Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 31: Đi Theo Chị Dâu Nhỏ Là Sẽ Thành Công Mỹ Mãn*

TrướcTiếp
Là một boy cô đơn, Trần Viễn dùng hành động để chứng minh rằng cậu ta muốn cùng Phùng Vân Hi ngắm nhìn thế giới.

Theo lời của anh trai Trần Viễn chính là, đứa em trai này rõ ràng là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng nhưng lúc nào cũng muốn chui vào chỗ của danh nhân.

Ví dụ là người muốn chơi với cậu thì cậu cảm thấy chướng mắt, người hợp ý cậu thì người ta không muốn chơi với cậu.

Vì vậy, cuộc đời này của cậu đúng là lạnh lẽo như tuyết mà.

”Chị dâu nhỏ, em cảm thấy em có nghĩa vụ phải bảo vệ chị.”

“...”

Phùng Vân Hi không hiểu cách làm của cậu: “ Vậy, hôm nay cậu đến đây là vì chuyện gì?Khó khăn lắm Trần Viễn mới tìm được người hợp tuệ nhãn của cậu, không những vậy, chị ấy còn có thể chơi chung với cậu nữa. Sao cậu có thể từ bỏ nhanh như vậy được chứ? Nghĩ vậy, cậu nói: “Em quyết định sẽ đến đoàn phim chung với chị.”

Đúng lúc này, một quả cầu màu trắng nhanh như chớp chạy lại, cuối cùng dừng ở dưới chân Trần Viễn.

”Đây là gì vậy?” Trần Viễn khom lưng, chuẩn bị nhặt quả cầu nhỏ lên thì nghe Phùng Vân Hi la lớn.

”Cậu đừng đụng vào bé mèo.”

”Meo meo~” Móng vuốt của bé mèo cào mấy cái trên cánh tay Trần Viễn một cái.

Bé mèo: Thân thể ngọc ngà của trẫm là thứ mà ngươi có thể đụng vào sao.

Dạo này, tiểu meo meo càng lúc càng kiêu ngạo, ngoại trừ Phùng Vân Hi, Thẩm Tử Mặc và quản gia Chu thì nó không cho ai chạm vào hết.

Phùng Vân Hi: Bé mèo, cưng làm tốt lắm!

Trần Viễn ngơ ngác nhìn cánh tay của mình: “Thì ra đây là một con mèo, vì sao nó lại mập như vậy nhỉ? Mình có cần đi tiêm vắc-xin không đây?”

Lúc Thẩm Tử Mặc về đến nhà thì thấy Trần Viễn cầm lấy cánh tay, đáng thương nhìn Phùng Vân Hi. Ở dưới chân cậu là một quả cầu trắng đang ngọ nguậy.

Anh đi vòng qua Trần Viễn, đứng ở bên cạnh Phùng Vân Hi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Nói xong, anh nói với Trần Viễn: “Cậu xê ra một tý.”

Trần Viễn hừ lạnh một tiếng với bé mèo: “Nhóc mau xích ra.”

Ánh mắt của Thẩm Tử Mặc lạnh nhạt: “Cậu đang đứng ở địa bàn của nó, lát nữa nó sẽ ngủ ở chỗ đó.”

Trần Viễn: “...” Thì ra, anh ấy muốn cậu tránh ra.

Kết quả là, Trần Viễn còn chưa được ăn chùa bữa sáng là đã lôi kéo cái thân tàn và trái tim đã vỡ nát ra khỏi nhà của Thẩm Tử Mặc. Lúc ra tới cửa, suýt nữa là cậu đã nói: “I”ll be back.”

”Tính tình của Tiểu Viễn rất tốt, cậu ấy chỉ hơi lỗ mãng chút thôi.” Thẩm Tử Mặc nói một lời hay thay Trần Viễn.

Phùng Vân Hi gật gật đầu: “Em biết.”

Trần Viễn: Ngày hôm qua anh không hề ngăn em lại mà, thậm chí còn có phần ngầm đồng ý mà. Vì sao bây giờ lại biến thành tính tình em lỗ mãng rồi. Về phần Phùng Vân Hi, chị biết cái gì? Chị cũng nghĩ em lỗ mãng sao? Cậu có cảm giác rằng toàn thế giới đều có ác ý với mình QAQ.

Sau khi hai người ăn xong bữa sáng với nhau thì họ cùng ra cửa.

Sau khi lên xe, Phùng Vân Hi suy nghĩ một chút rồi nói: “Hôm nay em phải tham gia một tiết mục giải trí rồi phải đến đoàn phim.”

Vì Thẩm Tử Mặc muốn tự mình lái xe đưa Phùng Vân Hi đi nên đã cho tài xế nghỉ một hôm, nghe cô nói thì ngừng động tác đang làm lại: “Ngày mai em có chụp quảng cáo, ngày mốt thì tham gia một hội thảo ra mắt thương hiệu. Sau đó thì em mới đến đoàn phim. Vậy, em muốn tham gia tiết mục giải trí lúc nào?”

Phùng Vân Hi ngạc nhiên nhìn anh: “Sao, sao anh biết?”

