Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 45: Vì Yêu Mà Hoà Hợp, Vì Ham Muốn Mà Hoà Hợp, Hai Điều Này Là Khác Nhau!

TrướcTiếp
Buổi tiệc xa hoa diễn ra được khá lâu thì Cao Phong rời khỏi đại sảnh, bước ra khuôn viên đang chìm ngập trong đêm tối và tĩnh lặng. Dinh thự của Đô trưởng nơi đâu cũng có lính canh gác, anh đi ngang qua họ và tiến về phía hồ nước được xây bằng gạch men cao cấp, ở giữa có bức tượng nữ thần Venus với những vòi phun nước. Ngồi xuống ghế gỗ, phía trước là vườn hoa thơm ngát, anh ngả người ra sau rồi gác chéo chân, mắt nhìn trụ đèn cổ đang toả ra thứ ánh sáng dìu dịu.

Tiếng của đôi giày cao gót vang lên khá rõ trong màn đêm tĩnh lặng, Cao Phong thấy một bóng dáng áo dài thướt tha đang tiến đến gần mình, sau đó thì ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn mờ ảo soi rọi lên khuôn mặt son phấn sắc sảo kia.

- Mai Cẩm Tú đâu rồi, sao anh lại ngồi ở đây một mình?

Phương Di quan sát chàng trai ở trước mặt, thắc mắc. Cao Phong vẫn chẳng hề quay qua, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh những bông hoa lay động trong gió.

- Cô ấy hơi mệt nên đã về nhà trước rồi.

- Người như Cẩm Tú không khác gì bông hoa huệ... Nói ra cũng thật bất ngờ khi em hay tin anh cưới cô ấy, trước đây cứ ngỡ anh chỉ yêu mỗi Dương Thảo.

Sau khi từ hôn, Cao Phong không thích nghe người khác đề cập đến chuyện tình cảm giữa mình với Dương Thảo ngày trước. Cứ như thể anh không muốn bất kỳ ai bước chân vào nơi sâu kín nhất trong tim mình, khuấy động cảm xúc mà bản thân đang cố kìm nén qua từng ngày. Chưa kể, Phương Di và anh chẳng phải thân thiết dù cả hai cùng lớn lên bên nhau, việc nói ra điều đó vào lúc này để làm gì?

- Chuyện giữa em và Lương Bằng thì sao? Cha mẹ mất, em đột nhiên biến mất, tiếp theo trở về lại đi hát ở phòng trà. Đứa bé trong bụng em thế nào?

Ban nãy cố ý làm Cao Phong khó xử bao nhiêu thì bây giờ đến lượt Phương Di. Tuy nhiên cô vẫn mang dáng vẻ bình thường, còn chậm rãi kéo nhẹ vạt áo dài.

- Từ khi nào mà anh có thói quen tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác thế?

Bóng tối nơi đây che giấu nụ cười khinh khỉnh của Cao Phong, thiết nghĩ Phương Di rõ ràng là đào bới chuyện của người ta trước thế mà bây giờ như thể trách ngược lại. Vốn dĩ anh không có nhã hứng quan tâm việc của cô, trong lòng đang đối diện với bao nhiêu khó khăn khác còn thì giờ đâu mà để ý.

Không nghe Cao Phong nói gì, Phương Di liền khẽ nhìn qua, ánh mắt vô tình thế nào lại trông thấy ở phía xa ngay bên ngoài dãy hành lang cô tịch, xuất hiện bóng dáng Dương Thảo. Ánh đèn từ cửa sổ phòng đại sảnh hắt ra cộng thêm màn đêm nơi hành lang khiến thân hình cô trở thành nửa sáng nửa tối, nhưng người ta có thể biết ánh mắt cô đang hướng đến chỗ hồ nước.

Ban nãy Dương Thảo nghe Văn Chính nói sẽ đến phòng làm việc của Đô trưởng xem thử có thể gặp riêng ông để nói chuyện không. Vì thế cô ra ngoài hành lang đứng chờ hắn, trùng hợp thay vừa đúng lúc bắt gặp cảnh này. Một tiếng trước cô đã không thấy Cẩm Tú đâu nữa, sau đó Cao Phong cũng biến mất. Hoá ra là anh cùng Phương Di ra ngoài khuôn viên trò chuyện. Dương Thảo khá để ý vì chẳng rõ họ nói gì với nhau mà ngồi gần như vậy.

Dáng vẻ quan sát của Dương Thảo lập tức bị Phương Di phát hiện, để rồi trong một thoáng cô gái này nghĩ ra cách hòng trêu tức đối phương. Chuyện Lương Bằng từng thích Dương Thảo luôn khiến Phương Di để bụng, đến giờ vẫn còn chưa bỏ qua được. Nay tiện thể trong hình huống này, Phương Di quyết phải làm Dương Thảo tức tối mới được, bởi bản thân hiểu cô vẫn còn yêu Cao Phong.

