Tác giả: Võ Anh Thơ

Chương 49: Em Chỉ Là Một Đoạn Đường Ngắn Trong Cả Cuộc Đời Dài Của Anh!

TrướcTiếp
Nhận ra Cao Phong đang ấm ức, Dương Thảo chột dạ tự hỏi mình có cắn mạnh quá không. Nhìn lại tư thế của anh lúc này, một tay thì ôm hông cô tay còn lại thì chẳng cục cựa được gì, cô cũng thấy xót xa thay. Nghĩ ngợi chốc lát, cô liền nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai vừa bị cắn của anh, ân cần xoa nhè nhẹ.

Cao Phong, lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên tiếp theo lại cười phì. Có ai như Dương Thảo không chứ, dùng hết sức bình sinh cắn người ta xong bây giờ thì thương xót xoa lấy xoa để. Đây có phải là kiểu “vừa đánh vừa xoa” mà người xưa hay nói? Đối với anh, cô ngoài mặt cứ tỏ quyết liệt nhưng trong lòng thật sự lại yếu mềm.

- Được rồi, chờ tàu đến ga thì chúng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh này.

Không hiểu sao khi nghe vậy, tay liền ngừng xoa và trong lòng Dương Thảo bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Nếu tàu đến sân ga thì hai người sẽ không còn được ở bên nhau vui vẻ thế này nữa. Điều đó không khỏi khiến cô liên tưởng đến mình chỉ là một lữ khách đi qua sân ga của đời anh, dừng lại trong chốc lát và rồi đành phải rời đi mặc dù trong lòng luôn muốn nán lại thật lâu. Khẽ khàng, Dương Thảo tựa đầu lên vai Cao Phong, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh và ánh mắt buồn man mác vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Thảo tự hỏi rằng, đã đến nước này liệu bản thân còn muốn chờ đợi điều gì nữa đây? Cao Phong đã cưới Cẩm Tú, chỉ mỗi cô là cố chấp đến cùng cực, tự mình làm khổ mình! Tại sao chân tình này đối với cô lại khó buông đến thế?

Người ở bên cạnh Cao Phong từ nay về sau, sẽ không phải là Dương Thảo. Cứ ngỡ sẽ cùng nắm tay đi đến vô cùng vô tận, nào ngờ duyên phận chỉ có thể đến đây. Gặp gỡ rồi chia lìa, nếu không có ước hẹn thì chẳng cần ai phải chờ đợi ai nữa...

Cảm nhận tâm tư Dương Thảo đang dao động, Cao Phong không hỏi gì mà im lặng lắng nghe thời gian đang dần dần trôi, bên tai ngoài âm thanh của bánh xe lao đi xé gió còn có tiếng đập khe khẽ của hai trái tim mong muốn được kề cận. Ánh mắt âm thầm của anh đọng lại trên mái tóc dài ở ngay bên cạnh, thấy cô vẫn thở ra rất đều. Một cách trân trọng, Cao Phong để hai mái đầu khẽ tựa vào nhau, vòng tay anh vẫn giữ chặt lấy cô không biết mỏi.

Dương Thảo nhắm mắt lại, dòng lệ quẩn quanh nơi hàng mi khép chặt.

Hoá ra em chỉ là một đoạn đường ngắn trong cả cuộc đời dài của anh!

Rồi một ngày nào đó, em sẽ chỉ còn là điều đã qua với anh nhưng anh đối với em lại là mãi mãi không quên...

***

Vừa về đến nhà, Cao Phong đã bị bà Viên cùng vài người làm kéo đi nhanh vào bên trong. Ai nấy đều khẩn trương gấp gáp, vẻ mặt thì phấn khởi thấy rõ, khiến anh thắc mắc ở nhà vừa diễn ra chuyện gì vui ư? Trong đại sảnh, bà Hoàng đang ngồi như thể chờ đợi, chẳng ăn bánh hay uống trà như mọi khi. Kế bên đó là Cẩm Tú với dáng vẻ thấp thỏm. Anh biết chắc là có việc gì rất hệ trọng, liền hỏi:

- Mẹ, đã xảy ra chuyện gì à?

