói gì, đối với cô chỉ là thương hại.

“Dực Dẫn...” Cô vừa nói, anh đã cắt ngang, một câu nói mà cô đánh đổi cả sinh mạng vì tình yêu, đánh đổi tất cả vì tình yêu này, chỉ để đổi lấy nhưng không được, cuối cùng tại khoảng khắc cô buông tay thì anh lại thốt ra. Ông trời tại sao lại trêu đùa cô như vậy, cô đã làm gì đắc tội ông chứ?

“Tưởng Yêu, đừng đuổi theo tôi nữa, đừng đuổi theo tình yêu nữa, hãy để tôi đuổi theo em, đuổi theo tình yêu của chúng ta! Anh yêu em!”

Lần thứ hai anh và cô cùng nhau bước lên chiếc lồng kính này, nhưng lần này cô ngồi trước, anh ngồi sau. Vị trí anh và cô có thay đổi, nhưng khoảng cách vẫn không thể rút ngắn, vẫn như vậy, nhưng lần này không phải cô ảo tưởng, mà là anh...

Không có những giọt nước mắt đau thương, nhưng cũng không tồn tại nụ cười hạnh phúc, bình thản như không.

“Dực Dẫn, em và Hình Vũ đã là vợ chồng, em không thể phản bội anh ấy, cũng như anh nói tình yêu của chúng ta đã là quá khứ, không nên sống trong ký ức nữa. Em thừa nhận mình không phải là người con gái tốt, người tốt hơn em, xứng đáng hơn em, rất nhiều...“. Chỉ Tưởng Yêu mới biết cô đã dùng dũng khí cuối cùng còn sót lại nói từng câu, từng chữ này.

“Tưởng Yêu cho tôi một cơ hội, tôi nhất định không buông tay“. Dực Dẫn càng kiên trì cô lại càng quyết tuyệt từ chối. Trừ khi là cô mất đi trí nhớ một lần nữa, nếu không anh và cô là người thuộc về hai thế giới. Nhưng Tưởng Yêu không hề biết từ khi sinh ra anh và cô mang số mệnh khác biệt, vốn dĩ cùng một thế giới, nhưng thế giới vĩnh viễn không thể tồn tại tình yêu, mà là loại tình thân buồn cười...

“Dực Dẫn, xin lỗi“. Cô nói rồi rất nhanh quay đi, màn đêm lạnh lùng chỉ có tiếng gió thoảng, bất giác bên tai cô có tiếng chuông gió ting tang, tinh tang vang vọng, như thực như ảo, như có như không. Anh sẽ mãi mãi bên em... Đã vỡ tan rồi! Không thể hàn gắn.

Nếu nói về cố chấp, có lẽ anh và cô đều là hai kẻ cứng đầu cứng cổ, làm sao đây, ván bài tình yêu vốn định thắng thua còn có thể lật lại?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tưởng Yêu quay lưng, lần đầu tiên anh dõi theo bóng cô, mà không phải là Dực Dẫn quay lưng để lại cô chiếc bóng cô độc.

Nhưng mà cuối cùng Dực Dẫn lại chạy đến ôm chặt lấy cô từ phía sau, Tưởng Yêu vô lực kháng cự chỉ có thể chôn người trong vòng tay anh, âm thầm hít sâu một hơi lạnh mới nói: “Buông em ra“. Mặc dù cô khát vọng được anh yêu thương, khát vọng thời gian dừng lại, chỉ là cô sớm đã biết thực tế tàn nhẫn không như trong phim truyện, dù quá trình đau thương nhưng kết cục tốt đẹp. Cô tin phim truyện là có thật, nhưng không tin sẽ xảy ra với chính mình, những điều kỳ diệu chỉ là tham lam tưởng tượng của con người mà thôi.

“Tôi buông em ra, em sẽ đi đâu? Nhà không về em còn nơi để đi?” Dực Dẫn nói đúng, Tưởng Yêu một thân một mình có thể đi đâu? Bất quá cô thà lang thang, vẫn hơn đối mặt với anh!

“Dực Dẫn xin lỗi, em không còn yêu anh nữa...” Hóa ra con người khi tuyệt vọng cái gì cũng không còn quan trọng nữa, nhiều năm như vậy cuối cùng cô thật sự mệt mỏi rồi. Không phải không yêu, không phải không thể, không phải chưa từng, mà là không còn yêu nữa...

Dực Dẫn nếu anh hạ quyết tâm sớm một chút, nếu ngày biết được chân tướng sự thật anh ôm chặt cô vào lòng, tình yêu của họ đã không đặt dấu chấm hết buồn cười như vậy.

Tưởng Yêu cô không phải đứa con hoang không rõ lai lịch...

Cô là... Đứa con gái thất lạc của Dực gia!

Em gái ruột của Dực Dẫn.

Dực Dẫn cuối cùng cũng buông tay cô ra, cuối cùng cũng không thể nói ra sự thật này, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn cô càng đi càng xa...

Tưởng Yêu vĩnh viễn sẽ không quay lại nơi này chờ đợi Dực Dẫn.

End.