Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 11: Chương 10: Đúng hay không, có gì quan trọng?

TrướcTiếp
Những ngày liên tiếp sau đó, Hạ Cầm đã quen thuộc với chiếc ghế trống bên cạnh mình ngồi, có thêm một đồng hành. Hay là một bên tai phone có thêm người cùng thưởng thức âm nhạc.

Cô thấy mình hết thuốc chữa, không ngờ chấp nhận ai đó dễ dàng như vậy, dù không biết mối quan hệ của cô và chàng trai kia là gì, cả tên tuổi còn chẳng biết. Lưu Phỉ và Tiểu Duy cũng mất hơn hai tháng mới có thể trò chuyện cùng cô.

Đến độ, dành cả buổi tối để lập thành nhiều playlist thể loại khác nhau, chỉ để thay đổi mỗi ngày cho người ta nghe không nhàm chán... dù chỉ là gặp trên xe bus không được nổi hai mươi phút ngồi cùng. Cô lúc trước còn chẳng quan tâm lời bài hát ra sao, nghe là nghe. Bây giờ thì cũng đem một ít tâm ý vào đó.

Cô còn ngờ ngạc sờ bàn chân đã bớt sưng của mình, có thể đi chậm không còn đau. Còn ước gì bàn chân mình lâu lành một chút xíu...

Những cảm xúc lạ lẫm ồ ạt vào người Hạ Cầm, làm cô bối rối chấp nhận, vì cô không biết phải làm gì mới được, vò đầu bức tóc cũng chẳng xong.

“Hạ An học lớp 12B1 ư?” Giọng the thé vang lên.

“Ừm, nó giành mất suất của Quan Quan, bây giờ con bé khóc suốt ở nhà, còn chẳng tâm tình đi học.” Một giọng con gái khác tiếp nối.

“Ôi trời đất, cái con giả tạo ấy có gì hơn Quan Quan, học tập cũng qua loa mà được bầu vào đội tuyển trường cho đi thi, không nghĩ cô hiệu trưởng đang suy nghĩ cái quái gì nữa!” Lần này là một giọng nữ cao, nghe càng chói tai.

Hạ Cầm ngồi trong một phòng toilet, đã nghe được hết ba cô gái bàn tán, chữi mắng người chị mình thậm tệ. Bàn tay bất giác nắm chặt lại thành nắm đấm, cả thân thể cũng run rẩy.

“Chiều nay, cứ dụ nó ra sau lưng trường, đánh một trận, làm cho nó bị thương nó sẽ không đi thi được.”

“Thế... có quá đáng lắm không? Lỡ ai nhìn thấy tụi mình thì sao?”

“Ngu ngốc! Muốn bị người khác bắt gặp rồi bị kiểm điểm khỏi tốt nghiệp sao? Cứ ra hù doạ nó thôi, nếu không ổn cứ làm sao cho nó đánh mình là nó sẽ mất quyền đi thi. Vì là học sinh ưu tú, không được phép đánh nhau, nếu đánh nhau sẽ bị tước quyền thi...”

“...”

Trán Hạ Cầm đổ mồ hôi hột, những lời của ba người con gái đó làm cô kinh sợ tột cùng. Trong đầu họ nghĩ gì vậy?

Con gái thật đáng sợ!

Đợi khi cuộc trò chuyện đó tắt ngấm, một không gian im lặng bao trùm, cô mới bước khỏi phòng vệ sinh nữ, bước về cầu thang khu cho học sinh lớp chuyên của trường.

“Có Hạ An ở đây không?” Hạ Cầm đứng trước lớp 12B1, liếc nhìn vào trong lớp.

Một cô gái tóc ngắn lắc đầu nhìn Hạ Cầm, nói nhỏ: “Bạn Hạ An từ lúc giờ nghỉ trưa đã không thấy đâu nữa.”

Hạ Cầm thom thóp lo sợ, đi lòng vòng tìm Hạ An. Mắt cá chân vừa lành lặn, do di chuyển nhiều bắt đầu lên cơn đau nhức dữ dội, cô mím môi chịu đựng. Nhấc chân đi vòng sau sân trường.

Đến khi cảm giác chịu chẳng nổi nữa, cô mới chịu ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi. Khuôn mặt càng nhợt nhạt, đầu óc còn muốn xoay vòng vòng.

