Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 27: Thế Giới Của Kim Chủ Thật Khó Hiểu*

TrướcTiếp
Editor: Nhạc Dao

Beta-er: Rika Rin

#Tin lá cải: Người đàn ông sau lưng Phùng Vân Hi#

#Cô nàng minh tinh đánh bại toàn bộ Hiệp Hội Trao Thưởng Duy Khách#

#Mở đầu sôi nổi, kết thúc mơ màng#

Tôi là fan cuồng của Phùng Vân Hi: Tôi chỉ cười mà thôi, vì tôi đang quỳ gối dưới làn váy của nữ thần nhà tôi.

Giá đỗ: Đây là một buổi lễ trao giải mà mọi người chỉ đoán được mở đầu chứ không đoán được kết thúc. Về phần Lâm Chính Hào, vì hành động ngày hôm qua của anh nên em quyết định vẫn thần tượng anh.

Tôi là một cây kẹo mút: Tôi chỉ muốn nói, dù các người tung tin đồn nào thì chúng tôi cũng sẽ không tin đâu. Chúng tôi chỉ tin nữ thần thôi, tín ngưỡng của chúng tôi là nữ thần.

Tôi là một quả dưa hấu: Thím lầu trên nói cái quỷ gì vậy?

Chỉ trong một đêm mà độ nổi tiếng của Phùng Vân Hi đã được nâng lên một tầm cao mới. Huống hồ, khuya nay Giang Hồ Phong Vân sẽ bắt đầu phát sóng tập đầu tiên. Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, cô vẫn nằm trong hot search, vả lại còn nằm trong đủ loại hot search.

Người duy nhất ngang tài ngang sức với Phùng Vân Hi là Trương Lan Lan. Nguyên nhân ư? Vì fan của Phùng Vân Hi cho rằng, cần phải để Trương Lan Lan chứng kiến chiến tích huy hoàng của idol nhà bọn họ bằng cách kéo ả lên hot search.

Bạn bè trên mạng truyền tai nhau rằng Trương Lan Lan đã khóc cạn nước mắt trong nhà vệ sinh rồi.

Chuyện xảy ra trong hiện thực lại là, Trương Lan Lan chưa hề khóc cạn nước mắt trong nhà vệ sinh, ả đang cố gắng tẩy trắng hình ảnh của bản thân.

Người khổ sở nhất là Hứa Chu, không nói đến việc điện thoại của anh ta đã bị đám phóng viên gọi nát, con mợ nó, các người có thể thống nhất thái độ khi gọi điện được không hả?

Phóng viên ban nãy vừa mới đặt ra một câu hỏi sắc bén cho anh ta thì phóng viên tiếp theo vô cùng nhỏ nhẹ hỏi anh ta rằng, Phùng Vân Hi có mở cuộc họp báo không? Nếu cô có mở thì anh ta có thể đến không?

Hứa Chu: “...”

Mấy chuyện vặt vãnh này không phải là chuyện quan trọng gì, quan trọng nhất là anh ta không liên lạc được với Phùng Vân Hi.

Được rồi, để anh ta ăn một túi lạt điều để tỉnh táo trước đã.

Miêu Tiểu Trân: “Anh Chu, đó là túi lạt điều cuối cùng rồi.”

Hứa Chu: “...” Anh ta chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

Sau khi tỉnh dậy thì tâm trạng của Phùng Vân Hi không tốt chút nào. Cô đã xác nhận rằng cô đang ở trong phòng của Thẩm Tử Mặc và anh cũng không ở chung với cô.

Cô nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, nhưng ký ức của cô dừng lại chỗ cô lên xe rồi giải thích với Thẩm Tử Mặc vì sao cô cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy anh.

Mọi thứ trong căn phòng này vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của Phùng Vân Hi, một nửa tủ quần áo vẫn treo quần áo của cô. Sau khi cô rửa mặt thì thay quần áo rồi xuống lầu.

