Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 40: Liệu Cậu Sẽ Bảo Vệ Cô Ấy Được Bao Lâu?

TrướcTiếp
- Tóm lại em hãy nghe lời tôi, ở lại nhà họ Cao vài ngày. Tôi sẽ cho người đi thám thính tình hình bác Bộ thế nào.

Sau cùng, Cao Phong chốt lại bằng một câu dặn dò nghiêm túc. Đối diện, Dương Thảo sau một lúc suy nghĩ liền bảo rõ:

- Việc em ở đây như vậy sẽ khiến người làm trong nhà họ Cao bàn ra bàn vào.

- Điều đó em không cần lo, tôi sẽ nói với họ rằng bác Bộ xảy ra chuyện và việc em ở lại đây là để được an toàn. Dù sao đi nữa, cha chúng ta vốn có mối quan hệ khá thân thiết, tôi cũng đâu thể làm ngơ bỏ mặc em.

Đúng lúc có tiếng gõ cửa phòng, từ bên ngoài giọng của Tam vọng vào thưa rằng có ông Đào Văn Biện chờ ở dưới đại sảnh. Nghĩ đến người cậu không dễ đối phó này, đôi mắt Cao Phong phản chiếu dòng suy tư khó đoán, tiếp theo thì mau chóng rời phòng.

Cánh cửa đóng lại ngay trước mắt, Dương Thảo đến giờ vẫn không hiểu nguyên do gì khiến Cao Phong phải nhúng tay vào việc gia đình mình? Chuyện anh đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Dương ngay lúc Văn Chính đến, chính cô cũng đã phát hiện ra một điều. Thật dễ đoán là suốt thời gian qua anh đã phái người theo dõi. Chỉ là cô thắc mắc mục đích anh làm thế là gì, vì muốn giám sát nhà họ Dương hay là giám sát cô? Càng lúc Dương Thảo càng trở nên mù mờ...

Là em trai còn lại của bà Hoàng, Đào Văn Biện hay còn gọi là Ba Biện, chỉ xấp xỉ ngũ tuần và hoàn toàn khác xa so với Đào Văn Vận. Ông Biện nắm một nửa quyền quản lý xưởng rượu nhà họ Đào, biết tính toán, tâm tư thâm sâu khó lường. Nếu ông Vận đầu óc đơn giản, suốt ngày chỉ thích trò đỏ đen thì ngược lại, ông Biện rất chuyên tâm vào việc làm ăn, lại không bộc lộ thứ mình đam mê là gì.

Ông Biện đứng ở giữa đại sảnh, miệng ngậm điếu xì gà nghi ngút khói bạc, tay để ra phía sau lưng và nét mặt trầm tư. Vừa lúc Cao Phong bước vào, chào một câu:

- Cậu Biện đến tìm cháu có gì không ạ?

Chậm rãi quay lại, ông Biện nhìn thẳng vào đứa cháu trai, tuy chẳng hề có ngụ ý gì thế nhưng đôi mắt sâu hút ấy khiến người đối diện muốn tránh né.

- Cậu nghe nói cậu Vận sang Ma Cao chơi bạc bị thua, mẹ cháu phải sang tận đó để trả nợ cho sòng bạc nên đến hỏi cháu thực hư ra sao.

- Cậu cũng biết cậu Vận mê đánh bạc thế nào, mẹ cháu thì lại chỉ lo cho cậu ấy.

- Thật là cái thằng phá của, bao nhiêu chuyện tốt không tập lại đi tập người ta bài bạc! Cậu nói với mẹ cháu rằng có ngày nhà họ Đào sẽ chết trong tay nó!

- Mẹ cháu sẽ không để điều đó xảy ra đâu ạ.

Ông Biện rít một hơi thuốc, nghĩ lời cháu trai nói cũng đúng. Chị gái ông là ai chứ, Đào Thị Hoàng, một người phụ nữ không hề đơn giản! Rồi ông hỏi tiếp:

- Có phải cậu Vận đã ký uỷ quyền cho cháu sao? Đang yên đang lành, khi không cháu lại muốn quản việc kinh doanh ở xưởng rượu vậy?