Một cách mau chóng, Phương Di nhích đến gần Cao Phong hơn sau đó thì nhẹ nhàng vòng cánh tay thon dài qua cổ anh, bàn tay còn lại thì chạm nhẹ lên vai anh. Hiển nhiên, Cao Phong phải cảm thấy bất ngờ lẫn khó hiểu bởi hành động khác lạ ấy, tuy nhiên vẫn ngồi yên vì muốn chờ xem “cô em gái” này định làm gì.

- Đàn ông ấy mà, lo trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng cũng nên ở bên ngoài chơi bời một chút cho thoải mái đừng suốt ngày cứ nghĩ đến vợ. Nếu anh muốn thì em sẽ giới thiệu những cô gái xinh đẹp cho anh thưởng thức.

Rời mắt khỏi những bông hoa đã ngừng lay động, bấy giờ Cao Phong mới chuyển dời tia nhìn xuống bàn tay Phương Di đang vuốt nhẹ vạt áo veston, chốc chốc còn cố ý đụng chạm vào ngực mình. Là đàn ông, anh biết rõ cái hành động vuốt ve này có nghĩa là phụ nữ đang cố quyến rũ đối phương. Thế lý do gì Phương Di làm vậy? Muốn thử anh hay là... Chậm rãi, Cao Phong xoay mặt qua, khiến hai ánh mắt giao nhau ở vị trí rất gần. Phương Di cười nhẹ, lại kín đáo quan sát biểu hiện của Dương Thảo ở phía xa, hình như cô chủ đó đang mang vẻ mặt khó chịu.

Suy nghĩ của Phương Di hoàn toàn đúng vì Dương Thảo thật sự bất động khi nhìn chăm chú cảnh tượng hai người đó mặt đối mặt gần lắm, và đặc biệt là cái việc Phương Di ôm lấy cổ Cao Phong, lại cứ thì thầm bên tai anh điều gì đấy. Rốt cuộc họ định làm chuyện gì ở nơi khuôn viên vắng vẻ và trong đêm tối thế này? Tiếp theo, đôi mắt cô đầy kinh ngạc vì Phương Di kề môi lại gần má Cao Phong làm người ta liên tưởng ngay đến một nụ hôn sắp diễn ra.

- Cô Thảo đang nhìn gì vậy?

Chất giọng của Văn Chính cất lên khiến Dương Thảo giật mình, lập tức xoay qua. Nhận ra dáng vẻ bối rối kỳ quặc ấy, hắn định nhìn ra bên ngoài xem thử nhưng lại bị cô kéo lấy sự chú ý bằng câu hỏi:

- Ngài đã gặp Đô trưởng chưa, tình hình thế nào?

- À, tôi vẫn chưa gặp được, nghe lính nói ngài ấy bận tiếp chuyện với ai đó...

Trong khi Văn Chính thuật lại chuyện đến gặp Đô trưởng thì ở bên hồ nước, Cao Phong sau một lúc im lặng liền cười cười, giờ đã hiểu Phương Di muốn biến anh thành kẻ trăng gió. Đã thế thì anh cũng không từ chối, lập tức cầm lấy hai cánh tay đó rồi bất ngờ đè cô nằm ngửa xuống ghế. Sự việc diễn ra chớp nhoáng khiến Phương Di chưa kịp định hình đã trông thấy gương mặt thích thú của Cao Phong, ánh mắt dịu dàng khác thường còn miệng thì nói khẽ:

- Thay vì là những cô gái khác thì anh lại muốn em hơn...

Đến lượt Phương Di không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến giờ cứ tưởng Cao Phong đứng đắn mẫu mực, chẳng những thế còn chung tình không hai lòng, vậy mà giờ lại hành xử y hệt kẻ phong lưu. Còn chưa hết khó hiểu thì ngay tức khắc thấy anh cúi xuống định hôn mình, theo phản xạ cô quay mặt sang một bên tránh.

Thấy rõ Phương Di đang hoảng hốt, Cao Phong không kìm được mà cười đắc ý.

- Hiểu rồi chứ, Phương Di? Những chuyện như thế này chỉ nên làm với người mình thương thôi. Vì yêu mà hoà hợp, vì ham muốn mà hoà hợp, vốn dĩ hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau.

Vẫn chưa kịp hiểu hết câu nói đó là Phương Di cảm nhận cái buông tay nhanh chóng của Cao Phong, tiếp đến anh đứng dậy bỏ đi. Nằm yên trên ghế, mắt nhìn không chớp bầu trời đêm ở trên cao, cô đang ngẫm lại từng lời anh vừa nói. Thảo nào Cao Phong lại hành xử kỳ lạ, hoá ra vì muốn “đáp trả” thôi. Khẽ khàng ngồi dậy, cô chỉnh trang lại đầu tóc và áo dài, chưa được bao lâu thì đã nghe:

- Rốt cuộc thì em muốn làm gì Cao Phong?

