Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 12: Chương 11: Ai quan tâm ai, hay là cả hai.

TrướcTiếp
“Những vết thương ngoài da, thầy đã bôi thuốc hết rồi. Về phần bụng của Hạ Cầm em, nên đến bệnh viện khám là tốt nhất.”

Thầy y tế cau mày vừa đưa mắt xem xét hết một vòng thân thể của Hạ Cầm, mới chậm rãi buông lời tiễn khách. “Hai đứa về nhanh cho thầy nhờ!”

Hạ An gật đầu cám ơn thầy y tế, xong dìu Hạ Cầm ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang, Hạ Cầm liếc nhìn người thầy đang châm điếu thuốc, theo phản xạ thầy y tế cũng đưa mắt nhìn cô, đem theo nét cười. Khói thuốc tản ra, xoay quanh người thầy lịch lãm mang phong thái phong trần ngạo nghễ, bất cần đời lại cuốn hút không tưởng.

Ở trường, tai cô lúc nào cũng được Lưu Phỉ khen nức nở về người thầy trẻ tuổi mới vừa vào trường chưa được bốn tháng này, hôm nay quả thật đã được tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn chẳng có gì cuốn hút đối với cô. Cô gật đầu xem như cám ơn, rồi lơ đi.

Lúc này, cô nhìn kỷ mới biết Hạ An khóc tớ sưng cả mắt. Bàn tay cô run nhè nhẹ, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt còn đọng trên mi chị mình, cười chua xót: “Chị ngốc! Em là người bị thương đâu phải chị đâu, sao khóc thương tâm thế chứ?”

Hạ An đưa đôi mắt sáng trong như trời tháng bảy nhìn Hạ Cầm, mũi đã ửng đỏ không biết vì khóc nhiều hay cái lạnh của mùa xuân chưa hết, cô không trả lời Hạ Cầm mà hỏi ngược lại: “Tại sao em ở lại trường... em đâu phải ở lớp chuyên?”

“Em bỏ quên điện thoại trong ngăn bàn học, nên quay lại lấy.” Hạ Cầm dửng dưng trả lời, khuôn mặt điềm nhiên.

“...” Hạ An biết Hạ Cầm đang nói dối, vì người bạn của cô đã nói Hạ Cầm có chạy qua lớp 12B1 tìm cô, đó là giờ nghỉ trưa dành cho lớp chuyên, có nghĩa sau khi tan học cô vẫn còn ở lại trường, mà ở lại làm gì?

Hạ Cầm vỗ lưng trấn an Hạ An, chỉ buông đại một câu: “Đừng suy nghĩ nhiều quá, chị nên tập trung ôn thi cho tốt nhé?!”

Sực tỉnh, Hạ An không quen lắm với cái vỗ lưng của Hạ Cầm. Hình như, là rất lâu rồi...

Vì vết bầm ở vùng bụng chẳng to tát gì, Hạ Cầm vẫn muốn đi học tiếp nhưng Hạ An đã gửi đơn xin nghỉ phép hai hôm cho cô.

Cô sợ Hạ An lại thêm phần lo lắng nên đã nói dối để khỏi phải đến bệnh viện.

Nói chẳng to tát, thật sự ra thì cũng ê ẩm hết cả thân mình, chân lại bị đạp trúng mấy phát nên đau trở lại. Nhiều khi cô cũng xót cho chân mình, dường như lúc nào sắp lành hẳn là bị làm cho tái phát trở lại.

Trên người cô, lát đát vết xướt, bầm nho nhỏ, nhìn lướt sẽ chẳng thấy nếu không bị ông thầy y tế hôm qua sức thuốc đỏ lên, làm ửng đỏ như bị đánh dấu hôn vậy. Nhìn ngứa mắt vô cùng.

Cứ cách đến giờ nghỉ trưa rồi thêm giờ học chiều xong, Hạ An liền chạy về nhà xem tình hình của cô, làm cô không khỏi dở khóc dở cười, cũng xót xa cho người chị gầy gọp vì thức sớm khuya học bài nay lại thêm chăm sóc cho cô.

Nên hai hôm ở nhà cô rất phối hợp với Hạ An, khi thì ăn hết hai thố dimsum và cháo trắng hột vịt bắc thảo, khi thì một tô cháo đậu đỏ đầy ấp thịt bò, cháo cá lóc ngọt thanh, cháo sườn thơm phức. Hai hôm toàn là cháo!

Hạ Cầm dù ngán đến tận cổ, vẫn nuốt xuống vì không muốn Hạ An lo lắng nữa, nhìn chị mình cười ngờ nghệch.

