Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 3: Chương 2: Ngỡ như là gió thoảng

TrướcTiếp
Trở về thành phố S là một tuần lễ sau đó.

Hạ Cầm chỉ muốn về thắp nhang cho mẹ và thăm người chị của mình, nên chỉ xin phép với biên tập cho cô “mất tích” trong ba ngày. Xong ba ngày cô sẽ hoàn thành tiến độ truyện nhanh nhất.

Cô là tác giả của bộ tiểu thuyết dài kỳ đang ăn khách trên mạng lẫn góc Tiểu thuyết trên tuần san tạp chí 2Teen.

Bộ tiểu thuyết của cô có tên là 'Temptation'. Nội dung kể về Bạch Phiến - nhà báo của chuyên mục Phóng sự cuộc sống của Tuần san báo Hưng Thịnh, trong một lần đang tác nghiệp ở bến cảng đã vô tình chụp được cuộc giao dịch áp phiện ngầm bất hợp pháp , không ngờ có kẻ nhìn thấy được liền sau đó xảy ra nhiều tình tiết nghẹt thở, những cuộc rượt đuổi đẫm máu, những pha hành động chém giết khuấy sâu vào giới xã hội đen đầy máu me súng đạn. Phía cạnh đó cũng diễn tả được cuộc tình đầy bi thương, đau đớn xen lẫn hạnh phúc giữa Bạch Phiến và Phàm Quý Phong người đàn ông luôn khoác trên người bộ comple đen huyền, ông chủ sòng bài ngầm có mặt khắp thành phố lớn nhỏ ở Trung Quốc lẫn nước Mỹ và Nhật Bản.

Chỉ là bộ tiểu thuyết hư cấu được cô đăng lên một diễn đàn truyện trên mạng, không ngờ lại được vô số lời khen, đến cả người biên tập của chuyên mục Tiểu thuyết - tạp chí 2Teen khá nổi tiếng trong giới trẻ cũng muốn mua độc quyền Temptation.

Sau một tuần kì kèo về khoản hợp đồng, cuối cùng Hạ Cầm cũng đồng ý hợp tác. Điều kiện cô dành cho bên 2Teen rất đơn giản, cô chỉ dùng biệt danh Hồng Đậu và lai lịch là bí mật.

Lúc đầu, Hạ Cầm chỉ muốn viết lách để thoả chí tưởng tượng bản thân, cũng là để viết tiếp ước mơ về một tình cảm khắc cốt ghi tâm. Một bộ truyện cô viết sẽ là một bản tình ca ngọt ngào xen lẫn chút chua chát nhưng vẫn giữ được kết thúc trọn vẹn. Cũng như tìm lại một chút lửa tình yêu đang dần lụi tàn trong lòng...

Đối với ba của Đậu Đậu, cô không chắc mình vẫn còn yêu, nhưng đôi khi cũng lơ đễnh nghĩ đến anh ta, đôi khi cũng đứng giữa dòng người vội vã cô vẫn thẫn thờ nhìn theo bóng dáng một người đàn ông lạ lẫm vì cứ nghĩ là anh. Chắc chỉ là dư âm của tình đầu.

Hạ Cầm không quan tâm vì sao Hạ An biết được địa chỉ thành phố D nơi cô sống. Chỉ về ba ngày rồi sẽ quay trở lại cuộc sống bốn năm nay đã ổn định. Cô cũng phải đến lúc quay trở về đối mặt cùng Hạ An, xem chị ấy sống có tốt không, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt.

Lúc đã ngồi yên vị trên chuyến tàu về thành phố S, Hạ Cầm điện thoại báo cho Lâm Lâm cô đã lên tàu, còn nhắn nhủ thêm vài điều với Lâm Lâm, sau cùng là cứ bảo với Đậu Đậu rằng cô phải đi công việc ba ngày, về sẽ có quà cho Đậu Đậu.

Đối với gần bốn năm sống chung, Lâm Lâm đã cùng cô chăm sóc cho Đậu Đậu rất nhiều, cũng một phần là Đậu Đậu rất ngoan không phá phách như bao đứa trẻ cùng lứa, nên mọi chuyện dễ ổn thoả, cô cũng không do dự khi về thành phố S.

Từ thành phố D về thành phố S cách nhau sáu tiếng đồng hồ. Cô ngồi nhìn qua ô cửa chắn gió, ngắm màu sắc trời từ xanh thẳm dần sang ánh vàng phía xa xa.

Bốn năm chẳng phải là dài, thế nhưng ngồi nhìn con đường đưa mình trở về ngôi nhà cũ dần dần gần đến đích cô cảm thấy xa lạ vô cùng. Thành phố S vẫn sầm uất, vẫn hoa lệ như ngày nào, chỉ khác là nó không dành cho cô nữa.

Đến trạm tàu, thành phố S đón cô bằng ánh nắng không gây gắt, gió mùa đông đem theo cái lạnh thở ra cả khói.

Cô bắt một chiếc taxi ngồi vào, tài xế bật máy sưởi còn cười nói với cô rằng đây là mùa đông lạnh nhất trong hai mươi năm qua. Cô gật đầu mỉm cười đọc địa chỉ xong im lặng đưa đôi mắt nhìn cảnh vật bên đường.

Tháng 11 mùa đông, mùa của những người yêu nhau sẽ lại gần bên nhau.

Bánh xe lăng chầm chậm.

Hạ Cầm chăm chú nhìn mọi thứ đang vượt qua mắt mình, rồi suy nghĩ xem có khác xưa không, lại rồi tự mỉm cười ngốc nghếch.