Thẩm Tử Mặc vô cảm nói tiếp: “Hôm nay em không cần tham gia tiết mục giải trí, dù em có đi thì người ta cũng không quay em đâu. Bây giờ, tôi đưa em đến Glory để tìm Hứa Chu, buổi trưa tôi sẽ đến đón em.”

Rất hiếm khi Thẩm Tử Mặc ép buộc Phùng Vân Hi như này, đa phần anh đều chọn phương thức vu hồi hoặc là để tự cô lựa chọn. Nhưng mà, lần này cô đến đoàn phim thì ít nhất sẽ không về trong khoảng ba bốn tháng được.

(*Phương thức vu hồi: vây hãm từ mọi phía. Ý là anh ấy dùng sự dịu dàng để dụ chị ấy cắn câu.)

Bây giờ, thái độ của cô với anh đã tệ như thế này. Nếu bây giờ cho cô rời đi ba đến bốn tháng thì lúc cô về sẽ xem anh là người xa lạ luôn quá.

Còn nữa, vì sao cái bộ phim Cửu Thiên Kiếm kia vừa muốn quay phim ở núi sâu vừa ở sa mạc chi vậy, sao mấy người này không quay phim phiêu lưu thám hiểm luôn đi?

Sau đó, tinh thần và thể xác của Phùng Vân Hi đều cực kỳ mệt mỏi...

Phóng viên không thể phỏng vấn Phùng Vân Hi nên một số phóng viên quyết định đứng chờ ở cửa Glory. Dù sao, xảy ra chuyện lớn như vậy thì chắc chắn cô sẽ về công ty thôi.

Đương lúc mọi người chán gần chết thì đều tỉnh táo lại bởi sự xuất hiện của một siêu xe phiên bản giới hạn. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của họ thì Thẩm Tử Mặc xuống xe. Anh vừa bước xuống thì vòng qua bên ghế phụ, mở cửa giúp Phùng Vân Hi.

Ngay sau đó, đèn flash nhấp nháy như điên.

Họ sẽ viết bài cho toà soạn của mình xong rồi bán ảnh của ngày hôm nay cho tạp chí tài chính và kinh tế, ai biểu bọn họ không chịu đến đây đợi làm gì? Ngạc nhiên chưa!

Cả hai đều cảm nhận được ánh đèn flash chói chang nhưng không ai nói gì hết.

Phùng Vân Hi: Cô đã nghĩ đến tiêu đề của ngày mai rồi. Chỉ là, những gì họ viết chỉ dựa vào bề ngoài của sự việc chứ không phải sự thật.

Trong văn phòng, trước mặt của Hứa Chu bày tám cái điện thoại, anh ta úp mặt xuống bàn lẩm bẩm: “Bây giờ, mỗi lần tôi nhìn thấy điện thoại đều muốn ói quá, tôi mãnh liệt yêu cầu một khoảng thời gian để tu tâm dưỡng tính, tìm lại nội tâm bình lặng của bản thân bằng cách rời khỏi chốn thành thị huyên náo này.”

Phùng Vân Hi vừa mới bước vào cửa: “...”

Hứa Chu nằm sấp trên bàn một lát mới đứng dậy: “Sao em lại tới công ty vậy?”

”Anh Chu, em mới lên xe là Thẩm Tử Mặc đã nói em không cần đi quay tiết mục giải trí.” Nói tới đây, Phùng Vân Hi liền cảm thấy cực kỳ rối rắm. Mặc dù chính cô cũng không biết cô đang rối rắm chuyện gì.

Phùng Vân Hi tiện tay mở một bịch khoai tây chiên, cô đẩy ghế qua chỗ bàn làm việc: “Anh Chu, anh nghỉ đi, anh chỉ cần chỉ em nói sao là được rồi, còn lại cứ để em lo.”

Nói đến việc này, tâm trạng của Hứa Chu liền dao động, vô cùng tức giận hỏi: “Em biết Tô Duệ không?”

Động tác trong tay Phùng Vân Hi ngừng lại, khoai tây liền rơi xuống người cô, sắc mặt cô tái nhợt: “Không biết, sao vậy anh?”

Hứa Chu nhíu mày: “Hôm qua, lúc tin tức này vừa truyền ra thì tất cả người trong công ty đều nghĩ em đang lăng xê, không mấy tin tưởng. Đúng lúc này, Tô Duệ tranh thủ nhảy qua công ty Glory. Dạo này bên phòng quan hệ công chúng đang thiếu người. Vì vậy, đa số người của phòng quan hệ công chúng bận rộn giải quyết chuyện của Tô Duệ, chỉ có một ít người quen của anh mới mặc kệ sự phản đối của cấp trên, tới giúp anh. Sau đó, bên Thẩm Tử Mặc vừa công khai tình cảm của hai người, mấy người kia lại chạy tới đây xin lỗi rồi còn ngỏ ý muốn giúp anh giải quyết chuyện này nhưng anh không đồng ý.”

Nếu không phải như vậy thì anh ta và Miêu Tiểu Trân cũng không bận rộn đến chân không chạm đất, không có thời gian để ăn cơm luôn. Bây giờ, mọi việc đã dễ thở hơn thì anh ta mới bảo Miêu Tiểu Trân ra ngoài mua bữa sáng đó.