Biết thể nào cậu Biện cũng đề cập đến chuyện này, Cao Phong khéo léo đáp:

- Cậu Vận sợ công việc trì trệ nên uỷ quyền cho cháu làm thay. Vấn đề là cháu muốn thử sức, càng làm nhiều thì càng học hỏi mở mang được nhiều thứ. Cháu cũng là con cháu nhà họ Đào, sau này rồi sẽ kế nghiệp gia đình.

Ông Biện phẩy nhẹ điếu xì gà làm rơi vãi những bụi thuốc, mắt nheo lại, cười:

- Quả là mẹ nào con nấy! Hết xưởng vải rồi đến xưởng rượu, cháu đúng là tham vọng quá đó Cao Phong! Nếu chỉ muốn làm thử để biết thì cũng tốt thôi...

Cao Phong mỉm cười và im lặng, bởi câu nói lấp lửng cuối cùng kia vẻ như mang một hàm ý dò xét nào đấy. Người sành sỏi như ông Biện không thể không nghĩ đến cái chuyện là Cao Phong có “mục đích riêng” trong việc uỷ quyền này.

- Cậu phải về văn phòng đây. Tiện thể nhắc cháu chuyện này, chủ thương cảng Dương Bộ đang bị giam ở sở cảnh sát, nghe đâu là nghi ngờ ông ấy lén lút nhập bạch phiến. Tốt nhất, cháu đừng dính dáng gì đến nhà họ Dương ấy nữa.

Cao Phong gật đầu, sau đó dõi theo bóng dáng ông Biện rời khỏi đại sảnh. Nếu cậu biết được anh chẳng những muốn tìm hiểu chuyện bạch phiến mà còn đưa cả Dương Thảo về nhà họ Cao thì khéo sẽ nổi giận lôi đình... Cao Phong không mấy hiểu rõ về cậu Biện, chỉ biết ngoài quản lý xưởng rượu cậu còn âm thầm làm thêm công việc nào đấy và bà Hoàng chẳng bao giờ cho anh biết. Tính ra khối lượng tài sản của ông Biện rất nhiều, nếu chỉ kinh doanh thì không được như vậy. Vì vậy, điều anh cần làm là tìm hiểu người cậu này đang giữ bí mật gì.

***

Ngày hôm sau, Cao Phong ở xưởng vải xem tình hình công việc của nhân công thì Phó Văn Chính đến. Ba chiếc xe jeep chạy vào đỗ ịch ngay bên trong xưởng, vị trung uý cùng một toán cảnh sát bước xuống. Cùng lúc, Cao Phong cũng tiến về phía họ, theo sau là Ngũ vệ. Khi hai người đã đứng đối diện nhau thì anh hỏi:

- Trung uý Chính có chuyện gì mà đến tận đây thế?

Văn Chính tháo mũ quân cảnh xuống, kẹp hờ vào cánh tay, hỏi ngược lại rằng:

- Cậu Phong đã đưa cô Thảo về nhà họ Cao rồi ư?

- Đúng vậy, trung uý có gì không vừa ý?

- Chẳng phải tôi đã nói cô Thảo nên ở nhà ư, giả như có việc cần tra hỏi thì sao?

- Chuyện xảy ra với bác Bộ khiến tôi không mấy yên tâm nên thiết nghĩ để cô ấy về nhà họ Cao vài ngày cũng tốt.

Nghe xong câu giải thích ấy, Văn Chính thấy buồn cười nên cười nhạt một tiếng:

- Cậu Phong khiến tôi lấy làm khó hiểu thật. Tính ra cậu đâu còn mối quan hệ thân thiết nào với cô Thảo nữa, vì sao phải quan tâm chuyện này đến vậy?

- Bác Bộ là bạn thân của cha tôi. Còn Dương Thảo ít nhiều cũng từng là vị hôn thê của tôi, xét về tình về lý tôi cũng nên giúp đỡ.

- Cậu muốn giúp thế nào thì giúp nhưng việc tự ý đưa cô Thảo rời nhà họ Dương thì không đúng. Như vậy có ý nào cậu muốn gây khó dễ cho tôi?

