Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 6: Chương 6: Vợ Chồng Thần Tiên

TrướcTiếp
Editor: Y Phi

Hơn mười giờ đêm, đoàn phim mới kết thúc công việc, đạo diễn vốn muốn mời mọi người ăn một bữa cơm nhưng mọi người đều quá mệt mỏi, ai cũng không có tâm trạng đi ăn, nên ai tự về nhà nấy.

Chu Hạo Hiên cùng Phùng Vân Hi về khách sạn. Khuôn mặt của cậu có chút mệt mỏi, chẳng còn vẻ vênh váo thường ngày.

Tuy nhìn Chu Hạo Hiên có hơi ngốc nghếch nhưng nếu cậu ta không lên tiếng thì đúng là soái ca thâm trầm, toàn thân còn toát ra sự trí thức. Fan đều gọi cậu là diễn viên xuất chúng của làng giải trí.

Không sai, chính là thần kỳ như thế đó.

Cũng không phải là do Chu Hạo Hiên cố ý giả vờ, mà theo như lời cậu ta nói thì: “Không có cách nào, khí chất của tôi là vậy mà!”

Phùng Vân Hi cũng không kém cạnh, khi mới vào nghề còn được mọi người ca tụng là thần tiên tỷ tỷ. Khi đoàn làm phim xác nhận hai người sẽ hợp tác trong bộ phim này, fan hâm mộ đều gọi hai người họ là đôi vợ chồng thần tiên.

Bởi vì, khi hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi, đều có khuôn mặt đẹp tựa thần tiên.

Đối với cách gọi này, quản lý của Chu Hạo Hiên cười nhạo không biết bao nhiêu lần: “Đúng là những người phàm ngu ngốc, chỉ có tôi mới là người hiểu Hạo Hiên nhất thôi. Soái ca thâm trầm cái gì, cậu ta là đồ ngốc thì có! Bình thường, cậu ta không cười đùa là vì chưa gặp được người cùng ngốc với cậu ta thôi.”

Mọi người đi vào thang máy, có lẽ vì sắp đến phòng nghỉ, tinh thần của Chu Hạo Hiên đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Sau đó, cậu ta lại vênh mặt với Phùng Vân Hi, dùng chất giọng rất âm trầm nói: “Cô biết không?”

Phùng Vân Hi sững sờ mấy giây mới trả lời: “Biết cái gì?”

Vẻ mặt Chu Hạo Hiên đột nhiên trở nên thần bí khó lường: “Tôi vốn là một gói mì ăn liền tu luyện ngàn năm trên núi……”

Hứa Chu: Mau đem tên ngốc này về phòng mình đi, đừng để cậu ta lây bệnh cho nghệ sĩ nhà anh ta. Gà nhà anh ta mấy ngày nay tâm tính đã không bình thường, nếu mà chơi với cậu ta nữa, sẽ trở thành con người như thế nào đây?

Phùng Vân Hi lại đột nhiên động kinh hỏi một câu: “Vậy cậu thành tinh rồi à?”

Mặt Chu Hạo Hiên đần ra: “Cái gì?”

Phùng Vân Hi nhấn mạnh từng chữ: “Không phải cậu ở trên núi tu luyện ngàn năm à? Cậu thành tinh chưa?”

“Không có, không có đâu.” Chu Hạo Hiên lắp bắp.

Vừa đúng lúc đến tầng trệt, Phùng Vân Hi đi ra khỏi thang máy, xoay người lại: “Thì ra là cậu đã quá hạn sử dụng.”

Chu Hạo Hiên: “……”

Quản lý của Chu Hạo Hiên: Xong rồi, nghệ sĩ nhà anh ta gặp được người nhoi nhoi y chang cậu ta, lại cùng một đoàn làm phim, nói không chừng bệnh lầy của nghệ sĩ nhà anh ta đã trở thành con ngựa hoang mất cương rồi.

