Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 48: Có Cần Tôi Nhắc Lại Rằng, Chính Em Mới Là Người Ôm Tôi Trước?

TrướcTiếp
Bà Hoàng phải ngừng việc uống trà lại, đưa mắt nhìn bà Viên đứng trước mặt:

- Mai Cẩm Tú có thai ư?

- Đúng vậy đó bà, mợ Hai có thai một tháng rồi ạ! Bác sĩ căn dặn mợ phải nằm nghỉ ngơi nhiều do sức khoẻ hơi yếu.

- Thai một tháng sao?

Bà Viên khó hiểu trước biểu hiện có phần ngạc nhiên từ bà chủ, gật đầu đáp dạ. Chẳng rõ nghĩ gì mà khuôn mặt bà Hoàng không hề vui mừng trước việc con dâu mang thai, ngược lại từng đường nét đó trở nên đanh lại, tia nhìn ánh lên vẻ cay nghiệt ngấm ngầm. Tuy nhiên bà vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên dù bàn tay cầm tách trà run nhẹ hệt kiểu đang cố kìm cơn giận ở trong lòng.

- Đã báo tin cho cậu Phong biết chưa?

- Dạ, cậu Hai vừa lên Đà Lạt rồi, vẫn chưa nhận tin vui này.

- Dăm ba ngày nữa cậu cũng về thôi, giờ thì lo chăm sóc mợ cẩn thận đi.

Bà Hoàng đặt tách trà xuống bàn đồng thời nắm chặt bàn tay lại, lý do cũng bởi bà đang tự hỏi: Đứa con trong bụng Cẩm Tú có phải là của Cao Phong? Lúc nghe báo Cẩm Tú mang thai được một tháng thì bà lập tức nhớ đến một việc, và chính vì thế đã khiến lòng bà mau chóng nảy sinh sự nghi ngờ...

***

Cao Phong vừa đặt chân lên Đà Lạt thì xui thay, đúng lúc ông Liam nhận được cuộc gọi của gia đình từ bên Luân Đôn, dường như xảy ra chuyện gì đó khiến ông muốn trở về Anh quốc sớm hơn dự tính, thế là họ đành đi tàu hoả về lại Sài Gòn.

Lúc xuống sân ga Đà Lạt là sáng sớm, bây giờ bước lên tàu đi về lại cũng đúng ngay thời điểm này không khỏi khiến Dương Thảo thấy trùng hợp. Cô đang ngồi trong toa thượng hạng riêng, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh núi rừng ở xa xa chìm trong màn sương mờ ảo. Đáng lý có thể thăm thú thành phố xinh đẹp này thêm ít ngày, nào ngờ phải về sớm làm cô tiếc nuối.

Có tiếng mở cửa toa, Dương Thảo rời mắt khỏi cảnh sắc lướt qua ở ngoài kia mà nhìn sang Cao Phong đang bước vào đây và ngồi xuống ở phía đối diện.

- Ông Liam đâu rồi?

- Đang đứng ở ngoài hành lang toa xe để hút thuốc và ngắm nhìn Đà Lạt! - Cao Phong cởi áo veston ra cho thoải mái - Hẳn ông ấy tiếc lắm vì chỉ mới đến đây.

Thấy Dương Thảo cười cười xong lại im lặng, Cao Phong hỏi tiếp:

- Hơn một tháng qua công việc ở xưởng vải bận rộn, tôi cũng không có dịp gặp em. Thời gian qua em và bác Bộ vẫn khoẻ chứ?

Dương Thảo trả lời nhưng mắt hướng vào đâu đó vì muốn tránh phải nhìn anh:

- Cha em đã lớn tuổi nên sức khoẻ hơi yếu, còn em vẫn bình thường thôi.

Vẻ như bản thân chẳng mấy để tâm đến câu trả lời khách khí kia, Cao Phong chỉ kín đáo quan sát Dương Thảo. Mấy mươi ngày không gặp mặt anh cảm giác dường như cô ốm hơn một chút, sắc mặt cũng hơi kém, chẳng rõ là do công việc ở thương cảng hay lại buồn phiền chuyện gì. Anh cũng muốn hỏi Văn Chính có đến tìm cô không, nhưng lại nghĩ thể nào cũng nhận một câu trả lời qua loa nên đành thôi. Hai người cứ ngồi yên như thế trong toa tàu vắng lặng, cùng ngắm nhìn phong cảnh.

Bỗng, một tiếng nổ khá lớn vang lên ở toa xe nào đó phía trên, tiếp theo là chuỗi âm thanh ồn ào trỗi dậy cùng những tiếng bước chân chạy rầm rập. Không rõ chuyện gì đang xảy ra, Cao Phong nói Dương Thảo ở yên đây chờ rồi đứng dậy mở cửa rời khỏi toa riêng. Bên tai nghe tiếng la lối của nhiều người khiến Dương Thảo sốt ruột, sau đó bắt gặp vài người chạy lướt qua nơi mình đang ngồi, liền mở cửa đi ra ngoài. Vẻ như đã xảy ra chuyện gì đấy và khi cô bước lên những toa xe phía trên thì trông thấy rất nhiều người đang chạy ngược trở xuống. Chưa đầy mười phút, cô đã đứng ở giữa dòng người nhốn nháo.

