Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 22: Chương 22: Anh Em Tốt*

TrướcTiếp
Vì có khá nhiều chương tác giả không đặt tên nên chúng mình quyết định sẽ tự đặt tên. Chương nào có dấu sao (*) có nghĩa là tụi mình tự đặt tên chương nhé.

Editor: Y Phi

Beta-er: Nhạc Dao

# Người đàn ông thần bí sau lưng Phùng Vân Hi #

Cái hot search này tới quá nhanh, tựa như một cơn gió lốc, khiến cho một lượng lớn fan kinh ngạc đến ngây người, đội ngũ fan đang bừng bừng muốn đấu với fan Trương Lan Lan lập tức rút về đại bản doanh, đi săm soi tấm hình Phùng Vân Hi mới đăng lên.

Phùng Vân Hi đăng hình tự sướng xinh đẹp, thế nhưng phía sau lại có bóng lưng một người đàn ông mặc áo choàng tắm.

Tôi là một quả táo: Quàooo, là anh Chu sao, anh Chu tập thể hình từ khi nào vậy.

Tôi là một quả chuối tiêu: Đừng đùa, mọi người có thấy bức tranh treo trên tường kia không? Đó chẳng phải là bức tranh mà một người đàn ông bí ẩn đã mua về từ nước Mỹ với giá trên trời hay sao. Lúc đó bức tranh này đã khiến bao nhiêu người chấn động vì đây vốn là tranh của nước ta nhưng lại không biết là ai đã mua về.

Tôi là một quả dâu tây: Tôi chỉ tới ngắm bức tranh thôi, nhưng bị dáng vẻ hồn nhiên tươi cười của Phùng Vân Hi hạ gục mất rồi, sắp thành fan cô ấy đây nè.

Tôi là một quả kiwi: Thím lầu trên ơi, hai ta đều là fan của Phùng Vân Hi, cho nên thím đừng như vậy nha. Mình khen idol nhà mình thì sao phải thẹn thùng chứ, idol nhà chúng ta chính là đẹp, đẹp, đẹp đó!

Tôi là một củ hành tây: Mặc dù gu thẩm mỹ của tôi không giống với thím lầu trên vì chúng ta không cùng chủng tộc, nhưng tôi rất tò mò về người đàn ông bí ẩn kia đó.

Người qua đường Giáp: Biết ngay mà, Phùng Vân Hi nổi tiếng nhanh như thế, làm sao có thể không có chống lưng được? Nhưng mà cô ấy đăng tấm hình này lên là có ý gì vậy, muốn công khai sao?

Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Tôi chỉ nhấn mạnh điều này một lần thôi, mấy vị qua đường có thể nói idol nhà chúng tôi có người chống lưng, nhưng không thể nói chị ấy nổi tiếng là nhờ vào chống lưng được. Bởi vì idol nhà chúng tôi muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn xuất, vậy nên chị ấy mới nổi tiếng đó.

Thế nhưng phía Phùng Vân Hi lại không có bất cứ phản ứng nào, hơn nữa xế chiều hôm đó Hứa Chu còn đưa cô đến đoàn phim.

Nữ chính trong “Tâm sự của thiếu nữ” là Nguyên Hương, một cô gái bình thường, cô thầm mến một chàng trai trong trường nhưng lại không dám thổ lộ. Cho đến có một ngày cô gặp được Thương Hải - một magical alien girl. Dưới sự khích lệ của Thương Hải, Nguyên Hương cuối cùng cũng có dũng khí bày tỏ với chàng trai kia, thế nhưng cậu ta không thích cô mà thích một cô gái khác. Vì vậy, Nguyên Hương chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu ta, cho đến nhiều năm về sau chàng trai đó mới hiểu ra người cậu thích vẫn luôn là Nguyên Hương. Khi cậu tới tìm Nguyên Hương thì cô nói rằng cậu chỉ là thanh xuân đã qua, cậu không thể cùng mình đi tới tương lai được.

Câu chuyện kết thúc ở đó.

Sau khi đọc hết kịch bản, Phùng Vân Hi cảm thấy không ổn chút nào. Một bộ phim điện ảnh về hồi ức thanh xuân hay như vậy, tự nhiên lại cho thêm một vai magical alien girl làm gì.

”Anh Chu.”

”Sao vậy?”

”Cái hố do anh đào này, em cũng đành nhảy vậy.”

Hứa Chu: “...”

May mà thiếu nữ ngoài hành tinh này chỉ có bề ngoài bắt mắt lúc xuất hiện lần đầu thôi, còn về sau đều mặc đồng phục giống như nữ chính. Nhưng sau khi Phùng Vân Hi thử tạo hình, cô lại không cảm thấy như vậy.

Mái tóc hồng phấn tung bay, thêm vào đó là bộ váy đậm chất học sinh trung học cùng một thứ gọi là đồng hồ quang não, đây là muốn làm cái gì vậy.

