Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 2: Chương 2: Múa Kiếm

TrướcTiếp
Editor: Y Phi

Vì biểu diễn màn múa kiếm này mà Phùng Vân Hi đặc biệt thay một bộ y phục cổ trang màu đỏ phiêu dật, đoàn phim cũng chuẩn bị thêm ba máy quạt gió để tăng thêm độ mỹ cảm.

Màn múa kiếm này Phùng Vân Hi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Bởi vì, kiếp trước, lúc cô quay bộ phim này, NG* hơn mười lần. Nguyên nhân của việc này không phải vì cô không biết múa, mà là cô múa không đẹp, vì vậy cô khổ luyện suốt một tuần, cuối cùng lúc sắp đóng máy mới quay đạt yêu cầu.

*NG: No Good – cảnh quay hỏng

Động tác vốn có hơi mơ hồ,theo sự hướng dẫn của thầy chỉ đạo võ thuật, cô nhớ lại rất nhanh, sau đó lập tức múa, động tác liền mạch lưu loát.

Người chỉ đạo võ thuật: “…….” Tui còn chưa dạy xong cơ mà. Có điều múa đẹp ghê, khoan đã, động tác đằng sau là thế nào vậy? Sao lại giống ý nghĩ của tui như đúc thế, lẽ nào gặp được tri kỷ sao???

“Sao mấy người không mở máy đi, còn chờ cái gì hả!” Đạo diễn hét lên.

“Tổ đạo cụ, mấy cậu không mở máy quạt gió, bộ muốn để lại hóng mát hay sao!”

Tổ đạo cụ: “……”

Thanh kiếm lướt nhanh như điện xẹt,mái tóc đen dài bay lượn trong không trung, đối lập mãnh liệt với sắc đỏ của y phục,tay Phùng Vân Hi cầm trường kiếm, động tác tao nhã, trong cương có nhu*. Múa xong, nàng dừng lại,thu tayrút kiếm về,“Đệ nhất thiên hạ thì sao chứ? Ta chỉ muốn có một mình chàng mà thôi!”

*Trong cương có nhu: trong cứng có mềm, vừa mềm mại lại vừa mạnh mẽ.

“Cắt!”

Đạo diễn vừa hô cắt, người đầu tiên lao lên không phải là quản lí của Phùng Vân Hi, cũng không phải trợ lý của cô, mà là người chỉ đạo võ thuật ban nãy.

Khuôn mặt anh ta đỏ bừng, sắc mặt kích động: “Đoạn múa kiếm vừa rồi…”

Phùng Vân Hi nói: “Tôi làm sai chỗ nào sao?”

Cô cũng không nghĩ rằng đạo diễn sẽ trực tiếp quay, cho nên chỉ là luyện tập một chút mà thôi.

“Không phải, động tác lúc sau là cô tự mình nghĩ ra sao?” Chỉ đạo võ thuật hỏi.

Nhất thời Phùng Vân Hi có chút bối rối,động tác này là do vị chỉ đạo võ thuật trước mặt cô đây nghĩ ra chứ đâu, nhưng lúc nãy anh ta không dạy cô, bảo cô phải trả lời ra sao đây.

“Động tác của tôi không phải do thầy dạy à?” Phùng Vân Hi giả ngu.

Miêu Tiểu Trân đi tới, đưa cho Phùng Vân Hi một bình nước, lại cầm khăn giấy lau mồ hôi cho cô: “Chị Vân Hi, mình về xem lại kịch bản một chút đi, đạo diễn muốn cho quay thêm vài phân đoạn phía trước.”

Phùng Vân Hi uống hơn nửa bình nước, cười cười nhìn chỉ đạo võ thuật: “Tôi đi trước đây.”

Người chỉ đạo võ thuật trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng anh ta vỗ tay một cái: “Lẽ nào chính là thiên tài như thầy mình nói, tốc độ phản ứng của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, động tác đều là cô ấy làm trong vô thức, quả thực là trên cả tuyệt vời!”

