Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 40: Đối Mặt*

TrướcTiếp
Tổ tiết mục đưa cho họ một gian phòng cực kỳ nhỏ, bên trong đặt một cái giường lớn kèm thêm đồ dùng cần thiết, gần như không có chỗ để chân. Trời mùa hè rất nóng, nếu ở trong phòng này sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Phùng Vân Hi ngồi yên ở trong phòng, mồ hôi vã ra như tắm. Cô đành cầm điện thoại di động đi ra ngoài hóng gió. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lại gặp Chu Hạo Hiên vừa mới trở về.

”Cậu mới đi đâu thế?”

”Tìm tổ đạo diễn. Tôi đến nói với bọn họ là căn phòng này quá nóng, họ vừa quạt vừa nói với tôi là lòng tĩnh lặng thì tự nhiên sẽ mát.”

Chu Hạo Hiên: Nếu đã lòng tĩnh lặng tự nhiên sẽ lạnh, vậy mấy người còn dùng quạt làm gì.

“...”

Dù sao thì hôm nay nhóm nghệ sĩ cũng đã hành tổ tiết mục kha khá, mặt khác Phùng Vân Hi cũng hiểu rằng, tổ tiết mục không thể quản lý được bọn họ. Vì thế cô nói: “Không phải chúng ta có túi ngủ sao, hay chúng ta mang túi ra ngoài ngủ đi.”

Chu Hạo Hiên mỉm cười: “Một mình tôi ngủ một cái giường đôi còn thấy chật chội, vậy mà cô nỡ bảo tôi ngủ trong túi ngủ hả?”

Phùng Vân Hi “...Vậy cậu đừng có dùng túi ngủ, nằm dưới đất sẽ rộng rãi hơn đấy.”

“...Tôi đi lấy túi ngủ.”

Cuối cùng, một người ôm túi ngủ, một người cầm điện thoại tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi.

Phùng Vân Hi muốn dùng di động để post bài lên Weibo, nhưng ở trên núi không có tín hiệu nên cô đành dẹp luôn ý nghĩ này. Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chu Hạo Hiên không biết từ đâu lấy được một cái xẻng, giả vờ chèo thuyền tới. Cậu vẽ xẹt xẹt trên mặt đất.

”Cậu làm gì thế?”

”Nam nữ khác biệt. Tôi muốn giữ khoảng cách với cô, cô không được vượt qua lằn ranh này.” Nói xong Chu Hạo Hiên quăng xẻng đi rồi chui vào trong túi ngủ.

Phùng Vân Hi vẫn còn ngồi trên mỏm đá đang cố gắng vào Weibo: “...”

Mười phút sau...

”Hi Hi, cô ngủ chưa?”

”Nam nữ khác biệt, đừng nói chuyện với tôi.”

”Bật một bài hát lên đi, tôi không ngủ được.”

Cảnh sắc trên núi về đêm đẹp đến lạ thường. Nhất là bầu trời đầy sao kia, nó không giống như trong thành thị, chỉ có thể nhìn thấy lác đác vài ngôi sao nhỏ. Ở đây có thể nói là sao giăng khắp trời.

Hai người cực kỳ thích thú khi vừa ngắm sao vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng thêm một cơn gió nhẹ thổi qua.

Một tiếng sau, điện thoại của Phùng Vân Hi đang phát nhạc đột nhiên im bặt.

Cô xem lại thì thấy pin của điện thoại di động còn không đến mười phần trăm. Phùng Vân Hi đành ngồi dậy: “Điện thoại sắp hết pin. Trên núi không có chỗ cắm sạc phải không?”

”Đúng vậy, lúc nãy điện thoại của tôi còn hơn mười phần trăm pin, lướt Weibo một lát là tự động tắt nguồn luôn.”

“... Tại sao cậu có thể lên Weibo. Không phải, đây không phải là trọng điểm. Cái chính là tại sao cậu biết không thể sạc điện thoại mà cậu còn nói tôi mở nhạc hả?”

”Cảnh đẹp thế này, không có nhạc không phải là rất đáng tiếc sao?”

Phùng Vân Hi cầm điện thoại định gọi cho quản lý siêu thị nhờ anh ta đưa một cục pin dự phòng hoặc một cái điện thoại mới đầy pin đến đây. Cô không cần điện thoại cao cấp gì, chỉ cần gọi điện thoại được là tốt rồi.

Nhưng cô lại bấm nhầm số của Thẩm Tử Mặc. Tiếng chuông reo vài cái, cô liền nhanh chóng cúp máy.

Thế mới nói, đây là một hiểu lầm tốt đẹp.

Thẩm Tử Mặc cầm lấy di động, anh mới vừa cầm lên, đang chuẩn bị nghe máy thì tiếng chuông điện thoại đã ngừng. Anh liền gọi lại cho cô, nhưng đầu dây bên kia lại báo bận.

