Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 4: Chương 4: Quay Lại Đoàn Phim

TrướcTiếp
Editor: Y Phi

Phùng Vân Hi hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô hét lên: “Không được cho anh ta vào!”

Tình hình hiện tại đã rất đáng xấu hổ. Nếu Ôn Tuấn đi vào thấy hình ảnh quá mức đặc sắc này, cô không muốn sống nữa đâu.

Lúc này, Thẩm Tử Mặc cũng phát hiện không ổn, anh cúi đầu nhìn xuống.

Sau đó, nói với Ôn Tuấn ở đầu bên kia điện thoại bằng giọng nghiêm túc: “Không được phép vào!”

Ôn Tuấn ở đầu kia điện thoại: “……” Trái tim mệt mỏi của anh ta đã hóa đá.

Không đợi Thẩm Tử Mặc có phản ứng gì thêm, Phùng Vân Hi liền đẩy anh ra: “Em vào toilet một chút.”

Nói xong, cô đến trước cửa sổ sát đất, cầm lấy túi xách rồi chạy thẳng vào phòng tắm ở trong phòng ngủ của anh.

Hàng tháng, lúc bà dì cả đến thăm, Miêu Tiểu Trân đều để sẵn đồ dùng cần thiết cho cô trong túi xách.

Lúc Phùng Vân Hi lo liệu cho bản thân xong xuôi, cô nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có tiếng mở cửa và tiếng bước chân nên hé cửa nhìn ra thì thấy Thẩm Tử Mặc đang đi vào.

Thấy anh, cô lập tức chui vào phòng tắm, vặn vòi nước để rửa mặt.

Bởi vì quần áo của Thẩm Tử Mặc bị bẩn nên anh phải vào thay một bộ quần áo mới. Đến lúc anh thay xong rồi vẫn chưa thấy Phùng Vân Hi đi ra, liền gõ cửa phòng tắm: “Em ổn không?”

“Không sao đâu ạ…” Phùng Vân Hi nói vọng ra ngoài xong thì bắt đầu đi đi lại lại trong phòng tắm.

Bây giờ, cô không thể ở lại với Thẩm Tử Mặc được và cũng không sợ anh chạy trốn. Qua mấy ngày nữa, khi hai người dần quên đi chuyện xấu hổ này, cô sẽ tới tìm anh. Vì vậy, Phùng Vân Hi nhờ Hứa Chu đổi vé máy bay cho cô rồi mở cửa ra ngoài.

Phùng Vân Hi cúi đầu, không dám nhìn Thẩm Tử Mặc: “Em muốn về đoàn phim.”

“Để tôi đưa em đi.” Thẩm Tử Mặc nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài cùng cô.

“Không cần đâu, anh ra sân bay rồi lại mất công đi về, em tự đi được, không sao đâu mà.” Nói xong, Phùng Vân Hi chạy như bay ra ngoài.

Lúc ra khỏi phòng làm việc, Phùng Vân Hi đụng phải Ôn Tuấn, cô liền đi vòng qua anh ta.

Ôn Tuấn đang đứng tại chỗ: Sao Mặt Phùng Vân Hi lại đỏ như vậy…

Thẩm Tử Mặc đứng bên trong phòng ngủ một lúc lâu, cuối cùng hơi cong khóe miệng, sau đó, lại gọi cho Ôn Tuấn: “Đến phòng làm việc của tôi.”

Ôn Tuấn: “……” Đừng tưởng rằng anh ta không biết Phùng Vân Hi vừa mới rời đi nhé.

Đến lúc tiến vào phòng làm việc, Ôn Tuấn mới biết thế nào là khiếp sợ. Bởi vì, ông chủ nhà anh ta lại thay quần áo, nghĩ tới Phùng Vân Hi vừa mới đỏ mặt lúc nãy, anh ta cảm thấy mình đã biết điều không nên biết thì phải?

