Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 9: Chương 9: Trailer

TrướcTiếp
Editor: Dao Dao

Nếu Tiếu Lỵ nghiêm túc làm việc thì mỗi giây mỗi phút hoàn toàn có thể nâng sắc đẹp của Phùng Vân Hi lên một tầm cao mới. Hơn nữa, phong cách trang điểm còn trùng với quần áo Phùng Vân Hi đang mặc.

Nhìn phong cách ăn mặc của Phùng Vân Hi, Tiếu Lỵ còn nghĩ rằng bạn tốt của mình muốn thay đổi hình tượng, theo đuổi phong cách đáng yêu. Vì vậy, cô cực kỳ hiểu chuyện mà trang điểm cho Phùng Vân Hi trùng với phong cách ăn mặc của bạn tốt.

Sau khi trang điểm xong, Phùng Vân Hi nhìn vào gương thì thấy mình đã hoá thành nàng công chúa nhỏ.

Phùng Vân Hi: o ((⊙﹏⊙))o

Bây giờ, cô chỉ cần một chiếc vương miện là không khác gì công chúa rồi.

“Tiếu Lỵ, mình cảm thấy rất…”

“Với tình bạn lâu năm của chúng ta, mình đã tận hết sức lực để nâng cấp nhan sắc của cậu. Ba mươi mốt phút trước cậu đến phòng trang điểm của mình, mình còn tận tâm tận lực bên cạnh cậu, bao hết từ trang điểm đến quần áo. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là mình cho phép cậu đi tới phòng trang điểm của mình vào lúc mình đang ăn cơm.” Tiếu Lỵ nghiêm túc nhìn đồng hồ đeo tay.

Những người quấy rầy thời gian ăn cơm của Tiếu Lỵ chỉ được từ mười lăm đến ba mươi phút mà thôi, chưa từng có bất kỳ ngoại lệ nào! Mà nay, cô lại dành thời tận ba mươi mốt phút để chăm sóc chăm sóc cho bạn thân của mình.

“Không phải đâu, Tiếu Lỵ, mình cảm thấy…”

“Mình cảm thấy chỉ cần cậu không đến đây vào lúc mình chuẩn bị ăn cơm, lúc mình đang ăn cơm và lúc mình đang ăn trái cây thì chúng ta vẫn sẽ là bạn thân.”

Rốt cục, Phùng Vân Hi không thể nhịn được nữa, đứng bật dậy: “Ngoại trừ thời gian ngủ mười ba tiếng một ngày, thời gian còn lại của cậu đều dành cho việc suy nghĩ nên ăn gì, chuẩn bị ăn gì hoặc là ăn hết rồi.”

Tiếu Lỵ: “…..” Cô không thể phản bác được QAQ

Nhìn Tiếu Lỵ đang im lặng, Phùng Vân Hi mỉm cười đúng chuẩn mực: “Mình tin rằng, nếu phải lựa chọn giữa tình bạn của chúng ta và thời gian ăn cơm của cậu, cậu sẽ chọn mình. Vì vậy, mời cậu không được hạn chế thời gian mình đến tìm cậu để hâm nóng tình bạn của chúng mình.”

Tiếu Lỵ: “…..”

Sau khi ra khỏi phòng trang điểm, Phùng Vân Hi nhận được một cuộc gọi từ Hứa Chu.

“Vân Hi, Ôn Tuấn gì đấy có phải bị chứng rối loạn hoang tưởng không?

“…”

Sau một hồi khổ cực, Hứa Chu cũng đã trấn an được fan của Phùng Vân Hi. Hứa Chu bước nhanh ra khỏi sân bay thì nhìn thấy Miêu Tiểu Trân đứng bơ vơ sau lưng của Ôn Tuấn.

Hai mắt của Miêu Tiểu Trân sáng rực khi nhìn thấy Hứa Chu: “Anh Chu, chị Vân Hi và Thẩm tổng đi mất tiêu rồi. Đúng rồi, chị Vân Hi còn bảo anh nhớ đưa một ít đặc sản của nơi đó cho Ôn trợ lý nữa.”

Nghe vậy, Hứa Chu cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì, lúc Phùng Vân Hi mua đặc sản cũng đã nói rõ là muốn cho ai. Hứa Chu nhanh tay đưa đặc sản cho Ôn Tuấn.

Đây vốn là một chuyện rất đơn giản – Sau khi Ôn Tuấn cầm đặc sản thì đường ai người nấy đi. Chỉ là, Ôn Tuấn đi chung với Thẩm Tử Mặc đến sân bay. Bây giờ, Thẩm Tử Mặc lái xe đi mất tiêu rồi, anh ta chỉ có thể đứng đây đợi ông chủ nhà mình quay trở lại đón mình mà thôi. Thấy vậy, Hứa Chu thiện tâm cho Ôn Tuấn quá giang một đoạn.