Ngồi chưa đầy hai phút, đã nghe tiếng nói khá quen tai.

“Ồ, bạn Hạ An đúng chứ?” Giọng chói tai từ sau lưng Hạ Cầm.

Cô quay ngoắc ra sau, liền thấy bóng dáng ba cô gái đi đến cạnh mình, trong lòng dâng lên điềm chẳng lành.

“Đúng rồi, Hạ An đây rồi.”

Cô gái đi trước nở nụ cười kiêu ngạo nhìn Hạ Cầm, bàn tay chạm vào vai cô, tỏ ra thân thiết vô cùng. “Hạ An chắc không quên mình chứ? Mình là chị họ của Quan Quan đây.”

Hạ Cầm càng toát mồ hôi lạnh. Ba người này, chắc chắn là ba người đã nói chuyện trong phòng vệ sinh nữ khi nãy.

“Tôi không quen mấy người.” Hạ Cầm muốn hét lên như thế. Nhưng cô bỗng nhớ lại, người họ nhắm đến là Hạ An, muốn hãm hại chị ấy, muốn chị ấy bị tước quyền đi thi nếu xảy ra đánh nhau. Cô không thể để Hạ An xảy ra chuyện gì được. Tương lai của chị ấy đang mở rộng, nếu thắng còn được suất học bỗng toàn phần từ Đại học S nữa... nhưng... còn cô thì sao? Cô phải tìm cách thoát mới được!

Hạ Cầm cúi gập người, bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

“Nè, con kia! Khinh thường tụi tao à? Chào hỏi mày mà dám không trả lời?”

“Hừ, được đi thi là ngon lắm à? Tiểu Quế làm gì với nó bây giờ?”

Đứa tên Tiểu Quế nắm chặt vai Hạ Cầm, giọng nói đầy đai nghiếng, mang theo sự tức giận: “Giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là câm miệng và rút quyền đi thi nhường lại cho Vu Quan Hi lớp 12B3. Hai là hôm nay tụi tao sẽ không cho mày rời khỏi đây cũng như sẽ chẳng đi thi nổi.”

Hạ Cầm hít thở mạnh, đôi mắt âm u nhìn một lượt cả ba đứa con gái vây quanh mình. “Nếu tao không thích cả hai lựa chọn trên?”

Tiểu Quế kinh ngạc đôi ba giây, miệng lắp bắp: “Mày... không sợ?”

“Mắc gì tao phải sợ ba đứa mày?” Hạ Cầm đứng phắc dậy, nắm lấy bàn tay của Tiểu Quế bóp chặt, còn nở nụ cười: “Đừng ỷ đông hiếp yếu mà làm tao sợ!”

“Mày...” Tiểu Quế kinh ngạc. Bàn tay bị bóp chặt đang đau nhức khó chịu, vùng vẫy lại càng bị bóp chặt hơn.

Đầu óc Hạ Cầm cứ hiện lên khuôn mặt Hạ An nếu như bị tụi này đánh, cả tương lai của chị ấy mờ mịt nữa. Vậy thà... đứa chẳng ra hồn gì như cô chịu đựng thì tốt hơn.

À không! Trước khi chịu đựng phải chống cự chứ!

“Mày... đừng có hù tụi tao!” Đứa con gái tóc ngắn có giọng the thé ở sau lưng Hạ Cầm liền nắm lấy tóc cô, giựt ra sau làm cô chưa kịp phản ứng đã té xuống đất.

Chưa cảm nhận hết nỗi đau, bụng cô liền bị một chân đạp thẳng lên, cô phải rên than lên một tiếng. “Á!”

“Tao hỏi lại mày lần cuối, có chịu rút quyền thi học sinh giỏi hay không?” Tiểu Quế trợn mắt nhìn Hạ Cầm, khuôn mặt trong dữ tợn đáng sợ.

Hạ Cầm nín đau, cười lạnh: “Nằm mơ đi.”

Cô gái tóc ngắn ngồi kế bên cũng đã tán một bạt tay lên má Hạ Cầm, làm cô mắt muốn nổ cả đom đóm. “Vậy hôm nay tụi tao cho mày lếch về!”

