Tác giả: Hoa Đào Dẫn

Chương 32: Tiến Triển*

TrướcTiếp
Lúc đầu, Phùng Vân Hi định tìm cơ hội thích hợp rồi mới công bố chuyện cô muốn công ty riêng, nhưng thật không ngờ họ lại có một đồng đội chuyên phá đám. Chưa đến một tiếng đồng hồ, tất cả mọi người trong công ty Glory đều biết chuyện này rồi.

Giới quý tộc, giới giải trí và giới thời trang đều có liên quan đến nhau, những mối quan hệ này thực sự rất lớn, thế nên chỉ cần có chút chuyện xảy ra thì tất cả sẽ đều rõ.

Chuyện Phùng Vân Hi mở công ty riêng chỉ là chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu, không ai quan tâm, nhưng khi có người chủ động nói ra thì lại là một chuyện khác. Trần Viễn vừa nói chuyện với họ xong thì liền khoe khoang với bạn bè của cậu.

Trong lòng Hứa Chu vốn tràn đầy niềm tin, hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy tương lai thật u ám: “Em nhặt cậu ta từ đâu thế?”

Phùng Vân Hi: “...Em đâu có nhặt, là cậu ta tự chạy đến đấy chứ.”

Trần Viễn: QAQ

Cô thật không thể nào hiểu được vì sao kiếp trước Trần Viễn lại có thể trở thành ông trùm giới giải trí trong truyền thuyết kia. Chẳng lẽ thời buổi này, mở công ty giải trí dễ dàng đến thế sao.

Boss của công ty Glory cũng biết rõ vì việc ngày hôm qua mà đã đắc tội với hai người họ nên liền viện cớ họp để giải thích rõ mọi chuyện. Họ hiểu rằng Phùng Vân Hi bây giờ đã khác xưa rồi.

Nói thật lòng, cuộc họp với ban quản trị này không liên quan gì tới Trần Viễn, nhưng khi cậu ta nghe được chuyện ngày hôm qua thì một hai đòi đi theo. Phùng Vân Hi bó tay với cậu nên cô đành phải đồng ý.

Trên đường đi họp, Hứa Chu dặn dò: “Lát nữa khi đến đó, em đừng quan tâm gì hết, bọn họ không dám động đến em, càng sẽ không chủ động nhắm vào em. Việc quan trọng bây giờ của chúng ta là phải giải quyết hợp đồng với bọn họ trong hòa bình. Nếu không thỏa thuận được thì chờ đến khi hợp đồng kết thúc, em không cần phải thấy tội lỗi hay gì hết. Tài nguyên của mấy năm nay của em cũng không hoàn toàn do bọn họ tìm cho.”

Đúng là thế, các kịch bản phim của Phùng Vân Hi đều là do Hứa Chu đưa cho, sau này khi cô ở bên Thẩm Tử Mặc thì cô lại càng không thiếu kịch bản.

Phùng Vân Hi gật đầu: “Em hiểu rồi, lát nữa em chỉ cần ngồi yên là được.”

Hai người nhìn nhau, bật cười thành tiếng.

Dường như cả hai người họ đã quên Trần Viễn, họ đều cảm thấy cho Trần Viễn đi cùng, thì chẳng qua là có thêm một người nữa mà thôi.

Đừng để vẻ ngoài vô tâm vô tính của Trần Viễn đánh lừa, cậu ta là lão đại nổi danh trong đám nhà giàu đấy. Nếu khiến cậu ta nổi điên lên, thì chính cậu ta cũng tự thấy sợ.

Đến cửa phòng họp, Trần Viễn cản bọn họ lại, sau đó đeo cái kính râm đang treo trên áo sơ mi.

Phùng Vân Hi: “Anh Chu.”

Hứa Chu: “Sao anh có cảm giác hai người mới là một hội vậy?”

Phùng Vân Hi: “...”

