Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 44: Trai Tài Gái Sắc

TrướcTiếp
Hành động hút thuốc trong một thoáng liền ngừng lại, nhưng rất nhanh sau đó ông Biện vẫn tiếp tục hút đồng thời nhoài người cầm lấy bịch thuốc lên xem. Đôi mắt nheo lại do khói cay phản chiếu dòng suy nghĩ sâu thẳm, ông liền cười nhạt:

- Cháu tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Trong một nhà kho bí mật của cậu ở ngoại thành...

- Đúng như cậu nghĩ, cháu cho người theo dõi cậu!

Ông Biện ngước lên nhìn thẳng vào cháu trai, miệng nhấn mạnh câu vừa rồi. Biết rõ nếu vạch trần chuyện này thì cậu Ba cũng sẽ phát hiện ra hành động giám sát của mình, tuy nhiên Cao Phong bây giờ không còn quan tâm đến điều đó nữa, lúc này anh chỉ muốn tìm hiểu lý do vì sao cậu mình lại dính líu đến bạch phiến? Anh nhanh chóng ngồi xuống, mặt đối mặt với ông, hỏi rõ ràng:

- Tại sao cậu lại buôn bạch phiến? Dẫu chính phủ gần như công khai vận chuyển thứ hàng cấm này nhưng thương nhân chúng ta nếu dính đến nó thì không hay!

Ông Biện xem chừng chẳng sợ hãi gì, hơi ngả người ra sau, chân gác chéo.

- Xưởng rượu từ trước đến nay vẫn làm ăn đàng hoàng, hằng năm còn nộp đủ thuế, việc bạch phiến này lại bí mật nên không thể có chuyện bị lộ được. Chưa kể, phía sau ta còn có một hậu thuẫn vững chắc.

- Hậu thuẫn?

- Cháu không cần biết, tóm lại là đừng lo lắng về chuyện này.

- Cậu à...

- Thế cháu tưởng cái nhà họ Đào này trở nên giàu xụ như vậy chỉ do sản xuất rượu? Là nhờ phần lớn cái thứ hàng cấm này đấy cháu ạ! Còn lý do cậu buôn bạch phiến chẳng có gì cả, là người kinh doanh hễ cái gì sinh lợi nhiều thì cậu làm thôi.

Trước dáng vẻ thản nhiên đó, Cao Phong im lặng một lúc sau đó hỏi tiếp:

- Thế... mẹ cháu có biết chuyện này không?

- Cháu nghĩ sao? - Ông Biện rút điếu xì gà ra khỏi miệng, cười khà khà - Mẹ cháu còn ủng hộ cậu nữa là đằng khác!

Cao Phong gần như bất động trên ghế, thế ra nhà họ Đào này đang che giấu cái bí mật “kinh thiên động địa” về bạch phiến? Chẳng những cậu ruột mà ngay cả mẹ mình cũng dính líu đến việc buôn bán hàng cấm, thử hỏi làm sao anh không kinh ngạc? Thảo nào, bà Hoàng không bao giờ cho con trai tham gia vào việc kinh doanh xưởng rượu, khi mà tất cả vẻ bề ngoài chỉ dùng để che mắt thiên hạ.

- Bây giờ cháu sẽ làm gì sau khi đã biết mọi chuyện?

Cao Phong nhận ra câu hỏi từ ông Biện không mang ý nghĩa đơn thuần, rõ ràng ông đang muốn dò xét cháu trai.

- Cháu còn có thể làm được gì đây? - Cao Phong đáp lại hành động thăm dò của ông Biện bằng câu hỏi ngược - Lý nào lại đi tố giác mẹ và cậu ruột của mình?

- Cháu cũng còn một cách khác nữa: Tham gia buôn bạch phiến với cậu.

- Không! Cháu tuyệt đối không dính đến thứ hàng cấm này!

- Cháu giống hệt Cao Lim, lúc nào cũng làm người chính trực ngay thẳng.

Buông một lời mang tính mỉa mai hơn là khen ngợi, ông Biện bảo rõ ràng:

- Nếu cháu không muốn tham gia thì cậu chẳng còn gì để nói nữa, cháu về đi. Cuộc họp khi nãy của cậu còn chưa xong.

