Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 1: Mở đầu

Tiếp
​”Cút, cút hết đi!”

Sau tiếng hét đó là một loạt tiếng động vỡ toang trong phòng bệnh.

Quản gia Thiệu lùi lại vài bước, muốn đỡ lấy Doãn Chí Đằng nhưng Doãn Chí Đằng lại xô ông ra. Thân thể anh loạng choạng ngã về trước, hai bàn tay vô thức chạm đến chiếc bàn, trong một giây mọi thứ trên bàn liền bị anh hất tay rớt xuống đất, phát ra tiếng “xoảng” lớn, đến cả những người ngoài cánh cửa phòng cũng phải giật mình.

“Cậu chủ!” Quản gia Thiệu hốt hoảng, món canh gà hầm đã bị hất xuống đất, thêm cả bình trà nhài Doãn Chí Đằng thích nhất cũng cùng chung số phận. Nước nóng bắn tung toé do sự va chạm mạnh lên bộ quần áo bệnh nhân của Doãn Chí Đằng, bắn lên cả tay anh.

Doãn Chí Đằng bỗng ôm tay mình, một cảm giác nóng rát vội chợt ụp đến, bàn tay anh đã bị bỏng.

Quản gia Thiệu vội chạy đi lấy chiếc khăn, nhúng vào nước lạnh, xong đến cuộn vào tay Doãn Chí Đằng, lại bị anh hất tay ra lần nữa.

Anh nghiến răng, từng lời nói lạnh giá tiếp theo càng làm quản gia Thiệu kinh sợ. “Tôi nói ông cút ra ngoài cho tôi!”

Tiếng cửa phòng bật ra, một cô gái trẻ bước vào, cô cố gắng thôi cho mình run rẩy, cả nước mắt cũng phải không được rơi, hai tay đan vào nhau, miệng như mấp máy muốn nói gì đó.

“Anh... Chí Đằng...” Hạ An khẽ nói, giọng còn nghẹn ngào.

“Hạ An? Là em phải không?” Giọng Doãn Chí Đằng ánh lên sự vui mừng.

Tay anh huơ loạn giữa không trung, nhưng càng làm càng vô vọng. Anh hận bóng tối bao trùm cuộc đời anh như thế này, anh hận mình phải trải qua cảm giác muốn chết cũng chẳng xong. Cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, lúc đấy tâm trạng anh mới bình tĩnh trở lại.

Cảm nhận sự ấm áp lan toả, Doãn Chí Đằng kéo mạnh tay Hạ An, kéo cô vào lòng mình, ôm chặt. Hơi thở còn gấp gáp, hai bàn tay anh run rẩy chẳng thôi, “An An, An An...”

Anh tỉ tê gọi cô, dần dần nhỏ, rồi im bật. Chỉ còn lại hơi thở đều lại. Khi anh ôm cô vào lòng, anh mới thật sự yên tâm với những thứ đổ ào trước mặt anh, anh mới bình tĩnh để đối diện với sự thật tàn khốc rằng: Anh bị mù!

Hạ An nhẹ nhàng khuyên nhủ Doãn Chí Đằng, rồi dùng khăn lạnh chườm tay cho anh. Cô cũng đã ra hiệu với quản gia Thiệu mua đồ ăn khác cho anh. Rồi đút cho anh từng muỗng, ngồi trò chuyện cùng anh cho đến khi anh mệt mỏi rồi thiếp ngủ đi, cô mới rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh có cô gái khuôn mặt y như đúc Hạ An, đang đứng nhìn cô mà đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn bên hai má, cô gái càng lau nước mắt càng rơi đầy.

Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu lên bóng dáng hai thiếu nữ thành hai vệt dài cô đơn. Hai người im lặng, một người khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, thở dài thườn thượt. Một người chỉ biết mím môi, mặc cho nước mắt rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, cũng không hề lau lấy một lần nào...