Trần Viễn nhét một tay vào túi, ra vẻ lưu manh đi vào. Không đợi mọi người bên trong kịp phản ứng, cậu ta liền đạp cái ghế gần mình nhất một phát, lại dẫm một chân lên ghế, vừa lấy khuỷu tay chống lên đùi. Sau đó, cậu tháo mắt kính xuống, tay cậu vuốt vuốt gọng kính: “Nghe nói là trong số các người có kẻ đã bắt nạt chị dâu nhỏ của tôi.”

Cả phòng họp chìm trong câm lặng mấy giây, sau đó một thanh âm yếu ớt cất lên: “Có phải anh đi nhầm phim trường rồi không?*”

(*Ý bảo là Trần Viễn diễn sâu quá rồi, đây đâu phải là phim trường đâu.)

Trần Viễn: “...”

Thật ra, Phùng Vân Hi cũng không thèm quan tâm đến cậu ta đang nói cái khỉ gió gì. Nhưng mà, dù sao cậu ta cũng đi theo cô đến đây thì cậu ta có làm gì, cô cũng phải giúp cậu ta một tay.

Một khi Phùng Vân Hi đã ra tay thì người bình thường không thể đấu lại được. Đôi chân đi giày cao gót lướt nhanh như gió đến bên cạnh Trần Viễn, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Nói chuyện cho tốt nhé.”

Trần Viễn cũng cực kỳ nể mặt mà gật đầu, sau đó đạp cái ghế bên cạnh: “Nếu chị dâu đã nói tôi“đàm đạo” với mấy người thì tôi sẽ đàm đạo cho thật tốt.”

Hai người kia hợp lại tạo thành một tổ hợp quái dị, nhưng lại có một sự hài hòa đến lạ thường.

Vừa rồi Hứa Chu còn muốn đàm phán với người ta một chút, nhưng bây giờ anh ta chỉ muốn quay đầu bước đi. Chỉ có điều, anh không đành lòng để hai người kia ở lại trong này.

”Các người chọn đi, giao hợp đồng ra đây hay để tôi gọi anh tôi tới!” Trần Viễn xưa nay đi gây gổ với người ta chưa bao giờ thua, bởi vì cậu ta luôn có câu nói treo trên đầu môi chót lưỡi là: “”Có giỏi thì đi tìm anh tôi đi.””

Hai anh em nhà này chuyên lừa nhau nhưng đồng thời, họ là một cặp anh em cực kỳ yêu thương nhau.

Hứa Chu từ đầu đến cuối đều không nói câu nào: “...”

Phùng Vân Hi: Tôi đúng là muốn hùa theo cậu ta, nhưng xin thề là không phải như thế này. Ai đó nhanh đến đây mang cậu ta về với anh trai của cậu ta đi.

Mọi chuyện đã đi đến nước này thì Hứa Chu không còn gì để nói. Bây giờ, anh ta chỉ có thể vội vàng giải quyết mọi chuyện rồi còn liên lạc với thủy quân, tuyệt đối không để Glory lấy chuyện này ra để chỉ trích Phùng Vân Hi.

Chỉ là, Hứa Chu cảm thấy mình phải thay đổi cục diện này trước.

”Từ khi Vân Hi ra mắt đến nay, cô ấy chưa từng dùng bất cứ tài nguyên nào của công ty, thậm chí là các phim do công ty đầu tư cô ấy cũng chỉ làm khách mời. Đúng là mấy người chưa từng làm chuyện gì quá đáng nhưng chuyện của ngày hôm qua thì khác. Các người biết tình huống của cô ấy và hệ quả của chuyện này. Kết quả thì sao, mấy người không thèm quan tâm đến chuyện này, may là có mấy người ở bộ phận quan hệ công chúng thân thiết với tôi qua giúp tôi xử lý. Chúng tôi không trông chờ công ty sẽ đối xử tốt với chúng tôi nhưng công ty cũng không thể lúc nào cũng đối xử không công bằng với chúng tôi. Hôm qua, không phải là vì có liên quan tới Tô Duệ sao, nếu không thì sao phòng quan hệ công chúng chỉ tập trung vào gã chứ. Phùng Vân Hi cũng có không ít mối quan hệ nhưng cô ấy chưa bao giờ làm chuyện gì ngang ngược như vậy.”