Khi quản gia Chu nhìn thấy Phùng Vân Hi xuống thì nhiệt tình nói với cô: “Cô Phùng, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều là đồ ăn cô thích. Xe cũng đã chuẩn bị xong, lúc nào cô muốn khởi hành cũng được hết.”

Phùng Vân Hi ho nhẹ một tiếng: “Thẩm tiên sinh đâu rồi ạ?”

”Hôm qua, Thẩm tiên sinh ôm cô về nhà. Sau đó, ngài ấy ngủ ở phòng dành cho khách. Sáng hôm nay, ngài có việc nên đã ra ngoài trước, trước khi ngài ấy đi còn dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật tốt, ngài ấy sẽ nhanh chóng quay về.” Quản gia Chu cảm thấy bản thân đã già thật rồi, ông không theo kịp suy nghĩ của thanh niên thời nay.

Hôm qua, Thẩm Tử Mặc bảo ông dọn dẹp phòng dành cho khách làm ông ấy cho rằng ngài ấy sẽ dẫn khách về nhà. Ai dè, ngài dẫn Phùng Vân Hi về, vậy ngài ấy cần phòng dành cho khách để làm gì?

Sau đó, ông thấy Thẩm Tử Mặc bế Phùng Vân Hi vào phòng ngủ chính còn bản thân mình thì đi vào phòng dành cho khách. Lúc ấy, ông chỉ cảm thấy, thanh niên đúng là rỗi hơi quá!

Chuyện này chắc là đi tìm lại cảm giác thuở yêu đương trong truyền thuyết chứ gì?

***

Cách nhà của Thẩm Tử Mặc không xa có một chiếc xe đang đậu.

”Cô Phùng và Chu Hạo Hiên biết nhau từ lúc quay Giang Hồ Phong Vân với nhau. Lúc đầu, mối quan hệ cũng không tốt lắm nhưng gần đến lúc đóng máy thì đột nhiên mối quan hệ của họ tốt hơn nhiều, tôi nghe mọi người nói là hai người họ thường xuyên chơi bài với nhau. Sau này, lúc tổ chức họp báo để tuyên truyền cho Giang Hồ Phong Vân thì cậu ta thường xuyên đỡ lời thay cô Phùng và buổi lễ trao giải ngày hôm qua, cậu ta cũng ủng hộ cô Phùng.” Nói xong, Ôn Tuấn tiện tay lấy ra lý lịch cá nhân của Chu Hạo Hiên.

Lý lịch của Chu Hạo Hiên không dài, Thẩm Tử Mặc nhìn lướt qua là đã nắm được tình hình. Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng tại tình trạng hôn nhân của Chu Hạo Hiên.

Vẫn luôn độc thân??!!!

”Vẫn luôn độc thân?”

”Cậu ta ký hợp đồng với công ty giải trí đã lâu và công ty không có quy định về chuyện yêu đương, tôi cũng đã điều tra, không thấy cậu ta có tình nhân.”

Không những không có tình nhân, cậu trai này còn vô cùng ngây thơ. Hiếm có người đàn ông nào ngây thơ như thế này trong giới giải trí đâu.

Thẩm Tử Mặc chuẩn bị nói thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là tin nhắn của Phùng Vân Hi.

Phùng Vân Hi: {Lúc nào thì anh về? Anh muốn ăn sáng với em không?}

Ngón tay Thẩm Tử Mặc nhịp nhịp tài liệu trong tay, qua một lúc lâu mới lên tiếng: “Tạm thời không cần điều tra về Chu Hạo Hiên.” Nói xong, anh liền trả lời tin nhắn của cô rằng mười phút sau anh sẽ về.

Phùng Vân Hi vốn dĩ không muốn hỏi Thẩm Tử Mặc có muốn cùng ăn sáng với cô vì cô đang định đi tìm Hứa Chu. Chỉ là, cô chưa kịp ra cửa thì đã có một đám người đưa trang phục đến đây. Họ nói rằng, Thẩm tiên sinh bảo họ giao trang phục mới nhất tháng này của họ đến đây.