Quan sát hành động gạt thuốc với vẻ thản nhiên của ông, Cao Phong chỉ còn biết mau chóng đứng dậy, không cần thiết nói thêm lời nào nữa mà đi thẳng về phía cửa phòng. Khi anh vừa chạm tay vào nấm cửa thì liền nghe giọng cậu cất lên:

- Cháu nên biết rõ quyền hạn của bản thân đến đâu, đừng có tuỳ tiện hành xử theo ý mình. Tốt nhất, cháu hãy bảo vệ sĩ ngừng việc theo dõi cậu!

Nếu cánh cửa gỗ ngay trước mặt là cửa kính thì hẳn đã phản chiếu rõ khuôn mặt đầy trầm tư cùng đôi mắt sắc lạnh của Cao Phong. Không vâng lời mà cũng không phản đối, anh tiếp tục cái hành động rời khỏi phòng.

Bây giờ nghĩ về cuộc đối thoại đó, Cao Phong hiểu cậu Biện đang ngầm cảnh cáo mình cũng như xem thử thái độ sắp tới của anh sẽ là gì. Và chính điều này khiến kế hoạch kia bỗng chốc gặp khó khăn. Chuyện nhà họ Đào âm thầm vận chuyển bạch phiến hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của Cao Phong, để rồi bây giờ bản thân rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Một mặt muốn dẹp bỏ thế lực hùng hậu của mẹ, mặt khác anh phải làm gì để thực hiện điều ấy vào lúc này? Chàng trai này khẽ nhắm mắt, khổ sở đến mức chẳng còn hơi sức mà thở dài.

Âm thanh mở cửa phòng khiến Cao Phong sực tỉnh, cùng lúc Tam đi vào báo:

- Thưa, Đô trưởng mời cậu tham dự tiệc sinh nhật vào tối ngày mai.

Thiết nghĩ, trong khi Cao Phong đang đau đầu với chuyện gia đình thì lắm người lại nhàn hạ hưởng lạc. Nhưng dù thế nào cũng khó lòng từ chối lời mời của Đô trưởng, vả lại đúng lúc anh đang có việc cần nhờ vả ông ấy đây.

***

Với mớ kiến thức ít ỏi có được ở thế kỷ 21, Dương Thảo hiểu mang máng “Đô trưởng” là danh xưng của người đứng đầu Đô thành Sài Gòn bấy giờ, do chính tổng thống bổ nhiệm. Người giữ vị trí này phải là một sĩ quan cấp Đại tá trở lên. Việc Dương Thảo cố gắng nhớ lại lịch sử Sài Gòn chính là vì ngay bây giờ, cô đang ngồi trên chiếc ô tô sang trọng Renault Juvaquatre để đến dự tiệc sinh nhật của vị Đô trưởng kia. Điều đáng nói, người đang ngồi phía sau vô lăng là Phó Văn Chính.

Thân là trung uý, dĩ nhiên Văn Chính phải có mặt! Khi biết Dương Thảo nhận lời mời, hắn ngỏ ý muốn đích thân đưa cô đi. Tài tình hơn nữa, hắn đoán cô chủ này sẽ từ chối nên đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó luôn rồi. Đó là hắn bảo với cô rằng: Nếu gặp Đô trưởng và nói rõ chuyện của ông Bộ thì biết đâu sẽ có cách giải quyết! Hắn còn cố ý nhấn mạnh:“Tôi có thể giúp cô Thảo gặp ngài ấy“. Vậy là chỉ cần lợi dụng tình cảm cha con thì hắn đã khiến đối phương tuyệt nhiên nhận lời.

Rõ ràng vì trung uý Chính đang có ý định đeo đuổi Dương Thảo. Nếu có thể cùng cô chủ này sánh bước ở buổi tiệc thì còn gì bằng, chưa kể trong lòng lại muốn trêu tức một người, vì kẻ đó hết lần này đến lần khác đều khiến hắn khó chịu!

