Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 13: Chương 13: Cây Xương Rồng Cảnh

TrướcTiếp
Editor: Dao Dao

Beta-er: Y Phi

Bởi vìbuổi chiều Phùng Vân Hi phải đi thửvai nên côđãchuẩn bịhành lýxong từsáng sớm. Sau đó, cômang theo cây xương rồng cảnh vàkhung ảnh cóhình của côđến công ty của Thẩm TửMặc.

“CôPhùng, ông chủđang họp.”Ôn Tuấn nói xong lại nói thêm một câu: “Tầm một tiếng nữa thìsẽkết thúc.”

Ôn Tuấn: Tuy anh ta không muốn nhận đồcủa Phùng Vân Hi nhưng anh ta lỡnhận rồi QAQ. Đãnhận hối lộthìphải giúp đỡcôta thôi. Nhưng mà, đặc sản kia ăn đúng làrất ngon.

Phùng Vân Hi nhìn bàn làm việc trống trơn của Thẩm TửMặc, sau đónói với Ôn Tuấn: “Tôi ổn mà, anh đi làm việc của anh đi.”

Bây giờ, côchỉmuốn đặt những thứnày lên bàn làm việc của Thẩm TửMặc rồi vềnhà. Côkhông tin làkhi Thẩm TửMặc nhìn thấy những vật này thìsẽvứt chúng đi.

Côđang thực hiện bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục Thẩm TửMặc rồi~

Đợi Ôn Tuấn đi ra khỏi phòng, Phùng Vân Hi liền lấy mọi thứtrong túi ra. Sau đó, côđặt mọi thứlên bàn của Thẩm TửMặc. Cây xương rồng cảnh đặt bên cạnh máy tính, khung hình đặt chéo với máy tính. Nhưvậy, mỗi lần Thẩm TửMặc ngẩng đầu làcóthểnhìn thấy hình của côrồi.

Đúng lúc này, Ôn Tuấn đi vào: “CôPhùng, tôi quên hỏi côcómuốn uống gìkhông…”

Phùng Vân Hi: “…”Vìsao hôm nay Ôn Tuấn lại nói nhiều nhưvậy? Không thểcômột mình sắp xếp mọi thứđược sao? Chẳng lẽ, côkhông thểthực hiện bước đầu tiên được ư?

“Trong khoảng thời gian tới, tôi bận rộn nên không chăm sóc tiểu Tiên được. Vìvậy, tôi muốn gửi nuôi nóởđây.”Nói xong, Phùng Vân Hi vôcùng bình tĩnh thêm một câu: “Cho tôi một ly càphêlàđược rồi.”

Cây xương rồng đáng thương tạm thời được Phùng Vân Hi gọi làtiểu Tiên: Ngày hôm qua vừa mới được chủnhân mua về, hôm nay đãbịgửi nuôi. Hu hu, mình còn không bằng con mèo ngu xuẩn ởnhà.

Ôn Tuấn: Đây làlần đầu tiên anh ta nghe đến việc gửi nuôi cây xương rồng cảnh đó. Còn nữa, tiểu Tiên làcái gìvậy? Anh ta không nghĩlàPhùng Vân Hi đặt tên cho thực vật nữa đấy. Dùcôta muốn đến tìm ông chủthìcũng không nên dùng một cái cớtệđến vậy chứ!

“Được.”Tuy trong lòng nghĩnhưvậy nhưng Ôn Tuấn cũng không hỏi gì. Sau đó, anh ta đi ra ngoài đểpha càphêcho Phùng Vân Hi.

Ởtrong phòng, Phùng Vân Hi hít sâu một cái rồi mới thởphào nhẹnhõm. Sau khi côđiều chỉnh xong góc độđặt khung ảnh thìmới thìthầm với cây xương rồng: “Tiểu Tiên, chịphải nhờcưng giúp chịtạo hảo cảm rồi. Em nhớphải sinh trưởng thật tốt, rồi nởhoa thật rực rỡnhé!”