Khi tối, cô lén đi đến trước phòng chị mình, ánh sáng le lói dưới chân cửa hắt ra cô biết Hạ An còn đang thức ôn bài. Đến tận ba giờ sáng ánh đèn ấy mới tắt đi, đem lại cho lòng cô nhiều hỗn độn. Cả đêm hai chị em điều thức trắng.

Cô không biết hành động mình là sai hay đúng... Cô muốn bảo vệ chị mình, tương lai chị ấy.

Một năm trời học phí ở Đại học S trên ba con số, tương lai cũng sáng lạng ngời ngời, Hạ An lại là người sáng dạ học một hiểu mười, cô tin Hạ An sẽ được một suất học bổng. Hạ An chị ấy đã cố gắng rất nhiều vì một tương lai sẽ tốt đẹp hơn bây giờ, mà Đại học S chính là nơi sẽ viết tiếp ước mơ cho chị ấy.

Nên, Hạ Cầm sẽ không để ai phá hoại bước tiến của Hạ An.

Nhưng... nhìn thân thể gầy gọc ốm yếu, đôi mắt sáng xinh đẹp đã thêm vết thâm quần, cả suốt hai ngày nay luôn trong tình trạng như bị vắt kiệt sức. Hạ Cầm sắp phát hét lên rằng: “Chị đừng lo cho em nữa, hãy để em lo cho chị!” Thế nhưng cô nghĩ lại, cô lo cho Hạ An bằng cách nào? Bằng cách thương tích đầy mình để chị mình phải khóc đến nỗi ruột gan quặn thắt từng cơn lên ư? Trời ơi! Hạ Cầm cô phải làm sao đây....

Qua ngày thứ ba, Hạ Cầm đã bắt xe bus đến trường.

Chỗ quen thuộc của cô đã có người dành mất, nên liền đi ra phía sau hàng ghế cuối ngồi vào.

Cô đeo tai nghe tránh sự ồn ào phía cặp đôi trước mắt, cô ấn đại một bài hát và chìm vào mơ hồ.

Đến trạm tiếp theo, một đoàn sinh viên chung một đồng phục xanh thẳm, trai gái đầy đủ chia nhau chỗ ngồi. Hàng ghế của cô liền được lấp đầy bởi ba nam thanh niên cười vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Cô cũng không nhìn thêm, chỉ ngoảnh đi phía khác, đôi mắt nhìn cố định một chỗ mà chẳng biết nhìn gì.

Ánh mắt ba chàng trai liền đổ dồn vào cô gái ngồi cạnh cửa sổ cùng hàng ghế.

Khuôn mặt lạnh lùng, mang theo vẻ trầm tĩnh không hợp lứa tuổi, dường như xung quanh chỉ là khói bụi không cần để mắt đến. Bên khoé miệng được dán một miếng urgo, mí mắt phải một vết bầm tím nhỏ không đáng kể, tay chân khẳng khiu nhiều vết trầy xướt đã lên mài khô, nhìn kỹ sẽ còn thấy thêm vết đỏ nhạt lợt trên cơ thể.

Cả ba người kinh ngạc, nội tâm trong lòng còn chẳng biết vì điều gì, nhìn đến cô gái chỉ thấy một vẻ mỏng manh, xót xa và một chút dao động.

Hạ Cầm bị nhìn chòng chọc vào người cũng sượng, cứng ngắt quay đầu lại nhìn. Đôi mắt đen ướt át liếc cả ba người thanh niên một cái liếc khó chịu làm cả ba phải lúng túng nhìn nhau.

Cuộc trò chuyện tẻ nhạt tiếp tục để phải đỡ không khí sượng sùng.

Trạm tiếp theo dừng lại, tâm tình Hạ Cầm cũng chẳng tốt đẹp thêm. Hôm nay sao lại nhiều người đến thế! Phải nhồi nhét thêm nhiều người làm không khí thêm ngột ngạt, nhiều tiếng động nhiều tiếng nói dù cô đang nghe nhạc cũng nghe được loáng thoáng tiếng xung quanh. Bên cạnh cô có thêm một cô gái trẻ tuổi ngồi xuống, mùi nước hoa nồng nặc chẳng dễ chịu tẹo nào. Đầu óc cô bắt đầu căng ra như dây đàn, hai bên huyệt Thái Dương nhói lên từng hồi.

Cho đến khi ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt, đầu óc mới hạ đau nhức đôi phần.

Cô ngước mắt nhìn chàng trai quen thuộc đứng trước mắt mình, áo sơ mi trắng sáng sủa, quần tây âu thẳng thớm, bên vai khoác hờ chiếc balo xẹp, trong nhiều tiêu sái ngời ngời.

Thấy anh ta nhíu mày rậm đẹp, cô khó hiểu.