Ôn Tuấn: Anh ta chỉ sơ sảy một chút là Phùng Vân Hi đã cao chạy xa bay với ông chủ nhà anh ta rồi. Như vậy cũng thôi đi, sau khi cô ta rời đi lại cầm một đống đặc sản để xua đuổi anh ta. Chẳng lẽ, trong mắt Phùng Vân Hi, anh ta dễ bị mua chuộc như vậy sao? Ha ha.

Lên xe, Ôn Tuấn xuất ra công phu tra hỏi một ngàn lẻ một vấn đề. Anh ta hỏi từ tình hình gần đây của Phùng Vân Hi cho đến đặc sản, chỉ thiếu nước hỏi là nhà ai bán đặc sản thôi.

Hứa Chu: Ha ha, cậu càng muốn biết thì tôi càng không nói cho cậu. Chẳng phải cậu muốn biết vì sao nghệ sĩ nhà tôi tặng quà cho cậu hay sao? Tôi cũng không biết nguyên nhân. Mà dù tôi có biết nguyên nhân đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không nói cho cậu đâu.

Nghe Hứa Chu trần thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Phùng Vân Hi từ tốn trả lời: “Chủ yếu là cậu ấy có chút thành kiến với em thôi.”

Đúng lúc này, Thẩm Tử Mặc đã đến gần Phùng Vân Hi, đôi mắt thâm trầm nhìn cô: “Ai có thành kiến với em?”

Phùng Vân Hi: Trong lòng bảo bối rất ấm ức nhưng bảo bối không thể nói. Nếu cô nói ra thì cô sẽ trở thành yêu cơ gây hại cho quốc gia mất.

“Không có gì, em có thể tự giải quyết.” Phùng Vân Hi vừa trả lời Thẩm Tử Mặc vừa cúp điện thoại.

Sau đó, cô hỏi: “Cửu Thiên Kiếm mời em đi phỏng vấn cho vai nữ chính là vì anh à?”

Thẩm Tử Mặc không lên tiếng, đợi cô nói hết.

“Thật ra, em cảm thấy em cũng có thể tự mình cố gắng để giành lấy vai diễn này. Em đâu thể suốt ngày dựa dẫm vào anh mãi được. Anh phải tin tưởng năng lực của em, dạo này, em tiến bộ rất nhiều đó~”

Thẩm Tử Mặc gật gật đầu. Ngay tại thời điểm Phùng Vân Hi cho rằng anh sẽ khen mình vài câu thì anh lại nói một câu: “Có tôi ở đây, sao em phải cố gắng chứ?”

Thình thịch thình thịch~

Tim của Phùng Vân Hi bắt đầu đập nhanh, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Thì ra, anh không cần cơ hội mà mình tạo ra. Bời vì, anh hoàn toàn có thể trêu chọc mình, chặn hết đường lui của mình.

Tuy trong lòng đã sớm bị mật ngọt bao phủ nhưng Phùng Vân Hi vẫn lạnh nhạt đáp lời: “Chẳng lẽ, anh có thể bên cạnh em suốt hai mươi bốn tiếng sao? Huống hồ, dù anh luôn bên cạnh em thì em vẫn phải cố gắng.”

Thẩm Tử Mặc vốn không nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Phùng Vân Hi.

Bởi vì, anh nói: “Vì sao em lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ, có chuyện gì xảy ra khiến tôi phải rời xa em sao?”

Phùng Vân Hi: Em có chút không chống đỡ được…

“Em cảm thấy hơi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi.” Vừa dứt lời, Phùng Vân Hi chủ động khoác tay của Thẩm Tử Mặc.

Phùng Vân Hi cảm thấy ngày hôm nay quả thật là một ngày tốt lành. Bởi vì, mọi thứ đều cực kỳ thuận lợi. Sau khi anh đợi cô trang điểm xong thì hai người đi ăn tối. Đúng vậy, chính là buổi tối lãng mạn dưới ánh nến đó~ Anh còn đưa cô về nhà nữa.

Nhưng mà, cuộc hẹn lý tưởng của Phùng Vân Hi không phải là như vậy. Thật ra, chỉ thiếu một việc nữa là hoàn mỹ luôn – đẩy ngã Thẩm Tử Mặc. Nhưng mà, cô không biết phải làm như thế nào thì mới có thể đẩy ngã được anh…

Ngày hôm nay, Phùng Vân Hi đột nhiên cảm giác được thái độ của Thẩm Tử Mặc đối với cô có thay đổi.

Hôm sau, Weibo của Giang Hồ Phong Vân tung lên trailer vây quanh nhân vật mà Phùng Vân Hi thủ vai. Trailer chỉ dài ba mươi giây nhưng đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề hot nhất của Weibo.