Vài phút sau, Thẩm Tử Mặc gọi lại lần nữa. Lúc này thì lại nghe thấy báo rằng số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.

Thẩm Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy lo lắng cho Phùng Vân Hi. Anh cầm lấy áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài.

Trần Dịch bưng một đĩa trái cây cực lớn ra: “Mới đó mà đã gọi xong rồi à? Cậu định đâu vậy? Chắc không phải là chuẩn bị đi tìm cô ấy chứ? Phùng Vân Hi đúng là có bản lĩnh, một cú điện thoại liền biến cậu ra như này.”

Thẩm Tử Mặc dừng bước: “Tớ không gọi được điện thoại của cô ấy, tớ gọi lại thì báo tắt máy.”

Trần Dịch ôm bả vai anh, kéo anh trở về: “Có lẽ là điện thoại hết pin, hoặc là cô nàng đã ngủ. Nếu bên phía cô ấy có vấn đề gì thì tổ tiết mục sẽ gọi cho quản lý của cô ấy thôi.” Nói xong, anh ta còn tỏ vẻ vui mừng.

Thẩm Tử Mặc híp híp mắt, đây không phải là điều anh lo lắng: “Hôm nào lại tụ họp đi. Còn nữa, chuyện tớ nhờ vả, cậu cũng phải giấu Trần Viễn.” Nói xong anh đẩy tay của Trần Dịch đang đặt trên vai anh xuống.

Vừa nói đến Trần Viễn, Trần Dịch liền cảm thấy đau đầu. Anh ta không biết thằng em này bị Phùng Vân Hi bỏ bùa gì mà từ khi biết Phùng Vân Hi, cứ dăm ba câu liền nhắc tới ba chữ này.

”Được, vậy hôm nào chúng ta tụ họp đi. Hay là, khi Phùng Vân Hi trở về, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm đi?””Đến lúc ấy hẵng nói.”

Trần Dịch: Đến việc quyết định cùng nhau ăn một bữa cơm mà cậu cũng không làm được, cậu đang đùa tớ chắc?

Phùng Vân Hi muốn để dành chút pin nên sau khi gọi cho quản lý siêu thị thì cô tắt máy luôn. Cô không biết Thẩm Tử Mặc lại nghĩ sâu xa về chuyện này như thế.

Mặc dù điện thoại có báo là có cuộc gọi tới lúc cô đang gọi điện cho quản lý siêu thị nhưng cô không để ý.

Phùng Vân Hi đi đến bên cạnh Chu Hạo Hiên, cô đá vào túi ngủ của cậu: “Cậu có biết hành vi lừa tôi bật nhạc là một hành động gây mất tình đoàn kết hữu nghị giữa chúng ta không?”

Chu Hạo Hiên giả vờ lăn rất xa trên đất, lúc cậu muốn lăn trở lại nhưng có thể do trời quá tối nên cậu không thấy rõ nơi đó là dốc. Thế là cậu bị lăn mấy vòng không dừng lại được. May mắn con dốc này không dài, phía trước lại có gốc cây chặn lại.

”Hi Hi!”

Phùng Vân Hi chạy tới, thấy cậu không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói đùa: “Nếu cậu đã cầu xin tôi đến mức này, tôi sẽ không tuyệt giao với cậu.” Cô vừa nói xong, ánh mắt liền lóe sáng.

Cách đó không xa, Tô Duệ đang nhìn về phía cô.

Phùng Vân Hi có thể khẳng định Tô Duệ cũng trọng sinh và chắc chắn Tô Duệ cũng biết cô đã sống lại. Tên này rất đáng sợ, nếu lúc này một mình cô đi gặp gã thì đúng là không sáng suốt.

Tô Duệ giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô rồi liếc sang Chu Hạo Hiên.

Phùng Vân Hi nhíu mày, rồi ngồi xổm xuống nói với Chu Hạo Hiên: “Tôi đi qua kia một chút. Nếu mười phút sau vẫn chưa thấy tôi quay lại thì cậu qua đó tìm tôi.”

Khi nhìn thấy Tô Duệ, Phùng Vân Hi có thể giả vờ tỏ ra bình thản, nhưng cô không có cách nào đè nén sự bồn chồn và bất an ở trong lòng, thậm chí còn có sợ hãi. Phùng Vân Hi cảm giác trong một giây nhìn thấy Tô Duệ kia, cô như quay lại đúng thời điểm cáp treo bị rơi xuống.

Cô không sợ Tô Duệ, cô đang sợ lịch sử sẽ tái diễn, cô không thể thay đổi số phận của mình.

Tô Duệ nhìn người gã hằng đêm mong nhớ đang đứng trước mặt mình, gã mím đôi môi mỏng, một lát sau mới mở miệng: “Cuối cùng em cũng trở về rồi, anh đã chờ em ba năm!”