Quản gia Chu còn vô cùng thân thiết hỏi buổi tối cô muốn ăn gì nữa.

Phùng Vân Hi: Vì sao cô có cảm giác rằng bản thân đang bị cưỡng chế chuyển về đây? Σ ( °△°|||)︴

”Quản gia Chu, có lẽ buổi tối cháu sẽ không về.”

”Không sao, tôi có thể bảo người đưa cơm cho cô hoặc là tôi làm sẵn cơm cho tối mai cho cô luôn cũng được.”

Sau đó, Phùng Vân Hi không đi nữa, đứng ngoài cửa đợi Thẩm Tử Mặc.

Thẩm Tử Mặc mặc quần áo thể thao và giày thể thao chậm rãi chạy từ xa về, anh dừng lại trước mặt Phùng Vân Hi rồi dùng khăn lông lau mồ hôi: “Em vào nhà đi.”

”Anh bảo người ta chuyển quần áo của em tới đây à?” Phùng Vân Hi suy nghĩ một thoáng rồi quyết định bắt đầu từ chỗ này. Sau đó, cô có thể nói với Thẩm Tử Mặc là cô còn phải đi quay phim nên ở đây không tiện lắm.

Thẩm Tử Mặc đáp lời: “Lúc trước, hành trình của em bận rộn nên em mới ở chỗ trước đây. Hiện giờ, em đã bớt bận rộn thì đừng ở đó nữa.”

Phùng Vân Hi: “...” Vì sao cô không thể phản bác được? Anh nói giống như cô chưa hề có ý định chuyển ra ngoài ấy.

Có khi nào, lúc cô chuyển về, cô ngủ phòng ngủ chính còn Thẩm Tử Mặc ở phòng dành cho khách không?

Bây giờ, cô mới phát hiện Thẩm Tử Mặc là một người đàn ông tâm cơ, không những thuyết phục cô chuyển về, lẽ nào anh còn muốn cô nói là hai chúng ta ngủ chung phòng đi?

Sáng sớm nay, cô còn cảm động vì Thẩm Tử Mặc quá quan tâm đến cảm nhận của cô. Anh nhận ra được cô cảm thấy mất tự nhiên nên ngủ ở phòng dành cho khách. Ai dè, hiện thực đã tát cho cô tỉnh, không phải là cô nghĩ đúng, mà là cô không đoán được suy nghĩ của anh.

Vì sao cô không thể hiểu được thế giới của kim chủ nữa rồi?

Lôi thân xác và tâm hồn mệt mỏi ăn xong bữa sáng, Phùng Vân Hi cầm túi của mình lên, chuẩn bị ra cửa thì quản gia hỏi buổi tối cô muốn ăn gì.

Phùng Vân Hi chân thành nhìn quản gia Chu: “Miễn người vui vẻ là được.”

Quản gia Chu: “Cô chuyển về thì tôi sẽ vui vẻ.”

“...”

Nhờ có Phùng Vân Hi mà đoàn phim của Giang Hồ Phong Vân không cần tuyên truyền. Đã có Phùng Vân Hi thì cần gì phải tuyên truyền chứ, một mình cô tuyên truyền là bằng nguyên đoàn phim tuyên truyền luôn rồi, tên đệm của cô là tuyên truyền đó.

Vì thế, khi đạo diễn đích thân gọi cho Phùng Vân Hi, mời cô tham gia bữa tiệc chúc mừng lần phát sóng đầu tiên của phim nhưng cô không bắt máy, đành phải gọi cho Hứa Chu.

Hứa Chu: Tôi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy gà nhà mình, sao ông còn nhờ tôi chuyển lời giùm chi vậy?

Chỉ là, Hứa Chu còn chưa nói ra thì Phùng Vân Hi đã trở về. Nhìn sơ qua thì tâm trạng của cô cũng không tồi nhưng sóng lưng lại thẳng tắp.

