Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 47: Đêm Trinh Tiết

TrướcTiếp
Trong khi Cao Phong còn chưa rõ thời gian sắp tới phải tiến hành kế hoạch như thế nào thì bất ngờ xảy ra một chuyện không lường trước được...

Sự việc đó phải bắt đầu kể lại từ cái ngày Cao Phong có chuyến công tác xuống Tiền Giang, đấy chẳng có gì lạ lẫm, chuyện đáng nói diễn ra tiếp theo chính là Mai Cẩm Tú âm thầm đi thăm Cao Đình. Đang yên đang lành, hà cớ gì cô xuống đấy nữa trong khi đang phải chăm sóc cha chồng? Ngọn nguồn cũng bởi do cô vô tình nghe hai tên vệ sĩ nói với nhau về tình hình cậu Ba. Nào là cậu thời gian gần đây tự dưng uống rượu, tinh thần khi không lại sa sút, nghe đâu việc kinh doanh ở Bình Dương cũng hơi trì trệ nên cậu Phong dự định một thời gian sẽ xuống đó xem sao.

Nghe xong, thử hỏi làm sao Cẩm Tú yên tâm đây? Nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng bất chấp lời căn dặn của Cao Phong mà lén lút đến chỗ Cao Đình.

Thời may Cẩm Tú còn biết nghĩ, tìm cách tránh tai mắt của bà Hoàng, đi vào xế chiều thì tối mịt đã đến nơi. Mười giờ khuya không thể vào xưởng, thành ra Cẩm Tú đến ngay nhà riêng của Cao Đình. Lúc bước vào thấy nhà tối om, chẳng bật đèn đóm gì cả, lại yên ắng đến mức khó hiểu. Lý nào cậu Ba không có người hầu kẻ hạ ư? Cẩm Tú lần mò tiến sâu vào bên trong, lát sau liền ngừng lại vì phía trước có cửa phòng mở hé lọt ra ngoài thứ ánh sáng tù mù. Chậm rãi, cô đẩy cửa bước vào.

Cao Đình đang nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, đầu ngửa ra sau mắt lim dim, tay phải còn cầm vắt vẻo ly rượu. Trên bàn những chai rượu ngoại nằm lăn lốc, trông thế cũng đoán ra anh vừa uống một chầu say mềm. Tức thì Cẩm Tú chạy đến ngồi xuống, vừa đỡ lấy đầu anh dậy vừa sốt sắng hỏi:

- Cậu Đình! Sao lại uống say đến mức này?

Vừa mới nhắm mắt một chút đã bị đánh thức, Cao Đình ngoẹo đầu sang bên, nheo mắt nhìn chằm chằm người đang ở trước mặt. Dù đang say nhưng anh vẫn nhận ra gương mặt Mai Cẩm Tú dưới ánh đèn ngủ mờ mờ.

- A...! Là chị dâu, không biết chị đến nên thất lễ quá!

Trông cảnh Cao Đình vừa cười cợt vừa gọi mình bằng chị dâu, Cẩm Tú xót xa:

- Em nghe nói mấy hôm nay cậu chỉ biết uống rượu nên lo lắng xuống xem thử.

- Ôi, chị dâu tốt với em chồng thật! - Cao Đình ngồi thẳng dậy, cất giọng nửa tỉnh nửa say - Nhưng tôi không cần đâu... Chị về đi!

- Em xin cậu, đừng gọi em là chị dâu và cũng đừng hắt hủi em như vậy...

Đêm tối tĩnh lặng, tiếng Cẩm Tú nghe buồn da diết lại có chút nghẹn ngào. Bấy giờ Cao Đình mới nhìn cô chằm chằm, dù trong không gian nửa tối nửa sáng vẫn thấy rõ đôi mắt trong veo kia ngân ngấn nước, liền cười nhạt:

- Vợ của anh trai mình, không gọi bằng chị dâu thì gọi là gì? Em nói tôi hắt hủi? Thế lý do gì em phải xuống tận đây trong đêm khuya như vậy trong khi mối quan hệ giữa hai chúng ta đã đến nông nỗi này? Em muốn tôi phải làm sao?

- Cậu đừng vì em mà huỷ hoại bản thân.

- Vì em? Em cũng đề cao mình quá!

Dứt lời, Cao Đình cầm lấy một chai còn sót chút ít rượu đưa lên miệng và ngửa cổ uống. Lập tức, Cẩm Tú cầm lấy tay anh giữ lại, bảo rành rọt:

- Em nói cậu đừng uống nữa!

- Em làm ơn thôi đi! Tại sao còn phải quan tâm đến tôi như vậy?

- Vì em thương cậu!

Tiếp tục nhìn vào đôi mắt long lanh đầy kiên quyết đó, Cao Đình lạnh nhạt:

- Chính em mới là người nên ngừng cái chuyện này lại! Ngoài miệng nói thương tôi nhưng những điều em làm thì hoàn toàn trái ngược! Làm ơn đừng đến đây nữa!

