Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 12: Chương 12: Thú Cưng

TrướcTiếp
Editor: Y Phi

Beta-er: Nhạc Dao

Sau khi fan meeting kết thúc, người phụ trách tòa nhà đi kiểm tra sân bãi, sau đó anh ta không tin vào mắt mình được. Làm trong ngành này đã hơn mười năm, chưa bao giờ anh ta gặp phải tình huống như vậy.

Đám người mới rồi thật sự là đi fan meeting chứ không phải tổng vệ sinh tập thể đấy chứ? Tại sao sân bãi còn sạch hơn lúc ban đầu thế này?

Nhìn một vòng, người phụ trách cuối cùng thấy một túi rác chưa được dọn đi, thế này mới là bình thường chứ. Nhưng anh ta còn chưa có phản ứng gì, một em gái mềm mại đáng yêu đã chạy vào.

Em gái mềm mại đáng yêu nhanh chóng nhặt túi rác, sau đó nói: “Ngại quá, lúc ra ngoài, tôi quên mang túi rác này đi.”

Người phụ trách: “…”

 

 

00:08 / 04:10

 

 

 

 

 

 

Em gái mềm mại đáng yêu này chính là Tiêu Tiêu Tiêu mặc váy màu lam, hiện tại đã gia nhập đội ngũ Only Vân Hi.

Quy tắc số một của Only Vân Hi: Chúng tôi muốn hãnh diện vì idol, cũng muốn idol nở mày nở mặt vì chúng tôi, cho nên chúng tôi muốn làm fan có tố chất.

Tuy người phụ trách là một ông chú to lớn mập mạp, hơn nữa còn có chút “hai lúa” nhưng ông chú này có tài khoản weibo hơn 100,000 người theo dõi, hơn nữa ông dám đảm bảo không phải là bỏ tiền ra mua, bọn họ theo dõi ông là vì nhan sắc đấy.

Dù ông ta có hơi xí trai nhưng là loại xí trai đáng yêu đó.

****

Đại thúc mập v: Hiện trường sau khi kết thúc fan meeting của Phùng Vân Hi, tôi còn tưởng mình đi sai chỗ đấy. Hình minh hoạ sân bãi sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. jpg

* Giải thích về chữ v cạnh nick weibo của đại thúc: Những tài khoản weibo được xác minh của chính chủ sẽ có một dấu v màu xanh ở bên cạnh (tại nick giả lập nhiều quá fan không biết đâu mới là nick thật của idol mình). Hình dưới mình lấy từ twitter, đại khái thì weibo với twitter cũng na ná nhau, sẵn tiện quảng cáo gái nhà:3 Cái chỗ màu xanh khoanh đỏ chính là chữ v đó. 

Fan của đại thúc mập xí xí đáng yêu: Oa oa oa, đại thúc mập, chú có tìm Phùng Vân Hi ký tên không vậy.

Sữa dâu: Lầu trên thật không có kiến thức, đại thúc mập của chúng ta là thổ hào trong truyền thuyết, thường xuyên cho minh tinh thuê sân bãi tòa nhà của mình đó.

Ủng hộ sữa đậu nành: Đại thúc mập của chúng ta có tiền như thế, tuyệt đối không bị mua chuộc đâu. Nhưng tôi thật không dám tin, Phùng Vân Hi tổ chức fan meeting cho fan đi tổng vệ sinh đấy à?

Sữa đậu nành kèm bánh quẩy: Đều nói cái gì mà fan với minh tinh, tôi thật lòng khen ngợi Phùng Vân Hi đấy, có điều tôi vẫn sẽ làm fan của đại thúc, không vì Phùng Vân Hi mà rời bỏ đại thúc đâu.

Ta là anti-fan Phùng Vân Hi: Nếu như không phải vị đại thúc thổ hào này bị mua chuộc, vậy chỉ có thể nói là Phùng Vân Hi thuê một nhóm người tham gia fan meeting thôi.

Không lâu sau, đoạn video fan meeting của Phùng Vân Hi cũng được lan truyền trên mạng, vì vậy một lượng lớn người xem càng tin chắc rằng Phùng Vân Hi thuê người tham gia fan meeting.

Bình luận dưới Weibo của Phùng Vân Hi cũng nổ tung.

Bánh rán trái cây: Cách thức truyền thông như vậy, cho cô max điểm cũng không sợ cô kiêu ngạo. Rõ ràng là tuyên truyền mà vẫn có thể ra vẻ tôi không có làm tôi vô tội, leo lên hot search, tôi bái phục. 

Bánh rán trái cây ít nước sốt: Nói tới cách tuyên truyền của ngôi sao, tôi chỉ phục Phùng Vân Hi thôi.

Bánh rán trái cây nhiều nước sốt: Thì ra là tuyên truyền ư, tôi đã cảm thấy không thể nào mà, có điều làm fan meeting mà lại đi thuê người, tôi không còn gì để nói.

Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Thế giới của đám thủy quân mấy người chúng tôi không hiểu lắm, nhưng kính xin mấy người đừng có hiện ID ở khu bình luận. Mấy người chỉ xứng gọi là thủy quân thôi, một đám rác rưởi.