Hứa Chu ra khỏi thang máy, không nói câu nào, xách Phùng Vân Hi đi theo. Vân Hi nhà anh ta đã không còn là Vân Hi thanh cao lãnh đạm trước đây nữa rồi. Thần tiên tỷ tỷ của ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ lại biến thành con người lầy lội như thế này?

Chu Hạo Hiên ở bên trong thang máy gào lên với quản lý của mình: “Cô ấy nói em là mì ăn liền hết hạn, cô ấy dám nói em hết hạn sử dụng đó!”

Quản lý của Chu Hạo Hiên: “Hết hạn sử dụng mà vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ.”

Chu Hạo Hiên: “……”

***

Về phòng tắm rửa sạch sẽ xong, Phùng Vân Hi bắt đầu ngồi xem bình luận bài viết hôm nay của cô trên Weibo. Biết làm sao được, cô đang muốn đánh lạc hướng chú ý của dư luận. Nếu chẳng may có người cho là cô có ý đồ gì đó với tiểu thịt tươi An Kinh kia thì làm sao bây giờ?

Cây vải: Quả nhiên là nữ thần của chúng ta, tùy tùy tiện tiện đi sân bay cũng có thể gặp được oppa An Kinh.

Cây long nhãn: Gặp thì đã sao? Oppa An Kinh đẹp trai quá, tui cũng thích nữ thần. Chỉ có điều, tấm hình kia của Chu Hạo Hiên tui không có bình luận thêm.

Fan cuồng Chu Hạo Hiên: Nữ thần ơi nữ thần, người có thể chụp Hạo Hiên của chúng em đẹp hơn chút không? Tuy mặt ảnh ba trăm sáu mươi độ không góc chết nhưng góc chụp hình cũng rất quan trọng đó~

Antifan Chu Hạo Hiên fan cuồng Phùng Vân Hi: Nữ thần xinh đẹp, từ giờ em chính thức làm fan cuồng của chị. Mong chị sau này chụp nhiều nhiều hình Chu Hạo Hiên chút nhé!!!

Nước chuối tiêu: Chả hiểu sao tui có cảm giác ID của mấy thím lầu trên thật hài hòa á

Sữa tắm: Oppa An Kinh của chúng ta còn nói hy vọng sau này có cơ hội gặp lại Phùng Vân Hi. Lẽ nào, hôm nay là họ tuyên truyền để làm bước đệm cho việc hợp tác sau này sao?

Lướt Weibo xong, Phùng Vân Hi chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, điện thoại di động hiện lên tin tức mới, trong đó có nhắc đến Thẩm Tử Mặc, vậy nên cô liền nhấn vào.

Biên tập Quả cam giải trí: Tôi có thể hỏi một chút về vấn đề riêng tư không?

Thẩm Tử Mặc: Được.

Biên tập Quả cam giải trí: Anh thích kiểu con gái như thế nào?

Thẩm Tử Mặc: Không có yêu cầu nhất định nào, chủ yếu là xem cảm giác của bản thân thôi.

Biên tập Quả cam giải trí: Vậy mẫu người lý tưởng của anh thì sao?

Thẩm Tử Mặc: Theo cách nói bây giờ thì chính là người có khí chất như thần tiên ấy.

Biên tập Quả cam giải trí: Anh có thể nói rõ hơn được không?

Thẩm Tử Mặc: Dáng người có chút mong manh, khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy.

Phùng Vân Hi nhảy tưng tưng như một chú sóc ở trên giường, gào một tiếng: “Người mà có khí chất thần tiên là đang nói mình sao?”

Thật ra, Phùng Vân Hi biết Thẩm Tử Mặc thích mình. Nếu không, vì sao sau này anh lại chìa tay ra giúp đỡ cô chứ? Chắc chắn là vì anh thích cô. Dung mạo tựa thiên tiên, dáng người mỏng manh khiến anh muốn bảo vệ, đây không phải là đang nói về cô hay sao~

***

Hôm sau, Phùng Vân Hi đột nhiên trở nên cao lãnh* khiến nhiều người bối rối, ví dụ như Chu Hạo Hiên. Cậu vừa mới có cảm giác tìm được tri kỷ có thể cùng nhau ngắm trăng thưởng sao, đàm đạo lý tưởng nhân sinh thôi mà!!!