- Con thử hỏi vợ con xem.

Câu đáp lời ý nhị đó làm Cao Phong thêm tò mò, mới quay qua Cẩm Tú, cái nhìn như một kiểu chờ đợi không lời. Chậm rãi, cô ngước nhìn anh, khuôn mặt không phải đang hồi hộp chuẩn bị báo tin mừng mà là lo lắng xen lẫn khó xử. Bà Viên lại nghĩ khác, cứ tưởng mợ ngại ngùng xúc động nên lên tiếng thay:

- Chúc mừng cậu Phong, cậu sắp làm cha rồi!

Quả nhiên đúng như Cẩm Tú nghĩ, phản ứng từ Cao Phong nào đâu phải mừng rỡ, đôi mắt đó phản chiếu rõ sự kinh ngạc vô cùng. Chắc anh đang tự hỏi, từ lúc đám cưới cho đến nay hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa một lần đụng chạm thì cớ gì bản thân “lại được” làm cha?

- Bà vừa nói cái gì? - Cao Phong hỏi lại do quá ngạc nhiên, nhưng biểu hiện bất ngờ đó lại khiến người ngoài nghĩ anh đang mừng rỡ.

- Là mợ Tú có bầu rồi cậu ạ, thai được một tháng rồi!

Bà Viên vẫn vô tư báo tin mừng kia, riêng Cao Phong thì đứng bất động. Suýt chút nữa miệng đã buột ra câu hỏi: “Cẩm Tú có thai với ai?” thì may thay, anh kìm lại được bởi sực nhớ đến sự có mặt của mẹ mình. Trong một thoáng, cậu Hai này bắt gặp ánh nhìn dò xét của bà đang hướng vào con trai, kiểu như chờ xem thái độ của nó ra sao. Bỗng dưng trở nên biến hoá khôn lường, Cao Phong mau chóng “diễn vai” một người chồng đích thực của Cẩm Tú, vui mừng nắm tay vợ.

- Chúng ta có con rồi sao? Đúng là tin mừng đến đúng lúc!

Bà Hoàng nheo mắt, vẫn quan sát kỹ lưỡng hành động mừng rỡ của Cao Phong. Về phần Cẩm Tú có hơi bất ngờ trước biểu hiện quá ư tự nhiên đó, nhưng bản thân đâu phải kẻ ngu si đần độn mà không hiểu anh đang diễn kịch, tiếp theo cũng cười:

- Thấy anh vui như vậy, em chẳng biết nói gì hơn...

Ở đây chắc chỉ mỗi người ở là nghĩ niềm vui trên mặt hai vợ chồng trẻ là thật. Thế nhưng họ nào có ngờ rằng, gương mặt của hai người này đã hoàn toàn thay đổi khi cùng nhau trở về phòng. Sau khi biết bên ngoài không có vệ sĩ canh chừng, bây giờ Cao Phong mới ngồi xuống trước mặt Cẩm Tú, hỏi đúng năm từ:

- Đó là con của ai?

- Em sẽ nói hết mọi chuyện, chỉ xin cậu đừng giận... Nó là của cậu Đình!

- Cao Đình? Nghĩa là thế nào?

Nào thể che giấu được nữa, Cẩm Tú phải kể lại đầu đuôi sự việc đêm hôm ấy. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của Cao Phong là tức giận:

- Chẳng phải tôi đã dặn, khi nào chưa có sự cho phép của tôi thì em không được tuỳ tiện đến gặp Cao Đình sao?

- Em biết lần đó mình đã sai nhưng khi biết tin cậu Đình sa sút như thế em chẳng nỡ bỏ mặc! - Cẩm Tú lần đầu tiên nắm tay cậu Hai, ánh mắt khẩn khoản - Cậu Phong đừng trách cậu Đình, tất cả đều do em! Nhưng cầu xin cậu để em được sinh đứa trẻ này ra! Nó là giọt máu của anh ấy!

