Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 38: Tô Duệ*

TrướcTiếp
Lúc này, mọi chuyện đã vượt xa dự đoán của tổ tiết mục.

Vị đạo diễn ở trên xe của Phùng Vân Hi bị rơi vào tình huống cực kỳ khó xử, ông nói: “Yêu cầu này của cậu hoàn toàn không phù hợp với quy định của chương trình nên cậu không thể chọn chuyển giao phần thưởng cho người khác được.”

”Vậy thì, vì sao Phùng Vân Hi có thể tặng cơ hội lần này cho tôi? Dù sao, nhiệm vụ mấy người đặt ra là leo núi đạt được phần thưởng, phần thưởng này được sử dụng như thế nào cũng không có gì khác biệt đâu nhỉ?” Giọng nói của Tô Duệ vẫn lạnh nhạt.

Đạo diễn: Tôi đã gặp nhiều sao rắc rối nhưng tôi chưa từng thấy nhiều sao rắc rối như này. Sau season này, ông muốn xin nghỉ phép. Nếu không, sau này ông mà làm đạo diễn cho chương trình nào thì ông sẽ bị ám ảnh mất.

Show mùa này đã không cần đạo diễn, mấy người cứ thoải mái bung lụa đi.

Theo lịch trình, sau khi nghệ sĩ lên núi, họ còn phải chuẩn bị cơm tối, đến tám giờ thì tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày ghi hình rồi bảy giờ sáng mai sẽ quay tiếp. Nhưng bây giờ, vì việc này đã làm chậm trễ giờ quay nên họ không thể đóng máy vào đúng tám giờ được.

Dù đây là chương trình truyền hình trực tiếp nhưng bên nhà đài vẫn còn nhiều chương trình khác phải lên sóng nữa, họ không có thời gian chờ chương trình này bảo: “Kết thúc!”

Người khổ nhất chính đội viên của nhóm Tô Duệ - Sở Hàm, cô ta không biết làm gì hết, đã vậy còn phải leo núi chung với Tô Duệ.

Cô ta không phải đồ ngốc, cái núi này ai muốn leo thì leo, có chết cô ta cũng không leo.

Sở Hàm hỏi: “Tại sao phải đưa phòng gỗ cho Phùng Vân Hi?”

Tô Duệ trả lời: “Đây là cơ hội cô ấy tặng cho tôi, nên tôi dùng phần thưởng đó tặng lại cho cô ấy thì có gì vấn đề gì sao?”

Đây là logic kỳ lạ gì thế?

Sở Hàm: “...” Nhưng cô ta không thể phản bác được.

Ấn tượng đầu tiên Tô Duệ dành cho người ngoài là gã ấm áp như ánh mặt trời vào mùa đông, nhưng dần dần, họ sẽ biết được, đằng sau tính tình ôn hòa chỉ là sự lạnh lùng, thậm chí là vô cảm. Dường như cho đến tận bây giờ, gã chưa bao giờ quan tâm đến thứ gì, nhưng một khi gã đã chú ý thì gã sẽ điên cuồng theo đuổi đến cùng.

Tất cả mọi người đều không phải là lính mới nên họ đều biết các cách để tránh camera đang quay và cũng biết rõ từng góc độ quay sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân khi lên sóng đến cỡ nào.

Tô Duệ tránh khỏi ống kính, đôi mắt hẹp dài của gã loé lên tia sáng lạnh lẽo, khóe môi khẽ nhếch: “Chuyện này không liên quan gì tới cô, cần tôi nói với tổ tiết mục thay cô không?”

Sở Hàm rùng mình một cái nhưng vẫn mỉm cười với gã. Ống kính đang quay ngay mặt cô, chỉ cần cô làm ra vẻ mặt nào không đúng thì những gì người xem thấy sẽ là: Tô Duệ đang giúp cô ta, mà cô ta còn không hiểu chuyện.

”Không sao cả, chúng ta là một nhóm. Nếu phải leo núi thì chúng ta cùng nhau leo núi.”

Tổ tiết mục sẽ vận chuyển vật dụng cần thiết lên núi giúp họ, nên họ sẽ không phải tự mang theo cái gì.