*Cao lãnh: cao ngạo và lạnh lùng

“Vân Hi, chúng ta cùng chơi game trên di động đi, để tôi dạy cô nha.”

“Không muốn chơi.”

“Vân Hi, cô muốn ăn gì, tôi bảo trợ lý mua cho cô được không?”

“Cảm ơn, tôi không đói.”

“Oa oa oa, Vân Hi cô thật suất, chúng ta chụp ảnh chung được không?”

“Được.”

Nói xong, Phùng Vân Hi lấy di động ra tùy ý chụp một tấm: “Lát nữa tôi gửi cho cậu.”

Trong ảnh, Chu Hạo Hiên làm một động tác rất ngố tàu, còn Phùng Vân Hi lại xinh đẹp từ đầu tới chân.

Chu Hạo Hiên: “Tôi có thể up lên Weibo được không? Cô có muốn up luôn không? Tôi tag cô vào nhé?”

Phùng Vân Hi mỉm cười: “Cũng được.”

Chu Hạo Hiên: Tại sao cô ấy lại có bộ dạng này? Rõ ràng ngày hôm qua hai người họ đùa giỡn rất vui vẻ mà, vì sao hôm nay cô không để ý để cậu ta? Vì cái gì, là vì cái gì kyaaaaaa.

Hứa Chu âm thầm đứng bên cạnh quan sát: Ha ha, nghệ sĩ nhà anh ta cuối cùng cũng trở về với hình tượng bình thường rồi.

Thật ra, trước khi trọng sinh, Phùng Vân Hi không chỉ có dáng người như tiên nữ mà còn không thích nói chuyện. Phùng Vân Hi của hiện tại đã trải qua một quãng thời gian tôi luyện rồi. Khi xưa, địa vị của cô trong giới giải trí rất lúng túng, nếu thái độ đối xử với người khác cũng không ra gì thì làm sao tồn tại trong giới showbiz hỗn tạp này được.

Lúc này, đạo diễn lẳng lặng đi đến bên cạnh Chu Hạo Hiên: “Nếu chọc giận con gái thì phải dỗ ngọt người ta đi. Cậu đúng là vô dụng, ngay cả dỗ ngọt con gái cũng không làm được. Nói cho tôi nghe, cậu có thể làm được gì?”

Chu Hạo Hiên: Liên quan gì tới tôi, tâm hồn thiếu nam của tôi còn bị tổn thương đây nè.

Đạo diễn: “Còn đứng đó làm gì? Chút nữa quay phim mà hai người còn như vậy thì làm sao đây hả?”

Chu Hạo Hiên: “……” Vì sao mọi người đều nghĩ cậu làm sai chứ? Rõ ràng cậu đâu có làm gì đâu!!!

Cuối cùng, Chu Hạo Hiên đành phải tung ra tuyệt chiêu, cầm một bộ bài tú-lơ-khơ tới: “Vân Hi, muốn chơi vua rùa không?”

Phùng Vân Hi: “…… Cậu tự chơi đi.”

“Một người không chơi được, đến đây đến đây, chúng ta cùng nhau chơi.”

Chu Hạo Hiên đem ghế của mình dời sang chỗ đối diện với Phùng Vân Hi: “Cùng nhau chơi nào.”

Phùng Vân Hi nhìn quanh bốn phía, sau đó hỏi một câu “Vua rùa đâu?”