Còn đang loay hoay chưa biết làm sao thì đúng lúc, một bàn tay vươn đến nắm lấy tay Dương Thảo rồi mau chóng kéo cô đi lách qua giữa đám đông người. Mãi đến khi đi vào một toa xe nhỏ hẹp chất đầy những kiện hàng thì cô mới phát hiện ra đối phương là Cao Phong. Có vẻ anh vừa vất vả thoát ra khỏi nơi hỗn loạn nào đó bởi vầng trán bịn rịn mồ hôi, phải mất một lúc sau mới thở đều trở lại.

- Tôi đã dặn em ở yên trong toa riêng còn gì?

- Vì thấy anh lâu trở về nên em mới ra ngoài xem sao. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? - Dương Thảo thắc mắc.

- Ở toa xe trên phát nổ nên hành khách nhốn nháo chạy hết xuống đây! Mà trạm kế tiếp phải một tiếng nữa mới đến nên ai nấy đều đang lo lắng.

- Phát nổ ư? Liệu có nguy hiểm...

- Tôi nghĩ chẳng đến nỗi nào đâu vì không thấy bốc cháy.

- Vậy còn ông Liam?

- Ông ấy cũng tìm được chỗ an toàn rồi.Cao Phong vừa dứt lời thì cả toa xe chợt lắc mạnh một cái khiến Dương Thảo giật mình, theo phản xạ lập tức ôm chầm lấy anh. Trong đầu cứ nghĩ đến những tai nạn thảm khốc thường xảy ra ở thế kỷ 21, dù là xe khách hay tàu hoả đều làm người ta rợn người! Xe lửa tạo cảm giác chông chênh làm sao! Cô liền nghĩ có lẽ số mình chưa đến lúc tận đâu, tiểu thuyết “Yêu em tựa hơi thở” còn chưa kết thúc thì cô làm sao chết được chứ! Nghĩ vậy, cô nhắm mắt và liên tục cầu nguyện.

- Em đừng sợ, xe chỉ hơi lắc một chút thôi.

Cảm giác sợ hãi lướt qua nhanh chóng bấy giờ Dương Thảo mới cảm nhận mặt mình đang áp lên một bờ ngực rắn rỏi, lớp vải áo toả ra mùi nước hoa thoang thoảng, chốc chốc bờ ngực ấy còn khẽ phập phồng do hít thở. Tức thì Dương Thảo ngước lên, ánh mắt chạm ngay cái nhìn điềm tĩnh kia để rồi phát hiện mình đang ôm Cao Phong còn anh thì cúi mặt nhìn xuống. Bất giác xấu hổ, cô không ngờ bản thân lại nhát cấy đến thế, chưa gì đã ôm chặt người ta. Dương Thảo toan buông tay để bước lùi ra thì đột ngột Cao Phong vòng tay qua hông cô ôm lại.

- Phía sau là hàng hoá, lưng em mà đụng trúng thì sẽ đổ hết.

Dương Thảo giữ nguyên tư thế, đầu hơi ngoái ra sau để nhìn. Toa xe này khá hẹp, toàn là những thùng hàng chất chồng, chỉ có một khoảng trống vừa đủ cho hai người đứng sát vào nhau. Ban nãy gấp quá nên chẳng để ý, đáng ra không nên chạy vào đây. Cô nhắm mắt thở mạnh, đúng lúc lại nghe tiếng Cao Phong hỏi:

- Nơi đây giống như chỗ ẩn nấp riêng của hai người...

Dương Thảo nhìn trở lại và bắt gặp đôi mắt đang mang mười phần thích thú cùng cái nụ cười có chút tà đạo kia. Cao Phong thấy cô hướng mắt vào mình ở cự ly gần như thế cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng tránh né gì, “mặt dày” thản nhiên cứ nhìn chăm chú. Về phần Dương Thảo, trước cái cảnh mặt đối mặt cách nhau vừa đúng mười phân, ngay cả hơi thở của đối phương cũng phả hết vào vầng trán, lại còn hai bờ ngực áp vào nhau không một kẽ hở, tay anh ôm lấy người mình, thì bất giác thấy sượng sùng. Dẫu là người ít bộc lộ cảm xúc thế mà bây giờ lớp da mặt mỏng của cô hồng hết cả lên, chẳng giấu nổi vẻ xấu hổ. Tình huống trớ trêu này giống hệt cái đêm cô bị anh kéo nằm xuống trường kỷ.