Về phần Dương Thảo, bản thân không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lời của Văn Chính. Cha cô Dương Bộ, một chủ thương cảng vốn cũng có tiếng và những mối quan hệ với người có địa vị, thế nhưng khi hay tin ông dính liếu đến bạch phiến thì ai nấy đều tỏ vẻ cách xa không muốn phải giúp đỡ gì. Đúng như người ta nói, khi gặp hoạn nạn thì mới biết người nào mới thật sự là bạn bè.

Chiếc Renault Juvaquatre dừng lại trước một dinh thự xa hoa lộng lẫy, những ánh đèn thắp sáng lung linh bọc quanh khuôn viên rộng lớn càng khiến nó chẳng khác gì một toà lâu đài dành cho vua chúa xa xưa. Bước xuống xe, Dương Thảo ngước nhìn toà nhà đồ sộ uy quyền với hai hàng lính canh gác trước cổng, thầm nghĩ đúng là nhà Đô trưởng có khác! Sau đó đưa mắt nhìn những chiếc ô tô hạng sang đậu tấp nập, người người ăn mặc quyền quý ra vào, cô bỗng thấy hồi hộp. Có mặt tại đây phần lớn đều là quan chức.

Còn đang đứng tần ngần thì Dương Thảo thấy Văn Chính bước đến bên cạnh, lịch sự đưa khuỷu tay ra như đề nghị cô quàng tay vào đó. Cô đảo mắt lưỡng lự nhưng lại nghĩ hắn cũng có lòng tốt muốn giúp mình gặp Đô trưởng, thôi thì một cái khoác tay chẳng gây thiệt hại gì nên sau cùng cô đành đồng ý.

Thế nhưng ông trời như muốn trêu đùa khi mà Dương Thảo vừa cùng Văn Chính bước vào khuôn viên nhộn nhịp khách khứa tham dự là đã bắt gặp cảnh Cao Phong đứng nói chuyện với một vị khách cũng sang trọng lắm, vấn đề nữa là đi cùng anh còn có Mai Cẩm Tú. Vì vậy bước chân cô thoáng chút khựng lại, khiến cho Văn Chính đi bên cạnh mau chóng hiểu ra. Đưa mắt nhìn Cao Phong, hắn kín đáo cười nhẹ và hiển nhiên càng phải cùng cô đến đó thật nhanh.

Cao Phong ngừng nói bởi trông rõ cảnh Dương Thảo cùng Văn Chính bước đến gần, đã vậy cô còn khoác tay hắn ra điều thân mật lắm. Đầu tiên, Văn Chính nhìn qua vị khách nọ, lịch sự chào một tiếng:

- Quận trưởng, ngài vẫn khoẻ chứ?

Thế ra đây là Quận trưởng, Dương Thảo vừa nhìn ông vừa nhủ thầm. Vị Quận trưởng cười nói với Văn Chính xong, không quên hướng mắt sang cô gái bên cạnh.

- Giới thiệu với ngài, đây là cô Thảo, con gái của ông chủ Dương Bộ.

- Ồ, thế à? Rất vui khi được gặp cô Thảo.

Dương Thảo mỉm cười đáp lễ, bản thân chẳng rành gì về việc ứng xử trước những quan chức. Quận trưởng định hỏi gì thêm thì đúng lúc một vị khách khác đi đến tay bắt mặt mừng với ông, sau đó họ liền rời khỏi đây để lại bốn người nọ tiếp tục màn chào hỏi vẫn chưa xong. Lại vẫn là Văn Chính lên tiếng trước:

- Không ngờ tôi vừa vào là đã gặp ngay cậu Phong và mợ Tú.

- Dạ, tôi cũng không nghĩ trung uý Chính sẽ đến cùng cô Thảo. - Cẩm Tú nói.

- Sợ cô Thảo bơ vơ nên tôi ngỏ ý đi cùng thôi. Mợ Tú đêm nay trông thật xinh đẹp, đứng bên cạnh cậu Phong quả là trai tài gái sắc, cũng như tôi với cô Thảo vậy.