Chu Hạo Hiên: “……”

Vua rùa thường dùng bộ bài tú lơ khơ, bỏ một lá Joker ra ngoài. Sau đó, xem con Joker còn lại như vua rùa, chia đều số bài còn lại cho tất cả người chơi (bao gồm lá Joker). Sau khi cầm bài lên, nếu bạn có đôi thì hãy ra bài. Bạn bắt buộc phải bốc bài từ người bên cạnh cho đến khi bạn đã hết bài ở trên tay. Đến cuối cùng, ai giữ lá Joker ở trong tay thì người đó chính là vua rùa – điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ là người thua.

Sau khi đã giải thích rõ luật chơi, Chu Hạo Hiên lại nói: “Thế nào, cô có dám chơi không? Ai thua sẽ bị dán giấy lên trán.”

Phùng Vân Hi nhìn qua: o(n_n)o~~

“Chơi đi màaaaa”

Kế tiếp là một hồi chém giết vừa kịch liệt vừa tàn khốc.

Hứa Chu: Vì sao nam chính phim này lại là Chu Hạo Hiên chứ??? Phùng Vân Hi vừa mới bình thường trở lại đã bị cậu ta lầy hóa rồi QAQ

“Xin chào, xin hỏi anh có phải là quản lý của Phùng Vân Hi – Hứa Chu không?”

“Là tôi.”

“Tôi là phó đạo diễn của Cửu Thiên Kiếm. Tôi muốn mời cô Phùng tới tham gia buổi thử vai nữ chính. Thời gian là nửa tháng sau, anh thấy có được không?”

Hứa Chu nghe xong, vô thức quay lại nhìn Phùng Vân Hi một cái, sau đó mới trả lời: “Chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Rất vinh hạnh được thử vai nữ chính cho Cửu Thiên Kiếm.”

“Được, hẹn gặp lại vào ngày thử vai.” Hẹn xong, người tự xưng là phó đạo diễn của Cửu Thiên Kiếm liền cúp điện thoại.

Hứa Chu đi đến sau lưng Phùng Vân Hi, giật giật khóe miệng. Nếu không phải vì nhận ra bộ trang phục trên người Phùng Vân Hi, anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái người đang xắn tay áo, trên trán dính đủ loại giấy màu sắc sặc sỡ này là nghệ sĩ nhà anh ta đâu.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha……”

Phùng Vân Hi cười một tiếng điên dại, suýt nữa làm Hứa Chu ngã nhào.

“Cuối cùng tôi cũng đợi được giây phút này. Chu Hạo Hiên, cậu hãy chuẩn bị đón nhận kiếp nạn bị dán giấy đi.”

Chu Hạo Hiên cũng đang mặc đồ hóa trang trên người. Cậu ta đứng dậy, hất tung áo choàng, chân giẫm lên trên ghế: “Mau phi ngựa tới đây nào…”

Hứa Chu đỡ trán, tiến lên kéo tay áo Phùng Vân Hi: “Cửu Thiên Kiếm mời em đi thử vai.”

Phùng Vân Hi hơi kinh ngạc quay đầu lại “Cửu Thiên Kiếm?”

Đoàn phim Cửu Thiên Kiếm sao lại tìm cô thử vai nhỉ? Chẳng lẽ là vì Thẩm Tử Mặc ư? Nhưng cô không nói gì với Thẩm Tử Mặc mà?

Lúc này, Phùng Vân Hi cẩn thận suy nghĩ xem mình có từng nhắc đến việc muốn thử vai cho Cửu Thiên Kiếm không…

Qua một lúc lâu, cô mới nhớ ra, trước kia cô đã từng nói muốn diễn trong Cửu Thiên Kiếm với Thẩm Tử Mặc. Khi đó, Cửu Thiên Kiếm còn chưa bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Không đợi Phùng Vân Hi có biểu hiện gì thêm, Chu Hạo Hiên đã vui sướng nói: “Tốt quá rồi, tôi còn đang buồn vì đóng máy xong chúng ta không thể chơi cùng nhau nữa. Vừa hay tôi cũng muốn đi thử vai cho Cửu Thiên Kiếm, hy vọng chúng ta đều thành công mỹ mãn.”

Hứa Chu: “……”