Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 8: Chương 7: Thuở ấy, có người đi vào đời tôi

TrướcTiếp
Mùa xuân, hoa đào nở rộ cả một con đường. Bên ngoài những con phố dòng người thưa thớt, cái se se lạnh của buổi sáng đầu xuân làm người ta uể oải, lười biếng chỉ muốn rúc người vào chăn ấm.

Những ngày đáng lẽ ra tụ hợp cùng gia đình, Hạ Cầm lại rút vào trong phòng, mở nhạc to hết cỡ, múa điên loạn.

Tiếng báo có cuộc gọi bị lấn át bởi tiếng nhạc, Hạ Cầm không nghe thấy.

Hạ An thấp thỏm gõ cửa mấy lần, gọi điện mấy cuộc, cuối cùng đầu hàng, lủi thủi quay về lại phòng mình.

“Vâng, Tiểu Hạ có lẽ đang tập múa. Vâng... sau tết sẽ diễn ra hội thi múa ở trường... dạ, hai đứa điều tốt ạ. Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúc mẹ năm mới vui vẻ.” Hạ An ngã người xuống giường, cô cầm lấy hai túi lì xì đỏ chói, lóa cả mắt.

Hôm nay, ba cô đến chỉ gửi hai túi lì xì như lấy lộc đầu năm rồi bước lên một chiếc xe sang trọng chạy đi mất. Ông trẻ ra trong bộ vest lịch lãm, nước hoa thơm phức cả người. Có lẽ, ông đã làm việc rất chăm chỉ và được thăng chức.

Nhắm mắt, Hạ An cảm thấy trống rỗng.

Mùa xuân qua đi, học sinh lại phải quay về trường tiếp tục con đường học tập.

Đám học sinh hào hứng kể những chuyến nghỉ lễ cùng gia đình, người yêu và bạn bè thân thiết. Vô cùng sôi động, cho đến khi chuông reo bắt đầu tiết học của đầu năm.

Kẻ thì chăm chú học tập, kẻ thì uể oải trường dài trên bàn học, có kẻ lại chẳng thấy đâu.

“Các em dám trốn tiết học ngồi đây ăn vụng?” Giọng thầy giám thị hừng hực sự tức giận.

“Chạy đi!”

Lưu Phỉ hét lớn với hai người bạn mình, cũng không quên ba chân bốn cẳng chạy sống chạy chết.

“Các em đứng lại cho tôi!” Thầy giám hiệu trường chạy đuổi theo ba cô học sinh, trên tay còn cầm thướt cây, thở hổn hển mệt nhọc.

“Trời phật phù hộ, trời phật phù hộ!” Tiểu Duy vừa chạy vừa chấp tay niệm cầu trời khẩn phật.

“Đứng lại!” Giọng thầy giám hiệu có phần đã cạn kiệt sức lực.

Chạy đến hoa viên sau trường, không thấy bóng dáng thầy giám thị đâu, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Phỉ mệt mỏi chống tay vào đầu gối, thở phì phò. Trước mắt là bức tường cao chừng hai mét, khuôn mặt liền tỏ ra vẻ rối loạn.

Tiểu Duy cũng cảm giác như bạn mình, vừa chạy đến nơi, nhìn bức tường mà nuốt nước bọt, không ngừng chán nản nói, “Nhảy qua có nước què giò.”

Lưu Phỉ và Tiểu Duy liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang ung dung hít thở mạnh, tư thế như đang chuẩn bị nhảy xà đơn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.

Phía sau lưng vừa thấy bóng dáng của thầy giám thị đuổi tới nơi, Lưu Phỉ và Tiểu Duy rối loạn đầu óc, thì bỗng cảm giác gió đang thổi đến, bóng dáng xinh đẹp bắt đầu khởi động.

Như cuốn phim quay chậm, Lưu Phỉ trợn tròn mắt, miệng há to nhìn bóng dáng nhỏ đó chạy qua người mình.

“Tiểu...Hạ... cậu cậu...” Tiểu Duy cũng hết cả hồn, lời nói chưa hết đã thấy bóng dáng đó nhúng chân, nhảy điêu luyện trèo lên được bức tường.

Chưa ngồi vững, đã trượt chân té qua bên kia tường. Còn đem theo tiếng hét thất thanh.

“...”