Chẳng nể nang gì, Cao Đình giật mạnh tay ra đồng thời uống rượu tiếp. Cẩm Tú ngồi yên nhìn anh chìm ngập trong men rượu, trái tim trong lồng ngực đau thắt khi giữa một bên là lý trí và tình cảm. Cô lấy Cao Phong bởi mục đích riêng của anh, nhưng tất cả cũng vì Cao Đình! Nay lý do chưa thể nói rõ, và chính điều đó càng khiến Cao Đình thêm đau khổ lẫn thất vọng. Ngay cả bản thân cô cũng bị dày vò. Trái tim yếu đuối của người con gái chẳng đành lòng để chàng trai mình thương tự sa đoạ. Đã đến nước này, cô chỉ còn một cách...

- Em sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm của em.

Cao Đình còn chưa kịp hiểu lời nói lạ lùng ấy là bên tai đã nghe âm thanh“bực” liên tiếp rất khẽ, mới khẽ khàng quay qua nhìn. Đôi mắt mơ màng bỗng chốc mở to kinh ngạc, cơn say cũng theo đó mà biến mất khi anh trông rõ Cẩm Tú ở trước mặt mình vừa trút bỏ chiếc áo dài vận trên người, mảnh vải thướt tha kia trượt theo thân thể cô rơi xuống sàn. Dưới ánh đèn tù mù, tấm thân trắng nõn trinh nguyên hiện lên thật xinh đẹp. Dẫu rất ngượng ngùng thế nhưng Cẩm Tú không tránh né mà nhìn sâu vào mắt Cao Đình, sau đó thì nghe anh ngạc nhiên hỏi:

- Em đang làm gì vậy...?

- Nếu cậu không tin vào tình yêu của em thì đêm nay em sẽ chứng minh điều ấy! Mặc dù lấy cậu Phong nhưng em vẫn còn trinh tiết!

Hiển nhiên Cao Đình đã bất ngờ đến dường nào, lấy chồng hơn hai tháng mà Cẩm Tú vẫn chưa mất đi cái ngàn vàng? Anh mở miệng định hỏi tiếp thì nhanh như cắt, cô đã ngã vào người anh đồng thời để hai bờ môi quyện chặt vào nhau.

- Mai Cẩm Tú chỉ thuộc về Cao Đình.

Giọng thầm thì cùng hương thơm vương từ bờ môi Cẩm Tú, trong khoảnh khắc khiến đầu óc Cao Đình trở nên mụ mị. Cô gái anh yêu thương đang dâng hiến tấm thân này, nằm gọn trong vòng tay anh để rồi bản thân cảm nhận rõ ràng một làn da mịn màng nóng hổi, mùi hương mê hoặc kia hoà quyện với men rượu làm chàng trai này chẳng còn đủ tỉnh táo nữa liền ôm chặt lấy cô cùng ngã xuống trường kỷ. Cao Đình và Cẩm Tú hôn nhau say đắm trong căn phòng yên lặng như tờ...

***

Tiếng còi tàu hoả kéo rít lên trong sương sớm vào một buổi sáng chớm lạnh. Âm thanh từ những vòng bánh xe cuồn cuộn va đập vào đường ray không ngừng kêu leng keng, rất nhanh sau đó thì tắt hẳn khi tàu đã chạy vô ga. Hành khách từ trên các toa tàu lần lượt bước xuống và trong đó có Dương Thảo. Cô đang đứng tại sân ga nổi tiếng thời bấy giờ ở miền Nam, ga Đà Lạt mang kiến trúc độc đáo, có ba mái hình chóp chính là cách điệu của đỉnh núi Langbiang.

Lý do Dương Thảo lên tận Đà Lạt là để gặp ông Liam, thương nhân người Anh lần trước, cốt bàn chuyện thuê tàu của thương cảng. Lần nữa, ông chọn mua một lượng vải lớn ở xưởng vải Đỏ Thắm và muốn vận chuyển bằng đường thuỷ. Lần này ông đích thân qua Việt Nam, phần vì công việc phần vì đến Đà Lạt thăm thú.

Lúc nghe ông Bộ nói về việc đáp tàu hoả lên Đà Lạt, Dương Thảo nửa thích thú nửa phân vân. Thích thú là bởi được đến thành phố mệnh danh “Tiểu Paris” vào thập niên 70 này, còn phân vân là vì phải gặp Cao Phong. Bản thân muốn hạn chế gặp mặt anh nhưng nay vì công việc khiến cô đâu thể từ chối. Ông Bộ lớn tuổi đi đường xa chẳng may xảy ra chuyện gì thì khổ nên cô đành nhận lời đi thay.