Chưa hiểu gì, đã nhìn động tác lấy balo, mở ngăn ngoài balo, lấy ra một miếng urgo nhỏ nhỏ, tháo vỏ ngoài và dán vào trán cô.

Cô vô thức chạm vào trán mình được dán miếng urgo, chạm mạnh vào thì thấy đau. Cô đưa mắt nhìn anh lần nữa, thấy anh vờ dùng tay che miệng ho khan, lẩm bẩm nói nhưng đưa mắt về phía khác: “Trán em còn một vết thương nhỏ, tiện tay còn một ít urgo nên dán cho em thôi.”

Xung quanh Hạ Cầm là u tối bây giờ thì bừng sáng lên, trái tim len lỏi thêm những cảm xúc ấm áp. Cô vô thức mỉm cười e lệ, miệng thỏ thẻ đáp từ: “Cám ơn.”

Anh ta lại nhìn cô, cũng nở nụ cười. Cô ngộp thở. Nụ cười chất phác từ tận sâu lòng anh, đẹp đến mê hoặc. Tại sao bây giờ cô mới biết rằng anh lại đẹp như ánh hào quang buổi sáng của trời thanh minh u ám thế này?! Làm cô phải ghen tị khi ai đã được nhìn thấy nụ cười này rồi, lòng cô muốn anh có thể cười chỉ vì cô thôi được không?

Tim cô bắt đầu đập nhanh loạn nhịp. Đập còn chẳng theo ý muốn cô nữa. Cô ngượng nghịu cúi đầu, như một đoá mắc cỡ đang khoe sắc.

Doãn Chí Đằng bất ngờ với vẻ mặt của cô gái ương bướng mà anh thường thấy này. Giờ đây lại e ấp như đoá hoa hàm tiếu hé nở, đôi mắt rũ cùng nốt ruồi nâu nhạt toả ra phong tình yêu mị, chỉ muốn ôm lấy mà thoả mãn che chở.

Anh gãi gãi đầu, mặt nóng bừng lên.

Xung quanh, nhiều người hiếu kỳ nhìn cảnh tượng đôi trái gái trên đầu hình như khói đang bốc ra, mặt ai nấy đỏ lự như quả gấc.

Cứ thế họ im lặng, Hạ Cầm gục đầu xuống cứ nhìn mãi vào chiếc mp3 cũ kỹ màu xanh đậm đã tróc ít sơn theo năm tháng. Doãn Chí Đằng thì thu hết cử chỉ, hành động của cô vào tầm mắt, như thưởng thức một bộ phim câm mà lại đầy hứng thú.

Anh đặt tay lên tay cầm xe bus, một tay khoác balo ung dung đút tay vào túi quần, đứng chéo chân. Chỉ là chiếc áo trắng armani được đính khuy đen, quần tây màu đen đậm đơn giản lại thấy anh tuấn vô cùng. Đôi chân dài đan chéo lộ được đôi giầy da hiệu Oxford đen bóng. Quần áo xem ra bình thường nhưng khoác lên người anh lại nổi bần bật.

Anh mang theo chút phóng khoán lại bình dị ưu tú. Mái tóc cũng ngay ngắn theo nếp, một sợi cũng không dư dài. Dáng vẻ ung dung, tao nhã, khác với một đám người chật vật nhốn nháo trên xe bus số 4 ngày hôm nay.

Nói không hớp hồn được bao cô gái là sai, mà dường như đương sự chẳng thèm quan tâm lắm. Chỉ nhìn ra phía ô cửa sổ chút chút, rồi quay lại nhìn cô gái buột tóc cao trên người nhiều vết thương mà lại xinh đẹp, non nớt. Kẻ nhìn người ngại, cứ thế cho đến trạm tiếp theo.

Trạm kế tiếp dừng lại, đoàn sinh viên áo xanh bước xuống xe, trả lại nhiều chỗ trống.

Doãn Chí Đằng nhìn cô gái cạnh Hạ Cầm, nở nụ cười xã giao: “Làm phiền, xích bên cạnh một chút được không?”

Cô gái ngây người liền gật đầu ngượng ngùng xích qua bên cạnh chừa chỗ ngồi giữa cho anh.

Vừa ngồi xuống, anh đã nhanh chóng lấy một bên tai phone của cô rất tự nhiên, đeo vào tai mình còn nhìn cô cười. Cô chỉ đưa đôi mắt ngơ nhìn anh xong cũng cười, nét ấm áp lan toả một vùng xung quanh.

Chỉ có ở bên cạnh cô gái này, anh mới thấy thật thoải mái trong người.

Tim Doãn Chí Đằng bỗng chốc đập mạnh. Đừng nói là đã rung động rồi?