“Cậu làm báo cáo về lịch trình của cô ấy đưa đến đây, kể cả mọi việc xảy ra gần đây cũng phải điều tra rõ ràng cho tôi.” Thẩm Tử Mặc cảm thấy hôm nay Phùng Vân Hi có gì đó không ổn, giống như bị người khác ức hiếp vậy.

“Dạo này lịch quay trong đoàn phim Giang Hồ Phong Vân tương đối dày đặc, nên một tháng này Phùng tiểu thư gần như đều ở trong thành phố quay phim, cũng không nhận được thông báo nào khác.” Ôn Tuấn trả lời.

Thẩm Tử Mặc nói: “Vậy thì điều tra từ đoàn làm phim!”

***

“Anh Chu, khi nãy em ở chỗ Thẩm Tử Mặc làm một chuyện ngu xuẩn.” Đến sân bay, Phùng Vân Hi tìm một nơi để gọi điện thoại cho Hứa Chu.

Giọng Hứa Chu vô thức trở nên căng thẳng: “Em đã làm cái gì?” Anh ta biết Phùng Vân Hi đột nhiên đổi vé máy bay chắc chắn là vì Thẩm Tử Mặc.

Phùng Vân Hi: “……” Bảo bối có nỗi khổ không thể nói.

Phùng Vân Hi: “Cũng không có gì, chỉ là hơi bối rối…”

Hứa Chu ở đầu dây bên kia lập tức ngộ ra trong một nốt nhạc: “Anh hiểu rồi…”

Phùng Vân Hi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quản lý nhà cô hiểu được cái gì chứ? Cô còn chưa nói gì hết mà.

“Đúng rồi, ngày hôm qua, sau khi blog của đoàn làm phim đăng đoạn múa kiếm của em thì đã trở thành hot topic, anh đã tìm thêm thủy quân làm tăng độ hot rồi, đêm nay là có thể lên top tìm kiếm. Nếu em chờ máy bay mà thấy buồn chán thì lên xem blog một chút đi.”

Nói xong, anh ta lại thêm một câu: “Chu Hạo Hiên có tag em trên blog đó.”

Chủ đề nói chuyện của Hứa Chu quá rộng, chính là không muốn thảo luận tiếp vấn đề ban nãy với cô, Phùng Vân Hi vội vàng nói: “Anh Chu, không phải đâu, đừng suy diễn lung tung, anh nghe em giải thích đã.”

“Không cần không cần, anh hiểu mà, không nói chuyện với em nữa, lát anh đến sân bay đón em.” Hứa Chu nói xong liền cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, trong đầu Phùng Vân Hi hiện lên một bức tranh, là phiên bản chibi của cô và Hứa Chu.

Phùng Vân Hi chibi: “Anh Chu, anh nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu.”

Hứa Chu chibi: “Anh không nghe, anh không nghe, anh không nghe…”

Phùng Vân Hi chibi xua tay: “Không, anh nhất định phải nghe em giải thích, anh đừng tự suy diễn nữa.”

Hứa Chu chibi lắc đầu: “Dù em có giải thích thì anh cũng không nghe đâu. Anh đã hiểu rõ, em không cần giải thích làm gì.”

Phùng Vân Hi hoàn hồn, rùng mình một cái, sau đó hai tay ôm lấy thân mình. Hình ảnh này quả thực quá đáng sợ rồi.

Sau khi chuẩn bị xong, Phùng Vân Hi liền tìm một quán ăn nhanh trong sân bay ăn điểm tâm, vừa ăn vừa lướt blog.

Tui là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Không ngờ Vân Hi nhà chúng ta múa kiếm lại đẹp như vậy. Quả thực là đẹp mê hồn mà. Còn gương mặt tràn đầy sát khí kia nữa, đúng chất yêu nữ giang hồ luôn!

Mì ăn liền: Thím lầu trên, rốt cuộc thím là fan cuồng hay anti fan vậy? Yêu nữ giang hồ cái gì chứ! Khí chất của Vân Hi nhà chúng ta có thể nói là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, sao lại gọi là yêu nữ được? Phải là tiên nữ mới đúng!