Thật ra, trong lòng Phùng Vân Hi muốn từ chối vai diễn, vì hết lần này tới lần khác một đám thợ trang điểm đều bị tạo hình này của cô hút hồn, nhao nhao sấn tới đòi chụp ảnh chung.

Phùng Vân Hi: Phải chăng thẩm mỹ của mình đã không theo kịp xu hướng nữa rồi QAQ

Cảnh quay đầu tiên của Phùng Vân Hi chính là cảnh rơi xuống từ vũ trụ, sau đó cô gặp nữ chính Nguyên Hương.

Những cảnh quay như thế này hoàn toàn để diễn viên được tự do thể hiện.

Đoàn làm phim coi như có lương tâm, cho Phùng Vân Hi một cái phông nền màu xanh đậm, chứ không phải cho cô tuỳ ý diễn trên một phông nền nào đó.

Theo lời của đạo diễn thì chính là: “Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để sản xuất bộ phim này, cho nên diễn trên phông nền cũng là để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.”

Phùng Vân Hi: “...”

Lúc đi tới chỗ phim trường, tâm trạng Phùng Vân Hi lại càng thêm phức tạp, cô nói: “Đạo diễn, hay là ông cắt một phần tiền thù lao đóng phim của tôi rồi lấy tiền đó để làm thêm kỹ xảo đi.”

Đây là lần đầu tiên Phùng Vân Hi đóng cảnh phim như vậy, cô cũng không chắc mình có thể diễn tốt hay không. Nếu lại thêm kỹ xảo ba xu nữa thì cô dường như đã nhìn thấy những lời ném đá bay đầy trời rồi đấy.

Đạo diễn mỉm cười: “Cô cứ thả lỏng mà diễn, tới hậu kỳ chèn thêm kỹ xảo vào là ổn thôi.”

Phùng Vân Hi: Vì sao mình lại cảm thấy vị đạo diễn này không đáng tin vậy.

***

Trong vũ trụ mênh mông, một chiếc phi thuyền với vẻ bề ngoài bá cháy bay rất nhanh, cuối cùng hạ xuống một tinh cầu màu xanh. Không lâu sau, cửa phi thuyền mở ra, một thiếu nữ người ngoài hành tinh từ trên tàu đi xuống.

Nguyên Hương đứng cách đó không xa, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này, cô mới nhìn thấy gì vậy.

Magical alien girl mỉm cười thân thiện với Nguyên Hương: “Tôi là Thương Hải tới từ tinh cầu Domi, đây là tinh cầu nào vậy?”

”Cô, cô là người ngoài hành tinh?” Nguyên Hương lùi về sau một bước.

”Tất cả chúng ta đều sống trong cùng một vũ trụ và đều là sinh vật của vũ trụ mà thôi, có điều nếu cô đã gọi tôi là người ngoài hành tinh thì coi như tôi là người ngoài hành tinh đi.” Trên mặt Thương Hải hiện lên một chút nghi hoặc, sau đó liền quét sóng não tra cứu tài liệu, cuối cùng cô nhíu mày nói: “Nơi này chính là Trái Đất trong truyền thuyết.”

”Cắt, diễn khá lắm.”

Sau khi diễn xong phân cảnh này, Phùng Vân Hi cảm giác mình không còn hợp với thế giới này nữa, cô đã trở thành thiếu nữ ngoài hành tinh rồi.

Đạo diễn lại cầm lấy loa nói lớn: “Cô Vân Hi kia, cảnh tiếp theo cô phải biểu hiện được sự kiêu ngạo tà ác lại quyến rũ, chính là cái cảm giác duy ngã độc tôn* đó.”

*chỉ có mình ta

Phùng Vân Hi: “...”

Trước khi quay cảnh tiếp theo, Phùng Vân Hi đặc biệt nghiêm túc nói với Hứa Chu: “Anh Chu, em có thể chấp nhận tâm hồn thiếu nữ của anh nhưng anh phải cho em một khoảng thời gian chữa trị bóng ma tâm lý trong lòng em đấy.”

Hứa Chu: “Nhân vật của em là một sự đổi mới và là điểm sáng trong phim đấy, em phải tin tưởng anh chứ.”

Phùng Vân Hi im lặng nhìn quần áo trên người mình một chút: “Em cũng rất muốn làm vậy, nhưng em biết lấy gì mà tin tưởng anh đây.”

Điều khiến Phùng Vân Hi khó chịu hơn là Chu Hạo Hiên lại đến thăm phim trường. Dù sao cô cũng chỉ là khách mời thôi, cậu ta tới thăm phim trường làm cái gì.

”Nghe nói cô là khách mời của bộ phim này nên tôi bỏ công việc tới đây đấy.” Chu Hạo Hiên trưng ra vẻ mặt “mau khen tôi đi” nói với Phùng Vân Hi.