Bàn tay thon dài hiện rõ khớp xương của Tô Duệ đặt lên tay kéo rồi mở cửa xe. Gã đưa tay che ánh mặt trời dìu dịu rồi nhìn về phía hai chiếc xe đang đậu không xa, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Quả nhiên, cô ấy đã trở về!

Thật ra, Phùng Vân Hi không hề buồn ngủ, cô chỉ không muốn nói chuyện với đạo diễn mà thôi. Khi xe đang chạy, cô tháo bịt mắt và tai nghe xuống, còn đẩy Chu Hạo Hiên mấy cái: “Dậy đi! Một lát nữa chúng ta còn phải lên núi. Nếu chốc nữa đến nơi cậu mới dậy rồi phải xuống xe ngay thì có thể sẽ khó chịu đấy.”

Chu Hạo Hiên định ngủ thêm một lát nữa., nghe những lời “thân thiết” này lập tức bật dậy. Khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ cảm động: “Tôi biết Hi Hi rất quan tâm tôi mà.”

Phùng Vân Hi lắc đầu: “Không phải. Nếu cậu khó chịu thì ai sẽ nấu mì cho tôi, vừa nãy cậu còn bảo sẽ nấu mì gói cho tôi đấy.”

Chu Hạo Hiên: “...”

Đạo diễn ngồi một bên cười cười không nói gì nhưng đột nhiên nhớ ra: “Tô Duệ nói chuyển phòng gỗ sang cho cô ở. Lát nữa, hai người muốn ai ở phòng gỗ thì tự đi thương lượng với nhau nhé.”

Phùng Vân Hi giật mình: “Cái gì? Tặng lại cho tôi? Tôi không biết vì sao anh ta chuyển phòng đó lại cho tôi.” Cô nổi cáu: “Tôi không ở.”

Đạo diễn: Hai người cứ thoải mái làm loạn đi. Ai biết được lý do hai người cứ chuyển tới chuyển lui chứ?

Chu Hạo Hiên cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không biết nhau còn ân cần với người ta là sao: “Không ở! Không ở! Kiên quyết không ở. Nếu Hi Hi ở đó thì chẳng phải là giữa đôi ta sẽ có khoảng cách sao? Không đúng! Tại sao lại là phòng gỗ, không phải người mới lựa chọn không chọn căn phòng đá hay căn phòng rơm sao?”

Nội tâm đạo diễn sụp đổ: Làm ơn chú ý vào trọng tâm vấn đề, trọng tâm!

Phùng Vân Hi nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ.

Ánh chiều tà phủ lên những đám mây trắng làm một khoảng trời đỏ rực như lửa. Ánh nắng ấy hắt lên người Tô Duệ đang đứng nơi đó; tay áo sơ mi trắng của gã được vén lên, đôi chân dài bước từng bước đều. Đây vốn phải là một cảnh đẹp, nhưng không hiểu sao gã và khung cảnh này lại hoàn toàn không hợp nhau.

Phùng Vân Hi nhìn thoáng qua rồi cụp mắt xuống. Tuy cô không muốn tính sổ chuyện của kiếp trước, nhưng một khi Tô Duệ đã khuấy đảo cuộc sống bình yên này của cô thì cô sẽ hủy hoại hắn.

Cuộc đời này, ai cũng đừng hòng quấy rầy cuộc sống của cô, quấy rầy những người cô yêu quý!

Trần Viễn có chút không vui khi xem đến cảnh này, không phải tên đó là người đã kéo phòng quan hệ công chúng vây quanh một mình gã, làm chị dâu nhỏ nhà cậu không có ai đến giúp sao? Tên kia đang làm gì ở đó vậy?Lúc này, cậu cũng mặc kệ cái chương trình kia, lấy điện thoại nhắn tin cho người điều tra Tô Duệ. Kết quả chuyển về đúng là đã khiến cậu kinh hãi.