Giá đỗ: Kỳ thật bánh rán trái cây ăn rất ngon, mấy thím sao lại làm tổn thương bánh rán trái cây như thế, mấy thím dùng tên bánh rán trái cây bôi đen nữ thần nhà chúng tôi, chúng nó phải làm sao đây hả!!!

Hội viên Only Phùng Vân Hi: Thứ nhất, vé vào cửa của fan meeting lần này có một phần ba là chọn ngẫu nhiên trên Weibo, cái này không làm giả được. Thứ hai, chỗ vé còn lại đều là fan cả nước mua để tới gặp Vân Hi, chúng tôi bây giờ đang liên lạc với họ để họ gửi cho chúng tôi xem vé đi tới thành phố A. Thứ ba, chúng tôi là nhóm fan có tố chất, không thể vì một đám thủy quân không có tố chất bôi đen nữ thần mà cũng thành không có tố chất như bọn họ.

Hội viên Fan Phùng Vân Hi: Thím Hội viên Only Phùng Vân Hi lầu trên, thím ăn gì tôi cúng.

Đối với sự việc này Hứa Chu có chút bối rối, mới ngủ một giấc tỉnh dậy anh ta đã thấy Phùng Vân Hi bị bôi đen. Sau đó, anh ta còn chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm rồi. Nhờ có Hội viên Only Phùng Vân Hi mà anh không cần thuê thủy quân, đến bộ phận PR cũng không buồn tìm đến nữa.

*****

#Không ở bên cạnh kim chủ, phải làm sao mới có thể khiến anh ấy nhớ đến mình thường xuyên đây# Đại mỹ nhân nũng nịu đã đăng bài viết.

Đại mỹ nhân nũng nịu: Vì mình muốn đi công tác ở tỉnh trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, mình không có nhiều thời gian gặp kim chủ. Vì vậy, mình muốn hỏi làm sao để anh ấy thường xuyên nhớ tới mình, không thể quên mình được? 

Tui là lão đại: Thì ra là bạn à, thiếu nữ cứu vớt hệ ngân hà lại tới rồi.

Tui sẽ không nói với mấy người tui là ai: Bạn có thể gọi điện thoại, nhắn tin hoặc chat video với ảnh hàng ngày ấy.

Tui là lão tam: Mình nghĩ bạn nên nuôi một em thú cưng, rồi đến lúc đi công tác thì đưa em ấy cho kim chủ nuôi. Như thế mỗi khi nhìn thấy bé cưng anh ấy sẽ lại nghĩ tới bạn, cho nên bé thú cưng này phải xinh xắn đáng yêu một chút.

Tui không thèm xếp hàng với mấy người: Vì sao lâu chủ lại là thiếu nữ cứu vớt hệ ngân hà chứ?

Tui cũng không thèm xếp hàng với mấy người: Bởi vì lâu chủ có một kim chủ hiếm có cực kỳ.

Phùng Vân Hi nằm trên ghế sa lon đọc bình luận, sau khi xem xong cô nói: “Anh Chu, mình đi mua thú cưng đi.”

Hứa Chu liếc cô một cái, ý tứ rất rõ ràng, đến bản thân em còn không tự chăm sóc được, nói gì đến chăm thú cưng hả? 

“Đợi một thời gian nữa rồi nói.”

“Không thể đợi được đâu, em muốn thú cưng phải hữu dụng, bồi dưỡng tình cảm với em ấy vài ngày, sau đó lại dùng em ấy để bồi dưỡng tình cảm với người ta.” Phùng Vân Hi chặn lời anh ta.

Hứa Chu lặng lẽ cầm một túi lạt điều đưa cho cô: “Ăn lạt điều đi.”

Phùng Vân Hi: “…”

Nhưng mà, Hứa Chu phản đối cũng không có tác dụng gì, Phùng Vân Hi nhân lúc anh ta đang gọi điện thoại đã nhanh chóng cầm ví tiền chạy ra khỏi nhà.

Miêu Tiểu Trân vừa định nói chuyện, liền bị Phùng Vân Hi xách ra ngoài.

Miêu Tiểu Trân: Chị Vân Hi nhà cô khỏe như vậy từ khi nào thế, không phải đến cái nắp chai nước khoáng cũng không vặn được sao.

Lựa chọn thú cưng cũng cần đến kỹ thuật, cho nên Phùng Vân Hi dạo một vòng quanh cửa hàng cũng chưa quyết định xong.

Nhân viên cửa hàng hỏi: “Xin hỏi quý khách muốn mua thú cưng như thế nào?”

Phùng Vân Hi suy nghĩ một chút: “Hơi ngốc nghếch đáng yêu, phải biết nghe lời, có thể tự mình giải quyết mọi chuyện.”

Nhân viên cửa hàng: “…” Cô đùa tôi đấy à.

Người bán cây bên cạnh lập tức nói vọng vào: “Cô gái, có muốn xem qua cây xương rồng của chúng tôi không, đảm bảo phù hợp yêu cầu của cô đấy.”