Hứa Chu vội vàng nói mấy câu ứng phó với đạo diễn rồi cúp máy: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, cuối cùng em cũng về rồi. Anh còn tưởng em đã vứt anh ra sau đầu rồi.”

Phùng Vân Hi: “...Anh Chu, anh có thể an ủi em trước không?”

Hứa Chu: “Sao vậy...?”

”Có lẽ, em sẽ chuyển về nhà của Thẩm Tử Mặc.”

”Không phải em vẫn luôn ở đó sao?”

Phùng Vân Hi liền che ngực, ra vẻ bị tổn thương: “Anh còn không thèm quan tâm đến nơi ở của em trong khoảng thời gian này! Chẳng lẽ, anh đã không quan tâm em nữa sao?”

Hứa Chu: Anh ta cần yên tĩnh một lát.

”Ý của anh là, không phải em thường xuyên ở đó sao? Gần đây, vì lịch quay phim nên em mới không về nơi đó. Vả lại, anh cảm thấy tình cảm giữa hai người tốt hơn trước rất nhiều mà.”

”Anh nhìn từ đâu thế?”

Hứa Chu: “...Không phải bây giờ em đang theo đuổi Thẩm tiên sinh sao?”

Phùng Vân Hi: “...Em không muốn nói chuyện với anh.”

Xế chiều, Lâm Chính Hào đột nhiên post một bài, anh ta nói rằng anh ta chọn Phùng Vân Hi cho vai nữ chính của Cửu Thiên Kiếm. Nếu Phùng Vân Hi không quay thì lịch quay sẽ kéo dài đến khi nào Phùng Vân Hi mới thôi.

Hành động này xem như vô cùng nể mặt Phùng Vân Hi.

Rất nhiều người trên mạng cười nhạo anh ta rằng, anh ta chịu khuất phục dưới chân Phùng Vân Hi, sẵn tiện còn hỏi rằng không phải hôm qua Phùng Vân Hi muốn thi đấu công bằng ư? Bây giờ đâu được tính là công bằng đâu. Người khác thì nói, hành động của Phùng Vân Hi vẫn chưa đủ đô.

Cuối cùng, chuyện này kết thúc khi Lâm Chính Hào tung ra ảnh chụp của Phùng Vân Hi khi cô chụp cho diễn đàn Vân rồi ghi là tôi tôn trọng hình ảnh của nguyên tác. Sau đó, hàng trăm ngàn fan cuồng nguyên tác cũng tỏ vẻ đồng ý.

Bạn bè trên mạng: Nhan sắc lộng lẫy là điểm cộng vô cùng bự đó, chúng tôi không thể phản bác lời của anh được.

Chuyện này thật sự là càng đẩy độ hot của Phùng Vân Hi lên cao hơn nữa.

Sênh Ca là câu lạc bộ tư nhân cao cấp nhất của thành phố A, dĩ nhiên giá cả cũng cao ngất ngưởng. Đạo diễn Lâm Viễn Phong vì chúc mừng lần đầu tiên phim lên sóng, ông cắn răng quyết định chọn Sênh Ca làm địa điểm chúc mừng.

Người tới cũng không nhiều, chủ yếu là dàn nhân vật chính và diễn viên nổi bật, tổng cộng chỉ có 17, 18 người.

Phùng Vân Hi biết quản gia Chu thật lòng quan tâm cô, lúc xế chiều, ông còn gọi nói với cô là ông có hầm súp cho cô. Chỉ là, Chu Hạo Hiên bận việc nên hôm nay không thể tới được. Nếu cô không tới thì bữa tiệc chúc mừng này không thể tổ chức được rồi. Vì vậy, cô nói là khuya cô sẽ về, ông giữ súp lại để khuya cô ăn.

Về phần Thẩm Tử Mặc, Hứa Chu và Lâm Chính Hào đã bàn bạc với nhau, không lâu nữa thì cô sẽ phải đến đoàn phim. Nghe đồn là vì sự chân thật của bộ phim nên họ phải quay phim trong rừng lẫn sa mạc đấy.