Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 32: Yêu Nhau Mà Phải Xa Cách, Không Yêu Mà Lại Kề Cận

TrướcTiếp
Cao Đình cảm giác Cẩm Tú có điều gì đó khác thường, tiếp theo mới nhớ ra một chuyện quan trọng liền hỏi ngay:

- Mấy ngày qua em đã ở đâu? Cao Phong có làm gì em không?

Bấy giờ Cẩm Tú mới ngước nhìn cậu chủ ấy, im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời:

- Em đang ở nhà họ Cao, cậu Phong chẳng làm gì em hết...

- Rốt cuộc anh ta muốn giam em đến khi nào chứ?

- Có lẽ sang ngày mai nữa là mọi chuyện sẽ xong xuôi.

- Xong xuôi cái gì?

Cẩm Tú, một cách cẩn thận lẫn trân trọng, cầm lấy tay Cao Đình đồng thời nhìn sâu vào đôi mắt đang chờ đợi kia, giọng nói đầy tha thiết:

- Cậu Đình, cho dù thế nào đi nữa cậu cũng phải nhớ rõ điều này: Em yêu cậu! Dẫu em có lựa chọn ra sao thì tất cả đều vì cậu... Nên, nhất định cậu phải tiếp tục sống khoẻ mạnh và cố gắng chờ đợi. Ngày nào đó em sẽ trở về bên cậu! Em hứa!

Đối diện, Cao Đình hết sức kinh ngạc trước những lời lẽ lạ lùng kia, cứ như thể đây sẽ là lần gặp cuối và từng câu, từng chữ đó chẳng khác nào là lời tạm biệt. Tức thì anh nhanh chóng nắm lấy bờ vải mảnh mai kia, lo lắng hỏi:

- Cẩm Tú, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?

Khẽ khàng gạt hai tay của Cao Đình xuống, Cẩm Tú liền ôm lấy anh và thì thầm:

- Hứa với em, cậu phải sống thật khoẻ mạnh. Nhớ, hãy chờ em! Tạm biệt cậu...

Không muốn phải bật khóc nên Cẩm Tú rất nhanh liền buông tay ra khỏi người Cao Đình rồi lập tức rời khỏi phòng mặc cho anh liên tục gọi theo bằng chất giọng thảng thốt. Một cô gái vốn yếu đuối như Cẩm Tú mà lúc này phải dứt khoát ngoảnh mặt đi không quay đầu lại, đau đớn vỡ oà nhưng phải dùng hết sức lực để kìm giữ làn nước mắt đang quẩn quanh nơi khoé mi...

***

Đúng với dự định, ngày hôm sau là đám cưới của Cao Phong và Mai Cẩm Tú.

Tuy nhà họ Cao giàu có bậc nhất nhưng lễ cưới hỏi này diễn ra khá âm thầm và không hề rình rang hay phô trương như lần đính hôn với nhà họ Dương. Phần vì Cẩm Tú không phải con nhà gia thế, và phần vì tình hình trong gia đình vẫn chưa được yên ổn nên bà Hoàng không muốn tổ chức đám cưới xa hoa. Khách khứa hầu như cũng không mời bất kỳ người quyền thế nào đến tham dự.

Chỉ có chú rể Cao Phong trong bộ veston trắng và cô dâu Cẩm Tú trong chiếc áo dài đỏ gấm thêu hoa cùng làm lễ lên đèn.

Màn đêm dần buông, Cao Phong bước chậm rãi lên lầu để trở về phòng tân hôn. Lúc đứng trước căn phòng có dán chữ “Hỷ” trên hai cánh cửa, anh đưa mắt nhìn hai tên vệ sĩ đứng canh. Họ là người do bà Hoàng yêu cầu, theo như bà nói là nếu cậu và mợ Hai có cần gì thì cũng có người làm giúp. Thật chất Cao Phong rõ mười mươi rằng, mẹ muốn “giám sát” đêm tân hôn của mình!