Lưu Phỉ và Tiểu Duy chưa hoàn hồn thì thầy hiệu trưởng đã ở sau lưng, nắm lấy hai cổ áo hai người, lôi về văn phòng ban giám hiệu.

Hạ Cầm nhắm nghiền mắt, đợi cơn đau ập đến. Cô thầm nghĩ trong lòng, chân đã bị trật vì khi bị rượt rồi, bây giờ mà té xuống chắc chắn càng nhiều thương tích hơn cho xem.

Cô lại không muốn bị bắt lên phòng giám hiệu, cô không muốn cữ đem mãi rắc rối cho chị mình. Nên mới nghiến răng mà trèo tường.

Nhưng hình như Hạ Cầm cô cảm giác lại nhẹ bẫng thế này, đợi hơn mười giây rồi, không thấy đau đớn gì cả... không lẽ thời gian ngừng động rồi?

Cô mở to mắt ra, kinh ngạc không nói nên lời. Đập vào mắt mình là khuôn mặt chàng trai tuấn tú, khoé môi anh còn đang nhếch lên đường cong như đang cười nhạo cô, đôi mắt nâu sáng ấy khuất tầm nhìn của mặt trời càng làm thêm chói mắt giữa một màu đen cà phê, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người anh quanh mũi cô.

Hạ Cầm ngượng ngùng, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi hai bàn tay đang bế cô như kiểu công chúa. Chàng trai kia cũng biết ý, liền nhẹ nhàng nghiêng tay mình cho cô đứng đậy. Vừa đứng xuống, cơn đau ở mắt cá chân chợt ập đến, cô nhăn mày, xém ngã khuỵ xuống, bàn tay của chàng trai lại nhanh nhạy ôm cô lại.

“Không sao chứ?” Chàng trai cất lời, trong giọng còn có chút lo lắng.

Hạ Cầm xua tay, chịu đựng cơn đau, đứng thẳng người dậy, xong lại nhìn tư thế của cô và anh ta có phần kỳ quái, liền đẩy chàng trai ra. “Không sao, cám ơn.”

Chẳng đợi chàng trai nói thêm gì, cô quay người, tướng đi cứng ngắt.

Tâm tình kích động, Doãn Chí Đằng anh vội bước nhanh, bước đến cạnh cô gái quật cường này, vẫn còn lo lắng với tướng đi cứng ngắt cùng chân trái đôi khi còn khập khiễng của cô. “Em thật sự không sao chứ, cần tôi...”

“Không cần. Tôi không có thói quen thân mật cùng người lạ.” Hạ Cầm lạnh lùng đã cắt ngang lời anh. Lời nói ngầm như rằng, cô ra sao không phải việc của anh.

Doãn Chí Đằng không chịu thua, anh chặn ngang trước mặt Hạ Cầm, khuôn mặt thêm phần bắt mãn. “Bàn chân trái em bị thương rồi, tôi có thể giúp đưa em vào lại phòng y tế của trường em.”

Anh nhìn thấy cô thoáng giật mình, sau đó lời nói càng lạnh lùng hơn trước. “Không cần anh quan tâm.” Cô bước chân sang bên phải, anh bước chân sang phải, cô bước chân sang trái, anh cũng bước chân sang trái. Cô bực mình, hét: “Thật ra anh muốn gì?”

“Đã giúp người thì giúp cho trót. Không thì sẽ rất khó chịu.” Doãn Chí Đằng nhún vai, nở nụ cười hoà nhã.

Nụ cười người trước mặt càng làm tính tình Hạ Cầm lúc nào cũng nguội lạnh bỗng sục sôi lên sự bực mình hiếm có. Nắm tay thành nắm đấm, cô chỉ hận không đấm tên trước mắt này một phát văng cả cây số.

“Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của anh, chỉ là tôi không thích nhận được sự giúp đỡ từ người lạ. Tôi cũng không có què quặt đến nổi đi không được, tự tôi có thể đi nổi đến bệnh viện chữa trị, không cần anh bận tâm.” Lời nói nghe rất bình thường, nhưng từng lời qua kẽ răng của Hạ Cầm lại như gió lạnh mùa Đông đang thổi qua.

Cô thấy anh đang đơ mấy giây, liền lách người mình qua anh, đi thẳng về phía trạm xe bus cách đó không xa.