Trông biểu hiện khó chịu thấy rõ từ Văn Chính, Cao Phong bỏ hai tay vào túi quần đồng thời đưa mắt nhìn sang nơi khác, trong một lúc chỉ có thể im lặng. Bản thân anh một phần vì lo lắng cho Dương Thảo và phần còn lại cũng bởi tay trung uý này cứ tìm cớ tiếp cận cô. Thiết nghĩ hắn nên thẩm vấn rõ ràng ông Bộ thay vì đến tìm con gái ông, việc bạch phiến tìm thấy ở thương cảng có liên quan gì đến cô chứ? Rõ ràng lục soát nhà đã không phát hiện điều gì khả nghi.- Cậu Phong hãy để cô Thảo trở về nhà! - Văn Chính thẳng thừng yêu cầu.

Cao Phong giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, khẽ nheo mắt do ánh nắng, hỏi rõ:

- Trung uý muốn báo tin về bác Bộ à?

- Sự việc vẫn còn đang điều tra, chưa thể báo tin tức gì cả.

- Nếu chỉ đơn giản là hỏi chuyện thì ngài có thể trực tiếp đến nhà họ Cao gặp Dương Thảo. Đến khi nào có tin rõ ràng về bác Bộ thì tôi sẽ để cô ấy trở về nhà.

Lần thứ hai, Văn Chính lại nở cái nụ cười khinh khỉnh tuy nhiên không còn thấy buồn cười nữa mà trở nên mất kiên nhẫn. Ánh mắt bắt đầu lạnh tanh, hắn nhìn Cao Phong chăm chú, tự hỏi lý nào tên công tử của dòng họ giàu có bậc nhất Sài thành này định chống đối lại sĩ quan? Rõ ràng hành động ngăn cản đó là vì không muốn hắn có cơ hội gặp riêng Dương Thảo, thế thì rõ mười mươi anh vẫn còn tình cảm sâu đậm với vị hôn thê cũ. Thật là kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó chịu...

- Cậu cố ý làm khó sĩ quan sao?

- Ngài đừng hiểu lầm, tôi chẳng hề muốn làm khó gì hết.

- Nếu vậy thì tôi lặp lại lần nữa: Để cô Thảo trở về nhà họ Dương đi!

Cao Phong không đáp lời nhưng ánh mắt hướng vào Văn Chính đầy kiên quyết, hàm ý khẳng định chuyện ấy là không thể! Hiển nhiên trung uý Chính hiểu, tiếp theo chẳng rõ lý do gì lại chậm rãi rút khẩu súng trong bao da ra. Quan sát hành động lên đạn kia, Cao Phong lặng thinh chờ đợi. Văn Chính ngắm nghía khẩu súng:

- Rõ là cậu xem thường tôi! Ngay cả khi tôi làm thế này cậu cũng không sợ ư?

Dứt lời, Văn Chính không chút do dự mà kề họng súng lên trán Cao Phong, phía trên lông mày đúng ba phân. Ngay lập tức, Ngũ vệ đồng loạt rút súng rồi cùng giương thẳng về phía Văn Chính. Hiển nhiên trước cái cảnh trung uý bị năm họng súng nhắm vào thì toán cảnh sát phải bảo vệ cấp trên, cũng rút súng lên đạn. Trông cảnh đó không khiến nhân công ở xưởng phải hốt hoảng.

Cơ mặt Cao Phong không hề dịch chuyển, ánh mắt nửa lạnh lùng nửa điềm tĩnh nhìn Văn Chính đang khẽ nhếch mép, biểu hiện lộ rõ thích thú. Họng súng lạnh lẽo kia vẫn dí sát vào trán anh, cái cảm giác cân cấn ấy không thoải mái chút nào.

- Đúng là cậu Phong, một chút biến sắc cũng chẳng có! - Vị trung uý kề sát mặt lại gần chàng công tử - Đừng nghĩ nhà họ Cao quen biết với Đô trưởng thì cậu xem thường chức trung uý của tôi. Mà, đám vệ sĩ của cậu cũng được việc lắm!

- Vậy cái việc một trung uý kề súng vào đầu một thương nhân thế này thì sao?