Dáng vẻ van nài tha thiết từ Cẩm Tú phản chiếu trong đôi mắt suy tư, Cao Phong trong một thoáng chỉ im lặng. Có ngờ đâu, cớ sự lại ra nông nỗi này. Tất cả cũng đều vì tình yêu sâu đậm của Cẩm Tú dành cho Cao Đình, đến nỗi bất chấp việc đang bị theo dõi mà xuống tận Bình Dương. Cô nói đã cố gắng tránh tai mắt của bà Hoàng, nhưng chuyện này vẫn có nguy cơ bị lộ.

Ban nãy Cao Phong không đoán được mẹ mình đang nghĩ gì, biểu hiện nơi bà vẫn thản nhiên lắm, ai mà biết được bên trong vỏ bọc lãnh đạm đó có thể đã nhận ra sự thật rồi cũng nên. Điều duy nhất anh nên làm lúc này chỉ là chờ đợi hành động tiếp theo từ bà. Còn về Cẩm Tú nay đã mang thai rồi, đó lại là cốt nhục của nhà họ Cao, dẫu sao đi nữa cũng phải cố gắng bảo vệ. Sau một khoảng lặng kéo dài, Cao Phong cũng chịu cất giọng đáp lại sự mong mỏi nơi Cẩm Tú:

- Em cố gắng giữ đứa bé này, đừng để xảy ra bất trắc. Và tuyệt đối từ đây cho đến lúc nó chào đời, em không được gặp mặt Cao Đình!

Được sự chấp thuận của Cao Phong, Cẩm Tú mừng rơi nước mắt, gật đầu liên tục. Chỉ cần có thể sinh con ra thì cô sẽ chấp nhận mọi yêu cầu dù là khó khăn nhất.

***

Đang ngồi trên xích lô thì đột ngột Dương Thảo nghe có tiếng gọi ở phía sau, quay lại nhìn mới thấy Lương Bằng đang chạy theo đồng thời vẫy tay. Tức thì cô bảo lái xe dừng lại, vừa bước xuống thì đúng lúc anh cũng đến bên cạnh. Sau đó hai người cùng đi dạo và nói chuyện.

- Một thời gian rồi mới gặp, cô Thảo thế nào? - Lương Bằng hỏi trước.

- Tôi vẫn ổn, hiện đang bắt đầu làm việc ở văn phòng của cha tôi. Còn anh?

- Tôi cũng bình thường cô ạ, tiện thể báo với cô một chuyện: Tôi đã quyết định cùng Phương Di bắt đầu lại từ đầu.

Ngừng bước, Dương Thảo xoay qua, dáng vẻ không khỏi vui mừng khi nghe thế.

- Thật ư? Tốt quá!

- Những lời cô nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ tôi muốn cho bản thân và cả Phương Di thêm một cơ hội để sau này không phải hối tiếc. Dù đứa con đã mất, dù bây giờ cô ấy vẫn còn chưa chấp nhận nhưng tôi sẽ kiên trì đến cùng.

- Tôi chắc chắn, hai người sẽ cùng nhau đi đến cùng.

Vẻ như Lương Bằng đang phân vân khi nói ra lời này:

- Lần trước, tôi xin lỗi vì đã nói những điều không hay. Tôi biết cậu Phong lấy Mai Cẩm Tú là việc rất đau khổ với cô Thảo, vậy mà tôi vẫn cố tình đề cập đến nó.

- Đúng là có chút nhẫn tâm nhưng câu nói của anh cũng giúp tôi hiểu ra một số chuyện. Với lại, cũng do tôi quá cố chấp chờ đợi anh ấy...

- Dạo gần đây cô Thảo có còn gặp cậu Phong không?

- Thỉnh thoảng cũng có, chủ yếu đều vì công việc thôi, chẳng thể khác được.

Trông nụ cười hơi buồn đó, Lương Bằng hiểu Dương Thảo đối với Cao Phong vẫn chưa thể nguôi ngoai. Việc cứ dăm ba hôm lại gặp mặt nhau như thế quả khiến người ta khó mà quên được. Cứ như vết thương hở miệng, ngày ngày bị cứa vào không sao lành lại. Anh chợt nhớ đến một việc vô cùng quan trọng, và biết nếu Dương Thảo hay tin thì chắc chắn càng đau lòng gấp bội.