Phùng Vân Hi còn chưa đi xa, thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước.

Miêu Tiểu Trân vội hỏi: “Sao vậy chị?”

Phùng Vân Hi vuốt tóc cô bé: “Không có gì, chúng ta cố gắng quay cho tốt, rồi ngày mai chị cho em nghỉ, em thích nghỉ ngơi hay đi dạo phố đều được.”

Thời điểm khó khăn nhất, Miêu Tiểu Trân vẫn luôn làm bạn với cô.

Giang Hồ Phong Vân kể về tình yêu của nữ ma đầu trên giang hồ Lâm Thi Vũ với đệ tử danh môn chính phái Lâm Ý. Bởi vì Lâm Ý một lòng muốn diệt trừ nàng, nên Lâm Thi Vũ đã vứt bỏ thân phận thật của mình, ngụy trang thành đại tiểu tỷ của Lam Sơn trang, sau đó cùng Lâm Ý tiêu diệt nữ ma đầu. Cuối cùng bọn họ cũng thành công giết chết nữ ma đầu giả mạo, nhưng đúng lúc hai người sắp thành thân, thân phận của Lâm Thi Vũ bị bại lộ, Lâm Ý đau khổ suýt nữa là chết đi, võ lâm nhân sĩ cũng muốn lao vào tiêu diệt nàng. Nàng hẹn Lâm Ý ở nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau. Đến lúc gặp, Lâm Thi Vũ bởi hiểu lầm mà tưởng rằng Lâm Ý muốn giết nàng không chút lưu tình, nhưng thật ra Lâm Ý chỉ muốn bảo vệ nàng, sau đó Lâm Ý dùng thanh kiếm đã đâm nàng mà tự vẫn.

Vai Lâm Ý do nam diễn viên đang nổi tiếng – Chu Hạo Hiên đảm nhận, mối quan hệ của Phùng Vân Hi với cậu ta cũng không tệ, hai người hợp tác rất ăn ý.

Chu Hạo Hiênbuồn ngủ muốn chết, ngủ say ngay trên ghế salon của mình,người đại diện đi qua đẩy vài lần, cậu ta vội bật dậy theo phản xạ: “Quay xong rồi à? Vậy em về ngủ trước đây.”

“Không phải, đạo diễn nói hôm nay Phùng Vân Hi biểu hiện tốt, cho nên sẽ quay thêm, ngày mai được nghỉ.”

Chu Hạo Hiên nghe nói phải quay thêm cảnh cả người đều ỉu xìu, nhưng nghe câu được nghỉ tthì inh thần lại vô cùng phấn chấn.

Đợi Chu Hạo Hiên chỉnh đốn lại cho tốt, người đại diện mới nói tiếp:“Phùng Vân Hi được nghỉ, còn cậu ngày mai tiếp tục quay, có điều cảnh diễn cũng không nhiều lắm.”

Chu Hạo Hiên “……” Cái thế giới này thật bất công.

Phùng Vân Hi diễn thêm, cậu ta cũng diễn thêm, thế quái nào mà Phùng Vân Hi được nghỉ, cậu ta lại không được!!!

“Anh Chu, anh đặt giúp em một vé máy bay về thành phố A nhé. Đêm nay em đi, tối mai em sẽ quay lại.” Phùng Vân Hi nói xong rồi quay sang Miêu Tiểu Trân, “Em cầm giúp chị quần áo về khách sạn, quay xong chị đi ra thẳng sân bay luôn.”

“Sao em lại muốn về thành phố A?” Hứa Chu hỏi.

“Em muốn gặp Thẩm Tử Mặc, hai người không cần đi theo em đâu. Chẳng mấy khi được nghỉ, hai người cứ đi dạo hoặc ngủ cả ngày ở đây cũng được.” Phùng Vân Hi nói.

Hứa Chu thốt lên theo phản xạ: “Cửu Thiên Kiếm?”