Ánh mắt rời khỏi hai tên vệ sĩ, Cao Phong chẳng hề tỏ ra khó chịu hay có ý đuổi họ đi, cứ thế thản nhiên mở cửa rồi bước vào phòng. Đứng dựa lưng vào cánh cửa, tay để ra phía sau, anh chậm rãi quan sát căn phòng rộng được trang trí bằng các vật dụng mang màu đỏ, nơi mà thời gian tới bản thân sẽ phải ngủ ở đây với một người con gái không yêu mình và mình cũng không hề yêu cô...

Cao Phong bước đến giữa phòng đồng thời hướng mắt về phía chiếc giường cưới, Cẩm Tú trong chiếc áo dài đỏ thẫm đang ngồi lặng lẽ và chẳng rõ tự lúc nào cũng đang nhìn chàng trai kia hệt kiểu đã chờ đợi lâu rồi.

Tần ngần trong chốc lát, Cao Phong bước từng bước đến bên giường, vẻ như cố ý đi chậm thật chậm để không phải ngừng lại. Khi anh đã đứng ngay trước mặt thì Cẩm Tú chẳng hề ngần ngại mà ngước lên nhìn. Phản chiếu trong đôi mắt hai người họ là điều gì rất bình thản không chút tránh né.

Bên ngoài, hai tên vệ sĩ thấy đèn trong phòng đã tắt và không gian trở nên yên ắng thì liền nhìn nhau cười ý nhị, đoán rằng đêm tân hôn của cậu chủ đã diễn ra.

Và vào thời khắc đó, cũng có một người mang suy nghĩ giống hệt thế. Đó là Dương Thảo khi đang đứng lặng lẽ bên ô cửa sổ ngước nhìn trăng. Gió đêm thổi thốc từng cơn, tràn vào căn phòng trống trải chìm trong bóng tối. Mặc dù nhìn trăng nhưng lòng cô không hề muốn ngắm, cũng bởi trăng đang bị mây đen che phủ mờ mịt y hệt tâm trạng tăm tối lúc này của cô.

Dương Thảo biết hôm nay là đám cưới của Cao Phong, cũng biết bây giờ anh đang trải qua đêm tân hôn. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là cô, người luôn mạnh mẽ kiên cường, cũng cảm thấy đau khổ. Trái tim không ngừng thổn thức, thương tâm đến tận cùng. Nhưng lạ thay, gương mặt cô hoàn toàn tĩnh lặng, đôi mắt trống rỗng ráo hoảnh. Là vì không còn muốn khóc hay bởi bản thân đã đánh mất cảm xúc rồi?

Chậm rãi, Dương Thảo đưa bàn tay trái lên, tia nhìn nhuốm màu buồn bã quét nhẹ qua chiếc nhẫn đính hôn vẫn còn nằm yên trên ngón tay.

Người đó đã từ bỏ rồi, cô còn cố chấp làm gì?

Ấy vậy lòng chẳng nỡ tháo nhẫn ra chỉ vì muốn giữ mối liên kết sau cùng này.

Chưa bao giờ Dương Thảo khổ tâm đến như vậy.

Khổ sở biết bao khi yêu không được mà dừng cũng chẳng đặng.

Giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mi vô tình bị gió lạnh thổi nhẹ đi, rơi xuống thấm đẫm vào chiếc nhẫn đính hôn.

Khẽ nhắm mắt lại, Dương Thảo tựa đầu bên ô cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài không có lấy một tia sáng nào ngoài màn đêm mịt mùng.

Thế nhưng sự thật là, không riêng gì Dương Thảo mà có hai người nữa cũng đang chìm trong nỗi khổ tâm chẳng nói lên lời.

Nơi căn phòng tân hôn chẳng hề diễn ra cuộc ái ân hạnh phúc nào, chỉ có Cẩm Tú nằm yên lặng trên giường, quay lưng về phía chiếc trường kỷ bằng gỗ ở giữa phòng nơi mà Cao Phong cũng đang nằm trên đó. Dù ai nấy đều nhắm mắt nhưng trong lòng vẫn thức, đều trải qua sự trằn trọc lẫn thương nhớ về người khác.

Thời gian sắp tới, những đêm bên cạnh nhau quạnh quẽ thế này sẽ còn nhiều.