Phùng Vân Hi ngẫm nghĩ một lát, phòng làm việc của Thẩm Tử Mặc hình như cũng không có cây cối gì, cho nên cô nói: “Tôi chọn thú cưng xong rồi sẽ đi xem cây xương rồng.”

Thẩm Tử Mặc lúc làm việc trông thấy cây xương rồng có thể nghĩ tới cô, về nhà trông thấy thú cưng cũng sẽ nghĩ tới cô.

Bên này Phùng Vân Hi còn đang mơ mộng, bên kia nhân viên đã hơi sốt ruột, vội vàng đem bảo bối của cửa hàng ra: một bé mèo con còn chưa cai sữa.

Phùng Vân Hi nhìn vào cục bông trong lồng tre, cục bông hơi mở mắt ra rồi lại khép lại, sau đó còn vặn vẹo uốn éo cái mông.

Phùng Vân Hi: “…”

“Bé cưng này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của quý khách, chăm sóc cũng không quá phiền phức đâu, chỉ cần cho em ấy một cái ổ để ngủ thôi.”

Phùng Vân Hi hơi lưỡng lự: “Hình như em ấy hơi yên lặng quá.”

Bé mèo trầm tính như vậy làm sao giúp cô bồi đắp tình cảm được? Thử nghĩ mà xem, lúc Thẩm Tử Mặc về nhà, bé mèo đang ngủ. Thẩm Tử Mặc đi làm, bé mèo cũng đang ngủ. Sau đó, Thẩm Tử Mặc cho bé mèo ăn, bé liền hơi hí mắt rồi ngúng nguẩy cái mông, hình ảnh này……

Nhân viên cửa hàng vội vàng giải thích: “Không đâu, khi tỉnh ngủ rồi bé mèo này không im ắng như vậy đâu, nhất là lúc ăn cơm.”

“Thật không?”

“Thật.”

Vậy là, Phùng Vân Hi quyết định mua bé mèo này. Miêu Tiểu Trân mang ánh mắt hoài nghi nhìn bé mèo không thèm liếc chị Vân Hi lấy một cái kia. Cuối cùng, cô nàng kết luận, đây là một bé mèo cao lãnh đấy.

Rất tốt, rất phù hợp với khẩu vị của chị Vân Hi nhà mình.

Ra khỏi cửa hàng thú cưng, Phùng Vân Hi chọn lấy một chậu xương rồng nhỏ nhắn tinh tế.

“Ông chủ, cây xương rồng này có thể nở hoa không?”

“Dĩ nhiên.”

Nghe ông chủ khẳng định như vậy, Phùng Vân Hi liền mua một chậu xương rồng.

Phùng Vân Hi một tay xách lồng nhốt bé mèo, một tay cầm chậu xương rồng về nhà. Miêu Tiểu Trân muốn cầm giúp cô, nhưng cô rất nghiêm túc nói: “Chị muốn cùng bé cưng vun đắp tình cảm, thời gian có hạn mà nhiệm vụ lại trọng yếu, chị sắp phải đi quay phim rồi.”

Bởi vì Hứa Chu mỗi ngày đều nói Phùng Vân Hi sẽ thủ vai nữ chính Cửu Thiên Kiếm, cho nên bây giờ Phùng Vân Hi cũng nghĩ như vậy.

Hiện tại ý tứ của Hứa Chu chính là đoàn phim đều do công ty quản lý, như vậy là tốt nhất cho nghệ sĩ của anh ta.

Sau khi trở về nhà, Hứa Chu nhìn chằm chằm bé meo meo kia hơn mười phút, bé cũng chẳng buồn quan tâm đến anh ta, cuối cùng anh ta nói một câu: “Mèo này do em chọn hả?”

Hứa Chu: Trái tim thật mệt mỏi quá, anh ta tự biết bản thân không cản được nghệ sĩ nhà mình, nhưng dù gì cũng phải chọn một bé cưng xinh xắn đáng yêu chứ, sao lại chọn đứa chỉ biết ngủ thế này.

Miêu Tiểu Trân tưởng là Hứa Chu cảm thấy bé mèo này quá trầm tính nên nói: “Anh Chu, bé này rất tốt mà, hơn nữa cũng đã được tiêm vắc xin phòng bệnh rồi.”

Đúng lúc này bé mèo mở mắt, sau đó lười biếng duỗi cái lưng, liếm liếm móng vuốt: Điêu dân to gan muốn hại trẫm sao, đã đến giờ ăn cơm, sao chưa có người nào cho trẫm ăn hả.

Hứa Chu tuy là người đàn ông nhìn qua có chút thô lỗ nhưng vẫn bị một loạt hành động đáng yêu của bé mèo đốn tim, nhất là lúc bé mèo đưa mắt nhìn anh ta.

Hứa Chu: Nuôi bé cưng ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng được đấy.

Bé mèo: Con người ngu xuẩn, nhìn trẫm làm gì, còn không mau cho trẫm ăn.