Một cổ đông nói với giọng điệu không mấy thân thiện: “Từ đầu, mấy người đã có ý định hủy hợp đồng!”

”Không hủy hợp đồng chẳng lẽ chúng tôi lại tiếp tục giúp mấy người nâng đỡ Tô Duệ sao! Tôi khuyên mấy người một câu, đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó xử.” Nói xong, Hứa Chu liền đưa hai người đang đứng tạo dáng ở kia đi ra ngoài.

”Làm sao bây giờ, hay là chúng ta đừng lăng xê Tô Duệ nữa!”

”Tôi không đồng ý, cứ cho là không có Tô Duệ, chẳng lẽ Phùng Vân Hi sẽ tiếp tục ở lại công ty sao?”

”Đúng vậy, chúng ta cũng không làm gì khiến Phùng Vân Hi cảm động cả, bây giờ cái gì cô ta cũng không thiếu, hay là trước mắt chúng ta đừng tìm cô ta để thanh lý hợp đồng mà nói với cô ta khi nào hết hạn sẽ cho cô ta đi thôi.”

”Chúng ta chọc giận Thẩm Tử Mặc thì đền nguyên cả cái công ty này cũng không được. Dù sao thì chúng ta cũng nên dựa theo quy định mà làm.”

Đến tối, người Phùng Vân Hi đột nhiên nóng rần lên. Trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh của kiếp trước, phần lớn đều là lúc cô chán nản vì bị chèn ép.

Còn một người nữa, chính là Tô Duệ, người mà cả cuộc đời này của cô không muốn gặp lại.

”Vân Hi, sau khi anh diễn bộ phim này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ này.” Tô Duệ vui sướng cầm bản hợp đồng mới ký trong tay.Khuôn mặt gầy gò của cô cũng ngập tràn niềm vui: “Anh nhất định sẽ thành công!”

Ẩn sau dáng vẻ tươi cười này là sự khổ sở chỉ mình cô hiểu, công ty đã không còn ý định bồi dưỡng cô, thậm chí còn cho lính mới ký hợp đồng đóng vai nữ phụ thay cô.

Sau đó hình ảnh lại chuyển, Tô Duệ đã trở nên nổi tiếng, cô đi tìm Tô Duệ, kết quả là thấy Tô Duệ đang ôm ấp một cô gái khác, trào phúng nói với cô: “Cô muốn tìm lại hào quang cũng không cần phải cố gắng bám lấy tôi như thế, lần trước trên mạng lưu truyền hình ảnh chúng ta chụp với nhau còn chưa đủ hay sao?”

Cô gái trong ngực gã cười tươi như hoa: “Tôi nói này, cô cũng phải biết thời thế chút đi. Cô tự nhìn lại mình xem, cô đã là minh tinh hết thời thì sao có tư cách đứng bên cạnh Tô Duệ chứ.”

Đúng là nực cười, bám lấy gã sao? Lúc trước, cô đang là một tiểu hoa đán đang ăn khách, vì muốn giúp đỡ Tô Duệ mà sẵn sàng trả giá tất cả. Vậy mà bây giờ gã ta lại nói cô bám lấy gã!

”Nổi tiếng hay không thì có sao, chỉ cần em ở bên anh là đủ. Em biết không, từ lần đầu gặp em, anh biết rằng, cuộc đời này của anh chỉ cần có em là đã viên mãn rồi.”

”Vân Hi, anh nhất định sẽ không khiến em phải hối hận về quyết định lúc đầu.”

”Cô hãy cầm lấy chút tiền này, sau này cút xa tôi một chút. Hợp đồng của cô với Glory sắp hết hạn, nếu cô còn muốn tiếp tục ký hợp đồng với Glory thì cũng đừng mong tôi sẽ để cô lợi dụng mà quảng bá.”

Nằm trên giường, đầu Phùng Vân Hi dính đầy mồ hôi, hai tay cô liên tục siết chặt góc chăn. Lúc này, cô lại nằm mơ thấy lúc cô rơi từ trên cao xuống, sau đó có một đôi tay vươn tới, kéo cô ra ngoài. Cô cố gắng nhìn người đó nhưng thân ảnh kia càng lúc càng mơ hồ. Mãi cho đến khi cô đến gần mặt đất, hình bóng kia mới rõ ràng.