Doãn Chí Đằng đồng ý mình thua với tính cách ương bướng của cô gái này, anh nhún vai, cứ bước chầm chậm sau lưng cô.

Hạ Cầm cũng biết người con trai này cứ đi sau lưng mình, cô không thèm quan tâm đến, cứ nhấc chân đau của mình đi từng chút một đến trạm xe bus.

Đến khi đã bước lên xe bus, cô cũng không thèm nhìn lấy anh một lần. Chiếc xe bus khuất dạng sau ngã tư, Doãn Chí Đằng mới thở dài cười nhạt.

Chỉ là cơn thèm thuốc tái phát, đi vòng vòng tìm chổ mua, không ngờ gặp phải một tình huống làm anh hú hồn, may ra chân anh dài đã chạy đến đỡ được cô gái bạo gan trèo tường cúp học như thế này.

Một cô gái không đáng yêu nhưng lại khá thú vị.

Nhắc lại mới nhớ, anh bèn đi qua trạm, đi ngang qua trường nữ sinh cô gái này học. Cuốc bộ thêm năm phút, liền thấy một siêu thị nhỏ, bước vào mua một bao thuốc lá.

Hạ Cầm uể oải ngồi ngoài cửa nhà, đợi chờ Hạ An về mở cửa. Sách vở, chìa khoá nhà, điện thoại điều còn ở trường. Còn mai mắn là trong túi còn tờ tiền để đủ cô đi xe bus, không thì cô cũng chẳng biết làm sao.

Cô ngồi xoa xoa bàn chân trái bị trật của mình, thầm nguyền rủa thầy giám thị một trăm lần. Mắt cá chân bị sưng to thế này, có khi phải một tuần mới khỏi, thế là phải viết đơn xin nghỉ một tuần lễ với cô Vân dạy múa rồi.

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo.

Cô vùi mặt mình vào giữa hai bên đầu gối, chỉ làm một việc là hít thở.

Mùi hoa ngào ngạt từ phía khu vườn hàng xóm kế bên nhà xông vào mũi cô, mùi hương như sự bình yên, dễ chịu. Cô lim dim đôi mắt, rồi gục đầu ngủ quên khi nào không hay.

Cho đến khi Hạ An học về, cô mới giật mình tỉnh giấc.

“Tiểu Hạ, em thật sự không ngoan!” Hạ An bước vào bếp, rót cho mình một ly nước lọc.

Hạ An uể oải bước theo sau, đóng cửa ra vào.

“Em đừng ỷ lại mình có thể nhảy qua bức tường phía sau hoa viên trường mà không sợ thầy giám thị. May mà hôm nay Lưu Phỉ và Tiểu Duy bạn em không khai ra tên em, nhưng đổi lại hai người họ bị kiểm điểm yếu kỳ hai rồi.” Hạ An nhìn Hạ Cầm, khuôn mặt cô không chút xíu gì là biểu cảm.

Thật lạ, hai chị em cô là hai chị em sinh đôi, giống nhau đến từng chi tiết nhỏ trên cơ thể, khuôn mặt thì khỏi nói, giống đến độ bạn bè ở trường luôn nhìn nhầm. Thế nhưng tính tình luôn đối lập nhau. Nếu như Hạ An cô luôn hoà đồng vui vẻ, thì ngược lại Hạ Cầm lại lạnh nhạt, khó gần.

Tính tình Hạ Cầm rất trầm lặng, như một cái bóng không thể nhìn thấu được. Đó là điều đau đầu nhất đối với Hạ An, suốt mười tám năm bên nhau, Hạ Cầm chưa từng tâm sự với cô điều gì, chỉ làm tròn bổn phận làm em đối với cô, còn lại Hạ Cầm luôn nhốt mình trong phòng.

Hạ An thở dài, nhìn Hạ Cầm cứ cúi đầu ôm khư khư chiếc cặp cô đem từ trường về, đứng đó không nói một lời nào.

“Em mệt rồi lên phòng ngủ đi, chiều chị có tiết học thêm nên sẽ về sau bảy giờ tối.”

Hạ Cầm gật đầu.

Hạ An quay đầu về phòng mình, cô không biết được Hạ Cầm đang cắn chặt môi chịu đau đến bật cả máu.

Những bước đi khó khăn, Hạ Cầm trong lòng bỗng thấy tủi thân.