Hai đứa, một đứa giật tóc cô, một đứa đá liên tiếp vào người cô, làm cô chẳng thể làm gì được. Chỉ dùng hai tay ôm đầu mình lại, nghiến răng chịu đau.

Còn một đứa đứng ngoài đến bây giờ khuôn mặt trắng bệch, rối loạn khuyên ngăn: “Tiểu Quế, Tiểu Bình, đừng... sắp đến giờ lên lớp buổi chiều rồi... thầy giám hiệu sẽ thấy mất!”

Tiểu Bình hét lên: “Câm mồm lại đi!”

“Thuỷ Quang, chạy đánh lạc hướng thầy giám hiệu đi, còn ở đây sẽ xong nhanh thôi.” Tiểu Quế khẽ khàn cắt ngang lời Tiểu Bình.

“Nhưng...” Thuỷ Quang bối rối. Đôi mắt cô lia đến người con gái đang nằm dưới đất, hai bàn tay đã rút xuống ôm bụng mà khuôn mặt lại không biểu cảm đau đớn gì.

Đôi mắt đen láy của cô gái tên Hạ An ấy âm u không thấy cả đáy, biểu hiện sự bất lực nhưng chưa hề van xin. Thuỷ Quang thất thần đứng nhìn, cho đến khi nghe tiếng giục của Tiểu Bình.

Thuỷ Quang bỏ chạy đi được ba bước, quay lại đứng nhìn một lần nữa, khuôn mặt của Hạ An vẫn vậy, bất lực đến đáng thương...

Khuôn mặt ấy cứ vờn mãi trong tâm trí cô, cho đến khi vô thức va chạm cùng một người và té bật ngửa, ngồi xổm xuống đất. Cô ngước nhìn thấy khuôn mặt y đúc cô gái Hạ An đang bị đánh kia, cô kinh hoảng mặt tái nhợt.

“Xin lỗi... bạn không sao chứ?” Hạ An lo lắng, ngồi xuống đỡ cô gái mình vừa đụng phải.

Thuỷ Quang hoảng hốt, miệng há to đây không phải Cố Hạ An sao? Cô gái kia cũng Cố Hạ An, vậy ai là Cố Hạ Cầm? Cô bất giác lùi lại về sau mấy bước, miệng lắp bắp: “Cậu... cậu là Cố Hạ Cầm hay... Cố Hạ An?”

Hạ An không suy nghĩ gì nhiều, liền nở nụ cười lịch sự: “Mình là Cố Hạ An.”

Đùng! Một trận nổ trong đầu Thuỷ Quang, cô hoảng hốt thật sự, liền kéo tay Hạ An, nói không đầu không đuôi: “Cứu... cứu... ở sau trường! Cậu nhanh lên... cứu...”

“Cứu ai?” Hạ An mở mắt to nhìn cô gái đang kéo tay mình, trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên.

“Cứu...” Thuỷ Quang ú ớ một hồi, mới nuốt nước bọt nổi, chỉ nói ra được bốn từ: “Cứu Cố Hạ Cầm!”

“Hạ Cầm?” Hạ An còn kéo ngược tay Thuỷ Quang cùng nhau chạy về phía sau trường. “Tại sao? Hạ Cầm tại sao lại ở trường?” Hạ An tim như thắt lại, không phải học buổi chiều chỉ có những lớp chuyên thôi sao?

“Tớ không biết... tớ thật sự không biết... bọn họ nghĩ đó là Cố Hạ An cậu...” Thuỷ Quang bật khóc, cô chạy theo Hạ An mà hụt cả hơi.

Hạ An mất bình tĩnh, cô hét vào mặt Thuỷ Quang: “Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai?”

“Cậu biết Vu Quan Hi lớp 12B3 chứ? Người đã bị cậu cướp suất đi thi học sinh giỏi đấy... chị họ cậu ta đã nhầm lẫn giữa cậu và Cố Hạ Cầm... nên... tớ xin lỗi...” Thuỷ Quang khóc càng thê thảm hơn, không biết nói gì thêm ngoài những từ xin lỗi nữa.

Đầu Hạ An như bị ngàn cây đinh đâm vào, nhức nhói muốn phát hoả, tim cũng như bị ngàn vết dao chém xoạt vào người, đôi chân cô run rẩy vẫn phải chạy. Chạy để cứu đứa em gái mình...