Bàn tay của Phùng Vân Hi lạnh ngắt, đã biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi: “Gã, gã rất nổi sao?”

Vào thời điểm này, Tô Duệ là một diễn viên hạng ba, sao có thể có được đãi ngộ tốt như vậy chứ? Dù bây giờ cô không phải là con át chủ bài của công ty nhưng địa vị của cô cũng không thấp, không đời nào công ty sẽ vì Tô Duệ mà không màng tới chuyện của cô được.

”Nghe đồn là gã có quan hệ mật thiết với một vị thiên kim của một cổ đông lớn. Huống hồ, bây giờ gã còn là một tiểu sinh ăn khách nữa.” Hứa Chu nói xong thì quan sát vẻ mặt của Phùng Vân Hi.

Trái tim Phùng Vân Hi đập điên cuồng, tình huống của Tô Duệ tệ hơn hẳn kiếp trước, chẳng lẽ, gã cũng trọng sinh sao? Nếu vậy, gã sống lại sớm hơn cô ư?

Nếu Hứa Chu không phát giác được tâm trạng của Phùng Vân Hi không ổn định thì sao có thể xứng với danh hiệu quản lý của cô được chứ. Chỉ là, anh ta không tài nào nghĩ ra được cô đã gặp Tô Duệ khi nào. Từ lúc Phùng Vân Hi vừa mới bước chân vào giới giải trí thì anh ta đã là quản lý của cô rồi: “Trước đây em từng gặp Tô Duệ sao?”

Phùng Vân Hi mở miệng phủ nhận: “Không, em chưa gặp.”

Kiếp này, đúng là cô chưa từng gặp gã.

Cô càng hành xử như vậy thì Hứa Chu càng cảm thấy bất thường. Phùng Vân Hi rất hiếm khi thất thố như vậy nhưng anh ta không nói gì thêm.

Qua một lúc lâu mới nghe Phùng Vân Hi lên tiếng: “Còn bao lâu nữa thì hợp đồng của em với công ty sẽ hết hạn nhỉ?” Nói đến đây, cô dừng lại rồi mới nói tiếp: “Em nghĩ, bây giờ chúng ta có thể tự mở một công ty riêng.”

Hứa Chu nhìn ngoài cửa một lát rồi đóng cửa lại, vòng về chỗ cũ: “Rốt cuộc, Tô Duệ là ai mà lại khiến em đẩy nhanh kế hoạch như vậy?”

Sau khi Phùng Vân Hi khôi phục lại tâm trạng thì lên mạng tra xét tài liệu về Tô Duệ, cô phóng to một bức ảnh của Tô Duệ lên rồi cho Hứa Chu xem: “Bởi vì gã ta mà anh bị đối xử bất công trong công ty nên em muốn trả thù gã.”

Hứa Chu: “...”

Dù lời này của em nghe rất cảm động nhưng vì sao anh lại cảm thấy rất kỳ quặc nhỉ?

Muốn mở một công ty riêng không phải là chuyện nhỏ, huống hồ, chỉ sợ lúc họ mở công ty riêng thì Glory cũng có thể đoán ra được, sẽ không cho họ tài nguyên nữa. Huống chi, mở công ty riêng tốn nhiều tiền lắm.

Phùng Vân Hi thẳng thắn nói: “Em có thể dùng hết tiền của mình để đầu tư cho công ty này. Còn anh muốn đầu tư bao nhiêu thì anh cứ đầu tư bấy nhiêu.”

Sau đó, Hứa Chu lại bị cảm động thêm một lần nữa: “Được được được, chúng ta không nhịn xuống cơn tức này. Em muốn mở công ty riêng thì chúng ta mở công ty riêng.”

Dưới tình huống như vậy, hai người phải cắt máu ăn thề rồi cam kết sẽ cùng nhau cố gắng mới đúng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của họ lại mở ra, Trần Viễn tội nghiệp nói: “Chị dâu nhỏ, hai người muốn làm chuyện kích thích như vậy mà không mang theo em ư?”

Sau khi Trần Viễn tiêm vắc-xin xong liền đến tìm Phùng Vân Hi.

Hứa Chu: Mở công ty riêng mà kích thích cái nỗi gì? Còn nữa, cậu gọi chị dâu nhỏ là có ý gì vậy?

Đối với Trần Viễn, đây đúng là một chuyện cực kích thích. Mỗi lần cậu đi làm ở công ty của nhà mình thì họ toàn đưa mấy chức vụ nhàn nhã cho cậu thôi. Lúc cậu muốn tự đi ký hợp đồng với đối tác thì họ cũng không cho, cậu muốn đầu tư nhưng không biết phải đầu tư gì hết. Nhưng mà, bây giờ thì khác rồi, cậu chỉ cần nắm chặt chị dâu nhỏ là hai người họ có thể thành công mỹ mãn luôn.

Phùng Vân Hi: ヾ (≧▽≦*) Cô và ông trùm giới giải trí trong tương lai sắp xưng bá trong giới giải trí rồi.