Tự hỏi thế nào mới là cô đơn...?

Phải chăng là yêu sâu đậm nhưng phải xa cách, còn không yêu mà cứ luôn kề cận? Người muốn thấy mặt lại không thể gặp, người kề bên thì quay lưng hững hờ.

Bên ngoài vắng lặng như tờ. Ô cửa sổ phản chiếu những cành cây lay động trong gió khuya, chốc chốc cứ đập khe khẽ vào tấm kính hệt như thanh âm vô vọng ngân lên không ngừng trong lòng mỗi người vào đêm hôm ấy.

***

Tiếng mở cửa phòng khiến Dương Thảo sực tỉnh, cả đêm qua mải suy nghĩ thế nào mà ngủ quên trên ghế chẳng hay. Vừa dựng người dậy, cô đã thấy vệ sĩ tên Tam trong nhóm Ngũ vệ đứng ngay trước mặt, vẫn kiểu chắp hai tay phía trước với vẻ kính cẩn, trông như đang chờ đợi cô chủ tỉnh giấc hẳn.

- Thưa, cậu Phong nói cô Thảo có thể về nhà họ Dương được rồi.

Anh ta vừa dứt lời thì đối diện, Dương Thảo bất giác buồn cười. Sau mấy ngày “giam lỏng” cô tại đây, cuối cùng Cao Phong cũng đã cho cô rời khỏi. Dù gì cái đám cưới hằng mong ước của anh cũng diễn ra ngày hôm qua rồi.

- Cao Phong hiện đang làm gì?

- Cậu với mợ Tú đi dạo ngoài vườn thưa cô.

Quả là yêu thương thắm thiết, mới sáng sớm đã cùng nhau đi dạo trong vườn thật khiến người khác thấy ghen tị! Chẳng nói gì thêm nữa, Dương Thảo mau chóng đứng dậy, thiết nghĩ cũng nên rời khỏi nhà họ Cao thôi. Giờ đây cô đã chẳng còn lý do gì để đến nơi này, càng không nên ở lại nữa.

Đúng như lời Tam nói, Cao Phong và Mai Cẩm Tú đang ngồi trò chuyện ngoài vườn thoang thoảng mùi hoa thơm và tiếng chim hót. Trông họ thật giống cặp đôi uyên ương tình cảm sâu đậm. Vốn dĩ Cao Phong thì không có gì phải nói, duy Cẩm Tú là khiến Dương Thảo thấy khó hiểu vô cùng. Nhớ vào cái ngày bỏ trốn, cô một hai quyết liệt không rời khỏi Cao Đình, ấy vậy sau đó dễ dàng chấp nhận đám cưới với cậu Hai nhà này. Vì cô khó phản kháng lại sự ép buộc từ Cao Phong hay vì cô chợt nhận ra anh mới là người mình thương?

Những suy nghĩ không ngừng lởn vởn trong đầu trên mỗi bước chân của Dương Thảo, ánh mắt lúc này lại thẳng thắn nhìn về phía hai người nọ. Về phía Cao Phong, đang đứng nói chuyện với Cẩm Tú thì chợt bắt gặp Dương Thảo từ xa đi lại để rồi chẳng rõ lý do gì anh lại cố ý cúi mặt xuống gần hơn, mỉm cười ân cần với Cẩm Tú đang ngồi trên ghế. Đôi bàn tay vừa đặt ở thành ghế rất nhanh sau đó lại nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng áo dài ôm khít eo của cô, rõ ràng anh muốn Dương Thảo phải chứng kiến cái cảnh thân mật này.

Và dĩ nhiên là Dương Thảo có thấy chứ! Càng tiến đến gần, cô càng trông rõ màn tình tứ diễn ra giữa cặp vợ chồng mới cưới đó. Cẩm Tú ngồi xoay mặt vào trong nên không biết thế nào, riêng Cao Phong thì cô thấy rất rõ cái biểu cảm thân tình dành cho người vợ trẻ. Nếu bảo bản thân không khó chịu quả là gạt người, tuy vậy cô chủ ấy biết làm gì hơn ngoài việc vẫn giữ một gương mặt bình thản.