Chất giọng vô cảm nhưng rõ ràng từ Cao Phong khiến Văn Chính tắt hẳn nụ cười. Dẫu rất muốn bắn thử một phát đạn để xem cậu chủ này sẽ phản ứng ra sao thế nhưng hắn trên cương vị là sĩ quan, đành thu hồi súng. Bấy giờ Cao Phong cũng giơ tay lên ra dấu cho Ngũ vệ, họ lần lượt rút súng lại. Toán cảnh sát cũng thế.

- Được rồi, nếu có tin tức gì tôi sẽ đến nhà họ Cao. Nhưng cậu Phong đừng quên cô Thảo không phải người chỉ biết ngồi chờ. Liệu cậu sẽ bảo vệ cô ấy được bao lâu?

Buông một lời nghiêm túc xong, Văn Chính quay lưng rời đi. Hình ảnh những chiếc xe jeep chạy đi phản chiếu trong đáy mắt đứng yên của Cao Phong, rất nhanh sau đó thì mất hút giữa dòng xe cộ qua lại trên con đường lớn.

***

Đêm dần buông, Dương Thảo ngồi yên với bao ý nghĩ lởn vởn trong đầu. Trước mặt là bữa cơm tối ngon lành được bày biện sẵn trên bàn nhưng không tài nào thuyết phục cô động đũa. Lòng cứ lo lắng cho cha lúc này đang bị giam, chẳng rõ tình hình thế nào, tâm trí đâu mà ăn uống. Cô sực tỉnh vì có tiếng mở cửa, ngước lên thì bắt gặp Cao Phong đi vào. Vừa nãy về đến đây, anh nghe bà Viên báo là cô Thảo không chịu ăn cơm tối liền đến xem sao.

Dương Thảo thấy Cao Phong ngồi xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn cơm và thức ăn đều nguội cả rồi. Khẽ thở dài, anh quay qua thắc mắc:

- Em không đói hay là không muốn ăn?

- Cả hai! - Dương Thảo đáp hời hợt.

- Dù có như vậy cũng phải cố ăn, em muốn ngã bệnh à?

Vừa nói Cao Phong vừa cầm lấy chén cơm rồi lấy đũa gắp một nắm cơm, tiếp theo đưa lên miệng cô gái. Giương mắt nhìn những hạt cơm trắng đang kề gần miệng mình, Dương Thảo vô cùng ngạc nhiên. Trông thế, anh bảo rõ ràng:

- Em mà ngã bệnh thì khéo nhà họ Cao lại mang tiếng bạc đãi khách.

- Mang tiếng? Việc tự ý từ hôn em và cưới người khác, anh còn chẳng sợ nữa là.

Chiếc đũa có hơi khựng lại khi Cao Phong nghe Dương Thảo đề cập lại vấn đề chẳng hay ho ấy. Không gian giữa hai người trở nên yên ắng mau chóng.

Dương Thảo khẽ quay mặt sang bên, buông lơi cái nhìn ở đâu đó trong căn phòng rộng. Bản thân vốn không muốn nói đến chuyện ấy vào lúc này nhưng câu nói khách khí của anh khiến cô bất giác khó chịu. Còn Cao Phong cũng chậm rãi đặt chén cơm xuống bàn, gác đũa. Lòng không ngừng suy nghĩ nên anh nhìn những đĩa thức ăn trong vô thức, chẳng quá lâu sau lại buột miệng:

- Dù có trách tôi thì em cũng đừng bạc đãi bản thân...

Nghe chất giọng buồn man mác ở bên cạnh, Dương Thảo không khỏi mềm lòng.

- Có phải bạc đãi gì đâu, chỉ là em không đói.

Lời vừa dứt là cái bụng ngay tức khắc kêu “ùng ục” làm Dương Thảo cảm giác xấu hổ. Miệng nói không đói nhưng dạ dày lại đòi ăn. Tiếp theo, cô nghe Cao Phong cười khẽ đồng thời đẩy chén cơm qua ngay trước mặt mình, kèm câu hỏi:

- Em muốn tự ăn hay là tôi đút?

Xấu hổ một lần đã quá đủ rồi, Dương Thảo không muốn bị anh mang ra trêu chọc nữa đành cầm chén cơm với đôi đũa lên mà ăn.