Trong những bóng người vụt qua, cô dường như nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe đua porsche màu trắng. Đúng vậy, rất quen thuộc. Vì bóng lưng đó cô đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Cả cách hút thuốc ung dung kia nữa.

Bất giác cô giật thót người, bảo tài xế dừng xe, tấp vào bên lề đường cách xa chiếc xe đó năm mươi mét.

Tài xế nhìn cô khó hiểu, nhưng là khách hàng nên cũng không hỏi gì, cũng chăm chú nhìn theo cô bên vệ đường.

Nhìn theo hướng mắt của cô, có thể thấy cô gái này đang nhìn người đàn ông đứng cạnh chiếc xe thể thao đắc tiền.

Người đàn ông bên vệ đường cao hơn 1m8, tấm lưng to rộng vững chắc. Khi anh ta quay người chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt cũng có thể đáng được đánh giá là cực phẩm. Mái tóc đen ngắn được tung lên nhẹ nhàng trong gió, chiếc áo sơ mi màu xanh đậm ôm sát thân thể, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay lộ ra được nửa cánh tay săn chắc, hai ngón tay anh đang kẹp chặt điếu thuốc đang hút dỡ.

Phong thái an tĩnh, mang theo chút lười biếng.

Hạ Cầm mím môi, khi nhìn tấm lưng, cô cầu mong là mình đã nhầm lẫn. Thế mà lúc anh xoay người, dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt thì lại đúng là anh. Cô dở khóc dở cười, cái gì cô cũng phán đoán sai, chỉ có về anh là luôn luôn đúng.

Chàng trai như gió xuân năm nào đã lẻn vào tim cô nay trở thành người đàn ông phong độ thế này rồi.

Lúc này, cô mới chú ý đến việc anh đứng ở đấy làm gì. Cô liếc mắt sang hướng trên toà nhà cao ba tầng màu vàng nhạt, những chữ trên bảng hiệu trên cửa ra vào cao hơn ba mét làm cô run rẩy.

Cục Dân Chính Thành Phố S.

Trái tim Hạ Cầm như rớt xuống tận địa ngục sâu thẳm. Dòng chữ “Cục dân chính Thành phố S” màu đỏ trên nền trắng chói loà vào mắt cô, đến độ phải nhắm mắt xoay đầu đi.

Thế mà hai giây sau, Hạ Cầm ương bướng vẫn quay đầu lại nhìn tiếp tục. Hai bàn tay bấu vào lòng bàn tay, nén chặt nổi đau.

Chưa đầy một phút sau, bóng một cô gái nhỏ nhắn khuôn mặt đầy rạng rỡ bước chậm rãi xuống từng bật thềm đến cạnh anh ấy. Cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, mặc một chiếc váy trắng thêu hoa đến đầu gối, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dài màu vàng đất, thật thuần khiết làm sao.

Nụ cười luôn trên môi, cô gái cầm lấy hai tờ giấy màu đỏ khoe trước mặt anh ấy, nhảy cẫng lên sung sướng. Anh ấy cũng cười, xoa đầu cô gái.

Trong nắng đông, họ như bước ra từ bức tranh phong tình ấm áp. Kẻ cười người xoa, toả ra sự tinh ý khó mà không ghen tị cho được.

Họ nói thêm với nhau vài câu, rồi ngồi vào xe, phóng đi mất trước sự chua xót của Hạ Cầm.

Hạ Cầm chỉ bặm chặt môi muốn bật cả máu. Nổi đau ở môi sẽ giúp cô lấn át nổi đau nơi ngực trái.

Thì ra, cô vẫn còn yêu. Chỉ có điều là đã quá lâu nên áp lực dồn nén càng mạnh mẽ, đến khi được bức ra đau đớn đến khôn cùng.

“Cô gái?” Tài xế muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngại mình quá nhiều chuyện.

Tài xế liếc nhìn Hạ Cầm qua kính, khuôn mặt cô trong nhợt nhạt đến đáng thương.

Hé môi, Hạ Cầm nhắm mắt, khoé mi còn run run, cả giọng cũng run run, “Xin lỗi... chạy tiếp thôi.”

Hai chiếc xe ngược lối...

Hạ Cầm đã đọc lại dòng thư của Hạ An viết rằng chị ấy đã không còn mối quan hệ yêu đương với Chí Đằng hằng trăm lần, đem theo sự hy vọng le lói đến tuyệt vọng.

Tại sao cô lại hy vọng? Thật buồn cười... cô cũng chỉ là bản sao không hoàn chỉnh của Hạ An.

Anh đã kết thúc với Hạ An được bốn năm, thì đương nhiên anh có quyền tìm một cô gái khác để yêu thương, chăm sóc. Hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến được điều ấy, anh đã đăng ký kết hôn cùng cô gái anh yêu.

Hít thở bình tĩnh.

Hạ Cầm biết được, cả kiếp này cô sẽ không có được tình yêu của Chí Đằng, anh có thể yêu đến cô này đến cô khác nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô. Huống chi cô đã từng làm anh tổn thương. Thế nên, chỉ cần biết anh sống tốt là được.

Hạ Cầm cô đã quen với những nổi đau triền miên theo mình suốt năm tháng rồi, tưởng chừng như là có thể chịu đựng nổi, không ngờ chỉ là đang lừa gạt bản thân mình.

Cô im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có trái tim vẫn đau ầm ĩ...