- Cô Thảo đã biết tin mợ Tú mang thai chưa?

Mọi biểu hiện trên khuôn mặt ấy đều ngừng lại, trong phút chốc chỉ còn sự bất động. Nhanh chóng ngước nhìn, Dương Thảo nghe Lương Bằng khẳng định:

- Cậu Phong sắp làm cha rồi...!

Cái câu rõ ràng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dương Thảo vào lúc ấy, thậm chí ngay bây giờ khi đang đứng một mình ở bến cảng, cô vẫn còn nghĩ về nó. Ông trời thật bất công! Vì sao lại để cô biết tin chấn động kia vào lúc này chứ? Tâm trạng còn đang vui vẻ, thế mà đùng một cái như sấm sét giữa ban trưa không khỏi khiến người ta giật mình. Cẩm Tú có thai rồi, dĩ nhiên cha của đứa bé là Cao Phong. Nghĩ lại vài ngày trước, Dương Thảo còn cùng anh trên tàu hoả, trải qua khoảnh khắc vui vẻ. Đến giờ cô vẫn chưa thể quên cảm giác ở trong lòng anh...

Cao Phong đã có vợ, vậy mà Dương Thảo vẫn cho phép bản thân mang những cảm xúc mãn nguyện đến xấu xa đó, có lẽ vì vậy ông trời khiến cô phải bừng tỉnh.

- Sao chỉ có một mình em, còn ông Liam?

Dương Thảo không hề giật mình khi nghe câu hỏi vang lên đột ngột kia. Bấy giờ mới xoay qua, cô thấy Cao Phong đứng đây tự bao giờ.

- Em vừa gặp ông Liam ở văn phòng, việc bàn bạc cũng xong rồi.

- Tôi cứ ngỡ ông ấy đến đây nên tranh thủ ghé qua. Còn em sao vẫn chưa về?

- Em muốn ở đây yên tĩnh một lát...

- Lại có chuyện gì buồn sao?

Dương Thảo tự hỏi, lý do gì Cao Phong cứ xuất hiện trước mặt mình, còn mang theo nụ cười dịu dàng ấy và luôn tỏ ra quan tâm hôn thê cũ như cô chứ? Đấy cũng là lý do anh khiến cô nuôi hi vọng, hết lần này đến lần khác. Đáng ra những điều duy nhất này anh chỉ nên dành cho Cẩm Tú.

- Nhân tiện, em cũng chúc mừng anh.

- Về chuyện gì?

- Nghe nói mợ Hai đã có thai, vậy là anh sắp làm cha rồi.

Nụ cười trên môi nhạt dần, Cao Phong trông rõ cái cảnh Dương Thảo nhìn thẳng vào mình với đôi mắt không vui không buồn, hoàn toàn phẳng lặng cứ như mặt biển chẳng một chút gợn sóng. Khi cái tin Cẩm Tú mang thai được truyền ra, người đau lòng nhất hẳn là cô! Việc lấy vợ đã đành, nay còn sắp làm cha, anh đối với cô mà nói đến nước này xem như hoàn toàn kết thúc.

”Đó là con của Cao Đình, không phải của anh...”

Cao Phong rất muốn nói như thế, thậm chí trong lòng như thể đang gào thét. Dù vậy, trái ngược với một trái tim đang đau đớn lại là một vẻ bề ngoài điềm tĩnh.

- Cảm ơn lời chúc mừng của em.

Bi kịch đời người nằm ở chỗ, điều nên nói thì không nói, điều không nên nói thì cứ thốt ra. Rõ ràng trong lòng rất thương yêu nhưng mở miệng lại chỉ thêm xa cách.

Đối diện, Dương Thảo tự dưng cười khẽ và chăm chú nhìn Cao Phong. Cuối cùng thì, đoạn đường mà cô muốn được đi cùng anh cũng đã ngừng lại tại đây.