Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Chương 13: Chương 12: Điều gì làm em lo sợ thế này?

TrướcTiếp
Lễ thành lập trường diễn ra rất suôn sẻ. Màn múa quạt của Ngọc Hoa lớp cô Vân được đánh giá rất cao, đứng hạng hai sau màn múa lụa của Hy San lớp cô Đồng.

Hạ Cầm ngồi phía dưới ghế khán giả vỗ tay nồng nhiệt cho Ngọc Hoa, cô gái hiền lành lúc nào cũng quan tâm Hạ Cầm nhất trong lớp múa, nên lúc cô gửi đơn rút quyền thi đã đề cử Ngọc Hoa với cô Vân.

Nụ cười Ngọc Hoa rạng rỡ làm Hạ Cầm thấy mình té trật chân cũng rất đáng giá. Dù sao, Ngọc Hoa có tài và ý chí hơn cô nhiều.

Lúc tính ngồi dậy ra về, Ngọc Hoa đã nhìn thấy cô, liền chạy xuống sân khấu, ôm cô rồi cám ơn cô lia lịa, nước mắt nước mũi cũng chảy xuống ướt vai cô.

Hạ Cầm chỉ cười hì hì, ôm lấy Ngọc Hoa nói câu chúc mừng thật lòng, xong rồi nói thêm vài câu qua loa mới bước ra về.

Một ngày trôi qua nhanh như gió thoảng, Hạ An đã bắt đầu soạn bài vở và quần áo cho cuộc thi cấp thành phố. Hạ An sẽ ở lại nơi thi một ngày, chiều trước ngày thi cô đã bắt xe taxi đến trường và cùng vài người dự thi chung lên xe 16 chổ đến Sở giáo dục cách sáu mươi cây số.

Hai người Tiểu Quế và Tiểu Bình bị kiểm điểm trước toàn trường, Vu Quan Hi cũng bị vạ lây lời ra tiếng vào, khiến cô uất ức mấy ngày liên tục, xin nghỉ phép một tuần lễ vì bệnh.

Thuỷ Quang đứng phía xa xa nhìn Tiểu Quế và Tiểu Bình quét sân trường, không khỏi hối lỗi, nhưng biết làm sao khi cô đã bị họ không xem là bạn bè nữa.

Ở trường vừa dứt chuyện ồn ào này lại đến chuyện khác.

Chuyện Cố Hạ Cầm bị đánh hội đồng chưa lắng xuống đã được chuyện khác vùi dập lên, khiến cô bị quên lãng ngay chốc.

Lúc vào lớp, vì toàn trường là học sinh nữ, chuyện để tám rất nhiều, nhất là về nam sinh Đại học S.

Đại học S là nơi tụ tập đủ thể loại người, cũng là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài, năm nào cũng nằm trong danh sách Đại học đáng giá học tập nhất.

Hạ Cầm ngồi xuống ghế, liền nhìn thấy tụ tập hai ba nhóm nhỏ, chỉ bàn về một người tên Doãn Chí Đằng, sinh viên ưu tú Đại học S, khoa Luật.

Cô không muốn nghe, nhưng vì ngồi kế bên cạnh nên lọt vào cả lỗ tai mình, càng nghe càng chán.

Hạ Cầm nghe luyên thuyên mấy hôm nay về Đại học S từ miệng Tiểu Duy đến phát ngán tận cổ họng, ngược lại thì Lưu Phỉ lại hứng thú vô cùng. Tiểu Duy có người anh họ học ở Đại học S, kiểu mọt sách lo học nhưng về là hồ hởi khoe khoang cùng gia đình dòng họ khi học được trường tư nổi tiếng, nên Tiểu Duy được giảng bài về Đại học S xa hoa, lộng lẫy kia tuyệt vời như thế nào.

Đại loại như: Thiết kế kiểu Châu Âu lịch lãm, khuôn viên trường rộng rãi thoáng đảng. Thư viện thì to gấp rưỡi trường mình, các khoa, phòng học, phòng nghiên cứu, phòng học riêng đều nhìn đẹp mê mẩn. Phía xung quanh tường trường điều trồng hoa cát cánh đỏ rực, sát cạnh đó được thiết kế một con sông tí hon dài bao quanh trường, nước xanh trong mát rượi . Chỉ duy nhất phía cổng giữ xe của trường có cây hoa anh đào năm nào cũng nở muộn, làm ra một điểm khác biệt thực sự cho ngôi trường đào tạo ra nhiều anh tài.

Nghe thì rất nhiều, tận mắt thấy thì chưa.

Bóng dáng Tiểu Duy và Lưu Phỉ chưa đến nơi, đã nghe tiếng nói oan oản khắp lớp, vẫn là bàn về một người tên Doãn Chí Đằng.