Cao Phong buồn cười vì thấy Dương Thảo vừa đảo mắt vừa mím môi, tầm nhìn lại dừng ngay gò má ửng hồng đó mới biết cô đang ngượng, đến nỗi cả khuôn mặt lẫn chiếc cổ cũng chuyển qua cùng một màu đỏ.

- Thế ra em cũng biết ngại à?

- Chứ còn gì nữa...! Anh có thể buông tay ra không? Em sẽ đứng cẩn thận.

- Không được.

- Anh không biết xấu hổ nhưng em thì biết!

- Có cần tôi nhắc lại rằng, chính em mới là người ôm tôi trước?

Lần đầu tiên, Dương Thảo cứng lưỡi trước việc đôi co với Cao Phong, cái sự thật tàn bạo kia khiến cô chẳng còn can đảm lớn giọng nữa. Nghĩ gì đấy, cô liền buông tay khỏi người anh, tiếp theo không nói không rằng mà tự ý đẩy vòng tay mạnh mẽ ấy ra. Nhưng đời nào Cao Phong để yên như vậy, những ngón tay lại siết chặt. Dương Thảo cảm giác càng đẩy ra thì tay anh càng ghìm giữ, thậm chí cứ như thể chính cô mang vòng tay đó ôm sát vào hông mình. Tiếp theo, cô giật nảy người khi anh ép sát hai thân thể vào nhau hơn, hệt muốn nhấc cô lên cao thêm chút.

- Em chịu khó chờ tàu đến ga đi, đừng có cục cựa.

- Anh đừng đẩy chúng ta sát vào nhau nữa...

Dương Thảo khéo léo áp hai cánh tay lên ngực Cao Phong để tạo chút khoảng trống cho hai bờ ngực cốt tránh động chạm gây nguy hiểm, miệng nói mà cứ cố ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như mong tàu đến ga mau mau.

Chỉ cần thấy người yêu khổ sở thôi là đã cảm giác xót xa rồi, vậy mà lúc này càng trông cảnh Dương Thảo khó xử bao nhiêu là Cao Phong càng thấy thú vị bấy nhiêu, thậm chí còn mang ý nghĩ muốn ức hiếp cô đến thoả thích mới thôi. Nói ra thì đàn ông nào lại chẳng muốn gần gũi cô gái mình yêu, anh cũng không ngoại lệ cho dù bản thân có đứng đắn mẫu mực đến đâu chăng nữa. Dương Thảo đang ở rất gần, nói đúng hơn là chẳng tồn tại khoảng cách nào giữa họ, Cao Phong cảm nhận được qua lớp vải áo mỏng manh kia là sự ấm nóng của một cơ thể, đôi mắt không tự chủ được mà lướt nhìn từ khuôn mặt xuống cổ áo váy của cô. Cùng lúc lại ngửi thấy một hương thơm dìu dịu dễ chịu toả ra, anh nhắm mắt lại rồi chậm rãi kề mũi lại gần vành tai và cổ của cô hít nhẹ.

Dương Thảo chợt rùng mình bởi một làn hơi thở phả nhẹ vào da cổ mẫn cảm. Đoán ra hành động mờ ám nào đó, cô chẳng hề báo trước mà lập tức quay mặt qua khiến Cao Phong hơi bất ngờ, phải rụt người lại.

- Anh dám làm chuyện gì bất chính thì đừng trách!

Nghĩ Dương Thảo đang ở thế bị động mà còn tỏ ra quyết liệt, Cao Phong cười:

- Thế em sẽ làm gì nào?

Vừa làm chuyện xấu xong còn dám nghênh ngang thách thức, Dương Thảo thấy anh xem thường mình lắm rồi! Được, đã vậy thì cô làm cho anh biết! Mau chóng cầm lấy bả vai trái của anh và không chần chừ, cô cắn mạnh. Hoàn toàn bất ngờ trước đòn “phản công” này, Cao Phong liền nhăn mặt, cắn răng chịu đau. Vẻ như Dương Thảo không hề nương tình, cảm nhận rõ lực hàm của mình khá mạnh.

- Em làm rồi đấy!

Cuối cùng miệng Dương Thảo cũng chịu rời khỏi vai đối phương, thản nhiên nhấn mạnh. Cao Phong mím nhẹ môi, sự đau nhói ê ẩm truyền từ bờ vai lên não khiến anh khẽ xuýt xoa một tiếng. Khổ thêm điều nữa, một tay anh đang ôm hông cô, tay còn lại thì bị kẹp chặt giữa thân mình và những kiện hàng nên không thể đưa lên xoa vai cho đỡ đau.

- Em nỡ đối xử với tôi như vậy à?

- Là do anh thách thức em trước! Đàn ông đã có vợ mà chẳng đứng đắn gì hết!

Cao Phong nghĩ, cô nói thế chẳng khác nào đang mắng anh vô sỉ! Đúng là kêu oan chẳng ai thấu, gần gũi người thương mà cũng là tội ác tày trời!