Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 21: Chương 21: Ao Em Lại Đỏ Mặt?

TrướcTiếp
Editor: Dao Dao

Beta-er: Hikari2088

Hứa Chu rất sợ Phùng Vân Hi sẽ làm ra chuyện điên khùng vì tình. Cho nên sáng hôm sau, anh ta cầm theo một kịch bản đến chỗ của cô: “Tuy diễn viên chính của bộ phim “Tâm sự của thiếu nữ” đều là người mới nhưng biên kịch rất nổi tiếng, còn có rất nhiều minh tinh đang nổi làm cameo đó. Huống hồ công ty chúng ta cũng đầu tư vào phim này, mấy ngày nay em đang rảnh rỗi thì tham gia cho vui đi.”

(*Cameo: Khách mời.)

Phùng Vân Hi ngáp một cái rồi nói: “Vai cameo của em là thiếu nữ à?”

”Không phải, vai cameo của em là một phụ nữ xinh đẹp.”

“...”

Phùng Vân Hi cầm kịch bản lên, nhìn lướt qua: “Phim này không phải thuộc thể loại thanh xuân vườn trường ư, sao lại có phụ nữ xinh đẹp?”

Hiện giờ Hứa Chu hận không thể đóng gói Phùng Vân Hi đưa đi đoàn làm phim nên liền hết lời khen ngợi nhân vật này: “Thật ra, đây là magical alien girl. Tuy đây chỉ là một nhân vật khách mời nhưng cô ấy xuất hiện xuyên suốt bộ phim luôn. Cô ấy lớn lên cùng nữ chính, tất nhiên là sẽ đi học chung trường với nữ chính. Điểm quan trọng nhất là tạo hình của nhân vật này vô cùng quyến rũ đó.*”

(*Magical alien girl: cô gái phép thuật đến từ hành tinh khác. Đoạn này ý bảo là nhân vật này là người ngoài hành tinh nên có lớn lên cũng chả khác biệt mấy, nên Phùng Vân Hi đã là phụ nữ thì vẫn có thể đóng vai này.)

Phùng Vân Hi: Σ (°△°|||)︴

Đã là phim thanh xuân vườn trường mà còn có magical alien girl là cái quỷ gì? Vì sao công ty của cô lại đầu tư vào loại phim này vậy?

Phùng Vân Hi nhẹ nhàng ho một tiếng: “Anh Chu, tuy rằng giữ vững phong độ rất quan trọng ở trong giới này nhưng chỉ cần anh cảm thấy vui vẻ thì em sẽ nhận vai này.”

Cô đúng là không thể ngờ, một người nam tính như anh Chu lại có một tâm hồn mỏng manh như công túa.

Hứa Chu suy nghĩ suốt đêm mới quyết định nhận vai này. Dù sao, vai của Cửu Thiên Kiếm còn chưa chắc chắn, lại không thể nhận kịch bản của phim truyền hình. Nếu không, hai phim bị trùng lịch quay thì phải làm sao đây? Anh ta tìm được không ít vai cameo nhưng kịch bản của bộ “Tâm sự của thiếu nữ” là tốt nhất. Vả lại, nếu diễn vai magical alien girl tốt thì sẽ rất hút fan.

”Vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị hành lý rồi đến đoàn làm phim đi.” Nói xong, Hứa Chu muốn kéo Phùng Vân Hi đi thu dọn đồ đạc.

”Anh Chu, ngày mai hẵng tính. Bây giờ em muốn đi tìm Thẩm tiên sinh.”

“...”

Hứa Chu: Anh ta càng ngày càng không thể hiểu nổi gà nhà mình.

”Em thật sự muốn tạo scandal với Thẩm tiên sinh?” Hứa Chu khiếp sợ nhìn Phùng Vân Hi. Đáng lẽ đêm hôm qua anh ta nên đóng gói Phùng Vân Hi đến đoàn phim mới đúng.

Phùng Vân Hi chân thành gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Em chỉ để cho moị người biết núi dựa của em là một người đàn ông thần bí nhưng em sẽ không để Thẩm tiên sinh lộ mặt đâu.”

Đây là quyết định của cô sau khi suy nghĩ thật kỹ.

Trước khi đi gặp Thẩm Tử Mặc, Phùng Vân Hi còn cố ý tới chỗ của Tiếu Lỵ để giúp cô tạo hình.