Dương Thảo chẳng rõ Văn Chính có ý gì khi thản nhiên nói một câu “sến sẩm” đến thế! Trai tài gái sắc ư, ôi trời ạ! Bấy giờ Dương Thảo mới nhìn Cẩm Tú, nữ chính này vốn đã mang dáng vẻ thanh tao xinh đẹp, nay được vận áo dài quý phái còn làm tóc trang điểm, nếu gọi hai từ mỹ nhân quả chẳng sai. Còn Cao Phong thì phong độ điển trai, dáng người cao ráo vừa chuẩn rất hợp với áo ghi lê và veston, quần tây và giày da theo kiểu phương Tây. Cái vẻ đạo mạo lẫn kiêu ngạo đó càng khiến cậu Hai thêm cuốn hút. Phải nói hai người đứng gần nhau đúng là trời sinh một cặp. Nghĩ vậy thôi là Dương Thảo đã thấy không vui rồi!

Dẫu hoàn toàn im lặng thế nhưng Cao Phong vẫn quan sát nhất cử nhất động của cô chủ họ Dương. Thế nên bất kỳ biểu hiện hay thái độ nào ở cô, anh đều thu hết vào tầm mắt, không hề bỏ sót. Thành ra cái chuyện khoác tay của Dương Thảo với Văn Chính cứ làm anh phải chú ý, còn thêm nét mặt kỳ lạ nơi cô sau khi nghe vị trung uý bảo cả hai giống “trai tài gái sắc” khiến anh nghĩ cô đang ngại ngùng. Chính vì mang sự hiểu lầm ấy nên Cao Phong nói một câu chẳng hề khách khí:

- Công bằng mà nói, Dương Thảo không thể xinh đẹp bằng Mai Cẩm Tú. Còn trung uý Chính có tài cán hay chăng cũng cần phải xem lại.

Dẫu hơi bất nhẫn trước lời nói không nể nang kia nhưng Văn Chính vẫn giữ nguyên nụ cười vui vẻ, càng lúc càng ghét tay công tử này. Riêng Dương Thảo thì khác, bản thân vốn thích đôi co với Cao Phong lại thêm việc thấy tự ái khi bị anh “chê bai” thẳng thừng như vậy, lòng nhất định không bỏ qua.

- Phụ nữ không xinh đẹp mà vẫn khiến nhiều đàn ông yêu thương mới là đáng ngưỡng mộ đấy, cậu Phong!

Vừa nhấn mạnh hai từ ở cuối, Dương Thảo vừa cố ý nắm chặt khuỷu tay Văn Chính hơn đồng thời hướng ánh mắt như thể thách thức vào Cao Phong. Đối diện, Cao Phong chăm chú nhìn cô, tiếp theo mắt liếc xuống bàn tay kia, hiểu rõ cô cố ý chọc tức mình. Dương Thảo vừa nói “nhiều đàn ông” nghĩa là gì? Có phải cô đề cập đến Lương Bằng lẫn Văn Chính, thật là khiến anh không thể chịu nổi mà!

Cẩm Tú quan sát màn đối đáp qua lại ấy, trong lòng buồn cười lắm, bèn nói:

- Anh Phong chỉ có ý đùa vui thôi, mong cô Thảo đừng để bụng.

- Anh ấy là gì mà tôi phải để bụng!

Dương Thảo càng tỏ ra thản nhiên thì Cao Phong càng thêm bức bối. Thời may, cái việc ăn miếng trả miếng đó cũng kết thúc khi Phương Di thình lình xuất hiện. Một nữ ca sĩ mới nổi ở phòng trà thượng lưu như Maxim”s thể nào cũng được mời đến đây. Cùng lúc gặp gỡ cả bốn người nọ, cô chẳng nói gì ngoài việc cười nhạt.

Tiếp theo, Phương Di cũng bỏ đi vào trong. Ở đây ngoài ba người kia ra thì Cẩm Tú hẳn phải ngạc nhiên lắm về sự thay đổi của cô chủ họ Phương. Bản thân là người ít biết về chuyện của Phương Di nhất nên cô chẳng rõ sự tình như thế nào, chỉ hay tin ông bà Phương cùng mất do tai nạn xe. Ngay cả chuyện bây giờ Phương Di trở thành ca sĩ ở phòng trà mà Cẩm Tú cũng không biết.

Có người lính chạy ra báo với các khách khứa ở ngoài khuôn viên rằng, buổi tiệc sinh nhật của Đô trưởng đã bắt đầu diễn ra. Thế là mọi người lần lượt đi vào.