Nồi đất mì ăn liền: Thím lầu trên lạc đề rồi, Giang Hồ Phong Vân là phim võ thuật chứ không phải huyền huyễn nghen.

Gói gia vị: Tui không có gì để nói, chỉ là tui theo nồi đất mì ăn liền, không theo mì ăn liền. Bởi vì, nồi đất mì ăn liền nhiều hơn một cái nồi đất so với mì ăn liền á!

Anh đào bự: Thím lầu trên, mì ăn liền không tệ mà, đâu nhất thiết phải ăn mì trong nồi đâu.

Dưa vàng: Đủ rồi đó mấy chế, tiếp tục khen ngợi khí chất và nhan sắc của Vân Hi nhà mình đi chứ! Đừng có thảo luận về mì ăn liền được không!

Đĩa hoa quả: Vân Hi đẹp nhất, Vân Hi soái nhất, Vân Hi tuyệt vời ông mặt giời, mấy thím lầu dưới chớ spam nữa nha.

Salad hoa quả: Vân Hi đẹp nhất, Vân Hi soái nhất, Vân Hi tuyệt vời ông mặt giời, tui xì pam xì pam xì pam.

Giá đỗ xào khoai tây: Tui sẽ khen Vân Hi bằng một phong thái chuyên nghiệp chứ không nông cạn như mấy chế đâu nha. Đứng dưới góc nhìn của võ thuật, dù là tư thế hay kỹ năng cũng đều uyển chuyển mượt mà, vô cùng đẹp mắt! Vân Hi nhà ta chính là đệ nhất mỹ nhân!

Trứng rán cà chua: Mấy chế không thấy à, Chu Hạo Hiên mới tag Vân Hi nhà chúng ta. Ảnh nói Vân Hi được nghỉ nhớ mang ghế tới đoàn phim nhìn ảnh quay kìa!

Mì nhỏ chua cay: Đau lòng cho Hạo Hiên nhà tôi quá, ảnh không có ngày nghỉ vậy mà còn chờ người được nghỉ kia nhàn nhã đến coi ảnh quay phim. Đây là chuyện gì vậy, ảnh muốn tự ngược sao trời?

Nồi cơm trộn: Đúng đúng đúng, Vân Hi nhà tụi tui làm sao lại không đi xem ảnh quay phim cho được.

Tui là fan cuồng của Chu Hạo Hiên: Nữ thần Phùng Vân Hi ơi, mau thỏa mãn nguyện vọng của Hạo Hiên nhà chúng em, đi coi ảnh quay phim đi mà.

Tui là antifan Chu Hạo Hiên: Nữ thần Phùng Vân Hi ới ời, chị mau đi xem Chu Hạo Hiên quay phim đi, chị đi ngược ảnh em liền làm fan chị luôn được hông.

Tui là antifan Phùng Vân Hi: Lầu trên, tui mới là anti chân chính của Vân Hi, đừng hòng cướp nick của tui.

Xem hết bình luận trên blog, Phùng Vân Hi lẳng lặng đăng một bài mới.

Phùng Vân Hi: Đang trên đường về, sẽ nhờ quản lý của mình chuẩn bị ghế ngồi. @Chu Hạo Hiên @Hứa Chu.

Chu Hạo Hiên vất vả quay xong một cảnh phim, không đợi cậu ta nghỉ ngơi, vị quản lý đã cầm di động đến lắc lắc trước mặt cậu ta: “Tự xem đi.”

Đọc xong nội dung trên điện thoại, Chu Hạo Hiên giật mình một cái: “Không phải anh nói là cô ấy bay chuyến muộn, sáng mai mới đến sao?”

Quản lý của Chu Hạo Hiên nhún vai: “Chắc tôi nhầm, nhưng ai bảo cậu kích cô ấy, có khi vì nhìn thấy cậu đăng blog nên cô ấy mới quyết định về sớm cũng nên.”