Cửa phòng làm việc lại mởra, lông mày của Phùng Vân Hi sắp nhíu lại thành hình chữxuyên luôn rồi. Khi nào thìÔn Tuấn mới xong đây?

Phùng Vân Hi: “Thật ra, tôi còn cóviệc, anh…”

Lời nói còn chưa dứt thìPhùng Vân Hi đãdừng lại, cúi đầu xuống.

Không phải Ôn Tuấn nói làmột tiếng nữa Thẩm TửMặc mới họp xong sao? Vìsao bây giờanh đãtrởvềphòng làm việc rồi?

“Tạm thời cóviệc khẩn cấp nên chút nữa tôi phải đi thành phốC. Vìthế, cuộc họp ởđây tạm dừng.”Thân hình rắn rỏi của Thẩm TửMặc đi vềphía Phùng Vân Hi.

Phùng Vân Hi giật giật thân thể, muốn dùng thân thểnhỏbécủa mình che khuất cây xương rồng vàkhung hình ởtrên bàn: “Vậy, bây giờanh phải ra sân bay sao?”

“Một tiếng nữa sẽxuất phát ra sân bay.”

“Nếu đãnhưvậy, tại sao anh lại tạm dừng cuộc họp vậy?”

“Qua đây gặp em. Cuộc họp lúc nào cũng cóthểmởnhưng không phải lúc nào cũng được gặp em.”

Phùng Vân Hi dường nhưnghe được tiếng tim của mình đập thình thịch thình thịch~

Phùng Vân Hi: “Nếu nói nhưvậy thìanh cảm thấy em quan trọng hơn hay cuộc họp quan trọng hơn?”

Thẩm TửMặc hơi nghiêng người, nhìn phía sau lưng của Phùng Vân Hi: “Nếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thìem quan trọng hơn.”

Phùng Vân Hi: QAQ. Thật đáng ghét, tại sao anh lại thảthính lung tung thế? Cái gìgọi lànếu em cảm thấy em quan trọng hơn cuộc họp thìem quan trọng hơn chứ? Sao anh lại không chịu kiên định nói với em là, ừ, em quan trọng hơn cuộc họp.

“Vật gìvậy?”Thẩm TửMặc đãthấy được cây xương rồng cảnh màPhùng Vân Hi giấu ởphía sau rồi.

Nghe anh hỏi, Phùng Vân Hi vẫn còn đang chìm đắm trong mật ngọt lập tức cứng người lại. Côkhông ngừng nhắc nhởmình, mày làdiễn viên, mày làdiễn viên, mày cứdựa theo bản năng mànói.

Phùng Vân Hi nhìn Thẩm TửMặc nhưng côkhông diễn được…

Thẩm TửMặc duỗi tay ra, cầm chậu xương rồng cảnh ởtrên bàn, đánh giátrong giây lát rồi hỏi: “Của em à?”

Phùng Vân Hi gật đầu: “Vâng, em ấy gọi làtiểu Tiên, làcây xương rồng cảnh em nuôi. Gần đây, em bận rộn nên không thểchăm sóc em ấy nên muốn gửi nuôi ởtại chỗcủa anh.”

Thẩm TửMặc không lên tiếng, đặt chậu xương rồng cảnh xuống mặt bàn. Khi anh đang chuẩn bịcầm khung hình lên thìPhùng Vân Hi đãnhanh tay cầm lên trước: “Đây làhình của em. Em sợtiểu Tiên được gửi nuôi ởđây lâu quáthìsẽquên mất hình dáng của em nên em mới mang hình của mình đến.”

Lýdo sứt sẹo nhưvậy, ngay cảPhùng Vân Hi cũng không tin. Nếu cômang bémèo ngu ngốc kia thìmới cóthểnói bémèo sẽquên mất mình. Nhưng mà, đây lại làmột cây xương rồng cảnh.