”Thẩm Tử Mặc!”

Phùng Vân Hi ngồi bật dậy, quần áo của cô đã ướt đẫm mồ hôi. Trên người lại nóng lên, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt.

Cảm giác sợ hãi vừa rồi còn chưa biến mất khiến cho cô có chút bối rối.

Cô vội vàng vén chăn lên, bước xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng, đến dép cũng không kịp mang.

Trong thư phòng.

Thẩm Tử Mặc ngồi trước bàn làm việc mở cuộc họp qua video, vẻ mặt nghiêm nghị. Anh rất ít nói chuyện, phần lớn đều nghe cấp dưới báo cáo.

Đột nhiên, cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra.

Anh nhíu mày, vừa muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy mặt mũi Phùng Vân Hi đầy nước mắt đứng ở cửa, giống như bị cái gì làm cho hoảng sợ. Cả người cô đều run rẩy, gò má lại đỏ bừng.

”Tạm dừng cuộc họp!” Thẩm Tử Mặc còn chưa nói hết câu đã tắt video.

Anh bước nhanh lại chỗ Phùng Vân Hi, vươn tay ôm chặt lấy cô, để cô tựa vào ngực mình: “Sao vậy? Em gặp ác mộng phải không?” Vừa nói xong, anh liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Anh vội vàng buông cô ra, đưa tay chạm lên trán cô: “Để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ.”

Thẩm Tử Mặc chưa kịp xoay người thì Phùng Vân Hi đã vội vàng giơ hai tay ôm lấy cổ anh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm liên tục hôn lên má anh, cuối cùng rơi xuống môi anh.

Thẩm Tử Mặc ngơ ngác một lúc liền đẩy cô ra. Ban đầu, anh chỉ định gọi bác sĩ trước rồi sẽ tìm thuốc hạ sốt cho Phùng Vân Hi. Không ngờ, hành động này của anh lại làm cô khóc.

Phùng Vân Hi khóc thút thít, trách cứ nói: “Nếu anh đã không thích em thì sao phải giúp em chứ!” Nói xong, cô liền đẩy Thẩm Tử Mặc tới sau bàn đọc sách: “Anh nói đi, nếu anh không thích em thì việc gì phải giúp em.”

Dưới tình huống này của Phùng Vân Hi, Thẩm Tử Mặc không dám chọc giận cô. Anh còn che cho cô để cô đâm vào góc bàn, may mắn là điện thoại di động đang ở trên bàn, anh với tay là có thể lấy được.

Sau khi bấm điện thoại, Thẩm Tử Mặc liền nói: “Ở đây đang có người phát sốt, anh mau đến đây.”

Cúp điện thoại, Thẩm Tử Mặc liền bế Phùng Vân Hi lên theo kiểu công chúa, sải bước ôm cô về phòng ngủ.

Dọc đường đi, Phùng Vân Hi không chịu yên tĩnh, rõ ràng là người cô đang nóng rần lên, lại quậy phá như người say rượu. Thẩm Tử Mặc bất đắc dĩ nói: “Ngoan nào, đừng nghịch, em đang bị sốt.”

”Anh là thuốc của em.”

Cũng may là bác sĩ đến rất nhanh, anh ta tiêm cho Phùng Vân Hi một mũi, lại cho cô uống thuốc thì cô mới chịu nằm yên.

”Cậu nhớ liên tục đổi khăn lạnh cho cô ấy, cô ấy sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi.” Vị bác sĩ này là một người bạn Thẩm Tử Mặc quen ở nước ngoài, hai người cũng khá thân thiết. Nói xong chuyện của Phùng Vân Hi, anh ta nhìn Thẩm Tử Mặc: “Cậu không sao chứ?”