Phùng Vân Hi thể hiện rõ cô sẽ không khen cậu ta đâu, bởi vì lúc cô tốn bao công sức mới điều chỉnh được cảm xúc để quay phim thì Chu Hạo Hiên kia lại ngồi xuống bên cạnh đạo diễn rồi tặng cho cô một hàm răng trắng lóa mắt.

Sau đó, đạo diễn liền kêu cắt.

”Thật ra nếu đây là vai diễn một thiếu niên ngoài hành tinh thì tôi chắc chắn sẽ đóng vai khách mời này, chẳng qua là giới tính của nhân vật không phù hợp với tôi mà thôi. Khí chất của tôi rất hợp để đóng vai học sinh trung học đó. Có điều bộ tóc hồng phấn này cũng soái thật, chắc lát nữa tôi phải đi tìm thợ trang điểm thử xem sao.” Chu Hạo Hiên sau khi nói xong liền trưng ra bản mặt vô cùng giống tiểu meo meo nhà Phùng Vân Hi.

Thợ trang điểm ở bên cạnh: Cậu cho rằng đoàn làm phim là nhà cậu đấy à, không phải diễn viên trong đoàn lại còn muốn người ta tạo hình cho sao.

Đạo diễn ở bên cạnh: “Đúng đúng đúng, chính là vẻ mặt này, Vân Hi lát nữa cứ dựa vào vẻ mặt ban nãy của cậu ta mà diễn nhé.”

Nghe xong, Chu Hạo Hiên chỉ còn thiếu nước ôm bắp đùi đạo diễn khóc, bởi vì những lời này quá quen thuộc. Lúc cậu ta cùng Phùng Vân Hi quay Giang Hồ Phong Vân thì chính là bị Phùng Vân Hi liên thủ với đạo diễn ngược đãi, lẽ nào hiện tại cuối cùng cũng có đạo diễn chịu đứng ở phe cậu ta sao.

Có điều, lúc này đạo diễn lại sâu kín nói một câu: “Hạo Hiên này, diễn viên trong đoàn phim không đủ, cậu đóng vai người bán kẹo bông cho Vân Hi đi.”

Nói xong, đạo diễn còn tự khen bản thân thật là quá thông minh, người nhàn rỗi như Chu Hạo Hiên ở đoàn phim chỉ khiến diễn viên bị phân tâm thôi, cho nên phải kiếm chút việc cho cậu ta làm.

Chu Hạo Hiên: “...”

Thật ra, hôm nay Chu Hạo Hiên đến là vì lễ trao giải của Hiệp Hội Trao Thưởng Duy Khách. Cậu ta biết rõ những mâu thuẫn ầm ĩ giữa Phùng Vân Hi và Hiệp Hội Trao Thưởng Duy Khách cho nên cậu muốn cùng cô đi thảm đỏ.

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày mai. Hai người sẽ xuất phát từ đoàn phim, sau đó đến thành phố C chuẩn bị một chút là vừa kịp thời gian.

Phùng Vân Hi hỏi: “Không phải cậu được Duy Khách đề cử giải ảnh đế sao, cậu đi chung với tôi sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Chu Hạo Hiên lại trưng ra bản mặt học sinh trung học ban nãy, cười tươi rói: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Không phải cô nói muốn đập cúp gì gì đó sao, nếu cô không nhận được giải thưởng thì tôi cho cô cúp của tôi để đập đó, như vậy mới là anh em tốt.”

Hứa Chu “...Cậu có nghĩ tới chuyện nếu đi cùng Phùng Vân Hi thì sẽ không được trao giải không đấy?”

Hiện tại, giữa Phùng Vân Hi và Hiệp Hội Trao Thưởng Duy Khách là kiểu quan hệ muốn vả mặt đối phương ba ba ba đấy, làm sao có thể cho đối phương một cơ hội nào được. Nếu Chu Hạo Hiên thật sự cùng Phùng Vân Hi đi thảm đỏ thì cậu ta không thể có cơ hội đoạt giải thưởng nữa.

Phùng Vân Hi cười nói: “Ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng cậu vẫn nên tự đi thảm đỏ đi, tôi không đi cùng cậu đâu.”

Chu Hạo Hiên: Vì sao câu này nghe giống như cậu ta không tìm được bạn diễn nữ đi thảm đỏ cùng vậy. Rõ ràng cậu tới giúp Phùng Vân Hi vì lo cô phải đi thảm đỏ một mình mà.

Nhưng cuối cùng Chu Hạo Hiên vẫn rất nghĩa khí ở lại. Nếu cậu ta không đi thảm đỏ với Phùng Vân Hi thì có thể cô sẽ thật sự tự mình đi thảm đỏ, đến lúc đó chỉ e sẽ thành trò cười cho người khác mất.