Từ ba năm trước, Tô Duệ đã gia nhập giới giải trí nhưng gã ta hoàn toàn không chú tâm phát triển trong giới showbiz, đa số thời gian gã dùng để đầu tư. Sản nghiệp hiện tại của gã đếm không xuể, nhiều nhất là ở thị trường chứng khoán. Lợi nhuận từ việc đầu tư của gã là một con số khổng lồ, hơn nữa gã còn mở một công ty giải trí và công ty đó cũng đã hoạt động ổn định. Sau khi thu đủ lợi nhuận thì gã mới bắt đầu tập trung phát triển sự nghiệp ở giới giải trí. Rất nhanh sau đó, gã đã trở thành tiểu sinh nổi tiếng.

Xem hết tài liệu, Trần Viễn chỉ muốn nói một câu: “F*ck! Thằng này chắc chắn đã gian lận.”

Không chỉ thế, người cùng xem tập tài liệu này còn có Hứa Chu. Lần trước, Phùng Vân Hi đã có thái độ kì lạ khi nhắc tới Tô Duệ. Bây giờ, khi thấy Tô Duệ cùng tham gia chương trình thì cô lại có hành động kỳ quái nên anh ta phải điều tra về gã ta.

Bởi vì Hứa Chu thuê người chuyên điều tra về người trong giới giải trí nên anh ta nhận được tài liệu chú trọng về giới giải trí hơn. Tài liệu mà anh tìm được có một phần mà Trần Viễn không có, đó chính là Tô Duệ có cổ phần của công ty Glory!

Hứa Chu nhạy bén cảm nhận được chuyện này có gì đó không đúng.Vì vậy, anh ta nói với người bên văn phòng thám tử tư:“ Chúng ta hợp tác với nhau cũng đã lâu rồi, có chuyện gì cần thì tôi cũng nhờ văn phòng của các cậu. Vậy các cậu có thể nói thật cho tôi biết, chuyện lần trước chúng tôi cần phòng quan hệ công chúng nhưng bọn họ không phái người đến là sao?”

Thật ra, Hứa Chu cũng không chắc chắn có chuyện gì hay không, anh ta chỉ muốn lừa văn phòng thám tử tư kia thôi.

Người điều tra ở đầu dây bên kia do dự một hồi mới nói nhỏ: “Tôi nói, nhưng anh cũng không thể nói ra ngoài nhé. Dù sao, chúng tôi không chỉ làm ăn với mình anh.”

”Tôi hiểu chút chuyện nhỏ này mà.”

”Các anh đã hiểu sai thứ tự của mọi chuyện, mấy người nghĩ rằng Tô Duệ đã sớm chọn ngày hôm đó để công khai ký hợp đồng với Glory, rồi cũng cùng ngày hôm đó Phùng Vân Hi công bố mối quan hệ với Thẩm Tử Mặc. Nhưng thật ra là Phùng Vân Hi công khai quan hệ với Thẩm Tử Mặc rồi Tô Duệ mới quyết định sẽ công khai ký hợp đồng với Glory vào ngày hôm đó.”

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Chu gửi cho Phùng Vân Hi một tin nhắn rằng hãy đề phòng Tô Duệ. Nếu như mọi chuyện là như thế thì Tô Duệ đang nhắm vào Phùng Vân Hi.

Ở bên này, sau khi Phùng Vân Hi lên núi đã bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối, đương nhiên các nhóm cũng có thể hợp tác với nhau. Nhưng Hoàng Diệu Diệu và Phùng Vân Hi không hề có ý đó, còn nhóm của Tô Duệ thì chưa lên đến nơi nên mỗi nhóm tự làm việc của mình.

”Đây chính là gian nhà tranh mà mấy người nói sao? Sao mấy người không nói quách là lều tranh bằng cỏ đi!” Chu Hạo Hiên hoang mang nhìn hai cái lều tranh lung lay xiêu vẹo giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào: “Mấy người có thể nói cho tôi biết ý nghĩa khi để chúng tôi sống trên núi và trong gian nhà tranh là gì không?”

”Ức khổ tư điềm, sẵn tiện cho mấy người trải nghiệm một giai đoạn tiến hóa của loài người*.”

(*Ức khổ tư điềm: Ngày nay đã hạnh phúc sung sướng, hồi tưởng lại quá khứ cực khổ.)

”Định nghĩa về trải nghiệm lịch sử tiến hóa của loài người của ông là chuyển từ nhà tranh sang nhà lầu phải không?”