Thuỷ Quang chỉ biết chạy theo và khóc nức nở, đầu óc cô không biết gì nữa cả, cô chẳng hiểu vì sao mình lại xót thương cô gái tên Cố Hạ Cầm, chỉ biết khi nhìn đến khuôn mặt bất lực đó, cô chấn động, đau lòng kinh khủng.

Bỗng dưng Hạ An ngừng chân lại, quay nhìn cô gái mình không quen biết đang khóc khổ tâm, thở mệt nhọc lên tiếng: “Nếu cậu muốn thật sự giúp tớ, làm ơn... hãy đi thông báo cho thầy giám hiệu đi.”

Thuỷ Quang còn đang ngờ ngệch thì Hạ An đã chạy đi mất, cô lưỡng lự mất mấy giây, cuối cùng cũng mím môi chạy đi hướng về văn phòng ban giám hiệu trường. “Xin lỗi... tớ xin lỗi Tiểu Bình, Tiểu Quế...”

Lúc Hạ An chạy đến đã kinh ngạc nhìn quần áo ba người con gái dính đầy bụi bậm, vật lộn trên đám cỏ. Cô hét to: “Dừng lại!”

Cả ba ngẩn người nhìn, Tiểu Quế và Tiểu Bình mặt đã tái nhợt, chỉ có Hạ Cầm bình tĩnh đứng dậy phủi áo váy, dùng tay quệt đi máu bên khoé môi mình.

“Hai đứa mày... ai là Hạ An?” Tiểu Bình kinh sợ ngước nhìn cô gái khuôn mặt không cảm xúc đang phủi đất cát trên người.

“Tiểu Hạ, em có sao không?” Hạ An đã chạy đến bên cạnh Hạ Cầm, phủi bụi tiếp cô. Nhìn đến hai đầu gối cô đã chảy máu, tay chân bầm tím, mặt nhiều vết xướt cả một bàn tay in lên má hồng, bên khoé môi có một vết xướt dài đang rỉ máu, Hạ An không khỏi rơi nước mắt.

Hạ Cầm thở dài, lau nước mắt cho chị mình, bây giờ cô mới mở miệng nói: “Em về trước, chị vào lớp đi.” Vừa bước một bước, cô liền khuỵa chân xuống, nhíu mày đau đớn.

“Hạ Cầm...” Hạ An nắm chặt tay người em gái, cô nức nở: “Để chị đưa em vào phòng ý tế trường...”

“Nè! Tao hỏi ai là Hạ An?” Tiểu Bình nổi cáu, đứng dậy hét to, mặt như hổ cái nổi giận đùng đùng.

Hạ Cầm liếc nhìn, nở nụ cười lạnh, đôi mắt trầm đến âm u lạnh lẽo: “Tụi mày muốn đánh cũng đã đánh rồi, giờ ai là Hạ An có quan trọng gì nữa không?”

Tiểu Bình đang muốn chửi mắng liền bị Tiểu Quế kéo tay lại, lắc đầu mệt mỏi: “Thôi đi, nó là em của Hạ An. Tụi mình đánh nhầm rồi.”

Đợi cho đến khi Hạ An dìu Hạ Cầm khuất khỏi ánh mắt hai người, Tiểu Bình mới lên tiếng.

“Sao cậu biết?”

Tiểu Quế mặt đầy thất vọng, ngồi phịch xuống bụi cỏ: “Tớ quên mất con nhỏ Hạ An luôn xoã tóc khi đến trường, còn con em nó thì ngược lại, luôn buộc tóc cao lên để bạn bè nó dễ phân biệt. Khi nãy quá nóng vội nên tớ quên mất chi tiết này... mà tớ vẫn không thể hiểu được con em nó học tệ hại như thế, tại sao có mặt ở buổi học chiều chỉ dành cho những lớp chuyên...”

Gục đầu xuống đầu gối, Tiểu Quế nói tiếp tục: “Có lẽ con em nó đã nghe được cuộc nói chuyện của mình... nó thay thế chị mình chịu trận...”

Phía xa xa, thầy giám hiệu trường chạy đã chạy đến.