Tiếu Lỵ trêu chọc cô: “Sao hôm nay cậu không mặc bộ quần áo như hôm qua? Bộ đồ đấy đang hot lắm đó. Sáng nay, khi tớ đang trên đường đi đến chỗ làm thì thấy cửa hàng hai bên đường ghi là “Váy của Phùng Vân Hi chỉ 99 tệ, không phải là 998 tệ, cũng không phải là 999 tệ, mại dzô, mại dzô“.

Phùng Vân Hi: “...”

Bây giờ, bộ quần áo đó của Phùng Vân Hi đang làm mưa làm gió trong giới thời trang. Vì sao ư? Lý do đầu tiên là vì Phùng Vân Hi đã mặc nó. Lý do thứ hai là vì phí sản xuất vô cùng rẻ cho nên rất nhiều cửa hàng liền cho ra đời bộ đồ tiên nữ của Phùng Vân Hi.

Rất nhiều người mua bộ quần áo về, mặc thử xong đăng hình để cho mọi người thấy, nói đây là sự khác biệt giữa người thật và người mẫu. Người thật không có dáng người đẹp, cũng không có nhan sắc lộng lẫy bằng người mẫu.

Thật ra Phùng Vân Hi rất muốn nói cho mọi người biết, khi cô mặc cũng không khác gì họ đâu. Điểm khác nhau giữa họ và cô không phải là dáng người hay nhan sắc, mà là một thợ chụp hình.

Vì hôm nay là thứ bảy nên Phùng Vân Hi không tới công ty của Thẩm Tử Mặc để tìm anh mà đến thẳng nhà anh luôn. Khi cô tới, Thẩm Tử Mặc vẫn chưa xuống lầu.

”Cô Phùng về rồi à? Cô ăn sáng chưa, nếu chưa ăn thì cô muốn ăn gì để tôi bảo đầu bếp làm cho cô.” Quản gia Chu hiền lành nhìn Phùng Vân Hi, nhiệt tình hỏi han tựa như một đám lửa trong sa mạc.

Bingo, Quản gia Chu muốn dùng sự nhiệt tình của ông để làm tan chảy trái tim của Phùng Vân Hi, để cô biết sự ấm áp của gia đình.

Trước đây, mỗi lần Phùng Vân Hi ở thành phố A thì đều sống chung với Thẩm Tử Mặc. Vì vậy, Quản gia Chu mới hỏi là “cô trở về rồi à” chứ không phải là “cô đến rồi à.”

Tất nhiên là Phùng Vân Hi vẫn nhớ điều này. Nhìn bề ngoài thì cô chưa gặp Thẩm Tử Mặc vài tháng nhưng thật ra cô đã không gặp anh rất nhiều năm rồi. Cô sợ mình không thể thích ứng khi ở chung với anh. Vả lại anh cũng không nói, cô cũng không về.

”Giống với Thẩm tiên sinh là được rồi ạ. Cháu lên lầu tìm anh ấy đã.” Nói xong, Phùng Vân Hi liền đi lên.

Mọi thứ trong biệt thự vẫn như xưa nhưng cô lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Khi bước tới trước cửa phòng ngủ, Phùng Vân Hi đứng thẫn thờ một lát mới đưa tay lên gõ cửa.

Cô gõ cửa rất lâu mà không có tiếng trả lời.

”Không phải anh ấy đang ở trong phòng sao?” Nói xong, Phùng Vân Hi liền mở cửa. Cô nhìn thoáng qua toàn bộ căn phòng nhưng cũng không thấy Thẩm Tử Mặc đâu cả. Sau đó cô đi vào.

”Thẩm tiên sinh...”

”Thẩm Tử Mặc...”

Đúng lúc này, cửa phòng tắm chợt mở, Thẩm Tử Mặc bước ra. Anh đang mặc áo choàng tắm để lộ cơ ngực thấp thoáng, thỉnh thoảng còn có giọt nước từ mái tóc của anh chảy xuống phía dưới. Anh vừa dùng khăn tắm lau tóc vừa nói: “Em về lúc nào vậy?”

Phùng Vân Hi đỏ mặt, lắp bắp trả lời: “Em, em xuống lầu đợi anh.” Vừa dứt lời, liền quay người lại.

Thẩm Tử Mặc kéo cô vào lòng, Phùng Vân Hi đập mặt vào lồng ngực của anh: “Sao em lại đỏ mặt?”