Khi nhận điện thoại của ông Liam, Cao Phong đang có chuyến công tác ở Ninh Thuận, sau khi xong việc anh sẽ đến Đà Lạt. Chính vì thế, Dương Thảo đi tàu hoả một mình lên đây, xem như cũng là cái may. Cô kéo va ly ra ngoài sân ga, đưa mắt quan sát bốn bề tĩnh lặng sương sớm còn trôi lãng đãng, phía xa xung quanh là những hàng thông cao vút. Đúng là thành phố ngàn hoa, thật xinh đẹp tráng lệ. Cô gọi một chiếc xe taxi rồi đến khách sạn nơi ông Liam đang ở.

Chào đón cô chủ họ Dương bằng nụ cười hết sức lịch sự, ông Liam bắt tay cô, hai người trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Nôm na là ông đến Đà Lạt cũng vài ngày rồi và dự tính bốn ngày sau sẽ về lại Sài Gòn. Dương Thảo thì đáp rằng do cha mình không muốn phá hỏng chuyến thăm thú của ông nên yêu cầu mình lên tận Đà Lạt. Sau đó ông Liam có ý bảo cô về phòng nghỉ ngơi, đến trưa thì họ có thể bắt đầu bàn công việc.

Dương Thảo mỉm cười chào ông, sau đó theo chân người tiếp tân đi nhận phòng.

***

Lúc này ở nhà họ Cao, người làm đang lo lắng đi ra đi vào phòng của mợ Hai. Chẳng là cách đây nửa tiếng, Mai Cẩm Tú bỗng nhiên ngất xỉu, chưa rõ nguyên do là gì nhưng bà Hoàng cũng tốt bụng cho người đi gọi bác sĩ đến khám. Mặc cho người hầu sốt ruột thì bà vẫn ung dung uống trà đọc sách, thành thử chỉ mỗi bà Viên ở bên cạnh Cẩm Tú. Lúc đầu bà nghĩ mợ bị bệnh gì, nhưng thấy nụ cười nở trên môi bác sĩ lại đoán là chẳng đến nỗi nào. Tiếp theo liền nghe ông báo một tin:

- Xin chúc mừng, mợ Hai có thai được một tháng rồi!

Nghe xong, Cẩm Tú nằm bất động trên giường, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất ngờ. Bên cạnh, bà Viên và mấy người làm nhìn nhau vui mừng, hỏi lại lần nữa.

- Chắc chắn như thế, vài ngày qua mợ khó ở là do mang thai đấy.

- Trời Phật phù hộ! Mợ Tú có tin vui rồi! Khéo phải báo cho cậu Phong với bà biết ngay! - Bà Viên liền giục một con bé hầu đi gọi điện cho cậu Hai.

Trong khi những người làm hoan hỉ thì Cẩm Tú chẳng hề tỏ biểu hiện mừng rỡ mà nằm yên lặng, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục phản chiếu rõ vô số cảm xúc không nói nên lời. Bất ngờ là một chuyện, mà còn có sợ hãi đan xen hạnh phúc. Hơn ai hết, cô biết rất rõ đứa bé trong bụng mình chính là giọt máu của Cao Đình, kể từ sau cái đêm đáng nhớ cách đây một tháng! Thế nhưng đồng thời bản thân cũng lo lắng vô vàn bởi nếu Cao Phong hay tin thì sẽ biết cô lén lút xuống Bình Dương. Rồi còn bà Hoàng, liệu người phụ nữ đáng sợ đó có phát hiện ra sự thật? Chỉ nghĩ vậy thôi là cô bất giác đưa tay lên bụng, khẽ nhắm mắt.

- Mợ thấy khó chịu ở đâu à?

Cẩm Tú mở bừng mắt khi nghe tiếng bà Viên hỏi, liền lắc đầu bảo không sao. Bà trấn an cô đừng nghĩ ngợi nhiều, khi mang bầu đàn bà rất nhạy cảm rồi còn nói cậu Phong sẽ rất vui nếu biết tin này. Bà vừa dứt lời là con bé hầu chạy vào, báo rằng:

- Mợ ơi, người ở xưởng Ninh Thuận bảo cậu Phong vừa lên Đà Lạt rồi ạ!

- Được rồi, cứ chờ cậu về nhà báo tin cũng được...

- Tiếc quá, nhanh một chút nữa là tốt rồi! Thôi mợ nằm nghỉ đi, để tôi xuống báo cho bà mừng, mợ có cần gì thì cứ gọi con Mận.

Lúc đám người làm rời đi, Cẩm Tú còn nghe văng vẳng âm thanh bàn tán sôi nổi, nào là mợ Hai có bầu sớm rồi cái tin mừng này sẽ giải nạn cho nhà họ Cao khi mà suốt thời gian qua trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Cô khẽ khàng nhìn xuống bụng, đôi tay xoa nhè nhẹ. Chẳng ngờ rằng sau đêm ấy một sự kết tinh lại thành hình trong bụng cô, cuối cùng thì giữa cô và Cao Đình cũng xuất hiện mối liên kết vững chắc. Cẩm Tú mỉm cười, hạnh phúc ngập tràn đến nỗi bản thân bây giờ chỉ muốn gặp mặt anh để báo tin ngay.