Hạ Cầm nghĩ thật sự người gì tên Doãn Chí Đằng đó tài giỏi lắm hay sao, mà ngồi đâu cũng nghe, ai nấy cũng bàn đến. Biết là trường nữ sinh, tất nhiều chuyện để đem ra tám cùng, mà dường như người này nổi bật hơn nhiều rồi. Toàn nghe ra lời khen có cánh trong đó.

Cô đang chống cằm suy nghĩ vu vơ, liền thấy một bức hình chìa ra trước mặt. Cô vươn mắt nhìn, một giây sau mới tỉnh mộng giật cả mình chộp lấy bức hình được mở từ điện thoại mà nhìn cho kỹ càng. Đây không phải chàng trai luôn ngồi cạnh cô trên chuyến xe bus số 4 hay sao?

“Nè Tiểu Hạ, biết là người ta đẹp trai nhưng cũng đâu cần phải đưa sát mắt nhìn cho kỹ như thế chứ?” Lưu Phỉ cười ha hả, tuy có chút bị giật mình vì hành động của Hạ Cầm nhưng liền bỏ qua ngay tức khắc.

Tiểu Duy thì thấy kỳ lạ. Bốn năm học cô chưa từng hề thấy Hạ Cầm nhắc hay nhìn đến một người khác giới nào, mà hôm nay cầm lấy điện thoại của Lưu Phỉ lại kích động như vậy, không khỏi tò mò: “Cậu quen Doãn Chí Đằng à?”

“Doãn... Doãn gì cơ?” Hạ Cầm nhìn Tiểu Duy rồi Lưu Phỉ, nghe được câu đầu mất câu đuôi.

Lưu Phỉ giật lại điện thoại, chỉ trỏ vào bức hình mặt phức tạp: “Doãn Chí Đằng! Là Doãn Chí Đằng khoa Luật của Đại học S đóooo...” cô còn kéo dài từ đó như sợ Hạ Cầm lãng tai.

Hạ Cầm ậm ừ gật đầu cho qua, hai bàn tay dưới bàn đã đan chặt vào nhau, đổ cả mồ hôi tay mà vẫn còn chưa hết run rẩy.

Tiểu Duy chống tay xuống bàn Hạ Cầm, nghi hoặc nhìn cô: “Dạo này, cậu rất kỳ lạ nhé Tiểu Hạ!”

“Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào?” Hạ Cầm giật bắn mình, vội xua xua tay liên tục: “Tớ vẫn bình thường mà!”

Reng!

Hạ Cầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng reng giờ lên lớp sáng reo lên, cả đám ồn ào về chỗ ngồi, Tiểu Duy và Lưu Phỉ cũng vậy, trước khi đi còn trao cho cô ánh mắt nhìn dò xét mấy giây.

Anh ấy tên Doãn Chí Đằng ư? Nếu không phải bức ảnh ấy chụp anh trong bộ quần áo hôm anh dán miếng urgo vào trán cô, thì còn lâu cô mới tin hình ảnh người Doãn Chí Đằng và anh là một.

Anh đứng trên bục sân khấu, một tay cầm micro, một tay cầm một quyển sách, phía sau lưng anh là hàng chữ “Hội thi hùng biện niên khoá XX”. Vẫn là chiếc áo trắng khuy đen, quần tây âu và giày Oxford nhưng lần này lại toát ra phong thái tự tin, thanh tao toả sáng như một vì sao duy nhất lấp lánh trên bầu trời.

Hôm ấy, nếu nói không động lòng là nói dối. Cái cách anh dán urgo vào trán cô nhẹ nhàng làm sao, không một chút xíu đau đớn dù cho tiếp theo đó cô chạm vào lại thấy đau. Cách anh cười và tự nhiên dùng một bên tai phone cùng cô, mùi thơm hoa nhài làm cô dễ chịu, thoải mái nhường nào. Cả ánh mắt nâu sáng thông minh híp lại một vòng cung khi nở nụ cười...

Nhớ lại, tim cô còn đập mạnh liên hồi.

Hai hôm nay, anh không lên cùng chuyến xe bus số 4 ấy nữa, làm lòng cô thấy hụt hẫng kỳ lạ.

Bỗng dưng, cô muốn xin Lưu Phỉ bức hình của Doãn Chí Đằng khi nãy ghê gớm...

Giờ ra chơi, cả ba tụ tập ở góc hoa sau lưng trường ngồi ăn trưa.

Hạ An đã xách tay nải đi “lên kinh ứng thí” mà ở trường Hạ Cầm cũng thấp thỏm mấy bận.