Hồng y nữ tử lẳng lặng ngồi bên dòng suối, hắc y nam nhân đằng sau nàng nghiêm túc ôm quyền, bẩm báo: “Giáo chủ, các đại môn phái đã âm thầm liên lạc với nhau, chuẩn bị liên thủ diệt trừ ma giáo của chúng ta.”

Hồng y nữ tử híp mắt, sự khát máu xẹt qua nơi đáy mắt, nở một nụ cười khinh thường: “Chỉ là một đám vô danh tiểu tốt mà cũng khiến cho ngươi phải thận trọng như thế. Để ta tự mình xuống núi, xem thử bọn chúng có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như thế!”

Phong cảnh xung quanh lập tức thay đổi, hồng y nữ tử đang đánh nhau với rất nhiều người. Nàng mặc nam trang, cong cong khoé môi khi nhìn hơn trăm người ở trước mặt của mình, trường kiếm trong tay khẽ lay động, chỉa về phía đám người kia. Thân ảnh hồng y ở giữa đám người kia linh hoạt múa kiếm, nhàn nhã hệt như nàng đang luyện kiếm chứ không phải đang đánh nhau. Cuối cùng, nàng tra kiếm vào vỏ, thanh kiếm xoay một vòng ở trên không rồi mới đáp xuống ngay bên cạnh nàng: “Xem ra, ta đã đánh giá quá cao các ngươi rồi. Các ngươi không xứng đáng để ta phải rút kiếm!”

Phong cảnh lại thay đổi. Lần này, biến thành hồng y nữ tử múa kiếm dưới tàng cây. Múa xong, nàng dừng lại,thu tayrút kiếm về, cay đắng nói một câu: “Ta chỉ muốn có một mình chàng mà thôi!”

***

Fan cuồng của Phùng Vân Hi: Nữ thần, mau tới đây để em an ủi *hun hun*

Nước chanh nước dưa hấu sinh tố cà rốt: Nữ thần nhà em không có khả năng đẹp trai như vậy đâu! Em mới không tin bé gấu ở sân bay chính là giáo chủ của ma giáo đâu!!! Mời thân ái nói với em rằng bé gấu mà em thấy ở sân bay chính là cùng một người với giáo chủ của ma giáo!

Thích uống các loại nước trái cây: Tui chỉ muốn ngồi lẳng lặng ở một góc thôi… Thì ra, nữ thần nhà tui không chỉ có nhan sắc mà còn có tài nữa. Ánh mắt sắc bén ban nãy đúng là…

Lát chanh: Nhất định phải xem phim này, nhất định phải xem! Nữ thần diễn giáo chủ của ma giáo đúng là quá đạt!

Buổi trưa, Hứa Chu đến tìm Phùng Vân Hi: “Ba ngày sau sẽ là buổi thử vai cho Cửu Thiên Kiếm. Chúng ta cần phải tổ chức fan meeting trước hôm thử vai là sẽ ổn thôi. Sau khi thử vai thì chúng ta sẽ đi chụp hình cho một tạp chí. Sau đó, đi tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân. Cuối cùng, đến đoàn phim.”

Nghe vậy, Phùng Vân Hi lập tức ngẩng đầu lên: “Đến đoàn làm phim gì cơ? Em còn bộ phim truyền hình nào nữa ư?”

Hứa Chu nói như thể đương nhiên: “Cửu Thiên Kiếm đó.”

Phùng Vân Hi: “…..” Cô còn chưa thử vai đâu, vậy mà quản lí nhà cô đã nghĩ đến việc đến đoàn phim rồi. Quản lí nhà cô thực sự xem đoàn phim là do anh ấy mở sao?

“Việc tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân có phải là hơi sớm không?”

“Không sớm đâu. Tổ chế tác hậu kỳ vừa quay phim vừa chỉnh sửa đấy. Mọi người đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ quay phim để chuẩn bị công chiếu. Em cũng biết mà, hè năm nay có rất nhiều phim công chiếu, sức cạnh tranh cũng cao hơn, đoàn làm phim của chúng ta cũng quảng bá sớm hơn.”

Nghe xong, Phùng Vân Hi thở dài: “Anh Chu, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”

Hứa Chu: “…..” Anh ta đã làm gì sai sao? Anh dám cam đoan rằng, nếu như có giải thưởng dành cho quản lí tận tâm nhất, anh ta nhất định sẽ được giải nhất.

Phùng Vân Hi cằn nhằn: “Anh không cho em một ngày nghỉ sao?”

Hứa Chu sâu kín đáp lời: “Đúng rồi, là lỗi của anh. Ai bảo anh không nói cho biết ngày nghỉ của em chính là ngày mà em nói muốn tổ chức fan meeting ở sân bay ấy.”