Cửu Thiên Kiếm là bộ phim mà đạo diễn nổi danh – Lâm Chính Hào mới đầu tư, ông vừa tung ra thông báo về buổi thử vai tìm nữ chính.

Nhất thời, Phùng Vân Hi cảm thấy khó hiểu: “Cửu Thiên Kiếm làm sao?”

Hứa Chu “……” Lẽ nào Phùng Vân Hi tìm Thẩm Tử Mặc không phải vì muốn diễn vai nữ chính của Cửu Thiên Kiếm à? Lúc bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, Phùng Vân Hi đã nói muốn diễn rồi.

“Anh mau giúp em đặt vé máy bay đi, em sắp phải quay phim.” Nói xong, cô bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu kịch bản.

Cảnh quay Phùng Vân Hi sắp diễn là cảnh cuối – Lâm Thi Vũ và Lâm Ý hẹn nhau ở nơi lần đầu gặp gỡ, Lâm Ý giết Lâm Thi Vũ. Sau đó, chàng tự vẫn.

Lúc chuẩn bị quay,Chu Hạo Hiên nhìn chằm chằm Phùng Vân Hi “Nghe nói ngày mai cô nghỉ, có dự định gì không?”

Phùng Vân Hi nhìn cậu ta cười cười “Ngủ, ăn cơm, sau đó xách ghế qua đây nhìn cậu diễn.”

Vẻ mặt Chu Hạo Hiên đầy khiếp sợ lại xen lẫn đau đớn, cậu ta ôm ngực nhìn Phùng Vân Hi: “Cô muốn ngược đãi người không có ngày nghỉ là tôi đây sao?”

Phùng Vân Hi bước ra sau mấy bước, lại nhìn camera một chút mới nói “Tư thế này của cậu rất ổn, cứ giữ nguyên như thế này, lát nữa quay một lần là đạt đấy.”

Đúng lúc này đạo diễn hô, “Tốt lắm, Chu Hạo Hiên. Cậu cứ duy trì trạng thái như vậy!”

Chu Hạo Hiên “……” Vì sao cậu ta mới ngủ một giấc mà đãi ngộ ở đoàn phim đã tụt dốc rồi? Vì sao địa vị của Phùng Vân Hi lại tăng vùn vụt như vậy?

Dưới cơn mưa hoa, Lâm Thi Vũ đứng cầm kiếm, dường như hòa làm một với khung cảnh xung quanh, toàn thân nàng bao phủ sát khí và tuyệt vọng. Bởi vì, Lâm Ý muốn giết nàng.

Nghĩ vậy, nàng tự phủ nhận, “Không, không phải như thế, chàng bị ép buộc, chàng là vì Phiêu Miểusơn trang. Nếu như chàng không giết ta, Phiêu Miểusơn trang sẽ trở thành mục tiêu công kích của nhân sĩ giang hồ!”

Nghĩ vậy, Lâm Thi Vũ nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy, nàng nghĩ chỉ cần Lâm Ý không quan tâm đến ánh mắt của người đời, nàng hoàn toàn có thể bảo vệ Phiêu Miểusơn trang. Nếu như toàn bộ võ lâm đều muốn nhằm vào Phiêu Miểusơn trang, nàng sẽ giết hết người trong võ lâm!

Lâm Ý đạp gió mà đến, chỉa kiếm vào Lâm Thi Vũ, “Động thủ đi!”

Hai mắt Lâm Thi Vũ khẽ mở, từ khóe mắt rơi xuống một dòng lệ. Ngay sau đó, toàn thân tràn đầy sát khí, nàng quay người nhướn mày khiêu khích, “Chàng cho rằng chàng đánh thắng được ta sao?”

Lâm Ý không trả lời vấn đề này, chàng chỉ nói “Diệt trừ ma đầu là trách nhiệm của anh hùng trong võ lâm!”

Lâm Thi Vũ cười lạnh, trong nụ cười của nàng vương chút khổ sở, “Diệt trừ ma đầu ư? Từ lúc ta và chàng quen biết tới bây giờ, ta chưa từng làm gì gây hại cho võ lâm!”