“Anh họ tớ bảo phía Đại học S thi trước cao trung tụi mình hai hôm, có nghĩa hôm nay là ngày cuối cùng. Hạng nhất, nhì được học bỗng toàn phần học lên thạc sỹ, tiến sĩ ở đất Mỹ đấy nhé, mà là trường nào thì chưa công bố. Ôi, đúng là trường tư có khác, mình ước đầu óc chỉ cần phân nửa họ thôi thì cuộc sống tớ sẽ tốt đẹp hơn rồi.” Tiểu Duy vừa cắm đũa vào trứng chiên trong hộp cơm trưa, dậm dậm nát tươm.

Lưu Phỉ đang gắp rau xào vào miệng, cũng tiếp ý Tiểu Duy: “Tiểu Duy nói đúng. Chúng ta mà được giỏi nửa phần... à không một phần ba thôi, thì không cần phải học ở trường nữ sinh này. Tổng bảng điểm để được vào Cao trung Vạn Kính tớ chỉ thiếu có ba điểm. Hừ! Thời đại này là thời đại gì cơ chứ?! Tại sao ba mẹ mình lại cho mình vào học ở trường nữ sinh chứ? Yêu đương sớm thì có gì là sai mà phải sợ? Suốt ngày nhìn đến những con nhỏ có người yêu mà tớ thèm nhỏ nước...” Cô nhai miếng rau xuống cổ họng, xong hắng giọng nói tiếp: “Yêu thích người khác giới có gì sai trái trong độ tuổi đi học nào? Dù sao cũng không thể quản thúc mình đến già được. Học đi đôi cùng yêu mới có tinh thần để ta cố gắng cơ chứ!”

Tiểu Duy còn gật gù với đoạn đầu của Lưu Phỉ phân tích, đến đoạn sau liền ngửa cổ lên trời mà than thở.

“Tính về phương diện học phí thôi thì gia đình đã muốn tống cổ cậu vào trường nữ sinh này rồi.” Tiểu Duy thở dài.

Lưu Phỉ hứ một cái.

Tiểu Duy nhìn thấy Hạ Cầm gắp đậu thôi mà hột rớt hột không, đầu cúi xuống thấp không biết đang nghĩ gì. Cô vỗ nhẹ vào vai Hạ Cầm, hỏi han: “Cậu làm sao vậy?”

Hạ Cầm bừng tỉnh, lắc lắc đầu, ngượng người cười trừ.

“Ế! Chị cậu nay thi đúng chứ? Nhắn tin xem thử có gặp được Doãn Chí Đằng không? Anh ta cũng đại diện Đại học S đi thi trên Sở giáo dục đấy! Có thì xin một bức hình nào ha ha.” Mắt Lưu Phỉ sáng ngời, cười đến giãn cả miệng.

Hạ Cầm thót người. Anh ta cũng đi thi ư? Lỡ như, lỡ như gặp được Hạ An thì sao? Có phải anh sẽ nhìn lầm đó là cô không?

Lòng Hạ Cầm nóng như lửa đốt, không thể ngừng suy nghĩ đến chàng trai ấy được. Còn viễn cảnh ra anh ta và chị mình đối diện cùng nhau, sẽ có cảm giác gì? Cô sợ... cô sợ một nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm trong lòng.

Tiểu Duy chỉ ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Hạ Cầm từ đỏ sang xanh, rồi giờ là trắng bệch đến đáng sợ... Cô nghi ngờ giữa Hạ Cầm và người con trai tên Doãn Chí Đằng đó có mối quan hệ nào đó, hay chỉ là... do cô suy nghĩ quá nhiều.

Mà nỗi lo sợ của Hạ Cầm đã trở thành sự thật.

Hôm đó, Doãn Chí Đằng bước ra khỏi phòng thi. Anh ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong khuôn viên của “Sở Giáo Dục Thành Phố S”, tu một hơi dài hết nửa chai nước khoáng.

Lúc còn đang suy nghĩ về bài làm khi nãy, bóng dáng cô gái tóc dài ngang lưng, mặc bộ váy màu hồng phấn tay dài lướt ngang, đang sánh đôi đi chung cùng một cô gái khác, tươi cười như đoá hoa thanh khiết nở rộ sớm mai. Anh kinh ngạc bật dậy, cùng lúc tiếng gọi của Dực Thanh bạn mình vọng lại.

“Chí Đằng, chúng ta qua bên quán đối diện Sở giáo dục ăn không?” Dực Thanh tươi cười đi tới.

“Cậu qua bên đó trước đi, mình sẽ chạy qua sau.” Nói xong Doãn Chí Đằng gấp gáp chạy đi mất.

Bỏ lại Dực Thanh chẳng biết gì, chưng hửng đứng nhìn.