”Mặc dù về lý thuyết có chút không đúng nhưng chúng cũng có điểm giống nhau chứ. Đó chính là điều kiện sống đã thay đổi rất tốt. “

“...”

Tổ tiết mục còn chuẩn bị cho mỗi đội một cái khung gỗ, nồi sắt và đá đánh lửa.

Đạo diễn xem như đã tìm về vị trí của mình, cuối cùng, ông mới là người đi ngược người khác mà không phải là người bị ngược đãi: “Mấy bạn sẽ phải tự đi nhặt củi để nấu cơm, nhưng bởi vì đây là ngày đầu tiên mọi người lên núi nên tổ tiết mục sẽ phát củi cho mọi người. Sang ngày mai, mọi người phải tự đi nhặt nhé.”

Không đợi Chu Hạo Hiên kịp lên tiếng, Phùng Vân Hi đã cầm những món được phát lên, rồi đặt dưới chân đạo diễn: “Ông mang đi đi.”

Đạo diễn: “Cái gì?!!!”

Phùng Vân Hi và Chu Hạo Hiên đã bắt đầu chia đồ dùng, rồi ôm lại chỗ nhà tranh.

Phùng Vân Hi: “Trừ mì gói và cải bẹ, cậu lấy thêm mấy túi đồ ăn vặt ra, chúng ta sẽ qua chỗ Hoàng Diệu Diệu để đổi nước nóng.”

Chu Hạo Hiên: “Được, hay chúng ta lấy thêm chút đồ ăn vặt rồi đổi lấy thức ăn của họ đi?”

”Được đó, dù sao chúng ta cũng ăn không hết nhiều đồ ăn vặt như thế, đi đổi ít đồ ăn cũng được. Còn nữa, tốt nhất là cậu hỏi bọn họ còn thiếu gì không. Nếu chúng ta có dư thì có thể đổi với bọn họ. Điều này chắc bọn họ cũng đồng ý.”

Đạo diễn: Các người không nghĩ cho cảm xúc của tổ tiết mục sao!

Đã quay qua nhiều mùa cho chương trình này, đây là lần đầu tiên đạo diễn cảm thấy bất đắc dĩ như thế. Nhưng bất đắc dĩ thì sao? Ông có thể làm được gì chứ?

Hoàng Diệu Diệu hết sức cảm động khi thấy Phùng Vân Hi muốn lấy đồ ăn vặt để đổi nước nóng. Bởi vì nhóm của họ không có nhiều tiền nên không thể mua đồ ăn vặt, mì tôm hoặc túi ngủ. Đối với họ, mỳ tôm cũng quá xa xỉ.

Cuối cùng, Hoàng Diệu Diệu quên luôn bản thân đã từng xảy ra mâu thuẫn với Phùng Vân Hi, quên luôn học trưởng cô nàng từng thích kia. Cô ấy cầm lấy cánh tay của Phùng Vân Hi: “Sau này cần nước nóng thì cứ nói tôi!”

Lâm Thiên Hà: “......” Lẽ nào nấu nước nóng không cần củi sao?

Hơn một tiếng sau, Tô Duệ và Sở Hàm mới lên trên núi. Sở Hàm không biết chuyện gì đang xảy ra nên định đi tìm các nhóm khác.

Tổ đạo diễn ngăn cô ta lại: “Phùng Vân Hi không ở phòng gỗ nên nhóm của hai người có thể ở đó.”

Tô Duệ vỗ vỗ tay áo của mình, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi nghĩ công bằng là tốt nhất. Nếu không ai ở nhà gỗ thì cũng không nên thiên vị chúng tôi.”

Sở Hàm quả thực tức đến mức muốn chửi ầm lên, có phải anh ta bị bệnh thần kinh không? Nhưng cô ta không dám nói gì, chỉ nói theo ý gã: “Đúng vậy, đừng thiên vị mỗi chúng tôi, như thế sẽ không công bằng với mọi người.”

Tô Duệ nhẹ nhàng liếc Sở Hàm một cái, hơi thở trên người gã có chút u ám, Phùng Vân Hi ở phòng rơm, người khác dựa vào cái gì mà đòi chỗ ở tốt hơn!