Dừng bước ở vị trí thích hợp, Dương Thảo cố cất giọng thật tự nhiên:

- Mới sáng sớm mà hai người đã ra vườn đi dạo, thật là thắm thiết.

Bấy giờ Cẩm Tú mới quay qua và đứng dậy, vẫn còn khép nép cúi đầu chào:

- Cô Thảo, để cô phải cười nhạo rồi. Đêm qua vợ chồng em đều khó ngủ nên sáng nay mới dậy sớm ra vườn cho khuây khoả.

Đêm tân hôn chẳng rõ họ làm gì mà đến nỗi khó ngủ! Dương

Thảo thầm nhủ xong mới nhìn lại Cẩm Tú, bảo rõ:

- Từ giờ cô đã là mợ Hai của nhà họ Cao, cũng có địa vị rồi vì vậy không cần phải giữ lễ với tôi.

Cẩm Tú toan nói gì đó nhưng Cao Phong đã mau chóng lên tiếng tán thành:

- Cô Thảo đúng đấy, em cứ cư xử cho đúng với vai trò là vợ của Cao Phong này. - Xong, anh dời mắt qua Dương Thảo - Mấy ngày qua đã làm phiền em, đám cưới cũng diễn ra rồi và như đã hứa, tôi sẽ để em trở về nhà.

Vô cớ bắt giam người như vậy, Cao Phong đúng là chẳng xem nhà họ Dương ra gì! Nay trước thái độ thản nhiên kia, Dương Thảo không kìm được mà cười khẽ.

- Cảm ơn anh đã khoản đãi, em chỉ mong anh đừng trách phạt anh Bằng.

- Tôi sẽ không gây khó dễ gì cho anh ấy đâu. - Cao Phong nói, lòng thì nghĩ đến lúc này mà Dương Thảo còn quan tâm đến Lương Bằng - Để Tứ lái xe đưa em về nhà.

Chẳng còn sức lực gì để phản đối, Dương Thảo quay lưng rời đi như một sự chấp thuận. Bước được một đoạn, cô chợt nhớ ra một điều nên xoay lại:

- Chúc anh và Cẩm Tú trăm năm hạnh phúc!

Vừa nghe bốn từ “trăm năm hạnh phúc” ấy là Cao Phong thoáng khựng lại, tiếp theo thì không dằn lòng được mà âm thầm dõi theo bóng dáng vững vàng kia tiến về phía chiếc ô tô Chevrolet 1950s. Cái nhìn thoả mãn thoáng chốc đã biến mất rất nhanh, thay vào đó là sự trống rỗng. Bên cạnh, Cẩm Tú cũng nhận thấy điều này.

Tiếp theo, Cao Phong nói mình phải đến xưởng vải. Chất giọng trầm hẳn, ngay cả bàn tay âu yếm vừa đặt lên lưng Cẩm Tú cũng rời đi mau chóng, anh xoay gót.

***

Nói là đến xưởng vải nhưng Cao Phong vẫn yêu cầu Nhất lái chiếc Citroen DS 21 đến nhà họ Dương. Ô tô đậu ở bên kia đường, anh ngầm quan sát Dương Thảo bước xuống xe rồi đứng tần ngần trước cổng nhà khá lâu trước khi đi vào trong.

- Cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô Thảo, nếu xảy ra chuyện gì thì phải báo với tôi.

Ngồi đằng sau vô lăng, Nhất gật đầu. Vẫn còn chưa đi vội, Cao Phong nán lại thêm chốc nữa để nhìn ngôi nhà sang trọng kia hiển hiện trong sương sớm. Ban nãy cố ý để Dương Thảo thấy mình thân mật với Cẩm Tú cốt để cô từng chút một mà từ bỏ tình cảm, nhưng sau lưng vẫn không nỡ rời mắt khỏi cô. Thật là hết cách!

Bất giác, Cao Phong nhìn xuống chiếc nhẫn bạc đính ngọc xanh lam ở ngón áp út, khẽ khàng vuốt ve như thể nó ẩn chứa một thứ rất quan trọng với anh.