Dễ dàng nhận ra ai đang hỏi mình, Phương Di từ từ quay qua đồng thời nhếch môi cười một cái, trả lời ngắn gọn hai từ: “Quyến rũ!“. Nếu cô có ý muốn chọc tức thì đáng tiếc là không thành rồi bởi Dương Thảo cũng sớm đoán ra cái hành động “ve vãn” khi nãy nên chẳng lấy gì làm lạ. Cô còn biết Phương Di cố tình để mình trông thấy. Không nói gì, Dương Thảo ngồi xuống bên cạnh.

- Vậy kết quả thì sao?

- Dĩ nhiên anh ấy không thể khước từ! - Phương Di nói dối trắng trợn.

- Thế sao bây giờ em lại ngồi đây một mình? Vẻ mặt còn đầy thất vọng?

Đúng là chả có cái dại nào giống cái dại nào, hết bị Cao Phong “đáp trả” một vố xong bây lại bị Dương Thảo bóc mẽ, Phương Di bực mình thấy rõ. Hai người này quả là trời sinh một cặp, người thì thông minh tinh ý, kẻ thì mưu tính chẳng vừa.

- Đã biết rõ thì sao chị còn hỏi tôi?

- Chị chỉ thắc mắc lý do em làm như thế.

- Là đùa vui thôi.

- Chị biết em muốn chọc tức chị.

Nghe tiếng cười nhạt nhẽo của Phương Di, Dương Thảo im lặng một lúc, rồi nói:

- Chị đã hứa không xen vào chuyện giữa em với Lương Bằng nữa, nhưng em lôi kéo Cao Phong vào việc này là không được, anh ấy chẳng liên quan gì hết.

- Xem kìa, chị đang ghen đấy à?

- Em muốn nghĩ sao thì tuỳ, chị nhắc em nên lo chuyện của bản thân cho tốt. Có một câu nói thế này: Những thứ lỡ làm mất còn có thể tìm lại; nhưng với những thứ đã vứt đi rồi thì sẽ không bao giờ quay về! Đừng để đến khi Lương Bằng hoàn toàn rời xa thì em mới biết hối hận.

Dứt lời, Dương Thảo đứng lên rồi thản nhiên rời đi, bỏ lại Phương Di ngồi yên lặng. Cái lý lẽ kia không ngừng lởn vởn trong đầu để rồi cô buồn cười tự hỏi: Lương Bằng đã bao giờ thuộc về cô chưa mà lại gọi là “đánh mất”?

Cuối cùng, người đến gặp Đô trưởng không phải Văn Chính mà là Cao Phong. Vì mối quan hệ khá thân thiết giữa ông Lim với người đứng đầu Sài thành này nên anh dễ dàng gặp riêng ông. Vừa thấy Đô trưởng, cậu Hai nhà họ Cao cúi chào.

- Hiếm khi cậu Phong đến gặp tôi nên đừng khách khí, mời cậu ngồi.

Hai người vừa ngồi xuống thì Đô trưởng liền hỏi han tình hình:

- Lần trước hay tin ông Cao gặp tai nạn, tôi chưa có dịp thăm hỏi, bây giờ ông ấy thế nào? Lại nghe đâu cậu Phong bây giờ đứng ra quản lý xưởng vải.

- Sức khoẻ của cha tôi đã khá lên rồi, hiện đang nghỉ ngơi trong biệt thự ở ngoại thành. Vì là con trưởng nên tôi tạm thời thay ông ấy gánh vác chuyện nhà.

- Có con trai như cậu Phong đây, ông Cao không cần phải lo lắng rồi. Hôm nay cậu muốn gặp riêng tôi là vì chuyện gì?

Mang chút lưỡng lự khi Cao Phong nhìn Đô trưởng, nhưng chẳng thể chần chừ thêm nên liền đem chuyện của ông Bộ kể rõ lại.

- Xảy ra chuyện như thế à? Tôi vừa từ nước ngoài về nên chưa kịp hay tin gì.

- Tôi không dám có yêu cầu gì nhiều chỉ hi vọng Đô trưởng đứng ra xem xét sự việc, để ông Dương sớm được thả.

- Nể tình ông Bộ và cả việc cậu Phong đã lên tiếng thì tôi sẽ xem xét vụ này.

Cao Phong mỉm cười cảm ơn, tiện tay cầm chai rượu ngoại rót vào ly mời Đô trưởng. Tính ra, hàng năm xưởng vải Đỏ Thắm nộp thuế cho chính quyền với số tiền không nhỏ, xem như cũng giúp các ngài ở trên có thêm lợi thành ra họ cũng có chút nể mặt. Lại thêm mối giao hảo thân tình bấy lâu nên anh tin Đô trưởng sẽ đồng ý thôi. Vụ việc của ông Bộ đến nay chẳng có thêm chứng cớ gì, chỉ tìm thấy ít bạch phiến trong kho thương cảng, nếu giải quyết âm thầm một chút cũng êm xuôi thôi, chỉ cần không dính líu đến đường dây buôn bán nào thì yên tâm.