Gã sống lại trước Phùng Vân Hi sớm hơn ba năm. Suốt thời gian đó, gã lặng lẽ ngắm nhìn Phùng Vân Hi vô số lần nhưng gã không dám xuất hiện, bởi vì gã tin chắc Phùng Vân Hi cũng sẽ trở về. Gã sợ rằng khi gã xuất hiện sẽ phá hỏng quỹ đạo cuộc sống của cô, khiến cho cô không thể quay lại. Gã đã dựa vào chấp niệm này mà tiếp tục chờ tới bây giờ.

Phùng Vân Hi của lúc trước cũng là Phùng Vân Hi, nhưng đó không phải là Phùng Vân Hi đã yêu thương gã, vì gã mà từ bỏ tất cả.

Phùng Vân Hi cười trào phúng, nếu như đời trước có người nói cho cô biết cô sẽ không cảm thấy gì khi đối mặt với Tô Duệ thì cô sẽ không tin: “Chờ tôi? Anh đang sợ tôi sẽ trả thù anh sao? Anh nghĩ anh xứng sao?”

”Vân Hi, anh...”

Đôi môi đỏ mọng của Phùng Vân Hi khẽ mở: “Cút!”

Mắt thấy Tô Duệ còn muốn nói nữa, Phùng Vân Hi liền nói trước: “Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, cũng không muốn nghe anh viện lý do. Tôi không muốn quan tâm chuyện kiếp trước nữa. Vì lúc bên anh chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc sống của tôi, bây giờ tôi đã có cuộc sống mới nên tôi không muốn có dính dáng gì đến anh nữa!”

Nói xong những lời này, Phùng Vân Hi muốn quay người rời đi.

Hai tay Tô Duệ buông xuống, siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, ánh mắt gã vằn lên tia máu: “Đây chính là lòng tin của em sao? Anh cứ nghĩ rằng em sẽ tin anh!”

Phùng Vân Hi không thèm dừng lại, cô cũng chẳng buồn ngoái đầu nhìn gã.

”Mọi chuyện đều là lỗi của anh, anh sẽ đền bù cho em!”

”Em có thể không nghe anh giải thích nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy!”

Phùng Vân Hi đã từng trải qua nhiều chuyện như thế, làm sao có thể không tức giận chứ? Bây giờ, những lời này của Tô Duệ lại càng khiến cô nổi điên. Gã nghĩ gì mà lại cho rằng cô sẽ tin gã, tin gã cái gì?

Phùng Vân Hi dừng lại, quay người cười lạnh: “Nếu anh muốn đền bù cho tôi thì anh hãy nổ tung ở tại đây đi. Nếu anh làm được thì xem như anh đã đền bù cho tôi rồi.”

Chu Hạo Hiên không yên tâm về Phùng Vân Hi nên Phùng Vân Hi vừa mới đi được một lát là cậu liền tới đây. Ai ngờ lại trùng hợp nghe được câu này, Chu Hạo Hiên ngây ra như phỗng. Nổ tung tại chỗ ư? Từ khi nào mà Phùng Vân Hi lại trở nên tàn bạo như này?

”Hi Hi...”

”Ai cho phép cậu gọi tôi là Hi Hi!”

”Tôi vô tội mà......”

Đến khi Phùng Vân Hi và Chu Hạo Hiên rời đi, Tô Duệ vẫn đứng yên không hề cử động. Ánh mắt gã u ám nhìn chằm chằm chỗ Phùng Vân Hi rời đi.

Vân Hi vẫn còn yêu gã, vì yêu gã nên cô mới tức giận như thế.

Gã thà nhìn thấy Vân Hi nổi giận với gã, còn hơn cô không thèm để ý đến gã. Gã không thể nào chấp nhận được việc Vân Hi xem gã là người xa lạ.

Vì đột nhiên xảy ra chuyện của Tô Duệ, Phùng Vân Hi không dám ở một mình. Cô sợ Tô Duệ lại gây thêm phiền toái nên cô liền kéo Chu Hạo Hiên quay lại nhà tranh, cả hai cùng ngủ trong túi ngủ ở ngoài nhà tranh.

Xung quanh nơi này ngoài đạo diễn còn có nhóm nghệ sĩ nên cô chắc rằng Tô Duệ sẽ không dám gây chuyện nữa.

Chưa đến sáu giờ sáng hôm sau, nhóm Phùng Vân Hi đã bị tổ tiết mục đánh thức, bảo là phải họp.

Thật ra, tổ tiết mục cũng không muốn họp đâu. Trong những chương trình thực tế, nếu để các nghệ sĩ tự biên tự diễn thì tốt hơn, nhưng bây giờ họ đã làm quá mức, không cần tới tổ tiết mục nữa rồi. Nếu còn để mấy người này tiếp tục như thế thì họ sẽ thành Tề Thiên Đại Thánh náo loạn thiên cung mất.