Cây xương rồng cảnh: Đúng vậy, xương rồng cảnh chúng em sẽkhông quên hình dáng của chủnhân. Em mới không phải con mèo ngu ngốc suốt ngày chỉbiết ăn vàngủkia.

Không đợi Thẩm TửMặc đáp lời, Phùng Vân Hi nhanh chóng PR: “Em ấy rất dễnuôi, anh không cần tưới nước mỗi ngày đâu. Anh muốn tới lúc nào cũng được.”

Thẩm TửMặc nhẹnhàng gật đầu: “Vậy, bình thường bao lâu em tưới nước cho nómột lần?”

“Anh đồng ýcho em gửi nuôi em ấy rồi ư?”Ánh mắt của Phùng Vân Hi lập tức sáng lên, chỉcần Thẩm TửMặc đồng ýlàtốt rồi. Nếu anh không đồng ýthìkhông thểđưa bémèo ởnhàđến đây được.

Ánh mắt của Thẩm TửMặc rơi vào quần áo của cô, sau đó, anh vươn tay, cài lại nút trên cùng của áo sơmi côđang mặc xong thìmới trảlời: “Em đặt nóởđây đi.”

Phùng Vân Hi đưa tay lên, sờsờcổáo của mình. Ban nãy, côđãcài đến nút gần sát nút trên cùng rồi, anh còn cài lại nút trên cùng luôn. Chẳng lẽanh bịbệnh OCD sao?

*OCD: Obsessive Compulsive Disorder. Tên tiếng Việt làrối loạn ám ảnh cưỡng chế. Bạn nào không biết bệnh này thìlên Google đọc thửnhé.

Chỉcần làngười cóhiểu biết thìsẽbiết cây xương rồng cảnh này vừa mới được mua. Nếu cây xương rồng đãnuôi lâu thìlàm sao cóthểnhỏnhưvậy. Đãvậy, chậu của cây xương rồng cũng rất nhỏ.

Lúc nhìn thấy cây xương rồng cảnh thìThẩm TửMặc đãbiết côvừa mới mua cây này rồi. Nhưng mà, anh cũng không vạch trần cô.

Còn vềtấm hình kia, khung hình cũng vừa mới mua luôn. Giáởphía sau còn chưa được gỡra nữa.

“Vậy, em không quấy rầy anh nữa. Em đi trước đây.”Đãgiải quyết xong mọi việc, Phùng Vân Hi xoay người, định bỏchạy.

Thẩm TửMặc nắm lấy tay của cô, thanh âm trầm thấp: “Em còn chưa nói cho tôi biết, bao lâu thìtưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần?”

Phùng Vân Hi: “…”Sao côbiết được bao lâu thìnên tưới nước cho cây xương rồng cảnh một lần chứ?

“Anh chịu nhận nuôi em ấy làtốt lắm rồi. Vềviệc tưới nước thìkhi nào anh rảnh thìcứtưới lúc ấy.”Nói xong, Phùng Vân Hi cường điệu thêm một lần: “Cây xương rồng cảnh thật sựrất dễnuôi đó.”

Sau khi Phùng Vân Hi rời đi, Thẩm TửMặc thuận tay cầm khung ảnh trên bàn lên. Anh nhìn một lúc lâu, khoémiệng không kiềm chếđược màcong cong. Sau đó, anh đặt khung hình vềchỗcũ.

***

Buổi chiều, khi đang trên đường đến nơi thửvai nữchính cho Cửu Thiên Kiếm thìHứa Chu nhận được một cuộc gọi. Sau đó, sắc mặt của anh ta trởnên tối tăm, do dựmột chút nhưng vẫn mởmiệng: “Vân Hi à, nếu chút nữa em cảm thấy khóxửthìchúng ta không cần vai trong Cửu Thiên Kiếm nữa.”