Chu Hạo Hiên: “……” Cậu ta muốn điên cuồng quay phim, quay xong hết các cảnh trước khi Phùng Vân Hi về đến nơi.

“Đạo diễn, chúng ta mau mau quay phim. Sau đó, kết thúc công việc được không?”

“Nếu trạng thái của cậu bằng được một nửa Phùng Vân Hi hôm qua, ngày mai tôi cũng sẽ cho cậu nghỉ.”

“Đạo diễn, ông không đùa đấy chứ?”

“À, tôi đùa đấy. Hừm, bây giờ trạng thái của cậu không tệ, chúng ta quay cảnh tiếp theo thôi.”

Chu Hạo Hiên: Tại sao cậu ta chỉ ngủ một giấc thôi mà toàn bộ đoàn làm phim đều khác trước rồi? Cậu ta chỉ yêu cầu được nghỉ thôi chứ đâu có yêu cầu quay xong sớm, cậu ta chỉ muốn được đãi ngộ như Phùng Vân Hi thôi mà!

Cậu ta vẫn nhớ rõ sáng nay lúc thầy chỉ đạo võ thuật dạy cách sử dụng kiếm, mặt mũi anh ta ánh lên vẻ tự hào: “Vân Hi thật sự là thiên tài đấy! Cô ấy hợp nhất là đóng những phim võ thuật như thế này, bởi vì, động tác của cô ấy cực kỳ thuần thục. Cậu biết không, tôi cảm thấy cô ấy chính là thiên tài võ thuật trong truyền thuyết.”

Chu Hạo Hiên ngã xuống, sau đó chờ chỉ đạo võ thuật tiếp tục hướng dẫn động tác tiếp theo.

Mặt thầy chỉ đạo võ thuật lại đầy vẻ tự hào: “Nếu là Vân Hi, hẳn đã biết động tác tiếp theo nên làm như thế nào, thật sự là thiên tài trăm năm có một.”

Thật sự Chu Hạo Hiên chỉ muốn gào lên “Phùng Vân Hi là kỳ tài võ học cũng liên quan gì tới anh, anh tự hào cái nỗi gì hả!”

Cậu ta còn nhớ rõ, có một lần, thang máy mất điện, cậu ta cùng Phùng Vân Hi đi cầu thang bộ. Kết quả, đến tầng ba thì Phùng Vân Hi không thể leo nổi nữa, cái dạng này thì thiên tài võ học ở đâu ra!

***

Làm một quản lý chuyên nghiệp, chỉ cần nghệ sĩ đề nghị bất kỳ yêu cầu nào hợp lý trong khả năng của anh ta, Hứa Chu nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nếu như không hợp lý, vậy thì nghĩ biện pháp khiến nó hợp lý. Nếu như không làm được, vậy thì nghĩ biện pháp làm được.

Sau khi nhận tag của Phùng Vân Hi, Hứa Chu thật sự chuẩn bị một cái ghế salon thượng hạng ở đoàn làm phim, bên cạnh còn đặt một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt và đồ uống.

Lúc sắp đi đón Phùng Vân Hi, Hứa Chu còn nói với Miêu Tiểu Trân: “Em đi nói Chu Hạo Hiên là anh sắp đi đón Tiểu Hi đây.”

Miêu Tiểu Trân nghe xong vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Chu Hạo Hiên: “Anh Chu, anh Chu nhà chúng em muốn đi đón chị Vân Hi.” Sau khi nói xong, cô bé lại cảm thấy có chỗ không ổn, nên lặp lại một lần nữa: “Anh Chu, anh Hứa nhà chúng em muốn đi đón chị Vân Hi.”

Chu Hạo Hiên: “……” Hiếp người quá đáng! Nói một lần chưa đủ à! Sao cô lại nói thêm lần nữa vậy!!!