”Không, em không xấu hổ.”

”Giúp tôi lau tóc.”

Phùng Vân Hi nhận lấy khăn tắm màu trắng từ Thẩm Tử Mặc, rồi ừ một tiếng.

Thẩm Tử Mặc ngồi trên giường, Phùng Vân Hi đứng sau lưng trúc trắc lau tóc cho anh: “Ngày hôm qua, em đi ăn thịt nướng ở một quán vỉa hè, sau đó không cẩn thận bị chụp hình, trở thành hot topic luôn. Không những vậy, em còn vô tình đẩy Trương Lan Lan xuống. Anh Chu bảo em phải dời đi ánh mắt của mọi người, nếu không thì sau này em sẽ bị gắn liền với Trương Lan Lan. Người khác nhắc tới em thì sẽ nghĩ đến cô ta, nhắc tới cô ta thì sẽ nghĩ đến em.” Sau khi tường thuật lại mọi chuyện, cô còn lén nhìn biểu cảm của Thẩm Tử Mặc.

Đáng tiếc là cô không nhìn ra gì cả.

Thẩm Tử Mặc cười khẽ một tiếng: “Em không làm lớn chuyện?”

Bây giờ Phùng Vân Hi chịu nói với anh những chuyện này, không còn tránh né anh như mấy ngày trước nên tâm trạng của anh rất tốt.

Phùng Vân Hi bỏ khăn xuống, đi lấy máy sấy, trước khi mở máy lên thì nói: “Em chưa bao giờ làm lớn chuyện, là anh suy nghĩ nhiều rồi.”

”Không phải em còn một trận đấu công bằng giành vai nữ chính với cô ta sao? Đợi sau khi vai diễn này được quyết định thì tôi sẽ cho công ty của cô ta đóng băng mọi hoạt động của cô ta. Nếu bây giờ ra tay với cô ta thì em sẽ không được lợi, thậm chí còn vô cùng bất lợi là đằng khác. Nếu em được nhận vai nữ chính thì sẽ có người nói là danh bất chính, ngôn bất thuận.

”Em không nói chuyện này.”

”Vậy em định nói chuyện gì?”

”Em muốn dùng chuyện khác để đẩy chuyện này xuống. Ví dụ như tạo scandal.”

Nghe vậy, Thẩm Tử Mặc liền nhăn mày, anh quay người lại, nhìn về phía Phùng Vân Hi, vô cảm nói: “Trước đây chúng ta đã thoả thuận như thế nào?”

Lúc hai người họ ở bên nhau, chuyện gì Thẩm Tử Mặc cũng chiều cô, ngoại trừ một chuyện: không thể tạo scandal.

Phùng Vân Hi ngồi xuống cạnh anh, không đợi cô lên tiếng thì Thẩm Tử Mặc đã nói tiếp: “Đây là lý do mà hôm nay em trở về sao?”

Phùng Vân Hi biết Thẩm Tử Mặc tức giận, dứt khoát nắm lấy góc áo của anh mà lắc lư: “Không phải, em trở về là vì anh. Thật đó, bởi vì ngày hôm qua em nhớ anh sau đó lại nghĩ đến chuyện tạo scandal với anh. Nhưng mà em biết anh sẽ không đồng ý nên em nghĩ mãi mới ra được một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên, đó chính là chụp bóng lưng của anh rồi đăng lên Weibo và em cũng sẽ không nói đây là ai.”

Nhưng hình như Thẩm Tử Mặc không tin cô.

Phùng Vân Hi khóc không ra nước mắt mà, cô tự đào hố chôn mình rồi.

Thẩm Tử Mặc đứng lên, Phùng Vân Hi cũng vội vàng đứng lên: “Anh tin em đi, thật sự là em không có ý định tạo scandal với người khác mà. Nếu không phải có anh thì em cũng sẽ không nghĩ tới chuyện này đâu.”

Phùng Vân Hi không nói dối, cô không thích tạo scandal. Nếu không phải vì Thẩm Tử Mặc thì cô sẽ không nghĩ tới biện pháp này.

Thẩm Tử Mặc quay đầu lại nhìn cô: “Sao em còn đứng ở đó?”

Phùng Vân Hi: QAQ, anh muốn đuổi em đi ư?

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Tử Mặc nhìn cô: “Sao em còn chưa chụp anh mà đứng ở đó?”