Thẩm TửMặc đãchuẩn bịhết mọi thứrồi. Nói hoa mỹlàPhùng Vân Hi đi thửvai nhưng thật ra, côchỉcần xuất hiện nhưmột hình thức thôi.

Bên trong xe, Phùng Vân Hi đang lướt Weibo, ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh luôn muốn em đóng vai nữchính trong Cửu Thiên Kiếm sao? Sao bây giờanh lại nói nhưvậy?”

“Đạo diễn Cửu Thiên Kiếm đãchọn sẵn nữchính rồi. Hơn nữa, anh ta cũng cókhông ít người đầu tư. Chỉlà, Thẩm TửMặc dùng một chút thủđoạn. Nếu anh ta không đểcho em làm nữchính thìkhông ai dám đầu tưcho tổkịch của anh ta. Anh ta làngười cao ngạo, anh sợanh ta sẽxuống tay với em, sẽkhiến em thấy khómàlui. Trước kia, anh đãtừng tiếp xúc với anh ta. Cómột lần, một người trong tổcủa anh ta dẫn đến ứng cửviên cho vai nữphụthứhai. Vài ngày sau, nữdiễn viên kia không dám diễn nữa.”

Hứa Chu cũng không ngờThẩm TửMặc cóthểlàm đến trình độnày vìPhùng Vân Hi. Nếu chỉlàkhông đầu tưcho tổkịch thìcũng không cógì. Nhưng mà, Thẩm TửMặc lại trực tiếp dùng quyền lực trấn áp. Anh uy hiếp tổkịch lànếu nhưnữchính không phải làPhùng Vân Hi thìsẽkhông cho tổkịch bấm máy. Chuyện này…

Cũng nhưvậy, anh ta cũng không ngờđược làlão đạo diễn kia lại cao ngạo đến thế, dám không nểmặt của Thẩm TửMặc. Tuy Thẩm TửMặc không ởtrong ngành giải trínhưng lời nói của anh vôcùng cótrọng lượng.

Bây giờ, Hứa Chu cảm thấy vôcùng bội phục đạo diễn Cửu Thiên Kiếm.

Phùng Vân Hi ngẩn người một lát rồi nói: “Em đột nhiên ngưỡng mộThẩm tiên sinh ngang ngược nhưthếnày quá.”

Hứa Chu: “…Em cóđang nghe anh nói không?”

Phùng Vân Hi vỗvỗvai của Hứa Chu: “Em sẽdùng thực lực đểthuyết phục ông ấy.”

Nếu nữdiễn viên màkhông được đạo diễn xem trọng thìsẽkhósống ởtrong tổkịch. Nếu đạo diễn cốýbới lông tìm vết thìthời gian của diễn viên sẽkhông dễchịu chút nào.

Hứa Chu thởdài: “Vậy thìxem mọi chuyện đã. Nếu em vẫn không thuyết phục được anh ta thìchúng ta không nhận bộphim này. Chúng ta mới không hiếm lạbộphim này đâu.”

Chỉlà, nếu không diễn bộphim này thìcon đường sựnghiệp của Phùng Vân Hi sẽquanh co hơn nhiều.

Phùng Vân Hi lại không lo lắng lắm. Kiếp trước, cực khổbao nhiêu thìcôcũng đãtrải qua, chẳng lẽlại không chịu được một chút khókhăn này hay sao? Huống hồ, chỉcần côcóthểdiễn tốt vai nữchính thìđạo diễn cóthểnói gìchứ?

Vìvậy, Phùng Vân Hi liền rảnh rỗi gửi tin nhắn cho Thẩm TửMặc.

Phùng Vân Hi: {Thẩm tiên sinh, cóai nói với anh làrất đẹp trai không?}

Thẩm TửMặc: {Sao vậy?}

Phùng Vân Hi: {Vai nữchính trong Cửu Thiên Kiếm. Cảm ơn anh, em sẽbiểu hiện thật tốt o(n_n)o~~}