“Động thủ đi!”

“Được, đã như vậy thì ta thành toàn cho chàng!”

Chỉ trong chốc lát, thân ảnh của hai người khẽ nhích, kiếm của Lâm Ý đã đâm trúng Lâm Thi Vũ. Một kiếm này, Lâm Ý dùng cả mười tầng công lực.

Lâm Thi Vũ khẽ duỗi ngón tay chỉ vào chàng “Thì ra, chàng chẳng có chút tình nghĩa nào với ta.” Nói xong, nàng cười như điên như dại.

Gương mặt Lâm Ý đầy vẻ hoảng loạn. KKhông, không phải như thế, chàng chỉ muốn chọc giận Lâm Thi Vũ, sau đó để Lâm Thi Vũ giết chàng, như thế Lâm Thi Vũ sẽ không cảm thấy khó xử nữa. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này!

Lúc Lâm Thi Vũ ngã xuống đất, Lâm Ý lao tới, “Thi Vũ, không phải như thế, không phải như thế!”

Thực đáng tiếc, Lâm Thi Vũ không thể nghe được lời giải thích của chàng nữa!

Nhân sĩ võ lâm đang ẩn nấp xung quanh lập tức lộ diện.

“Cuối cùng cũng diệt trừ được ả ma nữ này!”

“Ả ma nữ này gây hại giang hồ mấy năm, giờ bị trừng phạt cũng thích đáng.”

“Cái ác không thể thắng chính nghĩa, chỉ cần có các đại môn phái chúng ta ở đây, tuyệt đối không cho phép có kẻ nguy hại võ lâm như thế!”

Lâm Ý ôm Lâm Thi Vũ, trên mặt lộ vẻ điên cuồng, chàng cười như điên dại “Các người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa, có thể đúng là các ngươi từng làm việc chính nghĩa thật nhưng theo ta thấy, các người chẳng qua là mượn danh giang hồ chính phái, làm những việc chẳng khác nào bọn tà giáo, cái dạng danh môn chính phái này, cái dạng giang hồ này, ta không cần!” Nói xong, chàng rút thanh kiếm đang cắm trên người Lâm Thi Vũ ra.

“Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong cùng nàng tiếu ngạo giang hồ, không quản những chuyện giang hồ hỗn loạn này nữa – Mặc kệ là chuyện của danh môn chính phái hay là tà giáo.” Vừa dứt lời, chàng liền tự vẫn.

“Cắt, ok.”

Phùng Vân Hi ngồi dậy, thấy Chu Hạo Hiên đắc ý nhìn cô.

Chu Hạo Hiên nói: “Sao nào, diễn xuất của tôi không tệ, có phải đã bị tôi làm cảm động rồi không?”

Phùng Vân Hi đáp: “Thật vô dụng, cậu phải báo thù cho tôi chứ. Sao khi không cậu lại tự vẫn thế? Vả lại, cậu chết đi thì Phiêu Miểusơn trang sẽ như thế nào? Dù cậu không báo thù cho tôi thì cũng nên nghĩ đến Phiêu Miểusơn trang chứ.”

Chu Hạo Hiên “……” Cái này thì cô đi mà tìm biên kịch ấy, liên quan gì đến tôi, tôi chỉ phụ trách diễn thôi.

Lại quay thêm mấy cảnh nữa, bởi vì rất ít NG, cho nên công việc kết thúc sớm.

Xong việc, Phùng Vân Hi thay quần áo, rửa mặt, lấy vé máy bay đi tới sân bay.

Hứa Chu đưa cô đến sân bay, muốn cùng cô về thành phố A nhưng lại bị Phùng Vân Hi cự tuyệt: “Anh ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Hứa Chu “……” Em không muốn anh là kỳ đà cản mũi thì cứ nói thẳng ra đi, anh đây cũng chỉ muốn chăm sóc cho em thôi, không có ý làm bóng đèn đâu!