Người luôn mặc quần áo gọn gàng như Thẩm Tử Mặc thì nay trên người lại có chút xộc xệch. Cà vạt của anh đã bị Phùng Vân Hi túm xuống, trong tay cô còn nắm một đầu. Khi cô nắm lấy cà vạt của anh còn nói chỉ có thể như thế thì anh mới không thể chạy. Nhưng bây giờ thì anh làm gì có tâm tư quan tâm đến bản thân chứ. Anh hỏi bác sĩ: “Còn gì khác phải chú ý nữa không?”

”Uống nhiều nước...” Nói xong, anh ta cũng không nhiều lời mà đi về luôn.

Sáng ngày hôm sau, sau khi Phùng Vân Hi tỉnh giấc, cô cảm thấy không ổn chút nào khi nhìn Thẩm Tử Mặc bên cạnh. Cô suy nghĩ một chút về những gì cô đã gây ra tối ngày hôm qua, cảm thấy không có cách nào để đối mặt với anh.

Thừa dịp Thẩm Tử Mặc còn đang ngủ, Phùng Vân Hi lặng lẽ từ trên giường đi xuống. Cô cầm điện thoại của mình lên, rồi lại tiện tay cầm luôn một bộ quần áo mới ra ngoài.

Đi đến nửa đường, cô quay lại giúp Thẩm Tử Mặc dém góc chăn, lưỡng lự một hồi lâu mới nói nhỏ:“Thẩm tiên sinh, em ra ngoài suy nghĩ một chút, đến khi em có cách đối mặt với anh thì em sẽ trở về.”

Nghe được tiếng đóng cửa, Thẩm Tử Mặc mở mắt, khóe miệng của anh cong lên, cũng không biết đang cười cái gì, cuối cùng anh nói một câu: “Coi như em còn chút lương tâm.”

Phùng Vân Hi đi sang phòng khách tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn một chút rồi gọi cho Chu Hạo Hiên: “Chu Hạo Hiên, bây giờ cậu đang làm gì ở đoàn phim vậy hả? Tôi mặc kệ, cậu nhất định phải đưa tôi vào.”

Chu Hạo Hiên:“Vân Hi, cô không nhận được lời mời nào hả, không đến mức vậy chứ. Cứ cho là Glory đang muốn chèn ép cô thì cũng không bằng là cách này. Huống hồ, không phải cô còn có...”

Chu Hạo Hiên vội nuốt 3 chữ Thẩm Tử Mặc vào, người gây hoạ chỉ cần ngoan ngoãn là được rồi. Dù sao thì bây giờ Phùng Vân Hi nói cái gì, cậu đều sẽ nói được được được hết.

”Bên tôi đang chuẩn bị tham gia một chương trình trực tiếp, chính là show“Thử thách cực hạn” đang nổi gần đây ấy. Mười giờ tôi sẽ lên máy bay bay đến thành phố C, nếu cô có thời gian thì bây giờ tôi giúp cô đặt vé máy bay, sau đó hai ta sẽ gặp nhau ở sân bay.

”Được, gặp nhau ở sân bay.”

Phùng Vân Hi vừa xuống lầu đã nhìn thấy quản gia Chu đang ở kia bận việc, phần lớn bữa sáng ở trên bàn là món ăn thanh đạm, chắc là ông chuẩn bị riêng cho cô.

Trên mặt quản gia Chu hiện rõ vẻ hồi hộp, mặc dù Thẩm Tử Mặc là vì chăm sóc cho Phùng Vân Hi nên hai người mới ở chung một phòng, nhưng về bản chất hai người họ đã vượt rào rồi đó.

”Cô Phùng đã dậy rồi à? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô thử một chút xem có hợp khẩu vị không, hoặc là cô muốn ăn cái gì thì tôi sẽ đi chuẩn bị ngay cho cô.” Quản gia Chu vừa nói vừa nhìn về phía sau.

Khóe miệng Phùng Vân Hi giật giật: “Quản gia Chu, cháu không ăn đâu. Bây giờ cháu phải tham gia một hoạt động, khi về cháu sẽ mang quà cho ông.” Nói xong, cô không đợi quản gia Chu kịp phản ứng liền chạy ra ngoài.